Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 39: Chương 39: Ngoại truyện: Hoa Hồng có gai




Truyền thuyết kể rằng, có một loại Hoa hồng, bao hoa của nó cứng rắn như sắt thép, từ lúc sinh ra và lớn lên chưa bao giờ nở ra. . . . . .

Bàng Chính Vũ, luật sư sở Sự Vụ đại đương gia Bàng thị, cũng là chỗ nổi danh con của đại luật sư Bàng Long ( Bàng Long này chứ không phải Bàng Long kia nhé, OK! ).(Tgiả)

Đẹp trai, phong độ, ưu nhã, cao quý, giàu có, ôn nhu. . . . . . Trên đời những từ ngữ tốt đẹp nhất cũng không đủ hình dung hắn! Giống như con cưng của trời —— lại còn là người độc thân nữa chứ! Hắn không có bạn gái, có lẽ là GAY. . . . . . Như một mỹ nam khiến người ta mê đắm. . . . . . Làm cho người ta không khỏi hiếu kỳ —— hắn thích, rốt cuộc là kiểu phụ nữ (hay đàn ông) nào?

Tôi, chính là mỹ nam tử trong truyền thuyết Bàng Chính Vũ. Mấy điều đánh giá về tôi trên, cơ bản là thật, về phần thích rốt cuộc là phụ nữ hay là đàn ông, đáp án rất rõ ràng, đương nhiên là phụ nữ, hơn nữa là loại phụ nữ như hoa hồng bọc thép.

Mạc Tuyên, nữ luật sư trung tính xinh đẹp lạnh lùng, chính là đoá hoa hồng bọc thép mà tôi thích.

Nàng, nhanh nhẹn dũng mãnh, cứng rắn, bá đạo, quyết đoán, nhanh nhẹn, ưu nhã —— giống như nữ thần Athena, sặc sỡ loá mắt chiếu rọi trái tim đang khát khao tình yêu của tôi. . . . . .

Lần đầu chúng tôi gặp nhau tràn đầy sức lực cùng mỹ lực kết hợp.

Nói ngày đó, tôi đang đi dạo trên đường, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu cấp thiết. . . . . .

"Cướp cướp! ! ! ! ! Mau báo cảnh sát! ! ! Bắt lấy nó! ! ! !"

Dưới ban ngày ban mặt lại có cướp bóc?

Tôi nhìn về hướng tên cướp đang chạy, nhưng cô gái kia bị ngã sấp xuống rồi, vì vậy lúc có người hảo tâm đuổi theo tên cướp, tôi quyết định xem thử cô gái kia có sao không.

"Cô khỏe không? Có bị thương gì không?" Vừa nói tôi vừa nâng cô ta dậy.

"Không nên đụng tôi! Cướp! Cướp !"

Ặc. . . . . . Xem ra là cô bị doạ đến mức thần kinh rồi.

"Cướp! ?" Lại một giọng nữ vang lên: “Cướp ? Có bắt được không ?"

Giọng nói trung khí lại chánh nghĩa cỡ nào!

Tôi xoay người quay đầu lại xem, đây quả là một cô gái trung tính, khí chất cường hãn! Mọi người có tin là vừa thấy đã yêu không? Tôi tin! Bởi vì tôi đối với nàng vừa thấy đã yêu rồi!

Còn chưa kịp giải thích tình huống, hai con mắt tôi đều trông thấy nhất một nắm đấm đầy nội lực nhắm vào mắt phải tôi nặng nề tung một cú . . . . . .

Là cái này. . . . . .

Của chúng tôi lần đầu "gặp gỡ" . . . . . .

"Lửa nóng" đầy xúc cảm của nàng . . . . . . được nắm tay "dịu dàng", "mềm mại" của nàng "vuốt ve" qua. . . . . . Thật là làm cho tôi cả đời khó quên.

Sau đó biết được, nàng không chỉ là luật sư mới của sở Sự Vụ chúng môi, mà cũng là chị em tốt của Diệp Nhã vợ của thằng bạn thân của tôi Cao Phàm, cái này gọi là gì, cái này gọi là duyên phận đó!

