Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 32: Chương 32: Yêu lại từ đầu




Lúc cảm thấy cơn đau thông qua thần kinh lan tràn đến toàn thân, tôi thực sự một loại xúc động không bằng chết đi cho xong.

Tôi cố gắng ép hai mí mắt thiên kim nghìn vàng của mình mở ra, mờ mịt nhìn trần nhà, tiếp theo khó nhọc cử động cái cổ nặng ngàn cân, trong tầm mắt có hạn quan sát bốn phía xung quanh.

Bốn phía tường trắng, ngay cả cái chăn đắp trên người cũng trắng nốt, bên giường là dụng cụ y tế hiện đại, trên tay có ghim kim truyền dịch, nếu như tôi đoán không sai, đây hẳn là bệnh viện mới đúng, hơn nữa còn là bệnh viện hiện đại.

Nói cách khác, vụ tai nạn xe này cũng không làm cho tôi xuyên tới cổ đại, huống chi là mang theo Cao Phàm.

Đương nhiên, không xuyên đến cổ đại cũng không có nghĩa là không thể xuyên đến tương lai.

Tuy biết rõ là chuyện không thể nào, nhưng tôi còn là hạnh phúc nằm trên giường bệnh định nằm tưởng bở một phen, dù sao, nhàn rỗi thì cũng đã nhàn rỗi rồi.

Cố gắng dùng trí tưởng bở của mình giết thời gian, tôi nhanh chóng phát hiện đầu tôi có những cơn đau đến rất thường xuyên, nếu như đoán không lầm, tôi hẳn là đụng vào đầu rồi, xem ra hẳn là bị chấn động não mức độ nhẹ.

Nếu nghiêm trọng chút nữa, nói không chừng có thể mất trí nhớ như chơi ấy chứ, đáng tiếc, đáng tiếc quá đi.

Phải biết rằng muốn ảo tưởng thì cũng phải dùng não, hết lần này tới lần khác đầu tôi lại chẳng giúp được gì nhiều, kết quả là, rất nhanh, tôi lại muốn nhắm mắt chìm giấc ngủ.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra.

Kích động quá, tôi lại quên nhắm mắt lại. Về phần tại sao có người đến lại muốn nhắm mắt lại, tôi cũng không rõ nữa, chỉ là tiềm thức cho rằng giờ phút này đem mắt nhắm lại vẫn tốt hơn.

"A!" Một tiếng thét chói tai vang lên: “Con bé xấu xí này, con tỉnh rồi hả?"

Tôi đã nói rồi, tiếng thét chói tai nghe quen như vậy, không phải là mẹ tôi người cùng chú ngoại quốc đi du lịch vòng quanh thế giới, đã lâu không thấy thì còn ai vào đây.

Nói ra, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết ( cứ coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết đi), trông thấy người thân, bảo không cảm động là giả.

Rất nhanh, trong nháy mắt đó có thể nhìn thấy mẹ già, vành mắt của tôi liền không nhịn được đỏ lên.

Cổ họng rất khô khốc, tôi, khó nhọc thốt lên mấy chữ: "Cái gương. . . . . . Con muốn cái gương. . . . . ."

Mẹ lúc đầu là sững sờ, sau đó cười lớn tìm đến cái gương đưa cho tôi, cũng vui vẻ trêu chọc nói: "Nhóc con, còn muốn soi gương, xem ra con không có chuyện gì rồi!"

Không để ý tới mẹ già đang trêu chọc, tôi ôm cái gương cẩn thận quan sát.

Đùa gì nào, ngộ nhỡ hủy khuôn mặt thì làm sao bây giờ? Đối với nữ nhân mà nói, hủy dung là chuyện đáng sợ cỡ nào!

Nhìn trong gương quen thuộc trước kia, khá tốt, ngoại trừ cái trán bị bó hết một tầng băng trắng, thì không đổi mấy, cái gì còn vẫn còn, không thấy dấu vết nào thêm.

Cuối cùng tôi cũng lắng xuống để nghĩ đến Cao Phàm, vừa muốn nhấc tay đặt câu hỏi, đã nhìn thấy mẹ Cao một trận gió dường như xuất hiện ở trước mặt của tôi.

"Tiểu Nhã. . . . . . Con cuối cùng tỉnh rồi! Xém hù chết chúng ta!" Mẹ Cao vừa yêu thương quan tâm, vuốt ve đầu tôi vừa nghẹn ngào nói.

Tôi vừa ngoan ngoãn để cho mẹ Cao tìm ra manh mối, vừa nhìn mẹ ruột, dùng ánh mắt nói: trông mẹ Cao người ta kìa, thế mới là an ủi người bệnh chứ!

"À. . . . . . Cao Phàm đâu rồi?" Cuối cùng cũng đem những lời này hỏi được rồi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ánh mắt cực ăn ý hai mẹ , sắc mặt đột biến, ê ê a a nửa ngày nói không nên lời.

Không phải chứ! Xem nét mặt của các nàng , chẳng lẽ nói. . . . . .

"Con ngốc kia, nghĩ bậy gì đấy!" Mẹ hình như nhìn ra ý nghĩ của tôi, nhịn không được nói ra.

"Kỳ thật cũng không có chuyện gì. . . . . ." Mẹ Cao ấp a ấp úng nói: “Nó chính là đụng bị thương đầu, não bịchấn động. . . . . . Hơn nữa. . . . . . Con nên chuẩn bị tâm lý đi!"

Nghe được não chấn động ba chữ tôi liền hoàn toàn bỏ qua mấy chữ quan trọng phía sau, trong lòng khinh thường nghĩ, chẳng phải não chấn động sao, con cũng bị chấn động nè?

