Hôn Nhân 88 Tỷ

Chương 4: Chương 4




Giang Tâm Nghiên và Lê Khang ngày thứ nhất sau khi kết hôn đã công khai hành trình, đóng góp cho cô nhi viện anh lớn lên, hàng năm Lê Khang cũng sẽ tự mình tham gia các hoạt động quyên góp, năm nay bên cạnh chỉ là có thêm một người vợ xinh đẹp, hai người xuất hện nhất thời trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Sau khi hai người chia nhau ra, Lê Khang đi nghe kế hoạch ký túc xá mới của viện trưởng, còn Giang Tâm Nghiên lại cùng chơi đùa với các bạn nhỏ trong cô nhi viện.

Thấy người bạn nhỏ đang chơi trò đắp đất, muốn đắp ra một vườn bách thú, cô cũng nổi hứng muốn chơi, cùng các bạn nhỏ nặn ra các loại động vật.

Sau đó, cô thấy có người đứng ở trước mặt mình, là thư ký của Lê Khang Vương Thi Tình, hai người đã gặp nhau một lần ở trong hôn lễ, nghe nói đối phương và Lê Khang từ nhỏ lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện.

Bởi vì cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Giang Tâm Nghiên đành phải đứng lên khỏi ghế. “Cô có lời muốn nói với tôi?”

“Cô đi theo tôi.” Cô đi cùng Vương Thi Tình tới bên cạnh một tàng cây lớn.

Vừa đứng lại, Vương Thi Tình lập tức chỉ tay vào cô tức giận. “Tôi không ngờ cô còn có thể cười được, bộ dạng tự cho mình là Lê phu nhân thật. Cô và anh Khang không phải kết hôn giả sao? Giữa các người là giao dịch, là cô dùng miếng đất đến uy hiếp anh Khang kết hôn giả với cô, có đúng hay không?” Mặc dù anh Khang không muốn cô quan tâm đến chuyện này nữa, nhưng khi nhìn thấy Giang Tâm Nghiên, cô đã cảm thấy rất tức giận, đặc biệt là người phụ nữ này còn ra vẻ hiền lành cùng nhau chơi đùa với những bạn nhỏ, làm cho người ta nhìn thấy không muốn tức giận cũng khó.

Thì ra là người thư ký này biết chuyện giao dịch, thảo nào tức giận như vậy. “Cô cũng đã biết rồi, còn muốn tôi nói cái gì?”

“Loại thiên kim đại tiểu thư như cô từ nhỏ đã có cuộc sống giàu có, đâu thể biết cuộc sống của chúng tôi ở cô nhi viện, nếu như cô biết anh Khang đã cố gắng như thế nào mới có thể thành lập Đông Tường, lại cực khổ bao nhiêu mới làm cho Đông Tường có quy mô như ngày hôm nay, cô sẽ không dùng miếng đất đó để uy hiếp anh ấy, cô có biết hay không làm như vậy chẳng khác gì là đang chơi xấu anh ấy?”

Cô chơi xấu Lê Khang? Cho dù sau này cô cũng cảm thấy lôi người vô tội như anh vào có chút áy náy, nhưng lúc này Vương Thi Tình lại đem tội danh đổ lên đầu cô hình như là quá nặng rồi. “Cuộc giao dịch này, là Lê Khang tự mình đồng ý.”

“Lê Khang anh ấy là vì công ty mới không thể không đồng ý.” Vương Thi Tình tỏ ra bất bình. “Anh Khang mặc dù thường ngày trầm mặc ít nói, nhưng anh ấy đối với ai cũng dịu dàng, đối với những đứa trẻ ở cô nhi viện này càng thêm chăm sóc, cô chớ nên dùng loại phương thức uy hiếp này ép anh Khang kết hôn giả với cô. Tôi nói cho cô biết. Tôi coi thường cô, hừ!”

Vương Thi Tình nói xong xoay người muốn đi ra, nhưng lại bị Giang Tâm Nghiên ở phía sau giữ chặt, cô ấy không thể nói những lời mình muốn nói xong liền đi, cũng không cho người khác có cơ hội giải thích.

Không ngờ Vương Thi Tình tức giận chưa tiêu, nhất thời động tác buông tay quá lớn, trọng tâm của cô không vững ngã ngồi ở trên cỏ. Mặc dù không bị thương, nhưng đôi tay của cô của cô lại dính đầy đất cát của vũng bùn ở bên cạnh vì tối hôm qua trời vừa mới mưa, trên làn váy của cô cũng có chút bẩn.

Khi Lê Khang nhìn về phía bên này, thì thấy Giang Tâm Nghiên ngã ngồi ở trên thảm cỏ, mà Vương Thi Tình nghiêm mặt đứng ở bên cạnh, thấy thế, anh vội vã đi tới.

Vương Thi Tình nhìn thấy anh đi tới, vẫn kiên trì nói: “Anh Khang, em sẽ không nói xin lỗi, bởi vì tất đều là lỗi của cô ta.” Sau khi bỏ lại câu không xin lỗi, cô liền rời đi.

Giang Tâm Nghiên ngồi ở trên cỏ cảm thấy mình rất nhục nhã, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười khổ. “Xem ra tôi đã chọc giận tiểu thư ký của anh.”

Lê Khang hít sâu một hơi, đưa tay đỡ cô từ mặt đất đứng dậy. “Tới đây.” Trên đường đi anh dắt tay của cô, đi đến bồn rửa tay bên ngoài cô nhi viện, mở vòi hoa sen rửa sạch đôi tay đầy bùn đất cho cô.

