Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 28: Chương 28: Mọi người cùng yêu




Hôm nay ra cửa đi làm thì đột nhiên nghe được có tiếng mèo gọi bạn tình, không khỏi dừng bước nhìn về phía phát ra âm thanh nọ, trong lòng suy nghĩ: chẳng lẽ « mùa yêu » đã đến rồi sao?

Đi vào công ty, không ngoại lệ nhận được một ít ánh mắt dị nghị.

Thân phận Tổng giám đốc phu nhân của tôi bị phơi bày ra đã qua N tuần rồi, nhưng mọi người vẫn chú ý và tạo dư luận cho tôi một cách cao độ, điều này làm cho tôi cảm thấy mình giống như con khỉ trong sở thú bị người ta nhòm ngó, loại cảm giác này rất không thoải mái, cho nên nói, con khỉ trong vườn thú, tôi hiểu mấy người lắm mà!

Cũng may da mặt tôi đủ dày, hơn nữa sự ủng hộ của các đồng nghiệp trong phòng, cho nên, mọi người thích dòm thì dòm, thích nói thì nói, dù sao chúng ta cũng đang ở quốc gia tự so ngôn luận xã hội chủ nghĩa.

Đi đến bàn công tác ngồi xuống, phát hiện ngồi bên cạnh tôi em gái Ngữ Tình đang như đi vào cõi thần tiên. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, phát hiện cô gái nhỏ này đang ngắm một người đàn ông, mà người đàn ông ấy chính là anh Long cùng phòng, Quý Quảng Long.

Hai người bọn họ đều là người đầu tiên tôi quen biết và quan tâm đến tôi khi tôi mới đến đây, nếu bọn họ có thể thành một đôi, tôi sẽ mừng cho bọn họ.

Phát hiện Ngữ Tình như đi vào cõi thần tiên ngây ngất, ngay cả tôi Tổng giám đốc phu nhân bình dân đến đây mà không có cảm giác, tâm hồn tiểu ác ma của tôi trong lúc này không khỏi xông ra.

"Chị nói em gái Ngữ Tình này, mới sáng sớm mà đã động tình rồi sao!" Phụ hoạ cho tôi mấy người kế bên cũng gật đầu ủng hộ.

Bị"thức" tỉnh Ngữ Tình lập tức khuôn mặt đỏ bừng, đáng yêu làm sao.

"Nói bậy bạ gì đấy!" Ngữ Tình phản bác một tiếng.

"Ha ha ha ha ha!" Tôi rất không nể tình cười ha hả, nụ cười này cũng làm cho anh Long chú ý đến bên này.

Ánh mắt của Ngữ Tình và anh Long trên cao chạm vào nhau, hai người hết sức ăn ý cùng đỏ mặt, cũng lưu luyến dời đi ánh mắt, thật là ngọt ngào làm sao.

Tốt, Ngữ Tình cô gái nhỏ này thật không phải là bạn tốt mà, khi nào thì cùng anh Long người ta có một tay cũng không báo cáo một tiếng.

(có một tay : quan hệ yêu đương)

Vốn định trói Ngữ Tình đến công đường thẩm vấn, sao biết bụng lại bị tức, phản đối muốn « đi hát », xem ra buổi sáng trước khi ra cửa đừng nên uống nước.

Trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng kết luận được Ngữ Tình chuyện nhỏ, thân thể khỏe mạnh mới là chuyện lớn, bởi vậy đành phải quyết định trói lại thẩm vấn sau, trước chạy đến toilet giải quyết vấn đề sinh lý.

Nghe nói toilet là một trong những nơi tám chuyện tốt nhất.

Này không phải chứ, lúc tôi đi vào cả một bóng ma cũng không có, mới vài chục giây, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng của hai người đang trò chuyện.

"Wow! Son môi của cậu màu đẹp quá nha, như thế nào, muốn đi câu dẫn ai?" Một giọng nói hoạt bát đáng yêu thốt ra.

Thì ra là vào trang điểm lại .

"Ha ha!" Một giọng có vẻ thành thục nữ tính hơn trả lời: “Thì hấp dẫn tổng giám đốc chứ ai!"

Ê? Tôi dường nghe thấy tôn xưng của Cao Phàm nhà tôi .

"Nói đến tổng giám đốc tớ lại càng phải nói đến vị tổng giám đốc phu nhân kia." Giọng nói đáng yêu tiếp tục nói.

Chậc, chậc, chậc nghe được tâm sự của hai cô nàng kia trên cơ bản cũng có thể nghe ra có chuyện hay ho rồi.

