Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 80: Chương 80: Chương 60.1: Người phụ nữ già miệng




Editor: Táo đỏ phố núi

“Cũng đúng!” Cô nhân viên phục vụ cảm thấy câu nói này rất có lý. Bọn họ trông coi cửa hàng, bình thường ông chủ chỉ nhìn vào doanh số.

Nhiệm vụ tháng này của cô ta, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Trước mắt, thời gian chỉ còn lại vài ngày.

Người phụ nữ này nếu vẫn cứ quanh quẩn ở trước cửa hàng của bọn họ, khẳng định là không thể tăng doanh số lên được.

Hơn nữa, bây giờ trong cửa hàng còn có người. Nhân lúc này đuổi đi, nếu như người điên này làm nên chuyện gì điên rồ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Nếu như chờ bọn họ đi khỏi, đến lúc đó người điên này gây nên chuyện gì, thì không dễ đối phó.

Nghĩ tới đây, nhân viên phục vụ kia quả thật đã cầm cây chổi lên, đi ra phía bên ngoài.

“Cô, lén lén lút lút ở trước cửa hàng của chúng tôi để làm gì?”

Bên ngoài cửa hàng, nhân viên phục vụ cầm cây chổi khua khua về phía Tiếu Bảo Bối.

Bộ dạng hung hãn kia, khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút sợ hãi.

“Tôi thấy cửa hàng của cô sáng đèn nhất, nên tôi tới trước cửa hàng đứng chờ một chút, được không?” Cả dãy phố buôn bán này, ở đây đèn sáng nhất. Tiếu Bảo Bối sợ tối, nên muốn nán lại ở đây một chút.

“Không được. Cô mau rời khỏi chỗ này cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí . . .” Mặc dù người này có thể nói chuyện, nhưng không biết có phải vừa rồi Tiếu Huyên mới nói với cô ta vài chuyện mà những người điên có thể đả thương người khác, khiến cho trong lòng nhân viên phục vụ này có chút sợ hãi hay là vì nguyên nhân gì khác, tóm lại nhân viên phục vụ này cảm thấy bây giờ không thể để cho người phụ nữ này nán lại ở trước cửa hàng được.

“Tại sao cô lại có thể làm như vậy được!” Tiếu Bảo Bối không ngờ được, người này sao có thể keo kiệt như vậy?

Không phải chỉ đứng bên ngoài cửa hàng của bọn họ hay sao? Cũng không phải đứng ở bên trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng liền muốn đuổi người.

“Tôi cứ làm như vậy, thì đã sao? Nếu như cô không đi, tôi sẽ khiến cho cô nếm sự lợi hại của cây chổi này!”

Người kia nói, rồi thật sự giơ cây chối đánh về phía Tiếu Bảo Bối.

Tư thế hung hãn như vậy, khiến cho Tiếu Bảo Bối mím môi lại, cuối cùng đành phải xoay người rời đi.

Không rời đi còn có thể làm thế nào được nữa?

Cô lại không có vũ khí, khẳng định sẽ không đánh lại người ta!

Tiếu Bảo Bối không giống như những người đàn bà chanh chua khác mở miệng ta chửi đổng người ta, nhưng mà lòng dạ cô cũng rất hẹp hòi ghi nhớ lại tên của cửa hàng này ‘MJ’.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối bị người ta cưỡng chế rời đi, lòng thấp thỏm của Tiếu Huyên cuối cùng cũng ổn định lại.

Chờ lúc Quý Xuyên đi ra, nhân viên phục vụ cũng đã quay vào trong cửa hàng.

Tất cả lại như cũ.

Nhưng mà Tiếu Huyên vừa quan sát quần áo của Quý Xuyên, đồng thời đuôi mắt thỉnh thoảng cũng quan sát bên ngoài cửa hàng, nhìn xem Tiếu Bảo Bối có quay trở lại đây hay không.T

Chẳng qua, chắc là Tiếu Bảo Bối đã bị nhân viên của cửa hàng hù cho sợ. Rốt cuộc cô cũng không quay trở lại.

“Lấy bộ này phải không.”

Quý Xuyên sảng khoái thanh toán, rồi đưa Tiếu Huyên rời đi.

Đến lúc này, xem như buôn bán hết sức thuận lợi.

Nhất là nhân viên cửa hàng, hai người này vừa đến liền mua bộ quần áo được trích phần trăm cao nhất kia.

Cô ta lập tức vô cùng vui mừng.

Nhưng cô ta chỉ nghĩ tới mở đầu, không ngờ tới kết cục.

Vấn đề nằm ở chỗ cô ta đã dùng cây chổi đuổi người phụ nữ kia đi. . . . .