Động tác của anh thật dịu dàng, khiến cô lần nữa cho rằng mình là bảo bối được anh hết lòng che chở, nhưng vừa nhìn thấy ký giả chụp hình ở bên cạnh, cô liền biết đây lại là đang diễn trò, bởi vì trước khi ra ngoài, anh đã nói hôm nay bọn họ phải xây dựng thật tốt hình tượng vợ chồng ân ái.

Sau đó, anh cầm khăn tay lau khô đôi tay cho cô, dĩ nhiên, ký giả thấy một màn vừa rồi chụp hình liên tục. Xem ra hôm nay bọn họ đóng vai vợ chồng ân ái đóng rất thành công.

Cuối cùng, hướng về phía viện trưởng lên tiếng chào hỏi, bọn họ mới rời khỏi cô nhi viện.

Sau khi ngồi lên xe, Lê Khang không nhịn được hỏi: “Cô và Thi Tình đã xảy ra chuyện gì?”

“Cô ấy biết chuyện giao dịch giữa chúng ta, rất tức giận, cảm thấy tôi chơi xấu anh.” Giang Tâm Nghiên dựa theo tình hình thực tế nói, “Xem ra cô ấy rất quan tâm anh, bất bình dùm cho anh, có một tiểu thư ký đáng yêu thân thiết như vậy lại suy nghĩ cho anh, anh chắc hẳn cảm thấy rất vui vẻ?” Nói xong, Giang Tâm Nghiên lập tức quay mặt qua bên cửa sổ xe, không dám nhìn anh, đồng thời càng muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Cô nói như vậy, cảm giác mình giống như là đang lấy thân phận Lê phu nhân chất vấn quan hệ giữa chồng cùng cô thư ký trẻ tuổi đáng yêu...

Xem ra, hôm nay cô thật sự quá mất mặt rồi.

“Thi Tình chỉ là một cô gái nhỏ, cô không nên so đo với nó, cũng không cần để ý đến lời của nó.” Lê Khang nói qua.

Lời nói lúc nãy của cô, bị anh nghe được cho là cô đang ghen, cho nên anh mới trả lời như vậy.

Tim Gang Tâm Nghiên đập nhanh hơn, dứt khoát nhắm mắt lại, giả bộ mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, tránh làm cho không khí trong xe càng lúc càng lúng túng.

Ai ngờ, cô chỉ nhắm mắt một chút, cuối cùng cư nhiên thật sự ngủ thiếp đi.

Lê Khang sau khi lái xe về bãi đỗ xe của chung cư, dừng xe xong, cũng không lập tức đánh thức người đang ngủ say bên cạnh, ngược lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra.

“Cô không phải là đang ghen đấy chứ?” Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng anh vẫn rất thích loại giọng điệu chất vấn vừa rồi của cô, rất trực tiếp cũng rất đáng yêu, làm cho anh nhớ tới khi cô còn bé hình như cũng giống như vậy...... Không, khi còn bé cô còn kiêu ngạo hơn.

Trải qua xác nhận hôm nay, anh biết được cô quả nhiên đã quên chuyện trước kia. Cũng đúng, suy nghĩ một chút lúc đó cô mới bao nhiêu tuổi, không nhớ ra được chuyện ở cô nhi viện cũng là đương nhiên, ngay cả anh người đại ca này cũng quên, hoàn toàn không làm cho người ta bất ngờ.

Năm đó khi lần đầu tiên anh gặp mặt cô, anh tám tuổi, còn cô mới năm tuổi.

Ngày đó vừa vặn là đêm giáng sinh, thời tiết vẫn rất lạnh, nghe nói đúng lúc này có con của người tư nhân một nhà trẻ đến cùng với đoàn người muốn đón lễ Giáng Sinh với cô nhi viện, khi ở lại bọn họ còn cho kẹo hàng nghìn người cùng với những món quà nhỏ, nhưng mà anh không cần loại cảm giác bố thí đó, vì vậy đã sớm chạy tới phía sau của cô nhi viện, thà rằng chịu gió lạnh cũng không tình nguyện đợi ở trong phòng.

Nhưng anh không ngờ tới, có một cô gái nhỏ cũng đến phía sau cô nhi viện, đó chính là Giang Tâm Nghên.

Anh còn nhớ rất rõ lúc ấy trên người cô mặc một cái áo choàng lông xù màu đỏ rất đẹp, trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu đỏ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bé ngọt ngào vô cùng đáng yêu. Anh nghĩ, cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích cũng không đáng yêu bằng cô, đáng tiếc sau khi nhận ra quần áo trên người cô rất đắt tiền, anh không khỏi sinh lòng bài xích, không biết trong nhà thiên kim tiểu thư nhiều tiền như thế đến đây làm gì?

“Đại ca ca, mời anh ăn kẹo.” Tay của bé từ trong giỏ xách lấy ra mấy viên kẹo, cười thật ngọt ngào đưa cho anh.

“Tôi không cần, bé mau tránh ra.” Anh không muốn bị người có tiền bố thí.

“Tại sao anh không cần kẹo của em?”

“Không cần chính là không cần, hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau tránh ra.” Lê Khang tám tuổi có chút tức giận quát, anh biết anh không nên tức giận với một cô bé, nhưng anh không quản được tâm tình của mình.

Sau đó, anh nhìn thấy cô gái nhỏ vốn còn đang cười, sau một khắc lại cố chấp trừng to mắt với anh. “Em chính là muốn anh nhận lấy kẹo của em.”