Hai người thật không để ý để tứ chút nào, tâm sự của hai người nọ khơi dậy gen nhiều chuyện của tôi mất rồi , vì vậy ngồi trên bồn cầu định nghe thử.

"Tớ không hiểu nổi tổng giám đốc vừa ý cô ta chỗ nào?" Tiếng nói trầm trầm vang lên.

Tôi cũng tò mò, Cao Phàm rốt cuộc vừa ý tôi ở chỗ nào, mỹ nữ à, cô cũng là đang hỏi tiếng lòng của tôi đây.

"Có lẽ người đàn bà kia có mị thuật, bằng không chính là rất là lợi hại đó!" Giọng nói đáng yêu đáp.

Gây mê, mị thuật? Không biết cái cô này ở triều đại nào xuyên tới nữa? Hơn nữa thực nghe không ra cô gái có giọng nói đáng yêu thế mà có những ý không CJ như vậy, cho là tôi không hiểu cô có ý gì sao?

"Ý cậu là công phu trên giường đó hả ?Ha ha!"

Xem đi, quả nhiên là y như tôi nghĩ .

"Nhưng mà tớ cũng rất hâm mộ người đàn bà kia, nhìn tổng giám đốc dáng người cao to, không biết của hắn, hehe, có lợi hại không nhỉ?" Giọng nói trầm thấp tiếp tục, tận lực bồi một hồi thanh âm không CJ.

Đủ rồi, mấy người này ban ngày ban mặt lại dám YY Cao Phàm nhà tôi kìa!

Tuy tôi thích bát quái, nhưng tôi cũng chưa nói là thích chính mình làm nhân vật chính trong đó mà.

Vì vậy, tôi, theo căn phòng nhỏ hẹp bước thẳng ra ngoài.

Có lẽ là không ngờ tới toilet còn có người, chỉ thấy hai người kia hoa dung thất sắc nhìn tôi.

(Hoa dung thất sắc : mặt cắt không ra hột máu)

Tôi thong dong nhẹ nhàng đi tới, rửa tay bằng nước ấm, coi như thân thiện nói: "Bởi vì nghe lén là hành vi không tốt, cho nên tôi đơn giản là ra ngoài mà đường đường chính chính nghe, hai bạn cứ tiếp tục đi!"

Ngẫm lại chính mình thật đúng là dối trá, rõ ràng nghe lén muốn hết rồi mới đi ra mà. . . . . .

Hai người kia hình như đã nhận ra tôi, trong lúc nháy mắt mặt mày trắng bệch như nhìn thấy ma nghiêm mặt nhìn thẳng vào tôi.

"Cái đó!" Tôi tiếp tục vô hại nói: “Cao Phàm tại sao phải vừa ý tôi, cái này tôi thật sự không biết, nhưng mà câu hỏi kia tôi khẳng định có thể nói cho hai bạn biết, hắn hả, tôi rất hài lòng là được rồi!"

Nhìnkhuôn mặt tươi cười vô hại và cái miệng hồ ly nhổ ra ngôn ngữ kinh người của tôi, hai cô gái này không chịu nổi cứng họng lại rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất dép.

Tôi buồn cười nhìn bóng lưng bọn họ đang chạy trốn, lại nhìn một vòng buồng vệ sinh, không thể không thừa nhận nơi này thật là một chỗ rất tốt đẹp để tám chuyện.

Buổi tối, tôi cùng Cao Phàm cùng nhau trở lại Cao gia ăn cơm.

Vốn tưởng rằng sau khi ăn xong sẽ ông nội Cao lâu ngày không gặp sát phạt nhau vài ván cờ, không ngờ nội lại có thái độ khác thường, buồn bực không vui bỏ lại mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Tôi và Cao Phàm nghi hoặc nhìn nhau, tôi thiếu chút nữa muốn xông vào trong phòng mà quan tâm ông một phen. Ai ngờ đâu mẹ Cao dùng một câu mà vật tô và Cao Phàm té cái oạch trên salon.

"Nội các con, ông đang bận yêu đương!"

Lại yêu đương?

"Nội ông ấy. . . . . ."

"Yêu?"

Chết mất! Ông nội bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này?

Mẹ Cao và ba Cao cũng nhịn không được mà cười với tụi tôi và kể lại chuyện tình yêu của ông Nội.

Thì ra, ông Nội mỗi ngày đều có thói quen tốt đến công viên tập thể dục buổi sáng, gần đây, trong công viên có một vài bà cụ từ hải ngoại trở về, kể ra bà cụ này cũng là người đẹp hết thời, mị lực không giảm, cá tính mười phần, ông nội chúng ta không phải oan gia thì khó làm bạn bè, tuy mới quen miệng cứ cãi nhau, nhưng lúc này, càng cãi cảm tình càng tốt, giờ phút này đang ở vào giai đoạn mập mờ.

