Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 21: Chương 21: Phạm tội hoa đào






"Đừng nghĩ đến việc ngoại tình mà bị anh bắt gặp nha!"

Lúc ăn cơm chiều Cao Phàm đột nhiên lành lạnh phun ra một câu, làm tôi đây đang ăn canh nghẹn ngay cổ, suýt chút nữa theo bảy lỗ trào ra ngoài rồi.

"Khụ khụ khụ khụ. . . . . ." Phải biết rằng bị sặc đến nồng cả mũi thật là đau khổ.

"Đùa gì đấy!" Thật vất vả mới tỉnh lại, quá tức giận tôi lập tức tận lực bảo vệ trong sạch: “Em làm sao có thể ngoại tình được chứ! Hơn nữa em là cái loại có muốn ngoại tình người ta cũng không thèm, nếu không anh sao lại có thể tốt số lấy được em như vậy? Bất quá nói ngược lại, anh không để cho em ngoại tình là được rồi!"

Cao Phàm nghiêng đầu ngẫm lại, đồng ý nói: "Cũng đúng. . . . . ."

Này! Có ý gì! Người ta chỉ là hàm súc vậy thôi, người này sao lại không nể mặt mà đồng ý như thế, giống như người ta thật sự là không có ai muốn ấy.

"Em có tiền án rồi đấy thôi." Cao Phàm nhắc nhở.

Tôi sặc. . . . . . Hắn muốn nói chính là sự kiện La Y Y, người ta là vô tội mà, ai mà ngờ may mắn đến mức bị một nữ đồng chí để ý chứ.

. . . . . .

"Em vô tội mà, là bắt buộc trúng thưởng biết chưa?" Tôi rủ hai vai vô lực xuống nói, sớm biết may mắn như vậy, lúc ấy hẳn là đi mua xổ số mới đúng. . . . . .

"Em sẽ không, nhưng còn người khác. . . . . ." Cao Phàm đột nhiên mắc kẹt.

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, chờ nửa câu sau.

Thấy tôi chăm chú, Cao Phàm đột nhiên chuyển lời: "Không bằng chúng ta cùng nhau tắm rửa đi! Dù sao chúng ta cũng sẽ xa nhau lâu như thế." Nói xong còn lộ ra nụ cười khiến người phạm tội .

Nè, nè, nè, đây mới là mục đích cuối cùng của hắn! Nguyên nhân chính là bắt đầu từ ngày mai Cao Phàm phải ra khỏi nước khảo sát một tháng, mà mở đầu câu kia rõ ràng là dẫn đường đến chăn nệm nha.

Tôi trừng lớn mắt nhìn hắn, tuy nói quan hệ của chúng ta đúng thật là thân mật, nhưng là cái loại tắm uyên ương này hình như quá kích thích rồi, tôi sợ tâm hồn bé bỏng của tôi khó lòng chấp nhận được. . . . . .

Trong phòng tắm.

Cao Phàm ngồi ở trong bồn tắm nhìn nước trong bồn tắm lầm bầm nói: "Cái gì vậy, bỏ vào loại sữa tắm này, cái gì cũng nhìn không thấy. . . . . ." Nói xong quay đầu lại nhìn tôi.

"Ê! Không cho phép quay đầu lại! Bằng không em trở mặt đó !" Tôi ngồi dưới vòi hoa sen trong bồn tắm lớn bên ngoài la lên.

"Đầu anh chóng mặt quá anh muốn đứng lên!" Cao Phàm vừa nói vừa đứng dậy.

Tôi nhìn thằng nhóc của hắn, không biết là nên nhìn một chút hay là che mắt lại, lập tức sợ tới mức lên tiếng kêu to.

"Sớm biết ồn ào như vậy anh đã không vào rồi!" Cao Phàm lớn tiếng nói.

"Còn không phải anh kiên quyết bắt người ta cởi quần áo rồi trèo vào sao!" Tôi cũng rống lại hắn.

Tôi lấy tay chà sát làm bong bóng nổi lên che khuất thân thể, đáng thương dán vào vách tường.

Cao Phàm nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt trở nên thâm trầm, đột nhiên thò tay mở chốt vòi hoa sen ra, dòng nước ấm áp từ trên xuống mang bọt khí trên cơ thể tôi đi.

Tôi mặt mũi đỏ lựng ngước lên nhìn Cao Phàm, bị nước ấm rửa sạch trơn thân thể càng thêm đỏ bừng, dùng hai tay che trên che dưới loay hoay ngượng chết được.