Thấy bé kiên quyết đặt kẹo trên tay vào trong tay anh, Lê Khang tức giận. Trực tiếp vứt tất cả mấy viên kẹo trên mặt đất. “Tôi nói không cần, bé nghe không hiểu sao? Cho dù tôi không có ba mẹ, cũng không cần bị sự thương hại.”

Tiếp theo, xảy ra chuyện khiến cho anh ngẩn người, chỉ thấy cô gái nhỏ cũng tức giận, hơn nữa sự tức giận còn khoa trương hơn cả anh, bé đem toàn bộ những viên kẹo cầm trong tay và giỏ xách trực tiếp vứt trên mặt đất, sau đó khóc rống lên.

“Ô...... Tôi cũng không có ba mẹ, tôi cũng muốn có ba mẹ, nhưng ông nội nói bọn họ ở trên trời, cô giáo còn nói sau khi đem những viên kéo trong giỏ xách chia cho mọi người ăn xong, thì có thể đạt được nguyện vọng. Tôi muốn nhìn thấy ba mẹ đang sống ở trên trời, nhưng tại sao tất cả mọi người đều không cần kẹo của tôi... Kẹo vẫn còn rất nhiều, cho cũng cho không hết, oa....”

Lê Khang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc nước mắt rơi như không có tiền, bé ngay cả nước mũi cũng chảy ra. Có cần phải khóc thương tâm đến như vậy không? Chẳng qua là kẹo không chia xong mà thôi.

Muốn tìm đồ giúp bé lau một chút, anh chợt nhớ tới buổi sáng vì để ứng phó với kiểm tra của viện trưởng, trong túi có một chiếc khăn tay, anh lấy khăn tay ra muốn lau nước mắt giúp bé, kết quả lại bị bàn tay nhỏ bé ngăn lại.

“Ô... Chờ một chút, khăn tay này không sạch sẽ? Ừ, thoạt nhìn rất sạch sẽ. Được, anh có thể giúp em lau nước mắt.”

Thật là một nha đầu yếu ớt! Nếu không phải bởi vì anh làm cho bé khóc, anh sẽ mặc kệ bé.

Lê Khang sau khi qua loa giúp bé lau khô nước mắt và nước mũi, nhặt những viên kẹo trên đất.

“Cầm lấy giỏ của bé đi, những viên kẹo này tôi sẽ giúp ăn tất cả.”

“Có thật không?” Cô gái nhỏ đã không còn khóc nữa. “Nhưng bác quản gia nói ăn quá nhiều kẹo, sẽ sâu răng.” Bé rất thích ăn kẹo, nhưng bác quản gia nói không thể ăn quá nhiều.

Lê Khang giận đến nỗi muốn đem kẹo trên tay ném lại vào trong giỏ nhỏ. “Vậy tôi không cần ăn.”

“Không được, anh nhất định phải ăn hết sạch, như vậy em mới nhìn thấy ba mẹ ở trên trời. Em rất nhớ bọn họ, muốn gặp bọn họ.” Cô gái nhỏ ngây thơ nói.

Làm sao có thể như vậy liền nhìn thấy được ba mẹ ở trên trời, cái này cũng giống như tất cả trẻ con đều tin tưởng rằng ông già Noel thật sự tồn tại. (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn). Nhưng những lời này Lê Khang không nói ra.

“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ giúp ăn tất cả.”

“Đại ca ca, cám ơn anh.” Cô gái nhỏ cười vui vẻ.

“Bé tên là gì?”

“Tất cả mọi người đều gọi em là tiểu công chúa của công ty Giang thị.”

Lê Khang chỉ cảm thấy cô bé trước mắt là một đứa trẻ kỳ lạ, đầu tiên là mỉm cười, sau đó tức giận, tiếp đến khóc lớn, bây giờ còn nói mình là công chúa... Bé tốt nhất thật sự là công chúa.

“Giang Giai Dĩnh, con đang ở đâu?”

“A, cô giáo đang gọi em rồi. Đại ca ca, hẹn gặp lại.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Lê Khang còn nhớ rõ, khi còn bé anh không thích ăn kẹo, nhưng lần đó anh lại đem toàn bộ kẹo mà người bạn nhỏ Giang Giai Dĩnh cho ăn sạch sẽ. Rất ngọt, thật sự rất ngọt, cho tới bây giờ dường như vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt trong cổ họng. Hơn nữa từ sau hồi đó, anh liền bắt đầu mang theo khăn tay bên người.

Cũng không biết có phải là ăn quá nhiều kẹo cô cho không, mà anh vẫn luôn nhớ cô, sau này cô gái nhỏ đáng yêu đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp hơn. Anh biết tất cả chuyện của cô, dù sao công ty Giang thị cũng thuộc vị trí đứng đầu ở Đài Loan, báo chí và tạp chí thỉnh thoảng cũng viết tin tức của tiểu công chúa nhà họ Giang, anh cũng chú ý đến chuyện Giang lão nói muốn kết thân cùng với điện tử Minh Đạt.

Sáu năm trước, anh khó khăn lắm mới được tham gia bữa tiệc một lần, chuyện cách đây nhiều năm, trong bữa tiệc lại lần nữa gặp được tiểu công chúa yếu ớt trước kia, nhưng trong mắt cô chỉ có bạch mã hoàng tử của cô, mặc dù anh chăm chỉ cố gắng, khoảng cách giữa bọn họ vẫn rất xa xôi.