- - Đường phân cách - -

“Hu hu . . .”

Tiếu Bảo Bối cảm thấy uất ức và tức giận.

Không phải chỉ là chỗ sáng một chút nên cô mới đứng một lát hay sao?

Ai ngờ được, còn bị người ta hung dữ đuổi đi.

Vừa bị tổn thương lòng tự trọng, lại bị hoảng sợ, khiến cho cô cúi đầu xuống, đi được vài bước liền bắt đầu khóc.

Từ nhỏ đến lớn, Tiếu Đằng đã cho cô một cuộc sống mặc dù không không giàu sang biến thái như Kiều Trác Phàm, ngay cả dao nĩa ăn cơm cũng làm bằng vàng. Nhưng ít ra, không phải lo cơm áo, càng không khiến cho cô phải chịu cảm giác uất ức như vừa rồi.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy tức giận, càng đi càng khóc lớn hơn.

Cuối cùng, cô dứt khoát ngồi xổm xuống ven đường, òa khóc thật lớn.

Được rồi, ngoại trừ bị nhân viên hung dữ kia dùng cây chổi đuổi cô khỏi cửa hàng ra, đêm nay cô còn bị Kiều Trác Phàm xa cách.Táo đỏ le^e quyy do^nn. Tất cả những điều này khiến cho trong lòng của Tiếu Bảo Bối như có một hòn đá đè nặng, vô cùng khó chịu.

Bây giờ, nhu cầu cấp bách của cô là khóc một trận thật to, mới có thể giảm bớt chất chứa ở trong lòng.

Mà đúng ngay lúc này, có một người nhìn thấy cô ngồi xổm khóc vô cùng thương tâm ở ven đường, thì dừng bước lại.

“Tại sao cô lại khóc?” Tiếu Bảo Bối vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc nhuộm đủ màu, trên cánh tay còn có hình xăm của một cái đầu mèo hay đầu hổ gì đó.

“Hu hu . . .” Vừa nhìn thấy hình xăm này, nước mắt của Tiếu Bảo Bối càng rơi nhiều hơn.

Bởi vì cha của cô đã từng nói với cô: Người có hình xăm, tốt nhất là không nên dây vào!

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi có cái hình xăm đầu mèo lớn như vậy, Tiếu Bảo Bối cảm thấy mình thực sự bị bắt nạt.

Không phải như vậy sao?

Vừa rồi không phải người nhân viên nhìn điềm đạm đáng yêu kia cũng đã cầm chổi muốn đánh cô sao. Bây giờ người có hình xăm này lại đến đây, Tiếu Bảo Bối không có cảm giác là mình sẽ không bị đánh.

Mà người đàn ông trẻ tuổi kia nhìn thấy Tiếu Bảo Bối khóc tới mức sắp không thở nổi, thì có chút buồn bực.

“Cô làm gì mà khóc thành như vậy, có chuyện gì không vui à? Khóc không phải là cách để giải quyết vấn đề đâu!”

Người kia còn đang khuyên bảo Tiếu Bảo Bối.

Thì ra, trên đời này thật sự có một loại người như vậy. Bọn họ nhuộm tóc, bọn họ xăm hình, nhưng mà những thứ kia chỉ là một kiểu tự vệ. Bọn họ sợ bị tổn thương, nên mới ngụy trang thành như vậy.

Thật ra, bọn họ mới là những thiên sứ lương thiện nhất trên đời này.

Và bây giờ Tiếu Bảo Bối đã hiểu được điều này.

Nhưng đêm nay, cô cảm giác như mình bị toàn thế giới từ bỏ.

Ai ngờ được, người mang hình xăm này, cô còn cho rằng người ta là người xấu thì lại quan tâm tới mình.

Tiếu Bảo Bối cảm thấy mũi của mình chua xót. Nước mắt căn bản cũng không dừng lại được.

“Không sao. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ qua thôi, cô đừng nghĩ quẩn ở trong lòng . . .”

Bởi vì bên cạnh chỗ Tiếu Bảo Bối ngồi khóc, vừa hay lại là một dòng suối nhỏ.

Có lẽ người này suy đoán là cô muốn nhảy suối.

Cho nên một người ngụy trang thành người xấu như anh ta, mới liều mạng đi qua khuyên như vậy.

Chẳng ai ngờ được rằng, đúng lúc này Kiều Trác Phàm lại tìm đến.

Ở nhà không tìm thấy bóng dáng của Tiếu Bảo Bối đâu, anh mở cửa ra đi lang thang không có mục đích để tìm kiếm Tiếu Bảo Bối.

Lúc nhìn thấy một người ngồi co thành một cục nhỏ màu hồng phấn ở bên đường, Kiều Trác Phàm chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.