Cao Phàm đột nhiên nhắm tôi đè xuống, bên tai tôi thủ thỉ: "Em đối với đàn ông thực sự không hiểu gì cả, càng che anh càng muốn nhìn, nếu không phải em thẹn thùng như vậy, anh thật muốn giúp em trong trong ngoài ngoài rửa sạch sẽ."

Nghĩ gì vậy trời, anh này thật xấu xa quá đi. . . . . .

Bị kỹ thuật hôn cao siêu của Cao Phàm hôn đến buông cờ đầu hàng từ bỏ rụt rè, chủ động trèo lên người Cao Phàm .

"Vốn không nghĩ trong phòng tắm sẽ cùng em thân mật . . . . . ." Thừa dịp kìm lại hơi thở đang gia tốc, Cao Phàm dối trá nói.

Tôi sớm đã bất chấp lời nói nhảm của hắn, kéo hắn qua tiếp tục.

"Anh muốn yêu em cho bõ một tháng ròng nha. . . . . ." Cao Phàm đột nhiên tuyên bố.

Cái gì? ? Cứu mạng . . . . . .

Buổi sáng tỉnh lại thì Cao Phàm đã không còn bên người.

Tôi đau lưng ngồi ở trước bàn làm việc, không khỏi nhớ lại tình hình chiến đấu tối hôm qua, nam nhân này tại phòng tắm làm xong còn chưa đủ, trở lại trên giường lại làm mấy lần, giống như thật sự muốn làm đủ cho một tháng, thật là có đủ điên cuồng .

Ngữ Tình vẻ mặt quan tâm hỏi tôi: "Tiểu Nhã, cậu không sao đấy chứ? Giống như mệt chết đi ấy."

Tôi nhìn Ngữ Tình đang ra sức cười, cũng không thể nói cho nàng biết tôi bị vị tổng giám đốc mà nàng hâm mộ nhất, thật ra là chồng của tôi yêu làm thành thế này ?

Thấy tôi tinh thần tỉnh táo trở lại, Ngữ Tình hưng phấn nói: "Vậy tối nay chúng ta cùng đi làm quen kết bạn đi!"

"Ê? Không phải chứ. . . . . . Tìm tôi, người đã kết hôn rồi ? Có hơi quá đáng không nhỉ?" Tôi từ lúc tôi đi học tới giờ chưa từng đi kết bạn bao giờ, không nghĩ tới hôm nay khi kết hôn rồi ngược lại có loại cơ hội này.

Ngữ Tình vẻ mặt lơ đễnh nói: "Cậu còn còn trẻ như vậy, gỡ nhẫn xuống trông có giống gái đã kết hôn không? Đi chơi đi mà, dù sao chồng cậu đi công tác rồi cũng không biết đâu, coi như đi gặp bạn bè thôi!"

Nói cũng phải, dù sao không có việc gì làm, hơn nữa động cơ của tôi trong sáng, coi như đi gặp bạn bè là được rồi.

Ngồi trước một bàn dài, tôi nhịn cười không nổi lại ngại ngùng, quả thực làm tôi nghẹn thành nội thương.

Cũng không khác trong phim trong truyền hình mấy, bàn dài hai bên một bên nam một bên nữ, lời đầu tiên bạn giới thiệu, sau đó một anh chàng chủ động đến làm quen với cô gái mà mình vừa mắt.

Thật là lỗi thời mà không có chút sáng tạo nào, mà nguyên nhân chính làm tôi cười cũng không phải những anh chàng này vô cùng xấu xí, ngược lại, những nam nhân này mỗi người bề ngoài ngời ngời, có thậm chí có thể gọi là đẹp mắt, thân phận địa vị cũng không kém, làm tôi khó hiểu chính là, vì sao một đám đàn ông trẻ tuổi điều kiện tốt như vậy lại đi làm quen kết bạn với con gái?

Tôi ngồi trong góc uống nước ngắm bọn họ trò chuyện, đơn giản biến mình thành một vật cảnh.

Có mấy anh chành thật sự đáng yêu, cùng người mà mình để ý nói chuyện phiếm rõ ràng có thể làm đỏ bừng cả khuôn mặt, từng này tuổi đầu còn đơn thuần như vậy thật sự là không dễ dàng, tôi buồn cười nhìn, vốn định uống nốt vài chén rồi về nhà ngủ , ai ngờ. . . . . .

"Diệp tiểu thư “ trong đó một anh chàng vừa có sắc lại có chức vụ tốt lại gần tôi : “Không biết cô có ngại khi tôi trực tiếp gọi cô là tiểu Nhã ?"