Anh biết cô cuối cùng cũng không gả cho Trác Tư Phàm, hơn nữa sau đó cô cũng rất ít khi xuất hiện trong các bữa tiệc kinh doanh, anh cũng không gặp được cô, vì vậy ngày đó ở ngã tư đường nhìn thấy cô, anh thấy rất kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đi về phía cô, nhưng vì sợ hù dọa cô, anh không nói chuyện mà rời đi. Nghĩ cũng biết, cô vốn không nhớ ra anh người đại ca ca này. Nhưng, anh rất vui mừng khi cô gọi anh lại, mặc dù cà phê rất khó uống..., cuối cùng anh vẫn uống sạch toàn bộ, cũng giống như ăn hết toàn bộ kẹo năm đó.

Thật ra thì trước đây lúc tám tuổi, anh vẫn luôn vì mình lớn lên ở cô nhi viện, không có ba mẹ mà cảm thấy khổ sở, cũng cảm thấy tức giận, thậm chí khinh thường tất cả những chuyện trên đời, cho đến khi gặp được cô. Khi đó, anh đột nhiên cảm thấy con mắt tức giận của tiểu nha đầu này còn lớn hơn anh, so với anh còn đáng thương hơn, làm cho anh có cách nghĩ khác đi, cho nên anh quyết định nghiêm túc học tập, tương lai bản thân sẽ làm ông chủ, làm một người có thành tựu, như vậy có lẽ có thể vượt qua cô, sau đó hai người quả nhiên gặp nhau.

Tay Lê Khang nhẹ nhàng mơn trớn tóc của cô, thật vui mừng tiểu công chúa của anh giờ phút này đang ở bên cạnh anh, cho dù hai người chỉ là vợ chồng giả, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn.

Khi Giang Tâm nghiên tỉnh lại, nhìn thấy Lê Khang gương mặt anh tuấn rất nam tính đang ở trước mặt cô, hơn nữa khi dựa vào thật gần thì cô sợ hết hồn. “Lê... Lê Khang?”

Lê Khang lại khôi phục nét mặt thâm trầm trước sau như một. “Cô tỉnh lại là tốt rồi, tôi đang muốn gọi cô. Đến nhà rồi, xuống xe.” Anh mở cửa xe, đi xuống xe trước.

“Đến nhà rồi?” Cô nhìn xuống bên ngoài cửa sổ, quả nhiên là đang ở bãi đỗ xe ngầm của chung cư.

Bất quá, anh mới vừa rồi thật sự chỉ là muốn gọi cô dậy sao? Bởi vì do rất gần, cô còn tưởng rằng anh muốn hôn cô. Giang Tâm Nghiên thở ra một hơi, hai tay vỗ nhẹ mặt, muốn mình tỉnh táo lại một chút, đây căn bản là ảo giác.

Người ta còn có tiểu thư ký trẻ tuổi đáng yêu sùng bái ngưỡng mộ anh, làm sao mà hôn?

Cô lại ngửi được mùi chua......

Không muốn lại suy nghĩ lung tung nữa, cô vội vàng mở cửa xuống xe.

“Làm Lê phu nhân hai tháng, có cảm giác gì?”

Ngày hôm đó, Giang Tâm Nghiên đi đến Thời trang trẻ em, bị bạn tốt Lô Dịch Thiến hỏi như vậy, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. “Cũng coi như không tệ.” Cô nói, sau đó nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của bạn tốt. “Thế nào? Rất kỳ lạ sao?”

“Mình chỉ là rất kinh ngạc cậu lại còn nói cũng không tệ lắm. Cậu và Lê Khang sống cùng nhau, không có vấn đề gì sao? Mình nói, anh ta thoạt nhìn rất thâm trầm đáng sợ, bộ dạng tâm cơ cũng rất nặng, sống cùng với anh ta, cậu không sợ à?” Lô Dịch Thiến không thể nào tưởng tượng được tình huống chung sống với người đàn ông đó.

“Thật ra thì Lê Khang không giống bề ngoài lạnh nhạt như vậy, còn nữa, anh ấy hoàn toàn không đáng sợ, đây là sự thật.” Nếu như cô nói Lê Khang căn bản là người đàn ông dịu dàng, cô đoán Dịch Thiến sẽ càng kinh hãi hơn, hoặc là nghi ngờ cô bị hạ cổ rồi (“cổ” đây là một loại thủ thuật lấy loại độc trùng làm hại người. Là một loại ma thuật cổ xưa mà huyền bí, kinh khủng, chủ yếu phổ biến ở các khu vực miền nam Trung Quốc và một số dân tộc ít người trong cả nước.)

Nhưng không thể trách Dịch Thiến lại có cảm nhận như vậy về Lê Khang, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, cũng cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh có chút âm trầm, nhưng, lần thứ hai gặp mặt, thì cô biết anh không phải là người như vậy.

Trên thực tế, Lê Khang không chỉ không đáng sợ, mà còn là một người đàn ông tốt, đối với cô người vợ giả này, anh có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, thậm chí là vô cùng có trách nhiệm. Bởi vì ngày nghỉ chỉ cần ông nội gọi một cuộc điện thoại, anh sẽ lái xe cùng cô trở về nhà họ Giang, tuy trước đây nói phải phối hợp thật tốt với nhau, nhưng thật ra anh cũng có thể từ chối, nhưng anh không bao giờ từ chối.

