Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 22: Chương 22: Phản gian




Dạo này gần công ty xuất hiện một tên biến thái sắc ma, nghe nói đã xảy ra hơn 10 vụ, nhưng đến nay vẫn không bắt giữ được nghi can nào.

Bởi vậy, tên biến thái này trở thành tin tức sốt dẻo nhất trong giờ nghỉ trưa của các nữ đồng sự trong công ty.

Hôm nay nghỉ trưa, mọi người như cũ bàn chủ đề đứng đầu này, còn làm tạo ra một hội tranh luận, ngay cả tên cũng đặt rất hay: bị gian và phản gian.( bị cưỡng bức và chống lại)

Ba người phụ nữ làm nên một con phố, bây giờ là cả bàn là phụ nữ, sôi động đến cỡ nào.

"Nếu mà đụng phải tớ thì..., chắc chắn sẽ hét lên thật to!" Nữ đồng sự A trước nhất tỏ thái độ.

"Tớ à. . . . . . Có thể sẽ bị hù đến mềm cả chân mất. . . . . ." Nữ đồng sự B nói tiếp.

Không phải gọi là mềm cả chân , các người là đang chờ bị hiếp đó. . . . . .

"Tớ á?" Một nữ đồng sự có vẻ tomboy hơn nói: “Hắn tốt nhất là nên đụng tớ, sau đó chúng tớ nhất định sẽ có một đêm tình cảm mãnh liệt!"

"Ha ha. . . . . ."

Xem ra cô gái này thật sự là đói khát quá mức bị bức phải bụng đói ăn quàng.

Tuy lúc này tất cả chúng tôi cười đùa rất dễ dàng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an, dù sao nguy hiểm vẫn tồn tại bên cạnh mà.

Kẻ nhát gan Ngữ Tình tựa bên cạnh tôi trầm thấp hỏi: "Tiểu Nhã, nếu cậu gặp phải cái tên sắc ma kia, thì cậu sẽ làm gì?"

Làm sao bây giờ? Bóp gỏi !

Tôi giương mắt nhìn nhìn Ngữ Tình, xấu xa nói: "Đương nhiên là chống lại hắn!"

"Thật hả? !" Ngữ Tình ngạc nhiên trừng mắt nhìn tôi, trên mặt cũng xuất hiện hai chữ sùng bái.

Tôi sặc. . . . . . Mấy cô nhỏ bây giờ dễ gạt vậy sao?

"Tớ còn có óc mà! Đừng nghĩ nhiều như vậy, tan tầm kêu đàn ông trong nhà đến đưa về, biết chưa?" Nói xong tôi còn vỗ vỗ vai nàng xem như chấm dứt chủ đề.

Nói gặp thì dễ gặp tên sắc ma kia lắm sao, nếu tôi thực may mắn như vậy, đã sớm mua xổ số trở thành phú bà trăm vạn rồi. Bất quá cũng rất khó nói. . . . . . Dù sao sự kiện La Y Y giúp tôi hiểu được, ở phương diện này tôi với "May mắn" còn hơn mấy lần .

Nếu quả thật để cho tôi đụng phải, tôi còn có thể trấn tĩnh mà chống lại sao?

Đảo mắt một tuần cứ thế trôi qua, sắc ma hầu như không gây án nữa, lúc mọi người đang thở phào, chậm rãi quên đi thì công ty của chúng tôi có một nhân viên nữ bị tấn công.

Lập tức trong công ty toàn bộ các nhân viên nữ lâm vào hoảng loạn .

So với mọi người đang khẩn trương và lo lắng, tôi xem chuyện này thoáng hơn rất nhiều. Cũng không phải tôi không sợ, mà là đối người với chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như tôi đây mà nói, gặp vấn đề sẽ phân tích, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, gặp gian thì chống lại.

Chủ nhật, Cao Phàm lại đi công tác, bỏ một mình tôi ở nhà.

Lúc tôi nhàm chán đến không biết là nên kéo tóc chơi hay là cắt móng chân thì đột nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của Quan Duẫn Phi .

