Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 230: Chương 230: Kiều Trác Phàm, Anh Thật Đáng Thương!




Editor: Táo đỏ phố núi

“Anh út, đừng nói với em là anh thích loại phụ nữ như vậy nha! Chỉ cần nhìn thôi là cả người em đã không được thoải mái rồi! Nếu như anh mà thích loại phụ nữ như vậy, sau này không thể ngây ngốc ở trên giường của em nữa...” Người phụ nữ nào đó lẩm bẩm.dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Đừng nghĩ tới những chuyện kia nữa có được không, em nhanh chóng chuẩn bị đi, sau đó chúng ta sẽ xuất phát!”

Dường như Khuynh Tiểu Gia không muốn tiếp tục nói về đề tài kia nữa, nên trực tiếp cắt ngang lời nói của Lăng Công Chủ.

“Em biết rồi, nhưng mà cổ tay của em phải làm sao đây? Đã biến thành như vậy rồi, đến lúc đó phụ hoàng của em mà phát hiện ra, chắc chắn sẽ canh chừng không cho em đi chơi nữa!”

Lăng Nhị Gia vô cùng cưng chiều cô, có đôi khi ngay cả Tiểu Công Chủ cũng cảm thấy có chút bệnh hoạn.

Nếu như cô bị cảm mạo một chút, thì bác sĩ gia đình phải tuyệt đối canh chừng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mà đây đều là mệnh lệnh của Lăng Nhị Gia.

Nếu như bết bầm tím lớn như vậy bị Lăng Nhị Gia nhìn thấy được, vậy thì sẽ như thế nào nữa? dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Đoán chừng là đừng nói là đi ra khỏi nhà, đêm nay cô có được ngủ một mình không cũng là cả một vấn đề!

“Anh có cách!” Lúc nói những lời này, Khuynh Tiểu Gia liền giống như là đang làm ảo thuật vậy, từ trong túi xách của mình móc ra một chiếc vòng tay màu vàng óng ánh, “Cho em, tự mình đeo vào đi!”

Chiếc vòng tay xuất hiện ở trên tay của Khuynh Tiểu Gia, bỗng nhiên liền bị Tiểu Công Chủ đoạt vào tay.

Chiếc vòng kia, mặc dù là bằng vàng sáng lấp lánh, nhưng mà lại không hề có chút khí chất thô tục nào. Bởi vì phía trên của chiếc vòng vàng kia, được khảm bằng những viên đá quý với đủ màu sắc. Những viên đá quý kia có thể nhìn xuyên qua được, nhìn giống như một loại châu báu được gắn những viên thủy tinh đủ màu lên.

Nhưng mà thứ mà khiến cho Khuynh Tiểu Gia phải ra tay, thì tuyệt đối không phải là hàng giả! Die enda anl eequ uyd onn.

Mà sau khi những viên đá quý sáng lấp lánh kia, ánh mắt của Tiểu Công Chủ cũng sáng lên đầy kinh ngạc và thích thú.

“Anh út, cái này của anh lấy từ đâu ra thế?”

Tiểu Công Chủ cầm lấy chiếc vòng kia, trong lòng tràn đầy vui vẻ đeo vào tay của mình.

Thực ra những vật này cô muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Chỉ những hộp trang sức ở trong nhà của cô cũng đã có mười cái rồi.

Bên trong đó đều là những món mà phụ hoàng của cô là Lăng Nhị Gia thu gom được từ khắp các nơi trên thế giới.

Mỗi một món đều là giá trị liên thành.

Đương nhiên, từ nhỏ đến lớn Lăng Công Chủ đã được nhìn thấy không ít đồ tốt.

Cho nên, chỉ cần sờ vào chiếc vòng này, cô cũng biết đây là hàng tốt, không sai được.

“Chuyện này em không cần phải quan tâm tới. Em xem thử xem có hợp không, nếu hợp thì cho em đấy!” Khuynh Tiểu Gia làm ra vẻ giống như là xua đuổi một món đồ không đáng giá vậy, ngay cả đưa tay ra cũng không có.

Nhưng mà chỉ có mình anh ta biết, món đồ này là anh ta bất chấp nguy hiểm để tìm về.