Mỗi lần bọn họ về nhà, ông nội đều rất vui mừng, luôn vui vẻ lôi kéo Lê Khang vào phòng sách nói chuyện công việc, về các sự kiện kinh tế. Thành thật mà nói, cô rất hoài nghi mỗi lần ông nội gọi điện đến nói rất nhớ cô, muốn cô về nhà, căn bản là nhớ Lê Khang hơn, cô cũng không ngờ hai người lại hợp nhau như vậy.

Bất quá tình trạng khôi phục sức khỏe của ông nội rất tốt, làm cô rất vui mừng, về điểm này, cô thật sự phải cảm ơn Lê Khang. Mỗi lần về nhà, ông nội đều ở trong phòng sách nói chuyện với anh thật lâu, cô không thể không cảm ơn anh đã nhẫn nại ở cùng với ông nội như thế, ngay cả Chu quản gia cũng nói vì quan hệ với anh, làm cho lão gia lấy lại được khí phách mạnh mẽ của quá khứ, cho nên ốm đau đều không cần thuốc mà khỏi.

Hơn nữa, cuộc sống của cô và Lê Khang cũng xem như không tệ, bọn họ dường như là một đôi rất hợp nhau, bởi vì mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ, bình thường thời gian hai người ở chung với nhau đại khái chỉ có lúc ăn sáng. Mặc dù anh lúc nào cũng không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng hỏi chuyện công việc của cô, không đến nỗi làm cho người ta ta cảm thấy mơ hồ không quan tâm, mà buổi tối khi anh trở về, hầu như đều là lúc cô muốn đi ngủ, hai người sẽ nói chúc ngủ ngon lẫn nhau, sau đó mới trở về phòng của mình.

Có thể bởi vì sống chung rất tốt, có đôi khi cô thậm chí còn có cảm giác, cho rằng hai người không phải là kết hôn giả. Dù sao hai người ngoài không phải là vợ chồng thật ra, thì cũng không khác biệt là mấy so với các cặp vợ chồng bình thường, mà cô cũng rất thích cuộc sống hiện tại.

Lô Dịch Thiến nhìn chằm chằm bạn tốt. “Này, đừng nói với mình là cậu thích Lê Khang.”

Giang Tâm Nghiên giật mình, chợt thất kinh (hoảng hốt lo sợ) nói: “Dịch Thiến, cậu… Cậu đang nói cái gì vậy mình… Mình làm sao có thể thích anh ta?!”

“Lúc đầu mình chỉ hoài nghi, bây giờ, thái độ của cậu rất khả nghi làm cho mình càng hoài nghi hơn.”

“Dịch Thiến, cậu đừng náo loạn …, mình chỉ bởi vì cậu đột nhiên nói như vậy nên sợ hết hồn. Cậu thử suy nghĩ một chút, mình với anh ta là quan hệ giao dịch, mình làm sao có thể thích anh ta?” Không biết vì sao, tim Giang Tâm Nghiên đập rất nhanh, nhớ tới ngày đó sau khi trở về từ cô nhi viện, ở bãi đỗ xe ngầm của chung cư, Lê Khang giống như là muốn hôn cô… Nếu như cô không tỉnh lại, anh không phải sẽ hôn cô chứ…

“Giang Tâm Nghiên.”

“À? Cậu lại muốn nói gì?”

“Cậu đỏ mặt kìa.”

Không thể nào? Trong lòng Giang Tâm Nghiên cả kinh, theo bản năng dùng đôi tay sờ nhẹ hai má, nhất định là vì vừa rồi cô nghĩ tới chuyện Lê Khang thiếu chút nữa đã hôn cô, mới hại cô đỏ mặt. “Dịch Thiến, mình đã nói với cậu, mình không thích Lê Khang, nhưng mình không phủ nhận sống chung với anh ta coi như cũng hòa thuận, chỉ như vậy mà thôi.”

“Mình cũng không có nói gì, lâu ngày nảy sinh tình cảm cũng không phải là không thể nào, cậu nói có đúng không?” Lô Dịch Thiến nửa đùa nửa thật nói. “Nếu như cậu thật sự nói đến tình yêu, mình sẽ cảm thấy vui mừng thay cậu, nhưng nếu nói đối tượng là Lê Khang, thì mình cảm thấy có chút nguy hiểm, bởi vì bản thân của anh ta cho người khác cảm giác anh ta là một người đàn ông nguy hiểm.”

“Chuyện này cậu không cần phải lo lắng, mình biết rõ giữa mình và Lê Khang chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi.

“Mình biết rồi, vừa rồi mình chỉ nói đùa với cậu thôi, nhìn cậu khẩn trương chưa kìa. Đúng rồi, bên Pháp có khách hàng muốn xem mấy bộ quần áo trẻ em, cậu xem một chút đi.”

Không tán gẫu nữa, hai người bắt đầu thảo luận chuyện công việc, sau đó, Giang Tâm Nghiên bởi vì buổi tối còn phải tham gia một bữa tiệc cùng với Lê Khang, cho nên đã đi về nhà trước để chuẩn bị.

Thật ra đều là ông nội tự mình chủ trương, gọi điện thoại cho người chịu trách nhiệm chính nói bọn họ sẽ tham gia, cô căn bản không muốn đi đến những nơi công khai đó, nhưng ông nội đã mở lời, cô cũng không thể để Lê Khang xuất hiện một mình, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cùng nhau tham dự.

Nhưng cô cũng đã nhắc nhở ông nội, lần sau đừng làm những chuyện như vậy nữa.

Khi Lê Khang về nhà để đón vợ, thì Giang Tâm Nghiên đã chuẩn bị xong rồi.