Tôi có ngại đó! Tôi nhìn hắn cười cười, không cho ý kiến.

Đối phương hình như đem lời từ chối thầm lặng của tôi trở thành ngầm đồng ý, chìa ra khuôn mặt tươi cười hướng tôi tự giới thiệu mình: "Tôi là tổng giám đốc Tập đoàn XX, gọi là Hàn Tuấn, cô có thể trực tiếp gọi Tuấn cũng được."

Tôi van anh, anh không ngại cũng không có nghĩa là tôi không ngại nha?

"Tôi từ lúc mới tới đã chú ý cô rồi, phát hiện cô rất đặc biệt." Hắn nói tiếp: “Cô là người duy nhất không nhìn tôi mà chảy dãi."

Nói chuyện có cảm giác cùng Cao Phàm có chút giống nhau, ở chỗ vô cùng tự kỷ.

"A! Có thể là hôm nay đôi mắt của tôi hơi khô, hơn nữa lượng nướt bọt tiết ra không đủ." Tôi lành lạnh nói.

Hàn Tuấn hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt yêu thích nói: "Rất tốt! Chính là cái loại FEEL này! Tôi sẽ theo đuổi em!"

Tôi sặc! Ai mượn anh chứ!

"Thật là vô ý quá, tôi là phụ nữ đã có chồng, lần này tới đơn giản là tò mò góp đủ số thôi, phiền anh đem mục tiêu chuyển sang người khác nha." Tôi tận lực vặn nhỏ âm lượng nói.

"Có khiêu chiến càng tốt, hơn nữa không có ai quy định khi kết hôn không thể ly hôn nha." Hắn vẻ mặt dũng cảm nói.

Tôi sặc, không phải đâu. . . . . . Tại sao có thể có loại đàn ông này chứ . . . . . . Khóe miệng của tôi không tự nhiên co lại mãnh liệt.

Sáng sớm hôm sau, của tôi trên bàn công tác xuất hiện một bó hoa hồng to, khỏi nhìn cũng biết kiệt tác của ai.

Ngữ Tình hưng phấn thét lên, tôi thì đáng tiếc nhìn chúng nó, nghĩ thầm nếu đem tiền mua hoa cho tôi có lẽ sẽ làm tôi vui hơn.

Thấy mặt tôi đơ ra, Ngữ Tình nghi ngờ nói: "Sao nhận được hoa hồng mà cậu không có phản ứng gì thế ?"

Tôi rầu rĩ nói: "Thật sự là vô ý nha, tớ bị dị ứng hoa hồng, tặng cậu đấy."

Ngữ Tình vui vẻ ôm hoa hoa lệ đi ra, tôi thì đau đầu không biết đem cái phiền toái này giải quyết thế nào cho hết, nếu bị Cao Phàm biết, tôi chết thế nào cũng còn chưa biết đâu.

Tan tầm đi ra cửa chính công ty thấy Hàn Tuấn đang tựa trước cửa xe đợi tôi.

Tôi đi đến trước, lễ phép chào hỏi: "Hàn tiên sinh, bó hoa kia cảm ơn anh nha."

Hàn Tuấn vẻ mặt đắc ý nói: "Tôi đã biết con gái tụi em thích mấy thứ này rồi mà."

"Cái đó. . . . . ." Tôi nói tiếp: “Thực sự là tôi bị dị ứng phấn hoa, cho nên đem hoa tặng người khác rồi, thật vô ý quá."

Nghe tôi nói xong..., Hàn Tuấn khuôn mặt tươi cười tại chỗ cứng đờ.

"Vậy thì tối nay nể mặt tôi đi ăn cơm đi." Tên này tiếp tục nói.

Lúc tôi không biết nên từ chối thế nào thì nghe có ngừơi gọi tôi.

"Bà chị ơi!"

Ơ. . . . . . Người gọi tôi như thế chỉ có thể là thằng nhóc bị thua cuộc đọ rượu hôm nọ. Tuy xưng hô của hắn có chút xã hội đen và khó nghe, nhưng giờ phút này trong tai tôi là âm thanh tự nhiên nhất.

Tôi rất nhạy khoác vai thằng nhóc, cướp lời: "Úi trời! Coi trí nhớ của chị nè, quên hôm nay có hẹn đi với nhóc, chờ chị đi với!"

