Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 59: Chương 59: Chương 56.4: Béo ú đấu tiểu tam VS Kiều đến




Editor: Táo đỏ phố núi

Sáng sớm hôm sau, Tiếu Bảo Bối tỉnh lại vì nghe thấy một tiếng cười có chút bị đè nén.

Trong nháy mắt mở mắt ra đó, Tiếu Bảo Bối nhìn thấy gương mặt phóng đại của Kiều Trác Phàm.

“Kiều Trác Phàm, tại sao anh lại ở trong phòng của tôi!” Cô còn nhớ, tối qua trước khi đi ngủ, cô đã khóa cửa lại rồi!

Mà lúc này Kiều Trác Phàm mặc bộ quần áo ở nhà nằm nghiêng người ở bên cạnh cô.

Trên gương mặt tuấn tú phi phàm, râu ria mọc lởm chởm ra.

Nhưng mà điều này chẳng những không ảnh hưởng gì tới người đàn ông này, mà còn khiến cho người ta có cảm giác nhìn anh có thêm đôi chút hoang dã.

Kiều Trác Phàm như vậy, không cần như những công tử nhà giàu khác, không cần phải cố gắng ra vẻ, giá trị bề ngoài của anh đã vô cùng bùng nổ rồi!

“Nhìn kỹ lại một chút xem, đây là phòng của ai?” Trên mặt của anh vẫn mang theo nét cười vui vẻ, giọng nói hơi khàn khàn. Ánh mắt của anh, tĩnh lặng và chăm chú. Giống như là trao cho môt cái gì đó thần bí và cao quý, khiến cho tiểu nha đầu như Tiếu Bảo Bối, thiếu chút nữa không nhịn được mà nhào tới.

Ngắm nhìn bốn phía, Tiếu Bảo Bối hét lên một tiếng sợ hãi: “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại ở phòng của anh?”

“Là tối qua em cố sống cố chết đòi ngủ trên giường của anh, chẳng lẽ em đã quên?” Kiều Trác Phàm từ trên giường ngồi dậy, không chút để ý lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường để chuẩn bị đeo vào tay.

Nhờ lời nhắc nhở của Kiều Trác Phàm, đột nhiên Tiếu Bảo Bối nhớ lại ngày hôm qua, lúc bọn họ trở về từ Tiếu Thị, Kiều Trác Phàm liền đặt một bàn đồ ăn từ khách sạn. Hơn nữa, còn mở một chai rượu đỏ, nói là để ăn mừng.

Tiếu Bảo Bối trái hỏi phải hỏi, nhưng mà cuối cùng cũng không hỏi ra được là ăn mừng cái gì! Chẳng qua cô cảm thấy, chai rượu đỏ mà Kiều Trác Phàm khui ra kia rất ngọt, nên uống nhiều hơn hai ngụm.

Nhưng cô lại quên mất, chỉ một ly là cô đã đổ gục.

Nhất là rượu đỏ, mỗi lần sau khi uống rượu xong thì cô đề giống như con lười vậy, nhất định rất dính người.

Căn bệnh này của cô, chỉ có cha của cô, Nhạc Dương và một người nữa là Diệp Tử Hi là biết rõ.

Cũng chính vì vậy, ở bên ngoài cho tới bây giờ Tiếu Bảo Bối đều không dám uống nhiều.

Nhưng mà tối qua rượu có chút ngọt, khiến cho cô quên mất đi đó là thứ mà cô không được chạm tới.

Đoán chừng tối qua, Kiều Trác Phàm đã bị cô lăn qua lăn lại tới phát điên luôn.

Hiểu rõ tật xấu xủa mình, lúc này ánh mắt Tiếu Bảo Bối nhìn Kiều Trác Phàm, lại thêm tia đồng tình.

Cô uống rượu vào, lại cực kỳ bám người. Ngay cả khi người kia đi nhà cầu, cô cũng không chịu buông tay.

Ngày cô tốt nghiệp trung học, cha cô mở một chai rượu đỏ cho cô và Nhạc Dương.

Kết quả là ngày đó, cha của cô bị quấn quít tới mức mệt chết đi được, ngay cả đi vệ sinh cũng không được yên. Từ đó về sau, có đánh chết cha cô cũng không cho cô uống rượu.

Chắc là tối qua Kiều Trác Phàm cũng bị làm cho mệt mỏi, nếu không, phía dưới mí mắt của anh, tại sao lại có màu đen sậm như vậy được?

Nhưng mà rất nhanh, sự áy náy của Tiếu Bảo Bối đối với Kiều Trác Phàm bị cái đồng hồ trên tay anh làm cho tan biến!

Cái đồng hồ này nhìn không ra bất kỳ ký hiệu gì, điều duy nhất khiến cho Tiếu Bảo Bối nghi hoặc là, đồng hồ này nhìn có chút quen thuộc.

“Em cũng có một cái như vậy kiểu nữ, đừng nhìn chằm chằm!” Kiều Trác Phàm không nhìn cô, mà rất tự nhiên lấy đồng hồ đeo vào cổ tay.

Đúng rồi.

Bị Kiều Trác Phàm nhắc nhở một câu như vậy, Tiếu Bảo Bối nhớ ra quả thật mình cũng có một cái đồng hồ như vậy!

Nhưng mà cái đồng hồ kia, là một món quà thần bí mà cô nhận được lúc tốt nghiệp đại học.

Vốn là, Tiếu Bảo Bối nhất định không chấp nhận món quà không rõ lai lịch đó.

Nhưng mà đối với cái đồng hồ này, cô lại vừa nhìn thấy đã yêu thích.