Cô mặc một bộ một lễ phục âu phục màu tím, đoan trang mà thanh lịch, bộ lễ phục ôm sát cơ thể cô chỉ để lộ ra đôi chân thon dài đẹp đẽ. Gần nhất, cô không thích tham gia những bữa tiệc tối như vậy, hơn nữa thân phận bây giờ của cô là vợ của người ta, không thích hợp ăn mặc quá mức gợi cảm.

Lê Khang nhìn cô chằm chằm, cũng không bàn luận cách ăn mặc của cô, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô, nhìn đến nỗi làm cho tim của cô không kiềm chế được đập nhanh hơn. Sau đó, anh rất tự nhiên đi tới cầm tay cô.

Cô phát hiện hình như anh rất thích dắt tay của cô, đây là có nguyên nhân đặc biệt nào sao? Bây giờ xung quanh cũng không có ký giả, anh chắc hẳn là không cần diễn trò chứ?

Nhưng cô cũng không tránh khỏi tay của anh, bởi vì nó thật ấm áp. Cô bước đi theo anh, cảm thấy rất yên tâm, hai người cùng đi ra cửa.

Trong bữa tiệc, ông nội mời cả những người đã tham dự tiệc cưới, quen biết bọn họ cũng không ít người (chỗ này mình chém ^^), sau đó, cô đã gặp người nhiều năm không gặp- anh Tư Phàm, cô đứng yên tại chỗ.

Cô đã không gặp mặt anh Tư Phàm bao lâu rồi? Có lẽ khoảng sáu năm. Anh Tư Phàm vẫn giống như trước rất đẹp trai, hơn nữa còn rất chín chắn, nhưng suy nghĩ một chút, bản thân cô cũng từ một cô gái trở thành một người phụ nữ thành thục.

Hôm nay bên cạnh anh Tư Phàm không có vợ yêu vừa trẻ vừa đẹp, nhưng không phải nói muốn mang theo vợ sao? Có lẽ là Phó Thẩm Tinh không thích tham gia bữa tiệc này, mà anh Tư Phàm chắc hẳn cũng sẽ không miễn cưỡng cô ấy, vì vậy nên chỉ đến một mình... Anh Tư Phàm rất yêu vợ của mình.

Bởi vì người phụ nữ bên cạnh dừng bước lại, cộng thêm bàn tay nhỏ bé được anh nắm hình như đang run nhè nhẹ, Lê Khang phát hiện sự khác thường, tầm mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy Trác Tư Phàm.

Mà ở bên kia anh ta cũng chú ý đến hai người, đi về phía bọn họ.

“Giai Dĩnh... Không đúng, là Tâm Nghiên, đã lâu không gặp. Trác Tư Phàm là người đàn ông anh tuấn nhất tối nay, hấp dẫn không ít ánh mắt, dĩ nhiên, lúc này cũng có không ít người nhiều chuyện đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Không phải nói đã trở thành kẻ thù rồi sao? Ít nhất Giang lão cũng giận đến nỗi không muốn gặp lại Trác Tư Phàm.

Về phần Giang Tâm Nghiên, thật ra thì trong lòng cô cũng không có thù hận, chỉ là có chút không cam lòng.

Nếu không phải là có Lê Khang ở bên cạnh, cô đoán mình chắc hẳn sẽ quay đầu bỏ chạy, là bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy tay của cô, để cho cô có dũng khí mỉm cười đối mặt. “Hi, Anh Tư Phàm, đã lâu không gặp.”

“Anh nghe nói em kết hôn rồi, lúc ấy anh ở Mỹ, không thể quay về Đài Loan tham dự hôn lễ của em. Nhưng anh đoán nếu Giang lão nhìn thấy anh, huyết áp chắc hẳn sẽ tăng cao, sau đó sẽ gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài.” Trác Tư Phàm nở nụ cười nói, anh vẫn coi Giang Tâm Nghiên là em gái. “Đúng rồi, Giang lão gần đây sức khỏe có khá hơn chút nào không?”

“Dạ, sức khỏe của ông nội cũng không tệ lắm, cám ơn anh đã quan tâm.” Cô đã từng toàn tâm toàn ý chờ đợi kết hôn với anh, nhưng cảm giác đó dường như là chuyện từ rất lâu rồi.

Trác Tư Phàm nhìn người đàn ông trừng mắt nhìn mình rất lâu đứng bên cạnh cô, trong nháy mắt làm cho anh có ảo giác giống như nhìn thấy Giang lão.

“Không giới thiệu chồng em với anh sao?

“À, anh ấy là Lê Khang, chồng của em. Anh Khang, đây là Trác Tư Phàm.” Giang Tâm Nghiên nghĩ thầm, không cần cô giới thiệu, Lê Khang chắc hẳn cũng biết anh Tư Phàm là ai.

“Lê tiên sinh, rất hân hạnh được biết anh.”

“Ừ.” Hai người đàn ông bắt tay nhau, động tác tương đối thân sĩ, không có tranh cãi như những người nhiều chuyện vẫn nghĩ.

Sau đó Trác Tư Phàm thấy bạn thân Thiệu Mạnh Kì đến, anh liền rời đi trước.

Giang Tâm Nghiên nhìn theo bóng lưng rời đi của Trác Tư Phàm, phát hiện tâm tình của mình lại bình tĩnh lạ thường, trước đây thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến những truyện trong quá khứ, bởi vì muốn quên rất khó, dù sao cô cũng đã từng toàn tâm toàn ý muốn làm vợ của anh Tư Phàm.