"Tiểu. . . . . . Nhã. . . . . . Cứu. . . . . . Mạng. . . . . . đi. . . . . . đi . . . . . đi. . . . . . đi. . . . . ."

Tôi sặc, còn làm cho có tiếng vọng lại mới ghê chứ.

Hoả tốc chạy đến nhà hắn, phát hiện thì ra người này đang lên cơn sốt, thiếu chút nữa ngất tại nhà.

"Coi như anh thông minh, còn biết gọi điện tìm em." Chăm sóc hắn đồng thời tôi cũng không quên mắng hắn.

Duẫn Phi suy yếu mặc tôi công kích.

Nhớ lúc ra cửa thì ông mặt trời còn chuyên nghiệp còn ở trên trời, sao chỉ chớp mắt đã đến phiên dì trăng sáng thay ca. Nhìn xem đồng hồ, 8 giờ tối, còn sớm.

Nhờ tôi chăm sóc cẩn thận, Quan Duẫn Phi lại sống lại lần nữa, tuy vẫn yếu như cũ, nhưng rõ ràng khoẻ hơn khá nhiều, bởi vì hắn lại có hơi sức nói nhảm và làm chuyện nhàm chán.

"Anh nói em tiểu Nhã à, gần đây em rất thoải mái ha! Xem ra Cao Phàm chăm sóc em khất khá hở ?“ nói xong còn mập mờ cười.

"Đâu có đâu có." Tôi lành lạnh trả lời.

"Thấy em hôm nay chăm sóc anh tỉ mẩn như vậy, anh sẽ nhịn đau lòng mà cho em một ít thứ tốt nha!" Nói xong hai mắt tỏa sáng, lập tức nhanh nhẹn lôi ra một cái hộp gỗ đươi đáy giường, cười xấu xa nhìn chằm chằm tôi.

Chẳng biết tại sao, cái hộp gỗ thần bí này và nụ cười xấu xa của hắn làm cho tôi có cảm giác run rẩy da đầu.

"Hí hí. . . . . . Chiến lược nhé ! Trong chớp măt đấy!"

Người này khoái đùa quá đi!

"Tén, tén, tén, tèn!" Theo hắn hưng phấn hô, nắp hộp được cẩn thận mở ra, đồ vật bên trong bày ra trước mắt tôi không sót một cái gì.

Chứng kiến cái gọi là thứ tốt của hắn, tôi nhịn không được cả khuôn mặt đều run rẩy.

"Này! Đừng nói chị em tốt không chiếu cố ngươi nhe! Bộ này là số lượng có hạn đó nha!" Duẫn Phi hiến vật quý đem những thứ số lượng có hạn kia từng cái bày trước mắt tôi.

Một cái roi da, một cái thắt lưng da trâu, một bộ còng tay, một đôi nến, một bộ mặt nạ, một bộ nội y gợi cảm bằng da màu đen, một đôi giày ống.

Tôi một tay cầm lên nội y gợi cảm, một tay chỉ giày ống, nhìn Duẫn Phi lành lạnh nói: "Đừng nói với em là anh phải mặc cái này nha? Cái này là của anh? Hay là anh chọn trên size của em mà mua cho em vậy?"

"Hô hô. . . . . ." Duẫn Phi gượng cười hai tiếng: “Cho nên mới tặng cho em !"

Tôi ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn hắn nói: "Anh mà tốt bụng vậy sao? Hay là số lượng quá hạn!"

Duẫn Phi thở dài bất đắc dĩ nói: "Em cũng biết Nghiêm đại ca của em tính hay xấu hổ lắm mà . . . . . . Nói kiểu gì cũng không chịu thử. . . . . ."

Nói nhảm, những thứ này cái gì cơ chứ, đạo cụ XXO đó, hắn sợ dọa hỏng Nghiêm Lạc nhà hắn mà không sợ dọa hỏng Cao Phàm nhà tôi sao?