Thằng nhóc kia phản ứng rất nhanh, lập tức rất cao thượng cùng tôi hát đôi: “Em cũng biết bà chị trí nhớ kém, cho nên em tự mình đến đón chị nè!" Nói xong còn dùng hai mắt gây cho Hàn Tuấn áp lực.

Thật sự là anh em tốt! Tôi cảm kích nhìn nó.

"Em đã có hẹn trước, chúng ta hẹn lại lần sau ha." Không biết có phải hay không bị ánh mắt cùng khí thế của thằng nhóc áp đảo, Hàn Tuấn rất thức thời rời đi.

Lần này là làm phiền em trai giang hồ, lần sau sẽ từ chối thế nào đây ? Đầu của tôi càng thêm đau.

Hết lần này tới lần khác loại đến thời điểm quan trọng này lại phạm tội hoa đào, ông trời ạ ông chơi tôi hoài nhé?

Trước trước sau sau từ chối Hàn Tuấn vài chục lần, lần này tôi là thật sự không có viện cớ, về tình về lý tôi chỉ đồng ý cùng hắn cùng đi ăn tối thôi.

"Muốn hẹn em thật sự không dễ dàng nha." Hàn Tuấn trêu chọc nói.

Tôi cứng ngắc khóe miệng cười cười, có chút nuốt không trôi.

"Tôi thật sự không rõ, làm sao anh lại để ý tôi vậy?" Tôi là thật sự không rõ mà.

"Tình cảm loại sự tình này rất là khó nói."

"Nhưng mà tình cảm thì không thể miễn cưỡng ."

"Tình cảm thì có thể bồi dưỡng."

". . . . . ." Chịu không nổi nữa.

"Tôi có chồng rồi, hơn nữa rất thương hắn." Nói như vậy rõ ràng cả chưa.

"Tôi biết rõ chứ, nhưng thế thì sao nhỉ?"

Hắn là năng lực lý giải có vấn đề hay là sao đây?

"Đi thẳng vào vấn đề đi, mục đích của anh là gì?" Chị hai đây nhưng không phải ngày đầu tiên đi đấu đâu.

"Thẳng thắn!" Hàn Tuấn thích thú nhìn tôi: “Kỳ thật cũng chẳng có gì, chỉ là muốn mượn thời gian và cơ thể em đêm nay thôi . . . . ."

Khi hắn đưa tôi đến một câu lạc bộ VIP, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trước mắt, hiểu được tại chỗ bọn họ là cùng một nhóm, tôi nhịn không được run rẩy khóe miệng nói: "Tôi van anh đấy. . . . . . Vừa rồi đừng đem lời nói làm mập mờ như vậy được không?"

"Hi! Tiểu Nhã!" Bàng Chính Vũ chào tôi trước. Âu Dương Liệt thì nhìn tôi gật gật đầu.

Đúng vậy, hai gương mặt quen thuộc trước mắt chính là bọn họ, bạn bè của Cao Phàm.

Đã là người một nhà, tôi liền không khách sáo ngồi xuống, âm trầm nhìn bọn hắn ba người, lạnh lùng nói: "Hoá ra các anh dám đùa giỡn em à?"

Bàng Chính Vũ gượng cười hai tiếng, có điểm hơi sợ nói: "À, nhưng thật ra là sợ Cao Phàm không ở bên cạnh khiến em nhàm chán nha, hơn nữa coi như là kiểm tra định lực của em, biểu lộ đừng khủng bố như vậy chứ . . . . ." Càng nó âm càng nhỏ.

Tôi dùng lỗ mũi nhìn hắn, dùng ánh mắt giết chết hắn, hoá ra mấy ngày này đem tôi ra đùa giỡn?

Hàn Tuấn cười cười, nhìn tôi thân thiện nói : "Trong khoảng thời gian này ôi là thật sự thích em, đáng tiếc vợ bạn không thể đùa giỡn, chúng ta coi như bạn tốt nha. Bất quá nói thật, em gần đây mặt mày hồng hào, trên mặt hoa đào, xem ra là thật muốn đi đào hoa đây ."

Tôi sặc! Nào có nhiều hoa đào như vậy cho tôi đi hả, lần này không phải là do anh tạo ra sao?

Tuy không đem lời kia để trong lòng, nhưng là hôm sau lại linh nghiệm .

"Diệp tiểu thư, không biết em còn nhớ tôi không? Trong ngày làm quen hôm đó biết nhau đấy." Mới ra cửa chính công ty đã bị một người đàn ông chặn đứng.