Nhưng bắt đầu từ khi nào, cô không nhớ đến nữa? Hình như là từ sau khi kết hôn với Lê Khang, thì cô không còn nghĩ đến những chuyện lúc trước nữa, thậm chí gần như sắp quên mất anh Tư Phàm.

“Thế nào? Thấy người đàn ông đã từng bỏ rơi mình, có cảm tưởng gì?”

Là Phòng Vi Tâm. Trong lòng Giang Tâm Nghiên thở dài.

Mặc bộ lễ phục dài thấp ngực bó sát người, dáng người Phòng Vi Tâm thướt tha thích thú ngắm nhìn không bỏ sót, cô ta từng bước đi đến trước mặt Giang Tâm Nghiên. “Xem ra cô vẫn còn rất si mê Trác Tư Phàm, thế nào, vẫn không quên được anh ta? Cũng đúng á…, yêu đơn phương nhiều năm như vậy, muốn quên cũng không phải dễ.”

Giang Tâm Nghiên thật sự tức giận, trước đây bởi vì cảm thấy có chút áy náy với Phòng Vi Tâm, cho nên không để ý đến những khiêu khích của cô ta, nhưng hôm nay, cô cho là mình nhất định phải nói thật rõ ràng với cô ta, giải quyết triệt để ân oán giữa hai người.

“Lê Khang, xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với cô ta, xin phép vắng mặt một chút. Phòng Vi Tâm, đi theo tôi.”

“Đi thì đi, đừng tưởng là tôi sẽ sợ cô!”

Nhìn thấy hai người phụ nữ đi đến chỗ ít người, mi tâm Lê Khang nhíu chặt. Người phụ nữ ngu ngốc kia, không phải là bị nói trúng tâm sự, cho nên muốn tìm người trút giận chứ? Mặc dù bây giờ tính cách của cô đã trưởng thành không ít, cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nhưng ai biết một khi tức giận sẽ làm ra chuyện ngang ngược gì, không yên tâm, vì vậy Lê Khang cũng đi theo.

“Giang Giai Dĩnh, cô muốn nói cái gì? Có chuyện thì nói nhanh lên, có rắm mau thả, muốn đánh nhau phải không, tôi tiếp!” Vừa đi đến sân bên ngoài đại sảnh không người, Phòng Vi Tâm ngay lập tức nảy sinh độc ác nói.

“Xin cô nhớ kỹ, bây giờ tôi gọi là Giang Tâm Nghiên.”

“Đều giống nhau cả, cô muốn nói cái gì?” Phòng Vi Tâm chỉ muốn biết rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn hỏi cô, ngoài thời trung học không muốn làm bạn với cô ra, tôi còn làm chuyện gì với cô sao? Tại sao cô phải hận tôi như thế?”

“Cũng bởi vì cô không làm bạn với tôi, cô biết mọi người xem thường tôi bao nhiêu không? Cuối cùng tôi không thể không chuyển trường đều là do cô làm hại, cuộc đời của tôi bởi vì cô mà bị hủy hoại.” Nhớ tới chuyện thời trung học, Phòng Vi Tâm vẫn oán hận.

Hủy hoại cuộc đời của cô ta? Như vậy quá khoa trương. “Nhưng sao tôi lại nghe nói cô sở dĩ chuyển trường, là vì mẹ của cô ly hôn với cha ghẻ của cô?”

“Vì sao tôi chuyển trường không quan trọng, cô cũng biết lúc ấy vì có liên quan đến cô, hại tôi còn không thảm sao? Không có ai muốn làm bạn với tôi, cô có thể lĩnh hội được loại cảm giác không có lấy một người bạn ở bên cạnh sao? Giống như cô loại người vẫn luôn được mọi người vây quanh, thiên kim đại tiểu thư được xu nịnh, nhất định sẽ không thể nào lĩnh hội được.”

“Hồi tiểu học, tôi cũng đã thể nghiệm cảm giác không có đến một người bạn.”

“Cô nói bậy, không thể nào.” Trực giác của Phòng Vi Tâm thấy cô đang nói dối.

“Làm sao tôi phải nói dối? Chuyện như vậy chẳng vinh dự gì. Lúc nhỏ, tất cả mọi người đều gọi tôi là tiểu công chúa của Giang thị, nhưng có mấy người thật lòng muốn làm bạn với tôi? Người ta trước mặt tôi thì gọi là tiểu công chúa, sau lưng người ta lại không ngừng phê bình nói ông nội tôi là gian thương, thậm chí tôi còn bị những người thường xuyên nịnh nọt âm thầm đẩy ngã, nhưng cho dù tay tôi bị trầy da, đầu gối bị chảy máu, vì không muốn để cho ông nội lo lắng, tôi đều nói là tự mình té ngã. Cô biết khi ở tiểu học tôi tổng cộng đã té ngã bao nhiêu lần không? Nói cho cô biết, ít nhất cũng hơn một trăm lần.”

Giang Tâm Nghiên cũng mặc kệ Phòng Vi Tâm có tin hay không, dù sao những gì cô nói đều là thật.

“Vì vậy sau khi lên trung học, tôi quyết định tự mình sẽ chọn bạn, không thích tôi, thì tôi sẽ không làm bạn với bọn họ. Mà cô, khi cô đến nói muốn làm bạn với tôi, tôi có thể nhìn ra được cô hoàn toàn không thật lòng muốn làm bạn, bởi vì những ánh mắt giả dối tôi thấy quá nhiều rồi, thật ra cô vốn rất ghét tôi, tôi không nói sai chứ? Cho nên khi đó tôi quyết định từ chối không làm bạn với cô.”