Duẫn Phi nịnh nọt nói: "Đừng làm cái mặt như thế! Anh chỉ thấy vứt đi thì phí quá, éc, cho dù em không cần, cũng đem về nhà giúp anh giấu đi nhé. . . . . ."

Chịu không được cái loại biểu tình như chó con đáng thương kia, tôi gật đầu đồng ý

Lại nhìn đồng hồ, 10 giờ 30.

"Thời gian không còn sớm, nhìn anh cũng đỡ hơn rồi, cả một năm rưỡi rồi không thấy bóng đâu, chị em tốt là em về trước nha." Nói xong liền đem cái đống số lượng có hạn kia hãy nhét vào cái túi siêu bự của tôi .

"Nghe nói gần đây có tên biến thái sắc ma đó! Có cần anh đưa về không?" Duẫn Phi quan tâm nói.

Tính ra hắn còn có chút lương tâm, tôi nhìn hắn cười cười: "Hay là thôi đi, để anh đưa về trên đường lại bị cảm lạnh nữa thì khốn, kết cục không phải em lại chở anh quay lại nữa sao ? Đưa tới đưa lui, chừng nào em mới về được nhà? Cho nên anh nằm nghỉ đi, em tự hào rằng, sắc ma không xuống tay được, huống hồ em cũng không đen đến mức đụng phải hắn đâu. Cho nên, anh, nghỉ ngơi thật tốt cho em, em đi nha!"

Lúc Duẫn Phi đang quan tâm nhìn soi mói, tôi rời khỏi nhà trọ của hắn.

Nhà trọ Duẫn Phi lại gần phụ cận của công ty, mà ra khỏi nhà trọ phải đi qua một con đường nhỏ mới có thể thông đến bên kia đường cái.

Đứng dưới ở nhà trọ, tôi muốn nói mà không biết nói gì .

Bình thường đường nhỏ có đèn chiếu sàng giờ phút này lại đen kịt một mảnh, chẳng lẽ cái đèn đường này cố ý hôm nay bãi công?

Một trận gió lanhk thổi tới, tôi không khỏi rụt cổ lại, ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao cũng trốn khỏi bầu trời đêm, tôi đột nhiên nhớ tới một câu tại trong phim chưởng thường xuyên xuất hiện : gió lớn đêm đen, giết người trong bóng tối .

Lại nhìn vắng vẻ đường nhỏ ngay cả bóng ma cũng không có, tôi đột nhiên cảm thấy hôm nay không nên ra đường, cũng hối hận tại sao lại từ chối lời đề nghị của Duẫn Phi ?

Ngăn cản chính mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, tôi ôm chặt bao số lượng có hạn, chỉnh lại áo khoác, tất tả xông vào con đường nhỏ tối om.

Làm thân con gái, nói không sợ tối là giả, cũng may phía trước không xa có một chiếc đèn đường mờ mờ.

Không biết là tâm lý tác dụng hay là sao ấy, thấy đường nhỏ đêm nay đặc biệt dài, đi hoài mà không tới cái đường lớn bên kia. Đột nhiên, tai tôi nghe thấy tiếng bước chân thứ hai.

Không phải chứ. . . . . . Tôi dưới đáy lòng khóc thét, chẳng lẽ tôi lại may mắn như thế này?

Sự thật chứng minh, cơm có thể ăn bậy, lời này nha, thật sự là không thể nói lung tung .

Duẫn Phi ơi Duẫn Phi! Tôi là vì anh nên mới mạo hiểm đó nha. . . . . .

Tôi động tác biên độ cực nhỏ rút điện thoại trong túi áo ra, phát hiện lại hết pin, khá lắm, người này đúng là uống nước lọc cũng bị mắc kẽ răng mà.(quá xui xẻo)

Dù sao dù sao cũng không người đến cứu tôi, tôi đây cũng có thể tự cứu nha.

Đi đến dưới ánh đèn đường lờ mờ thì tôi nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, vì vậy, tôi, xoay người lại.

Sắc ma ra vẻ không ngờ tới tôi sẽ đột nhiên xoay người, vì vậy khoa trương cứng tại tại chỗ

Thừa lúc ấy, tôi đánh giá hắn một chút.

