Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 180: Chương 180: Chương 80.3: Báo ứng của Tiếu Huyên




Editor: Táo đỏ phố núi

Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần trở về cái gọi là nhà này, thì anh ta lại cảm giác giống như là một cái nhà tù rộng lớn.

Mà sự tồn tại của Tiếu Huyên khiến cho anh ta có cảm giác ngay cả thở cũng không được tự do.

“Xuyên, canh gà em đã hầm nhừ rồi.” Vào lúc này Tiếu Huyên tiến lên, trên người của cô ta vẫn còn mặc tạp đề, nhìn lại có đôi chút giống bộ dạng của vợ hiền mẹ đảm.

Nhưng mà Quý Xuyên cũng không thèm nhìn cô ta, mà trực tiếp đưa cô ta cặp công văn, sau đó liền tháo cà vạt ra.

Đi lại trước bàn ăn, anh ta mới phát hiện trên bàn ăn còn có một giá nến.

Trên đó còn có ba cây nến đang đốt được một ít rồi

Anh ta vẫn còn nhớ, cái giá nến này là lúc trước lần đâu tiên tới chỗ Tiếu Huyên anh ta đã cố ý mua. Bởi vì anh ta biết rõ, người phụ nữ này có tư tưởng lãng mạn giống như người nước ngoài.

Lần đó, thậm chí anh ta còn vì cô ta mà xuống bếp làm hai phần thịt bò coi như là thành công. Cũng kể từ bữa tối dưới ánh nến lần đó, sau khi Tiếu Huyên uống quá nhiều rượu vào, lần đầu tiên bọn họ đã thân mật ở trên chiếc giường này.

Từ đó trở đi, anh ta cũng thường xuyên lấy danh nghĩa dùng bữa tối dưới ánh nến để hẹn Tiếu Huyên tới phòng của mình. Sau khi cơm nước no nê, thì anh ta liền bắt đầu đè lên Tiếu Huyên ở trên chiếc giường này . . .

Dường như cái giá nến này khiến cho bọn họ có không ít kỷ niệm.

Nhưng mà bây giờ, lúc một lần nữa nhìn thấy bữa ăn dưới ánh nến này, thì Quý Xuyên chỉ thấy có chút mỉa mai. Còn những thứ ngọt ngào kia thì anh ta hoàn toàn không cảm nhận được.

“Xuyên, ngồi đi!” Lúc Quý Xuyên nhìn chằm chằm vào ánh nến mà sững sờ, Tiếu Huyên đã cầm cặp công văn đặt lên ghế salon giúp cho anh ta, sau đó lại đi tới bên cạnh kéo ghế ra giúp anh ta.

Quý Xuyên nhìn thoáng qua Tiếu Huyên, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Thấy Quý Xuyên ngồi xuống, Tiếu Huyên vội vàng tháo tạp dề trên người mình xuống rồi cũng ngồi xuống theo.

Đến lúc này, Quý Xuyên mới phát hiện ra đêm nay Tiếu Huyên chỉ mặc cái quần ngủ bằng tơ tằm, đầu vai khéo đưa đẩy, dưới ánh nến nhìn có chút hấp dẫn ánh mắt.

Đột nhiên anh ta có chút không hiểu nổi Tiếu Huyên.

Bây giờ mối quan hệ của bọn họ rõ ràng rất căng thẳng. Chẳng lẽ cô ta muốn dùng những thứ này để hóa giải nó?

“Xuyên, nhân lúc còn nóng hãy ăn đi!”

Hình như Tiếu Huyên rất vui vẻ, từ lúc ngồi xuống vẻ mặt vẫn luôn tươi cười.

“ . . .”

Quý Xuyên không trực tiếp động tay, mà nhìn chén canh gà ở trước mặt, cùng với miếng thịt bò đặt ở trên bàn.

Nếu như giờ phút này anh ta mà ngẩng đầu lên, thì sẽ phát hiện ra lúc này Tiếu Huyên đang nhìn chằm chằm vào anh ta, và có chút bối rối.

Nhưng mà bởi vì lúc này Quý Xuyên nhìn chằm chằm vào chén canh gà kia, đáy mắt tràn đầu vẻ khó hiểu, nên cũng đã bỏ lỡ vẻ mặt quái dị ở trên mặt của Tiếu Huyên.

“Có gì hay đâu mà nhìn chứ? Uống nhanh đi! Canh gà này không uống nhân lúc còn nóng thì sẽ bị tanh!” Lúc nói đến đây, Tiếu Huyên đã cúi đầu xuống uống canh.

Sau một lúc ngạc nhiên thì Quý Xuyên bắt đầu uống canh giống như cô ta.

Thật ra kể từ khi Tiếu Bảo Bối rời khỏi, thì anh ta liên tục ăn uống không ngon miệng.

Nhưng mà dường như canh gà đêm nay làm không tệ. Vừa đậm đặc lại vừa không có lớp dầu mỡ bóng loáng khiến cho người ta chán ngấy.

Sau khi uống một chén canh vào bụng, Quý Xuyên đã bắt đầu thong thả cắt miếng thịt bò.

Mà Tiếu Huyên cũng theo kịp, vội vàng ăn.

“Tiếu Huyên, hôm nay em có lời nào muốn nói với tôi thì nói đi!” Vào lúc ăn được kha khá rồi thì đột nhiên Quý Xuyên mở miệng.

Lời này khiến cho Tiếu Huyên đang ngồi ở chỗ đối diện đột nhiên dừng lại tất cả các động tác.