“Đương nhiên là hợp rồi, em rất thích! Cám ơn anh nhiều, anh út...” Lúc nói những lời này, người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ kia trực tiếp nhào lên trên người của Đàm Khuynh, rất tùy tiện cho anh ta một cái ôm, và cả một cái hôn lên trên má.

Nhưng mà nụ hôn này vừa mới rơi xuống, thì Tiểu Công Chủ liền bị người ta ghét bỏ đẩy ra.

“Đi đi, buồn nôn quá!” Lúc nói những lời này, người đàn ông đã đi ra khỏi cửa phòng của cô, thong thả đi xuống lầu. Die enda anl eequ uyd onn.

Chỉ để lại Tiểu Công Chủ, cũng không còn bộ dạng chán nản và khó chịu như trước nữa mà vừa cười hì hì, vừa bắt đầu mặc chiếc váy liền thân màu hồng phấn kia lên trên người...

Sắp được gặp anh Duật rồi, đương nhiên cô phải ăn mặc cho thật đẹp mới được.

Đúng rồi, hình như anh Duật rất thích những người phụ nữ có vẻ mặt tươi tắn. Cho nên cô lại vội vội vàng vàng lấy phấn bôi bôi trét trét...

Chẳng qua là lúc này dường như Tiểu Công Chủ không hề phát hiện ra vào lúc cô đang vội vàng trang điểm cho mình, thì ngoài cửa vẫn có một bóng dáng màu đen đứng sừng sững ở đó...

- - Đường phân cách - -

”Kiều Trác Phàm, cái này cho anh ăn!”

Từ sau khi ngồi vào bàn ăn, Kiều Trác Phàm phát hiện hôm nay Tiếu Bảo Bối cực kỳ nhiệt tình.

Bất kể là món ăn gì, cô cũng sẽ gắp một miếng cho anh.

Nếu đổi lại là trước kia, Kiều Trác Phàm cầu cũng không được.

Nhưng mà hôm nay, tại sao anh lại cảm thấy có điều gì đó là lạ.

Nếu không thì tại sao món gì Tiếu Bảo Bối cũng đều gắp cho anh?

Nhất là món măng mùa đông xào kia, trước kia mỗi lần trên bàn ăn có món này, thì đều bị một mình Tiếu Bảo Bối độc chiếm. Có đôi khi Kiều Trác Phàm muốn ăn, thì phải gọi thêm một đĩa khác...

Nhưng hôm nay, Tiếu Bảo Bối lại có thể đem món măng màu đông xào này nhường hết cho anh. Hơn nữa, cô nhóc kia còn gắp tất cả những món mà mình thích vào trong chén của Kiều Trác Phàm, điều này quả thực là khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi.

Lúc nghĩ tới chỗ này, Kiều Trác Phàm có chút kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Niệm Cẩm ở bên cạnh.

Sau đó, người kia như có dụng ý khác nháy nháy mắt với anh: “Kiều, con mau ăn nhiều một chút đi chứ! Con nhìn xem, Tiếu Bảo Bối người ta đã cố gắng gắp nhiều đồ ăn cho con rồi đó!”

Lần này, Kiều Trác Phàm có chút bối rối.

Hôm nay Thẩm Niệm Cẩm nổi điên? Hay là Tiếu Bảo Bối gây rối đây?

Nếu không tại sao hai người vừa ngồi vào bàn ăn liền ép buộc anh, tại sao đột nhiên lại đối xử tốt với anh như thế?

Không có chuyện gì mà ân cần thì không phải gian xảo thì cũng là đạo chích! Die nd da nl e q uuydo n.

“Kiều Trác Phàm, ăn thêm một chút nữa không!” Vất vả lắm mới ăn hết chén măng mùa đông xào, Kiều Trác Phàm cảm thấy dạ dày của mình đã không còn chỗ chứa nữa rồi. Lúc đang định để chén đũa xuống đứng dậy thì một đôi bàn tay trắng nõn đột nhiên ôm lấy cánh tay của anh.

Điều này khiến cho Kiều Trác Phàm vốn đã đủ buồn bực rồi, lại càng có chút không hiểu nhìn chằm chằm vào Tiếu Bảo Bối.