Cùng sắc ma trên TV cách ăn mặc không khác lắm, dáng người trung bình, mang mũ đen che nửa mặt, mặc một bộ áo khoác ngoài màu đen, phảng phất muốn hoà mình vào trong bóng tối. Bởi vì cái đèn này mờ ảo từ này cũng rất khá, cho nên tôi hoàn toàn thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể đánh cuộc là trong cái áo khoác đen ấy hắn đang trần như nhộng.

Tôi một mực bình tĩnh nhìn thẳng hắn, dưới đáy lòng đang cân nhắc nên đóng vai hồn ma trinh nữ dọa hắn hay là học Đường Tăng trong Tây Du ký niệm kinh phiền chết hắn. Để rèn luyện tài hùng biện, tôi quyết định lựa chọn sau.

Nắm vững lý thuyết địch không động ta cũng không động, chúng tôi cứng tại tại chỗ đến mấy phút. Đối phương hình như cũng hiểu được nội dung vở kịch phát triển được có chỗ không đúng, vì vậy đột nhiên giống tôi tiến tới gần.

Nói thật lúc ấy tôi thật sự có chút sợ hãi, tuy nhiên hình thể của hắn và chiều cao của tôi không sai khác nhau mấy, nhưng đối với phương dù sao cũng là đàng ông. Giờ phút này tôi đây cứng người lui về phía sau cũng không biết .

Đợi hắn đứng cách tôi một mét chỗ thì tôi mở miệng trước : "Người anh em! Mi muốn giựt tiền hay là cướp sắc? Hoặc là tài sắc đều cướp?"

Có lẽ là chưa từng gặp qua con mồi chủ động như thế, sắc ma rõ ràng khoa trương ơ một tiếng.

"Nếu như mi giựt tiền không cướp sắc ta sẽ đau lòng lắm, nếu như mi cướp sắc mà không giựt tiền mi sẽ rất thiệt thòi, cho nên ta cảm thấy làm cả hai cái đi mới có lời."

Sắc ma rốt cục nhịn không được nói: "Tôi chỉ cướp sắc thôi ."

"A!" Tôi khoa trương kêu một tiếng: “Vậy mi không sợ thiệt thòi sao?"

"Cô à. . . . . . Cô không sợ tôi hả?" Sắc ma rầu rĩ hỏi.

"Ta sợ chứ!" Nói xong còn gật đầu tỏ vẻ có độ tin cậy: “Nhưng mà đây là lần đầu tiên nha, khó tránh khỏi có chút kích động." Xem ra tên sắc ma cũng không phải là rất xấu, tự nhiên còn cho thời gian tôi nói lung tung, vì vậy lá gan của tôi lớn lên.

"Ta hiện tại chờ mi khi nào thì mới đem áo khoác ngoài cởi bỏ ?" Nói xong tôi còn đến gần hắn, đột nhiên đem mũ hắn lấy xuống.

Hắn bị tôi làm cho trở tay không kịp, khóe miệng run rẩy và khóe mắt trừng tôi.

"Ha ha!" Tôi mừng rỡ kêu lên: “Lớn lên đẹp mã lại trẻ trung nữa! Không có chuyện gì sao học người ta làm biến thái, thật sự là. . . . . ."

Lúc tại tôi tiếp tục lảm nhảm, sắc ma rốt cục nhịn không được đẩy tôi dựa lên tường tính cường bạo.

"Chờ một chút!" Tôi mở miệng yêu cầu.

Sắc ma cái trán nổi gân nhìn tôi, cũng cho là thật dừng lại động tác.

Tôi mập mờ vỗ vỗ lồng ngực của hắn, hấp dẫn cười: "Đừng nóng vội chứ! Chúng ta có cái này rất đặc biệt!"

Khi hắn nghi hoặc và kinh ngạc nhìn tôi soi mói, tôi ngạo mạn chậm mở ra túi siêu lớn màu đen, kéo ra roi da và ngọn nến.