Nàng là người giàu sang không thể cám dỗ, nghèo hèn không hề nhụt chí, uy vũ không thể khuất phục, dù cho biết rõ là sai lầm khi đánh phải người lãnh đạo trực tiếp của nàng, nàng như trước đối với tôi hờ hững, vô cùng cá tính.

Quen biết nửa năm, nàng chưa cho tôi thấy sắc mặt tốt của nàng, Diệp Nhã đã từng hỏi tôi có đáng không, tôi chỉ nói rằng, yêu chính là yêu, ngay mặt lạnh của nàng cũng yêu nốt.

Nếu liệt nữ sợ lang triền, dưới sự cố gắng “triền” cùng hai con mắt chịu khổ (chắc là bị đấm :’’) không ngừng của tôi và sự hỗ trợ Diệp Nhã, nàng rốt cục cũng đáp ứng cùng tôi trước tiên làm "Bạn bè" . Mọi người cũng biết, rất nhiều cặp đều bắt đầu từ “ bạn bè” mà lên. Tôi vô cùng vui sướng, tựa như chiếm được toàn bộ thế giới! (tội anh Vũ TT, soái ca khoái bị ngược)

Nàng hình như dần dần thói quen sự hiện hữu của tôi, thỉnh thoảng cũng sẽ "Thuận tiện" nhìn tôi cười, cho dù là nàng chỉ mỉm cười với mọi người trong lúc lơ đãng đảo qua trước mắt tôi, nhưng tôi cũng vô cùng vui vẻ.

Nàng trước kia đã từng yêu một tên đã có vợ, nhưng là lại nói tiếp, sở dĩ tôi có thể cùng nàng có thể tiến thêm một bước phát triển, còn phải cám ơn cái thằng cha thối tha kia.

Có một ngày, nàng lần đầu tiên mời tôi ăn cơm, đương nhiên, cảm thấy thụ sủng nhược kinh xong tôi lập tức cảm giác được sự tình cũng không đơn giản như vậy, mà , nàng cũng rất nhanh nói rõ nguyên nhân, muốn tôi cùng với nàng đóng kịch, đóng một vở cho thằng cha có vợ kia xem.

Trên đường đi nàng liên tục về chuyện lợi dụng tình cảm của tôi, tôi chỉ nói một câu, chỉ cần là em, anh cam nguyện cho em lợi dụng, cũng rất vui vẻ vì em nguyện ý lợi dụng anh.

Đi vào quán ăn, nàng chủ động ôm lấy cánh tay tôi, mặc dù biết là đóng kịch thôi, nhưng tôi sung sường muốn trào nước mắt, đây chính là lần đầu tiên "Bình tĩnh" tiếp xúc của chúng tôi.

Rất nhanh tôi liền nhìn thấy thằng cha kia, thân cao không cao hơn tôi, bên ngoài không đẹp trai bằng tôi, tuổi so với chúng tôi đều lớn hơn, thậm chí cũng không có tiền như tôi nữa, tuy thằng cha này không có làm gì đắc tội tôi, nhưng chỉ cần nàng không thích, tôi cũng sẽ ghét lây.

Ngay từ đầu hắn hoàn toàn không tin quan hệ thân mật của chúng tôi, dù tôi rất bội phục tài quan sát và giác quan thứ sáu của hắn, nhưng là hắn lại đưa ra một yêu cầu hơi quá đáng, đòi chúng tôi ở trước mặt hắn BOBO hắn mới chịu tin tưởng (hôn môi), nghe yêu cầu, mặt của nàng đầu tiên là biến từ xanh sang hồng, thật cao hứng màu đỏ là bởi vì tôi mà biến thành. Xem biểu lộ bà đây có chết cũng không làm của nàng tôi rất là đau lòng, vì vậy ôm nàng nói với thằng cha kia, lúc chúng tôi ân ái không thích có người thứ ba ở đây.