“Cục cưng, có phải em không khỏe ở chỗ nào không? Hay là muốn mua thứ gì đó?” Kiều Trác Phàm cũng không cầm chén đũa lên theo như lời cô nói, mà chỉ vừa sờ lên trên trán của Tiếu Bảo Bối vừa hỏi.

Đối với vẻ chờ mong toát ra từ đôi mắt xinh đẹp của Tiếu Bảo Bối, anh quyết định làm như không nhìn thấy.

“Kiều Trác Phàm, chẳng lẽ theo ý của anh, em phải muốn mua thứ gì đó hay là không khỏe ở chỗ nào thì mới có thể đối xử tốt với anh sao?” Tiếu Bảo Bối bị sờ trán một lúc, trong lòng tức muốn nổ phổi.

Chẳng qua cô chỉ cảm thấy Kiều Trác Phàm có chút đáng thương, cho nên mới muốn đối xử với anh tốt một chút!

Ai ngờ anh lại nghi ngờ cô!

“Cũng không phải là như vậy. Nhưng mà cảm giác này... Có chút là lạ!” Kiều Trác Phàm nói một câu này, khiến cho Thẩm Niệm Cẩm nghe cũng có chút đau đầu.

Từ trước đến nay, Kiều Trác Phàm ở bên ngoài vẫn luôn nói một không nói hai, thế nhưng khi ở trong căn nhà này hình như đã không còn chút địa vị nào thì phải?

“Kiều Trác Phàm, em không thèm để ý đến anh nữa!” Tiếu Bảo Bối nhìn bộ dạng có chút luống cuống của anh, cái đầu quả dưa sắp bị anh kéo về trong ngực thì vội vàng thu đầu về, sau đó đột nhiên bỏ chén đũa xuống đi lên lầu. Die nd da nl e q uuydo n.

Lần này Kiều Trác Phàm thực sự không hiểu nổi.

Hôm nay rốt cục anh đã làm sai chuyện gì?

Tại sao mà bộ dạng của Tiếu Bảo Bối giống như là đang rất tức giận?

“Thằng nhóc thúi, đã rõ ràng như vậy rồi, tại sao con còn chưa biết nắm chắc lấy thời cơ?” Vào lúc Kiều Trác Phàm đang vò đầu bứt tai nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiếu Bảo Bối thì Thẩm Niệm Cẩm ở đằng sao lại oanh tạc một trận.

“Cái gì mà nắm chắc thời cơ, có phải vừa rồi ở trong phòng bếp dì đã nói gì với Tiếu Bảo Bối rồi không?” Kiều Trác Phàm nhìn lướt qua miếng ớt xanh mà mới vừa rồi Tiếu Bảo Bối gắp vào bát của mình...

Nói thật ra món ớt xanh này anh không hề thích ăn một chút nào.

Nhưng mà vì Tiếu Bảo Bối thích ăn cho nên mỗi lần anh sẽ giỡn với cô, cố ý thích tranh cướp món đồ ăn mà cô thích ăn.

Hôm nay, Tiếu Bảo Bối không những đem món măng mùa đông xào nhường lại cho anh, bây giờ ngay cả ớt xanh cũng gắp vào trong chén của anh.

Suy nghĩ lại kể từ lúc bắt đầu dọn cơm, thì thỉnh thoảng Tiếu Bảo Bối lại nhìn anh bằng một ánh mắt quỷ dị, Kiều Trác Phàm lập tức nghĩ tới điều gì.

Thẩm Niệm Cẩm nghe thấy lời này của anh, lập tức có chút á khẩu không trả lời lại được.

Thấy Kiều Trác Phàm còn định hỏi tiếp, bà vội vàng đặt chén đũa xuống, xoay người rời khỏi bàn ăn.

Mặc dù bà thật sự muốn giúp Kiều Trác Phàm nhưng mà tính tình của thằng nhóc thúi này rất kỳ lạ, nếu như biết được Thẩm Niệm Cẩm bà vừa rồi đã nói cho Tiếu Bảo Bối biết những thứ kia, thì cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận.

Vì phòng ngừa mình sẽ chọc vào rắc rồi, Thẩm Niệm Cẩm quyết định vẫn nên chuồn trước một bước. Die nd da nl e q uuydo n.