“Quý Xuyên, chúng ta là vợ chồng. Em nấu cho anh một bữa cơm, chẳng lẽ phải có mục đích gì mới được hay sao?” Đột nhiên, Tiếu Huyên cảm thấy miếng thịt bò thoạt nhìn rất ngon kia cũng không còn hương vị gì nữa, thậm chí còn rất khó nuốt trôi.

Cô ta dứt khoát buông dao nĩa xuống, nhìn về phía Quý Xuyên.

“Làm sao mà tôi biết được em có thật sự coi tôi là chồng hay không!” Quý Xuyên cũng không có đặt dao nĩa xuống, hành động cắt thịt bò của anh ta vẫn ưu nhã trước sau như một.

Mà những lời nói ra khỏi miệng anh ta cũng giống như một nhát dao cắt về phía miệng thịt bò chín năm phần kia, khiến cho máu tươi ở bên trong thịt bò đột nhiên tuôn ra.

“Quý Xuyên, tại sao anh lại có thể nói như vậy? Em đối với anh như thế nào, chẳng lẽ anh còn không rõ sao?” Toàn thân của Tiếu Huyên đầy máu, tức giận lên tiếng.

Tiếu Vi đã nói với cô không dưới trăm lần, rằng Quý Xuyên này không phải là chồng của cô. Nhưng mà cho tới bây giờ cô đều không nghe lời của mẹ mình, mà vẫn duy trì phần tình cảm này của hai người bọn họ. Cho dù bây giờ Quý Xuyên có lạnh nhạt với cô, thì cô vẫn bám chặt chết cũng không buông.

Nhưng mà cô không ngờ được, đến cùng cô chỉ đổi được một câu nói như vậy của Quý Xuyên.

“Em đối với tôi như thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm! Nhưng mà tôi biết rõ, em có thể ra tay độc ác với em họ của em như vậy. Một người phụ nữ như em, có cái gì không làm được nữa?”

Lúc này Quý Xuyên đã đem miếng thịt bò cuối cùng ở trên bàn ăn bỏ vào trong miệng của mình, sau khi nhai kỹ nuốt chậm xong, anh ta mới chậm rãi nói ra một câu như vậy. d

Mà sau khi nói xong, người đàn ông này liền ưu nhã cầm lấy miếng khăn giấy ở bên cạnh, thản nhiên lau khóe môi của mình. Một màn nho nhã như vậy giống như là người nói những lời sắc bén mới vừa rồi không phải là từ miệng của anh ta truyền ra vậy.

Mà Tiếu Huyên sau khi nghe thấy những lời này của Quý Xuyên thì đột nhiên cả người run rẩy lên. Bởi vì quá run rẩy, cho nên đĩa thức ăn bày ở trước mặt của cô ta, liền giội lên mu bàn tay của cô ta. Nước tương tiêu đen kia còn văng lên mặt của cô ta. Mà cô ta thì chỉ thấp thỏm lo lắng nhìn chằm chằm vào Quý Xuyên.

Tiếu Huyên như vậy, nhìn muốn có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu.

Nhưng mà Quý Xuyên đối với cô ta lại không có một chút vui vẻ nào.

Vào lúc ánh mắt của cô ta đang thấp thỏm lo lắng thì anh ta lại nói: “Sao vậy, em thực sự cho rằng trên đời này có bức tường nào không lọt gió à?”

“Quý Xuyên, ai nói cho anh biết điều này! Trước tiên anh hãy nghe em nói, sự thật không phải như thế!”

Từng câu từng chữ của người đàn ông này, giống như là đã âm thầm tính kế vậy. Mỗi một câu đều đâm thẳng vào trong nội tâm của cô.

Tối nay cô vốn định bày ra vẻ mặt khêu gợi của mình ở trước mặt anh. Vì thế cô mới mở máy sưởi ở chế độ cao, ngay cả mặc một bộ đồ ngủ ở trên người ngồi ở trước bàn ăn cũng cảm thấy có chút nóng

Nhưng mà khi vừa nghe người đàn ông này nói những lời đó, thì đột nhiên cả người của cô chợt lạnh như băng, lạnh tới phát run.

“Những thứ này, em còn cảm thấy có người tới nói cho tôi biết? Đoạn đối thoại của em và mẹ em ở trong phòng làm việc ngày đó, tôi đã nghe thấy toàn bộ!” Lúc nói những lời này, Quý Xuyên đã đứng lên.

Mà Tiếu Huyên sau khi nghe thấy anh ta nói những lời này xong, đầu tiên là nhướng mày. Sau đó không biết có phải cô ta vì cảm thấy vì bối rối hay là kinh hãi không mà đồng tử của cô ta trợn to ra không ít.

“Anh . . .” Thì ra ngày đó, Quý Xuyên đứng ở ngoài cửa?

Không trách được, gần đây cô cảm thấy Quý Xuyên thay đổi thành một người khác.

Trước đó, mối quan hệ của bọn họ vốn không tệ lắm . . .

Nhưng mà đến cuối cùng . . .

Tiếu Huyên vẫn luôn buồn bực, tại sao đột nhiên Quy Xuyên lại thay đổi?

Trong khoảng thời gian này cũng không phát sinh chuyện gì mà.

Không ngờ được thì ra anh biết rõ chuyện này.

Mà Quý Xuyên vào lúc cô ta đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì thì chuẩn bị xoay người.

Hướng đó, hẳn là định đi tới ghế sofa.

Nhìn thấy anh ta định rời đi, đột nhiên Tiếu Huyên kéo tay anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.