Thực nhìn không ra. . . . . . Nhìn như ông nội không gần nữ sắc vậy mà. . . . . .

Tiện thể nhắc tới, ông Nội nhà chúng tôi chính là một nam nhân chính chuyên, từ lúc bà nội Cao buông tay thế gian về sau, trong mấy thập niên ông đều độc thân một mình, lúc này, thật vất vả mới có cảm giác với mọi người, mọi người chúng tôi tất nhiên là ủng hộ ông đi tìm mùa xuân thứ hai của mình, tiếc rằng, ông nội nhà chúng tôi lại là một người vô cùng trong sàng, thà rằng núp ở trong phòng cũng không thẳng thắn rằng mình đang yêu.

Nhưng mà, mấy chuyện tình cảm này, chúng tôi người ngoài vẫn cứ đứng xem là được rồi.

Nội à, nội cần biết kiềm chế một chút, đừng bỏ qua cơ hội này nha !

Lúc gần về, mẹ Cao ý vị cam đoan sẽ báo trực tiếp cho chúng tôi tin tức về ông nội và mùa xuân thứ hai của ông. Ha ha, xem ra mẹ Cao cũng là thuộc hội những người thích tám ha, hai người cùng chung chí hướng chúng tôi nhìn nhau cười.

Về đến nhà, Cao Phàm muốn đem tôi quẹo vào giường yêu yêu một phen, tôi cũng vậy N phần phối hợp chăn hắn quẹo vào giường.

Sau một hồi hôn nồng nhiệt, trong phòng nhiệt độ lên cao, lúc sắp trình diễn tiết mục có rate, một tiếng chuông điện thoại di động phát ra rất không phối hợp.

Cao Phàm bất đắc dĩ rên rỉ một tiếng: "Anh không bắt máy được không?"

Tuy lễ phép hỏi một tiếng thế thôi, nhưng nhìn ra được Cao Phàm nguyên bản không có ý tiếp điện thoại.

Đôi môi nóng ướt lại tiếp tục hướng tôi đè xuống, cố gắng càng nhiều.

Đột nhiên, cái điện thoại còn lại cũng không phối hợp reo lên.

Lúc này đến phiên tôi rên rỉ: "Lần sau nhớ nhắc tắt máy của cả hai nha!"

"Bạn bè đây ngay bây giờ đến đây địa điểm cũ! - Bàng Chính Vũ"

Nhìn tin nhắn mà cả hai người cùng nhận được, chúng tôi lửa kiểu gì cũng bị dập tát, Bàng Chính Vũ anh được đấy, cả ngày chỉ biết phá đám người khác.

Cũng may vừa rồi chưa cởi hết quần áo, không phải chứ, chỉ mất vài phút chúng tôi cùng nhau chạy đến chỗ cũ —— quán PUB gia đình.

Trong một căn phòng trang nhã quen thuộc, tôitrông thấy Bàng Chính Vũ cùng Âu Dương Liệt ngồi chung một chỗ, hoá ra Bàng Chính Vũ anh chàng này chính là người gửi một lúc hai tin lúc nãy?

Cái này cũng chưa tính là gì, thật sự hù đến tôi là Hoa Hoa Công Tử (Play Boy) Bàng Chính Vũ lại cự tuyệt mỹ nữ đến gần, đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thay đổi bất thường ở hắn kể từ ngày đầu gặp mặt.

Thật sự là tận thế rồi! Tôi vọt tới trước mặt hắn, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Tiểu Vũ à! Có gì không thoải mái sao? Anh lại cự tuyệt mỹ nữ đến gần, nói cho em biết đi, đây không phải là sự thật! Chẳng lẽ thế giới sắp tận thế rồi?"

Nhìn biểu diễn khoa trương của tôi, Bàng Chính Vũ mặt như chết rồi, Cao Phàm tốt bụng đem tôi kéo đến trên ghế sa lon ngồi xuống, cũng tự nhiên ôm eo của tôi.

Âu Dương Liệt cất tiếng cười to: "Thế giới không có tận thế, chỉ là thằng nhóc này lại yêu rồi!"

Lại là yêu đương? Sao hôm nay nhiều người lại động tình vậy kìa ? Hay là bây giờ lưu hành trào lưu mọi người cùng yêu?

"Stop! Em còn tưởng rằng cái gì !" Tôi khinh thường nói: “Anh mỗi tháng lại bị một lần, có khi so với con gái mỗi tháng một lần còn chuẩn hơn, thật là bội phục!"