Mà Kiều Trác Phàm bị hai người phụ nữ bỏ lại, thì nhìn hai vị trí trống không kia rồi lâm vào trầm tư...

“Thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp vũ trụ đã tắm rửa xong, xuất hiện với mùi thơm ngào ngạt!” Chờ lúc Kiều Trác Phàm trở lại phòng ngủ, thì bên trong vang lên một tiếng hét to như vậy.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đã tắm rửa xong, lại mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng phấn, từ trong phòng tắm giật nảy mình bước ra, tâm tình của Kiều Trác Phàm cũng không nhịn được mà trở nên tốt hơn.

Cô nhóc này, ưu điểm lớn nhất chính là không ghi thù.

Chỉ mới xoay người một cái thôi, cô đã đem tất cả những chuyện không vui quên sạch.

Mà lúc cô vừa mới tắm rửa xong, cả người đều mang theo mùi sữa tắm và một hơi thở sạch sẽ. Da thịt vốn đã trơn mềm lại càng trở nên trắng nõn mê người. di@en*dyan(lee^qu.donnn). Chỉ cần nhìn một chút thôi đã khiến cho người ta không nhịn được mà muốn tới gần cô hơn nữa.

Vừa nhìn thấy như vậy, Kiều Trác Phàm cũng trực tiếp đi tới, kéo cô nhóc đang nhảy nhót kia vào trong lòng mình, không chút do dự cúi đầu hôn một cái.

Dường như kể từ sau khi thân mật với cô xong, anh chỉ cần ngửi thấy mùi trên người của cô, thì đã có chút không nhịn được.

Đem cô ôm vào trong lòng, Kiều Trác Phàm cảm thấy thật tốt.

Lại cúi đầu một lần nữa, anh lại hôn lên cái miệng nhỏ của cô nhóc này một cách chuẩn xác không chút sai lệch nào.

“Ưm... Đáng ghét!” Tiếu Bảo Bối cảm nhận được sự cường thế của Kiều Trác Phàm, vội vàng đưa tay đẩy anh ra.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm vất vả lắm mới bắt được người, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy được?

Ngay vào lúc cô định giãy giụa, nhân lúc Kiều Trác Phàm không chú ý muốn chạy trốn, thì Kiều Trác Phàm trực tiếp kéo quần ngủ của cô.

“Làm gì đó!” di@en*dyan(lee^qu.donnn). Cô túm lấy quần ngủ của mình, có chút không tự nhiên nhìn anh.

Lúc này đôi mắt của Tiếu Bảo Bối hiện ra một tầng hơi nước mê người.

Bởi vì tức giận nên đôi môi khẽ vểnh lên.

“Khụ khụ, cũng không có làm gì! Chẳng qua chỉ cảm thấy em vừa mới sốt, tại sao bây giờ lại đi tắm rửa rồi?” Kiều Trác Phàm vừa nói như vậy, ngược lại giống như là đang thật sự suy nghĩ vì Tiếu Bảo Bối. Nhưng mà lúc này, tay của anh vẫn liên tục vòng qua eo thon của Tiếu Bảo Bối.

Mỗi lần nhìn cái eo nhỏ này của cô, Kiều Trác Phàm sẽ liên tưởng tới một từ đó là ‘Không đầy nắm tay’.

Nhân cơ hội này, anh còn lặng lẽ dùng tay đo một chút. Bàn tay sờ sờ ướm thử một chút, Kiều Trác Phàm phát hiện ra eo của cô nhóc này thật sự không xê xích bao nhiêu so với bàn tay của anh...

Không trách được lúc cô mặc váy liền thân, những người đàn ông ở trong công ty vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào eo thon của cô.

Xem ra, anh cần phải thay đổi tỷ lệ giới tính nam và nữ ở trong công ty một chút mới được.

Mà trong lúc anh đang suy nghĩ điều này, thì Tiếu Bảo Bối ở trong lòng của anh cũng giãy giụa nói: “Kiều Trác Phàm, người ta bị sốt nên cả người đều là mồ hôi, dính dấp rất là khó chịu.”