Phòng Vi Tâm thừa nhận khi đó mình rất ghét Giang Giai Dĩnh, cũng biết trong lớp người ghét cô có cả đống, chỉ vì ông nội của cô thật sự quá thích thể hiện sự giàu có, làm cho người ta nhìn thấy liền tức giận, cũng ghen tị không thôi.

“Phòng Vi Tâm, tôi nói cho cô biết, con người không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng có thể tạo ra cuộc sống thuộc về mình, do đó cô quyết định muốn cuộc sống như thế nào. Cô nói tôi hủy hoại cuộc đời của cô, nhưng cô tự hỏi bản thân mình một chút đi, cô có thật sự chăm chỉ làm việc, sống mà không dựa vào đàn ông sao?”

“Cô không thiếu tiền, cho nên không có tư cách nói những thứ này với tôi.”

“Tôi đương nhiên có, bởi vì từ sau khi tốt nghiệp đại học, thì tôi không còn tiêu tiền của ông nội cho nữa, tiền của tôi tất cả đều là do tội tự làm việc kiếm được.”

Hai tròng mắt xinh đẹp của Phòng Vi Tâm nhìn cô. “Bây giờ cô nói với tôi những thứ này là có dụng ý gì? Dạy dỗ tôi? Bởi vì tôi sống dựa vào đàn ông, cho nên xem thường tôi?”

“Cô xem lại đi, tôi là người coi thường cô hay chính bản thân cô.” Có mấy câu Giang Tâm Nghiên thật sự rất muốn nói rõ ràng với cô ta. “Tôi hi vọng cô không cần phải luôn nhớ tới những chuyện không vui trong quá khứ làm cho bản thân đau khổ, cô nên có một cái nhìn tốt hơn cho cuộc sống của mình. Còn nữa, Lý Thượng Vĩ là một người đàn ông rất kém cỏi, cô không nên sống cùng với loại đàn ông đó nữa. Tôi nói xong rồi, tự cô hãy suy nghĩ cho tốt đi, sau này đừng nói tôi là người hủy hoại cuộc đời của cô nữa.”

Cô có thể nói, có thể làm như vậy đã là rất nhiều rồi.

“Thật rất kém cỏi.”

“Cái gì?” Giang Tâm nghiên vốn muốn đi nghe tiếng lại quay đầu nhìn cô.

“Lý Thượng Vĩ thật sự là một tên đàn ông thối.” Phòng Vi Tâm lấy điện thoại di động từ trong túi xách dạ tiệc, gọi dãy số.

“Lý Thương Vĩ, chúng ta Game over, hẹn gặp lại.” Sau khi cúp điện thoại, cô cười cười. “Tôi vừa mới bỏ rơi một tên đàn ông thối.”

“Cô làm rất tốt.”

“Thật ra ở Pháp cũng có một cửa hàng châu báu rất thưởng thức tác phẩm thiết kế của tôi, có ý muốn mời tôi, nhưng trước đây thân phận là một thực tập sinh, cho nên tiền lương không nhiều lắm, cuộc sống vất vả có thể phải chịu đựng nhiều năm, tôi đang do dự có nên đi hay không?” Thành thật mà nói, cô cũng quá chán ngán cuộc sổng kiểu này rồi, muốn rời khỏi Đài Loan.

“Bạn học, tôi sẽ khuyên cô đi. Ở Pháp, Dịch Thiến có không ít bạn bè, nếu tôi nhờ cô ấy giúp cô sắp đặt chỗ ở, cũng không thành vấn đề.”

Phòng Vi Tâm cười như không cười nói: “Nói thật ra, năm đó tôi thật sự không thích cô, bây giờ cũng giống như vậy tôi vẫn không thích cô, nhưng tôi tiếp nhận đề nghị của cô, tôi quyết định đi Pháp.”

Giang Tâm Nghiên lộ ra nụ cười, cảm thấy vui mừng thay cho Phòng Vi Tâm, phần nào cảm giác mắc nợ trong lòng cũng đồng thời biến mất.

“Nhưng cô cũng thật là ngốc, làm chi ngây ngốc bị khó dễ cũng không đánh lại? Ít nhất phải khiến cho cái người đẩy cô thảm hơn cô gấp mười lần mới đúng.” Phòng Vi Tâm lại nói.

Giang Tâm Nghiên lại cười, xem ra tính cách có thù tất báo của người nào đó không thể thay đổi được rồi.

Sau khi xác định hai người phụ nữ chuyển thù thành bạn, Lê Khang nhướng mày, từ ngoài sân trở lại đại sảnh trước.

Mang theo tâm tình vui vẻ trở lại bữa tiệc, Giang Tâm Nghiên liếc mắt liền thấy Lê Khang, anh cao to anh tuấn như vậy, làm cho người khác không muốn chú ý đến cũng khó. Cô hít sâu một hơi, mỉm cười đi về phía anh.

“Nói chuyện tốt rồi hả?”

“Ừ.” Sau khi hai người nói rõ sự tình xong, Phòng Vi Tâm đã đi trước.

“Xem ra cô hơi mệt, có nên về nhà không?”

“Ừ.” Cô gật đầu.

Lê Khang không lên tiếng nữa, cầm bàn tay nhỏ bé của cô, cùng nhau rời khỏi hội trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.