Tiếp theo, dưới sự ngầm đồng ý của nàng, tôi một mình cùng cái tên có vợ nọ nói chuyện trong chốc lát, đừng hỏi tôi rốt cuộc nói với hắn cái gì, tóm lại hắn là cũng không dám quấy rầy phụ nữ trong lòng tôi nữa .

Sau đó, để cảm ơn tôi, nàng nói mời tôi uống rượu, dù tôi biết rõ chủ yếu là nàng muốn uống, bởi vì lúc rót rượu cho tôi trên cơ bản đều vào bụng nàng. Rất nhanh, nàng say khướt.

Bởi vì không biết nhà nàng địa chỉ, tôi chỉ biết đem nàng mang về nhà tôi.

Đây cũng là tôi lần đầu tiên để phụ nữ trừ mẹ tôi vào nhà, nhìn nàng nằm trên giường tôi, tôi có một cổ cảm giác thỏa mãn nói không nên lời

Đều nói say rượu nói thật lòng, uống rượu xong nàng cũng nói một mớ, tuyệt đại bộ phậnhết tôi đây đều quên, duy chỉ có nhớ rõ nàng hỏi tôi tại sao phải yêu mến nàng, tôi nói tôi cũng không biết, chỉ biết là cảm giác rất tốt, thế là yêu. Hiển nhiên nàng có chút bất mãn với lí do thoái thác này, nhưng là rất nhanh nàng lại đưa ra một yêu cầu mà tôi có nghĩ nát óc cũng không ra: muốn tôi hôn nàng.

Tôi lúc ấy vô cùng kích động, từng tế bào đều đề nghị tôi không nên lãng phí cái cơ hội trời cho này. Nhưng cúi đầu xuống, chỉ ở trên gương mặt đỏ bừng của nàng ấn một nụ hôn mà thôi. Tôi biết mình không phải Liễu Hạ Huệ, cũng biết đây là một cơ hội khó tìm, nhưng tôi càng muốn "First Kiss" của chúng tôi diễn ra lúc nàng đang tỉnh táo.

Sau nửa đêm nàng bắt đầu say khướt, lại là nôn mửa lên người thậm chí còn cởi quần áo, ngồi bên cạnh mà trong lòng vẫn không loạn tôi đây chiếu cố nàng suốt cả đêm, cuối cùng cũng mệt mỏi ghé lên giường ngủ.

Buổi sáng tỉnh táo lại, ngoài ý muốn nhìn thấy nàng như có điều đang suy nghĩ nhìn tôi, cuối cùng kiên định bảo rằng, nàng sẽ phụ trách. Có lẽ là nàng thấy trên lưng tôi có nhiều vết cào của nàng mà hiểu lầm, nhưng mà tôi cũng không muốn giải thích cái hiểu lầm nàu, bởi vì tôi rất thích bắt nàng phải phụ trách.

Từ đó về sau, chúng tôi yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác, mà tôi cũng vậy đã được như nguyện nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó trước hoa dưới trăng, chúng tôi hôn nhau.

Mặc từ lúc yêu nhau nàng chưa bao giờ đối với tôi dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng tôi tin tưởng nàng đối với tôi vẫn là có cảm giác, bởi vì tại lần đầu tiên Diệp Nhã hô hào triệu tập, nàng"Chủ động" "Trước mặt mọi người" nắm chặt tay tôi.

Cuộc sống vẫn trôi qua như thế, nhưng đối với tôi mà nói nó lại vô cùng ngọt ngào, vốn tưởng rằng mãi mãi cũng sẽ như vậy, nàng lại đưa ra yêu cầu "Một mình xa chạy cao bay".

Ngày đó, nàng cười đến rất sáng lạn nói với tôi nàng muốn đi nước Pháp tu nghiệp một năm.

Tôi đương nhiên không muốn, nhưng là tôi càng mong cho nàng được vui vẻ, vì vậy nhờ tôi khuyên can mãi, nàng rốt cục đồng ý ở chỗ tôi đã an bài, bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có thể an tâm một chút.