Lúc cô nói những lời này, bàn tay nhỏ bé của cô lặng lẽ cạy ngón tay của Kiều Trác Phàm ra. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Mỗi một ngón tay được cạy ra, trong lòng của cô vui vẻ như một con chim sẻ đang nhảy nhót.

Nhưng mà không ngờ, đợi tới lúc cô cạy được ba, bốn ngón tay của Kiều Trác Phàm ra rồi, lúc cô sắp thoát ra thành công thì những ngón tay kia lại nhanh chóng bám dính vào thắt lưng của cô.

Loay hoay một hồi, Tiếu Bảo Bối mới phát hiện những việc cô làm nãy giờ không có chút hiệu quả nào cả. Thậm chí lúc này bàn tay của Kiều Trác Phàm còn dính chặt hơn. Nhiệt độ như thiêu đốt người khác ở trên tay của anh, cũng đã truyền qua chiếc áo ngủ mày hồng của cô, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ bừng lên.

“Mới hạ sốt lập tức đi tắm, đó không phải là thói quen tốt đâu! Nếu như không khéo, lại bị sốt lại thì phải làm sao?” Lúc nói những lời này, cái cằm của Kiều Trác Phàm lại một lần nữa dán lên trán của Tiếu Bảo Bối.

Trên cằm của anh, còn có cả râu nữa.

Khi tì lên trên trán của cô, có cảm giác ngưa ngứa.

Cũng không biết vì sao, cảm giác khó chịu này lại khiến cho trong lòng của cô xẹt qua một cảm giác khác thường...

“May mắn là em không bị sốt lại! Nếu như em tắm rửa mà bị sốt lại, để xem anh sẽ xử lý em như thế nào!” Xác định được là Tiếu Bảo Bối không bị sốt lại, lúc này mới yên tâm.

Nhưng mà bởi vì như vậy nên tay vốn đang đặt ở trên thắt lưng của Tiếu Bảo Bối, lại có chút không muốn buông ra.

“Kiều Trác Phàm, anh chưa từng nghe người ta nói sao, tắm một cái thì sẽ khỏe lên!” Tiếu Bảo Bối sợ nhất là bị nhột. Mà lúc bàn tay của Kiều Trác Phàm đang mò mò kia, vừa đúng lúc đụng vào chỗ nhột trên người của cô.

Bị Kiều Trác Phàm đụng vào một cái, lúc bấy giờ cô bị nhột cười lên như người điên.

Mà nụ cười này của cô, khiến cho những lời nói mà cô nói ra cũng trở nên lộn xộn. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn. Giống như lúc bình thường cô vẫn hay kiếm cớ vậy.

Tắm một cái thì sẽ khỏe lên?

Kiều Trác Phàm lặp lại mấy chữ này ở trong đầu, có cảm giác như đã nghe được ở đâu đó rồi.

Đợi tới lúc anh nhớ được câu nói kia rồi, thì khóe môi của anh đột nhiên cong lên.

“Thực sự tắm sạch sẽ rồi?”

Phản ứng của Kiều Trác Phàm khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

Một giây trước người đàn ông này còn càm ràm cô về vấn đề bị sốt thì không thể tắm rửa. Một giây sau thì người đàn ông này giống như đã quên mất vấn đề này mà lại chú ý tới một vấn đề khác.

“Vâng!” Sợ người đàn ông này sẽ làm ra chuyện gì đó, nên Tiếu Bảo Bối vội vàng gật đầu.

Quả thực là cô đã tắm sạch sẽ rồi. Cô còn lấy bông tắm, kỳ cọ từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên một lượt!

Bây giờ cả người cô vẫn còn mùi thơm của sữa tắm!

“Nếu đã như vậy, anh cũng muốn kiểm tra một chút!” Lúc nói tới đây, người đàn ông đột nhiên nhào về phía Tiếu Bảo Bối.

“A...Cứu mạng! Kiều Trác Phàm, anh là tên lừa gạt...”

Cô vốn đang thắc mắc Kiều Trác Phàm hỏi cô câu kia là có ý gì, không ngờ anh lại muốn nhào lên người của cô.

Không phải là lừa gạt thì là cái gì?

“Anh lừa em cái gì?” Kiều đại gia bày tỏ mình hết sức vô tội.