Ban đầu các nàng còn không đồng ý cho tôi gặp Cao Phàm, cuối cùng dưới mấy câu năn nỉ của tôi, rốt cục mặt mũi đầy nghiêm trọng theo giúp tôi tiến đến phòng bệnh của Cao Phàm.

Cái câu chuẩn bị tâm lý là có ý gì ?

Lúc nhìn thấy Cao Phàm trong một thoáng kia, tôi cuối cùng đã lĩnh ngộ đến thật sâu khắc hàm nghĩa của nó.

Bởi vì đây không phải là ánh mắt Cao Phàm nhìn Diệp Nhã, mà là ánh mắt Cao Phàm nhìn người qua đường Giáp.

Tôi sặc! Phát hiện này làm cho tôi lập tức bị sét đánh ngay tại cửa phòng bệnh, không cách nào nhúc nhích.

Chỉ thấy Cao Phàm còn vẻ mặt khách khí hỏi: "Xin hỏi, cô là cô ấy hả?" Và sử dụng ánh mắt hỏi thăm mẹ Cao.

Phải gió à! Bây giờ lại diễn ra chuyện đó sao? Hắn tưởng hắn là Đạo Minh Tự, tai nạn xe cộ tỉnh lại sẽ đem Sam Thái quên mất?

(Chàng xoăn của F4 Đài Loan. Bạn nào xem vườn sao băng 2 sẽ rõ tình huống này)

Em van anh. . . . . . Vấn đề là em không phải cái cô nàng thích ăn dấm chua kia. . . . . .

Không đếm xỉa đến câu hỏi của Cao Phàm, tôi cần phải biết lý do hắn không thể nhớ tôi.

Bởi vậy nghe mẹ Cao giải thích xong, tôi cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận cái "Tin dữ" này.

Đơn giản mà nói, Cao Phàm cũng giống tôi, cũng va chạm đầu, cũng chấn động não, khác nhau chính là, hắn so với tôi nghiêm trọng hơn, bởi vậy được có căn bệnh có tên là mất trí nhớ.

Mà cái trí nhớ này lại cố ý dừng lại trước khi chúng tôi xem mặt, nói cách khác, đối với hôn nhân của chúng thôi thậm chí cả đám cưới, hắn một chút ấn tượng cũng không có, đối với hắn mà nói, Diệp Nhã hoàn toàn là một cô gái lạ lẫm.

Tôi còn có thể nói gì? Tôi chỉ có thể nói chuyện cũng không khỏi quá giật gân đi! Hơn nữa ngài Cao Phàm này, ngài cũng biết lựa giai đoạn mà mất đi trí nhớ đó chứ. . . . . .

Tôi đã ai oán lại hâm mộ nhìn Cao Phàm.

Ai oán là vì cũng bị não chấn động, dựa vào cái gì hắn lại mất trí nhớ; hâm mộ là bởi vì hắn rõ ràng lại được điều tôi ảo tưởng đã lâu mất trí nhớ!

Tôi không phải có thể tiếp nhận chuyện Cao Phàm mất trí nhớ ngay được.

Giống tôi, Cao Phàm cũng không phải có thể tiếp nhận đột ngột ở đâu lại nhảy ra một người vợ.

Khi hắn hết sức yêu cầu, cuối cùng tranh thủ một cơ hội chúng tôi đối mặt nói chuyện với nhau.

Dưới ánh mắt lạnh lùng Cao Phàm đang nhìn soi mói, tôi rất tự động chuyển ghế đến ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn.

Kỳ thật tâm tình của hắn giờ này khắc này tôi có thể hiểu được, ngẫm lại cũng phải thôi, tỉnh lại, không giải thích được nhiều lại có một cô vợ, hơn nữa lại là loại mặt hàng như tôi đây, nghĩ không buồn bực cũng rất khó. Trừ phi tình huống đổi ngược lại, tôi rất thích việc tự nhiên có một anh chồng đẹp trai không hiểu ở đâu chui ra nhé.

"Này, chúng ta thật sự đã kết hôn à?" Vẫn là giọng nói quen thuộc kia, chỉ là đưa ra vấn đề nghe không lọt tai nổi.

Tôi nghiêm túc nhìn hắn, dùng sức xoa xoa hai thái dương đang đau nhức, ngụ ý chính là, anh nên tiếp nhận chuyện chúng ta đã chuyện kết hôn là sự thực đi!

Cao Phàm ra vẻ có vẻ chịu đả kích khi thấy tôi trầm tư.

Sau một hồi, hắn tiếp tục hỏi: "Vậy chúng ta kết hôn đã bao lâu?"

"Nếu như tính không nhầm thì..., tháng sau là tròn 1 năm . . . . . ." Tha thứ tôi, loại chuyện như tính ngày kỷ niệm không phải là việc mà tôi làm.

"Chúng ta không có con sao?"

"Ừ, là anh bảo không vội."

"Ai cầu hôn trước?"

"Anh!"

". . . . . ."

Sau một hồi trầm mặc làm cho người ta muốn hít thở không thông, Cao Phàm chậm rãi hỏi: "Tôi có nói qua là tôi đã yêu cô chưa?"

"Ặc. . . . . . Nếu như em nhớ không lầm, anh đã nói rồi." Tôi đối với vấn đề này có chút khó hiểu.

". . . . . . Vậy cô phải là cô ấy. . . . . ." Cao Phàm trông như cam chịu nhỏ giọng nói.

Tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho tôi nghe được.

Cô ấy?

Tôi = cô ấy?

Tại sao và tại sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.