Nàng đi lần này chính là nửa năm, đi vô cùng kiên quyết, tôi không dám gọi điện thoại, gửi thư thậm chí là bay đi thăm nàng, bởi vì nàng không cho phép, nói là như vậy sẽ hại nàng phân tâm. Tuy nhớ nhung cực kỳ khó chịu, nhưng tôi vẫn thật cao hứng tôi cũng có ảnh hưởng đến nàng.

Đúng lúc này, thằng bạn thân của tôi và Diệp Nhã cũng phải xa nhau nửa năm, nhưng so với chúng tôi dù có là một năm, bọn họ cũng không đáng kể chút nào. Tuytôi trêu chọc Diệp Nhã nói bọn họ tựa như Ngưu Lang, Chức Nữ thời hiện đại, nhưng thật ra là còn hơn chúng tôi, ít nhất bọn họ còn có thể trò chuyện.

Lại nhịn một tháng, tôi rốt cục nhịn không được quyết định vụng trộm đi đến thăm nàng.

Rốt cục trông thấy bóng hình xinh đẹp của nàng, vẫn nhanh nhẹn dũng mãnh, cứng rắn, bá đạo, quyết đoán, nhanh nhẹn, ưu nhã như thế. . . . . . Làm cho tôi thật sự là trăm lần xem cũng không chán. Tôi vô cùng cẩn thận ở xa xa nhìn lén, nhưng vẫn bị nàng phát hiện.

Vốn tưởng rằng sẽ đổi lấy một trận quyền đấm cước đá hoặc một bài quở trách, ai ngờ đâu nàng lại ôm tôi và lẩm bẩm không cần phải đi.

Vì vậy, tại nước Pháp, chúng tôi đã chính thức kết hợp làm một. Cảm giác thỏa mãn của thể xác và tinh thần hợp nhất tôi chưa từng có trải nghiệm qua bao giờ, tuy nàng không phải là người phụ nữ đầu tiên của tôi, nhưng là người cuối cùng của tôi, tôi tin chắc như thế.

Trở thành người phụ nữ của tôi rồi nàng vẫn như trước đây, đối với tôi ôn hoà, nhưng là đã thành thói quen chúng tôi tay chân làm một số động tác mập mờ, với tôi mà nói, như vậy là đủ rồi, bởi vì nàng không phải người lúc nào trên miệng cũng nói lời yêu, từ yêu thần thánh này để mình tôi nói đủ cho hai người là được rồi.

Chúng tôi cùng nhau từ nước Pháp trở về, sau khi về nước rõ ràng nhận được tin tốt là Diệp Nhã mang thai. Mặc kệ như thế nào, Diệp Nhã không chỉ là vợ yêu của thằng bạn nối khố mà còn là bà mối của tôi. Thực thay cô ấy cảm thấy vui vẻ.

Thời gian trôi qua như thế, không bao lâu sau, tiểu bảo bối của Diệp Nhã được sinh rồi, tôi thích nó vô cùng.

Nhớ đến lúc ấy Diệp Nhã hỏi tôi, nhìn anh rất thích thằng bé nha, nhưng mà Mạc Tuyên nói nàng không muốn kết hôn cũng chẳng muốn sinh con, chẳng lẽ anh không thấy hối tiếc sao?

Mặc dù sẽ cảm thấy đáng tiếc và tiếc nuối, nhưng tôi càng mong muốn cuộc sống hai người vui vẻ hạnh phúc, không kết hôn hay không có con cũng không sao.

Mạc Tuyên, cho dù em yêu anh không sâu đậm như anh em, anh sẽ yêu bù phần còn lại cho em, tin anh, anh sẽ yêu em, kiên trì yêu đến khi nào không tồn tại kiếp sau nữa mới thôi (= 4ever after).

Biết tôi vì sao lại yêu Hoa hồng có gai không?

Bởi vì nàng là Hoa hồng có gai chỉ thuộc về mình tôi thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.