Lúc anh đang xoay người lại, định đè Tiếu Bảo Bối ở dưới người mình, thì lại cảm giác được cô gái ở trong lòng đang giãy giụa.

“Anh chính là một tên lừa gạt. Lừa gạt đem người ta đi kết hôn cùng với anh, bây giờ lại muốn lừa gạt...”

Mấy chữ cuối cùng Tiếu Bảo Bối không mở miệng nói ra được, vẫn còn có chút xấu hổ, nên giọng nói của Tiếu Bảo Bối càng lúc càng thấp. Đến cuối cùng, Kiều Trác Phàm cũng không nghe thấy cô nói gì nữa.

“Còn lừa gạt cái gì nữa?” Dường như Kiều Trác Phàm rất hứng thú với chuyện này, nên tiếp tục truy hỏi. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.

Mà lúc này Tiếu Bảo Bối đã vùi đầu vào trong chăn rồi. Cô sẽ không nói cho Kiều Trác Phàm những chuyện kia đâu!

Nếu không, người đàn ông này lại muốn lấy tội danh ‘quyến rũ’ ra để xử lý cô.

“Không có gì...”

Kiều Trác Phàm liên tục ghé vào bên người của cô, còn cô thì dứt khoát đắp chăn lên vút đầu, không thèm để ý tới người đàn ông này.

Ai ngờ, Kiều Trác Phàm lại còn không biết xấu hổ vén chăn của cô lên, sau đó kéo đầu của cô ra khỏi chăn.

“Nếu như không có gì, tại sao mặt của em lại đỏ ửng lên như vậy?”

Lần này đem Tiếu Bảo Bối kéo ra khỏi chăn, Kiều Trác Phàm cũng không buông tay ra. Anh kéo cô nhóc này vào trong lòng của mình, tay kia thì nhéo lên gò má mềm mại của cô.

Cho đến giờ phút này, anh vẫn có chút không thể tin được, anh lại có thể ôm cô ngồi ở trên giường như thế này. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.

Nếu đây là giấc mơ, Kiều Trác Phàm đột nhiên có một yêu cầu xa vời đó là anh sẽ không bao giờ tỉnh lại từ trong giấc mơ đẹp này nữa

Mà Tiếu Bảo Bối thì sao!

Bị Kiều Trác Phàm ôm vào trong lòng một lúc lâu, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm.

Khuôn mặt của cô vốn đang đỏ bừng lên, cũng đột nhiên biến mất.

Phản ứng này, ngược lại khiến cho Kiều Trác Phàm có chút buồn bực.

Cô nhóc này lại làm sao vậy?

Không phải mới vừa rồi còn đang xấu hổ sao?

Tại sao chỉ một lát sau lại không còn xấu hổ nữa?

Hơn nữa cô còn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, hình như là đang suy nghĩ điều gì đó.

“Cục cưng, em đang suy nghĩ chuyện gì thế?”

Dựa theo sự hiểu biết của anh về Tiếu Bảo Bối, nếu như không phải đang suy nghĩ chuyện gì, thì bình thường cô sẽ không nhìn chằm chằm vào mặt anh lâu như vậy.

Hơn nữa, lại còn đang ở trước mặt anh.

Kiều Trác Phàm thuận miệng hỏi, chẳng qua là muốn nghiên cứu xem Tiếu Bảo Bối suy nghĩ điều gì. Nhưng mà điều khiến cho anh không thể ngờ được đó là, anh lại nhận được một câu trả lời như vậy từ trong miệng của Tiếu Bảo Bối: “Kiều Trác Phàm, anh thật đáng thương!”

“Anh đáng thương? Anh đáng thương như thế nào?” Kiều Trác Phàm đối với điều này cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Đối với những người biết nhà họ Kiều, đều nói Kiều Trác Phàm anh được đầu thai chỗ tốt.

Mặc dù mấy năm nay trong gia tộc không ngừng tranh đấu, nhưng mà ít ra thì anh không cần lo cơm ăn áo mặc.

Còn nữa, bởi vì có mối quan hệ nhà họ Kiều làm bước đệm, bây giờ có thể nói là anh một bước lên mây.