Cũng chính vì thế, cô đã dùng cái đồng hồ kia, hơn nữa còn dùng tới bây giờ.

Nhưng mà sao Kiều Trác Phàm lại biết cô có một cái đồng hồ đeo tay như vậy?

“Cục cưng, chuyện anh biết còn rất nhiều!” Sau khi Kiều Trác Phàm đeo đồng hồ xong, nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Đôi mắt mang theo nét cười kia giống như nhìn thấu tâm tư của Tiếu Bảo Bối, khóe môi khẽ xẹt qua một đường cong.

“Mau dậy đi. Sửa sang chuẩn bị một chút đi, hôm nay còn có việc phải làm!” Anh hối thúc Tiếu Bảo Bối, sau đó chỉnh đốn lại ánh mắt nóng bỏng kia.

Anh là Kiều Trác Phàm, nhưng đồng thời cũng là một người đàn ông bình thường.

Sáng sớm lại cùng anh đắp một cái chăn, anh sợ không kìm được bản thân mình.

Không dám lưu lại quá lâu ở trên giường cùng với cô, sợ bản thân mình không khống chế nổi mà làm tổn thương cô, nên anh rút lui kịp thời.

Nhưng mà cục cưng, thời gian anh cho em suy nghĩ sẽ không còn nhiều nữa!

Tiếu Bảo Bối nghe thấy lời nói của Kiều Trác Phàm, thì như lọt vào trong sương mù.

Tóm lại, cô bị chuyện đồng hồ đeo tay ở trước mắt, nên đã quên mất chuyện tối hôm qua bọn họ cùng giường chung gối quên mất.

Nhưng mà, khi cô nhìn lướt qua cái đồng hồ báo thức, thì vội vội vàng vàng chạy về phòng của mình, lúc định thay một bộ quần áo để tới Tiếu Thị đi làm, thì lại phát hiện một sự thật đau lòng!

“Kiều Trác Phàm, giường của tôi đâu?”

Được rồi, kể từ khi gả cho Kiều Trác Phàm thì hai người bọn họ vẫn luôn trong sạch!

Cho dù Kiều Trác Phàm không ngừng có những hành động nhỏ nhặt đầy ái muội, nhưng mà bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ ngủ hai giường.

Không phải chỉ mỗi tối qua cô không quay trở về phòng ngủ của mình thôi sao, tại sao giường của cô lại không thấy tăm hơi đâu nữa?

Cả căn phòng, trống rỗng!

Ngay cả tủ quần áo cũng không có!

Đây là giường có chân, chính mình đi hay là bị thổ phỉ bắt cóc rồi hả?

Hiển nhiên là vế sau!

Lúc này, Kiều Trác Phàm đã đội mũ màu trắng, thay chiếc áo polo tay ngắn màu lam nhạt, quần dài màu trắng đứng ở cửa giải đáp cho cô: “Anh thấy tối qua em ngủ ở bên cạnh anh ngủ rất ngon giấc! Cái giường đó, về sau không cần dùng tới nữa. Cho nên tối qua tiện thể anh đã đóng gói, quăng đi rồi . . .”

Anh nói thoải mái như thế, khiến cho Tiếu Bảo Bối kinh ngạc tới mức không khép miệng lại được.

Quăng rồi?

Quăng cái em gái anh!

Đêm hôm khuya khoắt, làm sao anh lại siêng như vậy?

Bây giờ quăng giường đi rồi, sau này cô ngủ ở đâu?

Kiều Trác Phàm đứng ở cửa một lúc, cứ yên lặng nhìn cô ngẩn người như vậy.

Anh rất cao, đứng ở cửa đã chặn lại không ít ánh sáng từ bên ngoài cửa.

Đứng từ góc độ này, phần lớn khuôn mặt của anh đều ẩn giấu phía trong bóng tối.

Mà khóe môi của anh, cũng ở góc độ mà Tiếu Bảo Bối không nhìn thấy, từ từ cong lên thành hình vòng cung.

Thời gian dành cho em đã đủ nhiều rồi.

Em vẫn còn do dự không chịu đưa ra quyết định, vậy thì chỉ có thể để đích thân Kiều Trác Phàm anh ra tay thôi!

“Được rồi, nhanh đi ra ngoài đi. Anh đưa em đi làm, sau đó còn phải đi đánh golf nữa!” Lúc mở miệng, Kiều Trác Phàm đã thu lại hết bộ dạng tươi cười của mình.

Quả nhiên là người có tiền.

Ngay cả khi người khác làm việc bận rộn nhất, cũng có thể chơi môn thể thao mà bản thân mình yêu thích nhất.

Đi theo Kiều Trác Phàm ra cửa, Tiếu Bảo Bối ngoại trừ vô cùng đố kỵ với người nào đó trong giờ làm việc còn được đi hoạt động thể thao, thì còn hãm sâu vào cảm giác đau thương khi chiếc giường của mình bị quăng đi!

Sau khi đưa Tiếu Bảo Bối tới Tiếu Thị, để vào giỏ xách của cô ngoài cái bánh sandwich, còn có một chai trà sữa xong, Kiều Trác Phàm trực tiếp đuổi người xuống.

Sau khi bị đuổi xuống khỏi xe, rõ ràng Tiếu Bảo Bối còn có chuyện muốn nói với anh, nhưng lại vì thời gian sắp không kịp nên chỉ có thể vội vàng chạy vào bên trong Tiếu Thị, những tia sáng mênh mông trong ánh mắt của Kiều Trác Phàm, tất cả đều thu hồi lại . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.