"Tiểu Nhã. . . . . ." Bàng Chính Vũ đáng thương nói: “Lần này là thật sự. . . . . ."

Tuy rất không muốn để yên cho hắn, nhưng thân là bạn bè, chúng tôi rất ăn ý chờ hắn khai thật với chúng tôi.

Làm cho Bàng Chính Vũ lại chân chính để ý đến người con gái kia là bởi vì cô nàng có quyền cước siêu đẳng.

Chuyện kể rằng một ngày đẹp trời nào đó, trên đường xuất hiện một vụ ăn cướp, Bàng Chính Vũ tốt bụng đỡ người bị hại đứng dậy được người ta cảm ơn, ai ngờ bị nữ siêu nhân ngộ nhận là cướp, vì vậy, sức mạnh vô địch một quyền cứ như vậy đấm vào khuôn mặt tuấn mỹ. Từ đó về sau, Bàng Chính Vũ chính thức yêu nàng.

"Đó là một loại kích thích trong nháy mắt. . . . . ." Bàng Chính Vũ vẻ mặt say mê nhớ lại : “Tình cảm mãnh liệt giống như ánh chớp của đèn điện vậy đó. . . . . . Nàng —— chính là chỗ này sao xuất hiện. . . . . . Phong thái cao gầy mà khoẻ mạnh, cuồng dã mà không mất đi khí chất ưu nhã . . . . . . Toàn thân tản ra một luồng khí lực mạnh mẽ và đẹp đẽ, cứ như vậy mạnh mạnh mẽ mẽ đấm vào mặt tớ. . . . . . Trong đáy lòng của tớ. . . . . . lưu lại vĩnh hằng không không bao giờ thay đổi. . . . . . Tớ giống như bị thánh nữ Joan chà đạp trên đường, mặc dù tan nát nhưng vẫn rất thần thánh. . . . . ." (Em chết với anh này)

Nghe xong lời của hắn, trong óc của tôi hiện lên mấy chữ: thích bị ngược đến tàn bạo, trăm phần trăm chính xác.

Tôi không đếm xỉa tới hỏi: "Có thể biết tên của vị Thánh nữ Joan kia không?"

"Cùng công ty Mạc Tuyên!"

Mạc Tuyên? Sẽ không trùng hợp là Mạc Tuyên mà tôi quen biết chứ?

"Xin hỏi nghề nghiệp của các hạ là?" Trong giọng nói của tôi tràn đầy hưng phấn.

"Tại hạ chỉ là một tên luật sư không đáng nhắc đến ."

Sau khi nghe xong, tôi hưng phấn nhìn về phía Cao Phàm, trong mắt của hắn cũng tràn ngập vui vẻ.

Ói chết đi được! Hoa Hoa Công Tử (Play Boy) Bàng Chính Vũ cùng trung tính khốc nữ Mạc Tuyên không biết ma sát thế nào lại bắn ra tia lửa như vậy ?

Lời tác giả

Muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xin nghe hạ hồi phân giải. (phần sau sẽ biết)

Xong đời ~~~~~

Vẫn không có Cập Nhật. . . . . .

Tình huống có N cái. . . . . .

Thứ nhất Computer vào không được hệ thống, cuối cùng chuyên gia đến phát hiện lỏng cáp và bụi bặm quá nhiều. . . . . .

Thứ hai là ~ trong thời gian lễ mừng năm mới phải giúp đỡ một số triển lãm- tạm hoãn một thời gian ngắn, buôn bán lời được mấy đồng, đồng thời cũng cùng mấy người bên Hàn Quốc đánh chén hết rồi ~ thật thoải mái ~!

Thứ ba là ngày hôm qua đi phỏng vấn ~ 3 ngày nay phải đợi điện thoại ~ tâm thần không yên. . . . . .

Thứ tư. . . . . . Cũng là nghiêm trọng nhất . . . . . . Thì là. . . . . . Tôi đột nhiên không biết viết tiếp như thế nào nữa. . . . . . A. . . . . . Buồn chết mất . . . . . . Chẳng lẽ đây là đây là tình trạng thắt cổ chai (cạn ý tưởng) trong truyền thuyết sao?

Bất quá ~ tôi tin tưởng ~ sữa sẽ có ~ bánh mì cũng sẽ có ~

Hi vọng giấc ngủ đêm nay làm cho tôi đầu óc khoáng đạt! Amen!

Mọi người tha thứ cho tôi siêu cấp. . . . . . Cấp. . . . . . Cấp. . . . . . Cấp. . . . . . rùa bò nha. .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.