Mà hiện tại, anh đã cưới được Tiếu Bảo Bối, trải qua một cuộc sống hôn nhân mà anh ao ước. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn.vn

Theo ý của Kiều Trác Phàm, cuộc sống hiện tại hạnh phúc tới mức ngay cả bản thân anh cũng có chút không thể tin được.

Không ngờ, Tiếu Bảo Bối lại dùng một câu ‘đáng thương’ để hình dung anh.

Đến cùng thì anh đáng thương chỗ nào?

“Chết rồi, lỡ miệng nói ra rồi!” Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm hỏi ngược lại như vậy, thì mới ý thức được là vừa rồi mình đã lỡ miệng nói ra chuyện gì.

Thấy Kiều Trác Phàm nhìn chằm chằm vào cô, cô vội vàng đưa tay lên che kín miệng của mình lại.

“Đến cùng là có ý gì? Mau nói xem nào!” Lần này Kiều Trác Phàm càng thêm hiếu kỳ.

Hình như cô nhóc này biết chuyện gì đó, nhưng mà lại không thể nói ra với anh được.

Lúc Kiều Trác Phàm thúc giục cô nói ra cho anh nghe, thì cô nhóc này lại luồn qua nách của anh chạy trốn, sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn, dùng chăn để che kín cái đầu nhỏ của mình lại.

Cuối cùng, cô còn không chút lo lắng mà nói với Kiều Trác Phàm anh: “Kiều Trác Phàm, em ngủ rồi!”

“Reng reng reng...” Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Kiều Trác Phàm ở bên cạnh đột nhiên đổ chuông.

“Nhóc thúi này, đợi chút nữa anh sẽ xử lý em sau!” Làm gì có người nào nói chuyện mà nói có một nửa chứ?

Cô nhóc này vậy mà lại không chịu nói tiếp? Die^n dan & le^ê quy/y do^nn .

Chờ một chút nữa anh nghe điện thoại xong, anh sẽ trừng phạt để xem cô có nói ra hết hay không.

Sau khi xoa xoa cái đầu nhỏ của cô xong, Kiều Trác Phàm cầm lấy cái điện thoại đang réo ầm ĩ kia đi ra ngoài.

“A Vĩ, chuyện gì?”

Kiều Trác Phàm đi ra ngoài phòng khách để nhận điện thoại của A Vĩ.

Lúc này anh vốn không muốn rời khỏi Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà sáng nay anh có dặn dò A Vĩ làm một số chuyện. Bây giờ, anh cần phải biết rõ tiến triển của chuyện này như thế nào rồi.“Kiều thiếu, tôi đã căn cứ theo lời dặn dò của ngài đưa tiểu thư Phạm tới tập đoàn Đế Phàm. Nhưng mà sau dó, Anna đã kêu tôi ném cô ta ra ngoài.”

Die^n dan & le^ê quy/y do^nn .

Người kia đã thay ngài diệt trừ tai họa!

A Vĩ làm việc cho Kiều Trác Phàm, sau khi xong việc tất nhiên muốn tới chỗ này để báo cáo lại cho Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà bây giờ ở biệt thự này còn có Tiếu Bảo Bối, mấy người già đầu bọn họ vẫn không thích hợp tới đây thường xuyên.

Cho nên mặt đối mặt báo cáo, cũng đổi thành báo cáo qua điện thoại như bây giờ.

“Anna rất có năng lực!” Kiều Trác Phàm nghe được A Vĩ ở bên kia điện thoại báo cáo lại như vậy, thì trong nháy mắt giọng nói của anh cũng trở nên vui vẻ.

Mà vì như vậy nên cuối cùng A Vĩ cũng xác định được rằng, thì ra người đàn ông này thực sự mượn đao giết người!

Mà cây đao kia chính là tiểu thư Anna ở bên trong tập đoàn Đế Phàm!

Bằng không, vì ngại mối quan hệ giữa mẹ của Kiều Trác Phàm và Anna, Kiều Trác Phàm đứng ở giữa cũng rất khó làm việc.

Đây cũng chính là nguyên nhân ngày đó khi Phạm Manh Manh vừa sang tới đây, Kiều Trác Phàm không thể không tự mình đi tiếp đón cô ta.

Tất cả điều này cũng là vì mẹ đẻ của Kiều Trác Phàm tự mình gọi điện thoại cho A Vĩ!