Tôi bình tĩnh đánh giá cẩn thận hắn, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nhìn hắn nói: "Đừng đùa giỡn tôi nữa, anh cùng một giuộc với bọn họ phải không? Trên người có phải là có dấu cái camera hoặc là máy nghe trộm không?" Thứ cho tôi, có thể nói là một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Lý tiên sinh mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhưng lịch thiệp nói: "Tuy không rõ em muốn nói gì, bất quá tôi thật sự đối Diệp tiểu thư em rất có FEEL, không bằng chúng ta làm quen đi."

Chứng kiến biểu lộ chân thành của hắn, tôi không khỏi đực mặt ra, té ra tôi thật sự là đào hoa nha?

Nói lần đầu tiên được đàn ông trên đường tỏ tình, nói không bị hù là giả rồi.

"A . . . . . Tôi nói Lý tiên sinh, tôi đã kết hôn rồi, anh tìm người khác đi. . . . . ." Tôi còn có thể nói cái gì đây?

Không biết là tà môn hay là sao ấy, kế tiếp một tuần lễ luôn gặp được người tỏ tình, bây giờ là như thế nào, lúc độc thân không có người để ý, khi kết hôn tay súng lại quay lại, chẳng lẽ cái câu vợ người tốt hơn là thật?

Thấm thoắt, một tháng nháy mắt trôi qua, hôm nay Cao Phàm sẽ trở lại.

"Vợ yêu!" Cao Phàm giọng nói hưng phấn tại trong điện thoại vang lên: “Đến lúc đó em ngồi xe cùng lái xe đến đón anh nha."

Lái xe riêng của ông nội sao. Tuy khó hiểu, nhưng tôi vẫn nghe lời ngồi chuyến xe đặc biệt ấy đến đón hắn.

Một tháng không gặp, chúng tôi ở sân bay khắn khít ôm nhau.

"Nhớ anh không?" Cao Phàm bên tai tôi trầm thấp hỏi.

"Không nhớ. . . . . ." Tôi trái lương tâm mà nói, thật ra nhớ đến quặng thắt lòng.

Cao Phàm cười cười, đưa tôi ra xe.

Nói đến cái xe có rèm che này quả là làm cho tôi dở khóc dở cười, coi như xa hoa đi, lại còn dài ngoằn, đến sân bay thật đúng là quá long trọng nha.

Sau khi lên xe, Cao Phàm kéo cửa cách li màu đen lên, giờ phút này không gian chỉ còn hai người chúng tôi.

Cao Phàm kéo tôi ngồi lên đùi của hắn, vừa hôn vừa nói: "Rất nhớ em . . . . . Muốn sao?"

Tôi hưởng thụ sự thân mật này, tiếp tục mạnh miệng phủ nhận.

Cao Phàm đem tôi đẩy ngã xuống chỗ ngồi, vừa thoát y vừa khêu gợi nhìn tôi dùng giọng khàn khàn nói: "Một tháng không có ôm em, anh nhịn không nổi rồi. . . . . ." Dứt lời liền đè xuống.

Nhịn không nổi. . . . . . Em thì không ư. . . . . .

Khêu gợi hấp dẫn như vậy, chẳng quan tâm nữa, tôi ôm cổ hắn, một thân sắc nữ, vừa giúp hắn thoát quần áo vừa dùng âm thanh khàn khàn tương tự ghé vào lỗ tai hắn nói: "Em cũng rất nhớ anh, ôm em đi!"

Kế tiếp chính là một hồi kịch liệt vận động tiểu biệt thắng tân hôn.

(Tiểu biệt thắng tân hôn: Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau còn mạnh mẽ và say đắm hơn cả đêm tân hôn)

. . . . . .

Sau khi hoàn hồn, tôi chịu không được lấy tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thẹn thùng mà hồng rực lên. Trời ạ! Đây là xe chấn trong truyền thuyết sao ? ? ? Hơn nữa còn có người thứ ba ở đây, người ta không muốn sống nữa! ! ! ! ! ! !

Cao Phàm không đếm xỉa đến xấu hổ của tôi, thỏa mãn ôm tôi, xấu xa nói: "Có cơ hội lại làm mấy lần nữa nha."

Tôi bỉu môi nhìn hắn, cái tên này thật là được một tấc lại muốn tiến một thước, lần thứ nhất không đủ còn muốn mấy lần!

Bất quá nói đi cũng nói lại. . . . . .

Xe chấn. . . . . .( rung động trên xe)

Có vẻ không tồi nha. . . . . .

: Chap sau: Kế phản gián

Ngày mai các bạn nhé....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.