"Người anh em! Mượn tí lửa nào?"

Sắc ma sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước dài, chỉ vào đồ trên tay tôi mà cô cô không ngừng.

"Những thứ này số lượng có hạn nha!" Tôi thật lòng nói: “Chồng ta nói đánh chết không chơi, vì vậy ta liền ra ngoài xem có người đồng đạo hay không, sao biết hữu duyên như vậy đụng được mi, cho nên tiện thể đùa với mi một chút!"

Tôi nói thoải mái, hắn nghe xong điên cuồng đổ mồ hôi lạnh.

Xem ra đây con chuột nhắt, còn chưa xuất ra còng tay hắn đã bị dọa thành như vậy, tôi đây sẽ trình diễn một màn phản gian nhe.

Tôi YY tới gần hắn, một tay còn đem roi da hướng mặt đất quất một cái, tro bụi lập tức bốn phía bay lên.

Sắc ma liên tục lùi về phía sau, tôi phải tiến thêm một bước nói: "Đến đây! Đừng sợ mà! Ta sẽ rất ôn nhu ! Để cho ta nhẹ nhàng trước tiên hạ mi xuống, lại dùng ngọn nến nhỏ lên người mi hai cái, sướng lắm nha, bảo đảm từ nay về sau nhớ mãi không quên!"

Sắc ma bị tôi bức đến góc tường, hắn ngồi xổm xuống sụp đổ hô: "Cô không được tới đây! Cô là đồ biến thái !"

Khá lắm, tôi cư nhiên bị một tên biến thái nói thành biến thái! Tuy tôi hiện tại tạo hình xác thực rất biến thái.

Nhìn hắn đáng thương quá, tôi thật sự rất khó đem hắn và biến thái sắc ma trong truyền thuyết liên tưởng với nhau, vì vậy khi hắn bên cạnh dựa vào tường ngồi xuống, vô ý hỏi: "Mi thật là cái tên sắc ma gây ra 10 vụ án kia sao?"

Hắn gật gật đầu.

"Mi xác định? Đừng nói giỡn nha!" Tôi khiển trách: “Chẳng lẽ mi có hai nhân cách?"

Hắn nhìn tôi lắc đầu.

"Vậy mi giải thích một chút coi." Tôi thật sự đoán không ra nguyên nhân.

"Tôi chỉ muốn dọa mấy cổ mà thôi, kỳ thật sau khi hôn tôi cái gì cũng không có làm."

Khóe miệng tôi run rẩy, tên này quả nhiên biến thái. . . . . .

"Nhưng mà cô thì khác, cô chẳng những không hét cũng không mắng, ngược lại biểu hiện so với tôi càng giống biến thái hơn."

"Hô hô, thật là bậy quá. . . . . ." Tôi khiêm tốn nói.

"Tôi đã nói qua, nếu như đụng người phụ nữ nào so với tôi còn lợi hại hơn sẽ giải nghệ, cho nên tôi thề với cô, biến thái sắc ma sau này sẽ hoàn toàn biến mất."

Lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tên này rõ ràng cứ như vậy hoa lệ biến mất .

Tôi sững sờ ngồi yên trên mặt đất, ai có thể giải thích sơ cho tôi cái tình huống gì đây? Nội dung vở kịch không nên xa rời kịch bản như thế chứ. . . . . .

Mặc kệ như thế nào, biến thái sắc ma đã hoàn toàn biến mất, cuộc sống mọi người lại trở về an toàn, êm đềm.

Nhưng đột nhiên lại có người đồn rằng, hẻm nhỏ bên cạnh công ty có một mụ biến thái nữ sắc ma xuất hiện, truyền thuyết nàng này còn được yêu thích hơn.

Tôi sặc. . . . . .

Nghe sao cũng giống tôi đêm đó, thì ra sắc ma ở sau lưng đâm tôi một đao xem như trả thù?

"Tiểu Nhã! Mắt của cậu và khóe miệng làm sao vậy?"

"Không có gì. . . . . . Rút gân mà thôi. . . . . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.