Bởi vì anh nhìn thấy, trên chiếc áo bóng chày màu hồng phấn kia có in hình hoạt hình mà anh quen thuộc và cũng ghét nhất, chính là một con cừu nhỏ bên trên có in hình một đống phân và một bãi nước tiểu.

Kiều Trác Phàm còn nhớ, cục cưng nhà bọn họ cũng có một bộ quần áo như vậy, liền nhìn người này nhiều thêm một chút.

Vừa nhìn lại, thì anh phát hiện ra mình đã tìm được Tiếu Bảo Bối rồi.

Một giây này, sự lo lắng của anh cuối cùng cũng biến mất.

Nhưng chờ tới lúc anh nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối, thì Kiều Trác Phàm lại nổi giận.

Bởi vì, giờ phút này, trên khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối giàn giụa nước mắt. Đôi má đáng yêu như trái táo, bởi vì khóc thút thít mà đỏ bừng lên.

Bộ dạng kia rất là đáng thương.

Ai đã bắt nạt cô?

Kiều Trác Phàm tức giận trong lòng.

Dừng xe lại, Kiều Trác Phàm liền sải bước đi về phía của Tiếu Bảo Bối.

Lúc này, anh cũng phát hiện ra đang có một người đàn ông trẻ tuổi đầu nhuộm đủ màu sắc, trên người thì còn có hình xăm đang ngồi cạnh Tiếu Bảo Bối ở bên dòng suối.

Giờ phút này, Kiều Trác Phàm tự động chĩa mũi nhọn vào người đàn ông này.

Nhìn một chút mà xem, bốn phía cũng không có người nào khác.

Khiến Tiếu Bảo Bối khóc, không phải người này thì là ai?

“Hu hu . . .” Càng đến gần, Kiều Trác Phàm lại càng nghe được tiếng khóc của cô khiến cho cơn tức của anh càng bùng lên.

Đến cùng thì người kia đã làm gì với cô, mới khiến cô khóc thành như vậy?

“Cục cưng!”

“Hu hu . . .” Tiếu Bảo Bối khóc khóc, hình như nghe được giọng nói của Kiều Trác Phàm. Vừa ngẩng đầu lên, trong mông lung hình như Tiếu Bảo Bối thực sự nhìn thấy bóng dáng của Kiều Trác Phàm.

Cô sững sờ một lát, còn không biết phản ứng như thế nào, liền nhìn thấy Kiều Trác Phàm đột nhiên túm lấy người thanh niên ngồi xổm bên cạnh cô khuyên cô đừng phí hoài bản thân mình kia đứng dậy, sau đó liền giáng một quả đấm vào người này khiến cho anh ta văng ra mấy mét.

“Thằng nhóc này, mày chán sống có phải không? Vợ của Kiều Trác Phàm tao mày cũng dám bắt nạt?” Người của Kiều Trác Phàm anh, bản thân anh bắt nạt sao cũng được. Nhưng người khác muốn bắt nạt, cho dù là chỉ đụng vào một sợi tóc của cô, anh cũng muốn lột đi một lớp da của người đó.

“Tôi không có . . . Tôi nhìn thấy cô ấy . . .” Người kia tự dưng bị đánh một đòn, cũng vô cùng kinh ngạc. Anh ta cố gắng giải thích điều gì đó, lại phát hiện sắc mặt của Kiều Trác Phàm đang vô cùng tức giận.

“Còn muốn biện minh? Hôm nay ông đây không đánh cho mày một trận, mày sẽ không biết được tại sao hoa nhi lại hồng như vậy!” Kiều đại gia bùng nổ, ngay cả những lời nói ra cũng nghệ thuật như vậy.

Người kia nhìn thấy người đàn ông giống như tử thần đang từng bước lại gần phía mình, trực giác muốn xoay người bỏ chạy. Không thể trêu vào, anh ta chỉ có thể chạy trốn.

Nhưng anh ta không nhìn rõ tại sao Kiều Trác Phàm lại làm được như vậy. Một giây trước còn ở cách anh ta vài mét, một giây sau đã đi tới trước mặt của anh ta, nắm lấy cổ áo của anh ta lại đánh một quyền nữa.

Đau tới mức nhe răng trợn mắt.

Lại bị đánh nằm bẹp xuống dưới đất, vội vàng nhìn về phía Tiếu Bảo Bối đang ngồi cách đó khá xa, hét lên: “Bà cô à, cô mau giải thích một tiếng đi chứ! Không nhìn thấy tôi bị đánh thành cái dạng gì rồi à?”

Dạo này làm người tốt quả thật không dễ mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.