Thực ra những điều này Kiều Trác Phàm cũng có thể nhịn!

Vấn đề là ngày đó anh và Tiếu Bảo Bối cùng ăn cơm, Phạm Manh Manh này lại tự vạch áo cho người xem lưng, lại đem chuyện mà Tiếu Bảo Bối để ý nhất nói ra. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn . Còn khiến cho cô khóc nữa!

Đối với Kiều Trác Phàm mà nói, trên đời này chỉ có một Tiếu Bảo Bối!

Chỉ cần có thể khiến cho cô bất cứ lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười và vui vẻ, thì bất kể là chuyện gì anh cũng đều đồng ý làm.

Mà cách làm của Phạm Manh Manh lại hoàn toàn ngược lại!

Anh không trực tiếp trừng trị cô ta, chính là vì nể mặt mũi của mẹ mình.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm anh không tự mình ra mặt, cũng không có nghĩa là Kiều Trác Phàm anh đã buông tha cho cô ta. Chỉ cần chuyện mà Kiều Trác Phàm anh muốn làm, thì sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được anh.

Bây giờ, anh muốn dạy dỗ Phạm Manh Manh, nên hoàn toàn mượn tay của Anna. “Tiểu thư Anna kêu tôi ném người ra xa một chút!” A Vĩ lại chuyện xảy ra sáng nay, lại tiếp tục báo cáo.

“Vậy cậu ném cô ta đi đâu?” Kiều Trác Phàm khẽ nhíu mày. Lời này khiến cho A Vĩ có cảm giác không ổn.

“Tôi ném cô ta ra ngoại ô! Chỗ đó không có xe buýt, cũng không có người đi đường qua lại. Tôi nghĩ nếu như cô ta muốn trở lại đây, đoán chừng cũng mất một hai ngày! Kiều thiếu, có phải ngài đau lòng hay không...” Nghe thấy giọng nói của Kiều Trác Phàm không tốt, A Vĩ thật sự có chút lo lắng có khi nào anh ghét bỏ vì mình làm việc quá ác hay không!

“Chẳng qua là tôi cảm thấy vì sao cậu không ném cô ta ra xa hơn một chút nữa?” Mới một hai ngày đã có thể trở về, lại tới quấy nhiễu thời gian anh và Tiếu Bảo Bối ở cùng một chỗ!

“...”

Nghe thấy lời oán hận này của Kiều Trác Phàm, ở đầu bên kia điện thoại trên đầu của A Vĩ xuất hiện mấy con quạ đen.

“Chuyện đó, Kiều thiếu có cần tôi lại tới tìm xem, rồi ném cô ta ra xa một chút?” Tiễn phật tiễn tới Tây Thiên. Nếu như Kiều Trác Phàm vẫn chưa hài lòng, A Vĩ cũng chỉ có thể làm như vậy!

Hãy vào diendanlequydon.vn để cập nhật chương mới nhất một cách nhanh nhất!

“Thôi, sau này tìm lý do ném ra nước ngoài! Không có việc gì thì cúp điện thoại, tôi còn có chút việc!”

Thời gian quý giá, vẫn nên để dành cho Tiếu Bảo Bối thì tốt hơn.

Nghĩ tới thân thể mềm mại min màng của cô nhóc kia vẫn đang nằm ở trên giường chờ anh đến, Kiều Trác Phàm có cảm giác mấy lời của A Vĩ đều là lãng phí thời gian.

“Được. Chúc Kiều thiếu chơi thật vui vẻ...”

A Vĩ nói xong lời này, vội vàng cúp máy.

Mà Kiều Trác Phàm ở đầu điện thoại bên này, vốn đang còn muốn trách cứ A Vĩ một trận, nhưng mà khi nghe thấy đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút, cũng chỉ có thể thôi: “Mấy đứa nhóc thúi này, gần đây ngứa đòn rồi phải không?” dfien ddn lie qiu doon

Nhưng mà nói tới ngứa đòn, vẫn là cô nhóc đang còn ngây ngốc ở trên giường kia kìa!

Chỉnh đốn lại tâm trạng, Kiều đại thiếu bước từng bước đi về phía phòng ngủ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.