Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 109: Chương 109: Chương 110




Mộ Như bị Đông Phương Mặc mắng, đột nhiên cảm thấy mình thật sự là đồ ngốc, bởi vì những chuyện xảy ra trong hai ngày qua đã âm thầm chứng minh cô quả thực là một tên ngốc.

Cô cúi đầu không nói, mà âm thầm vươn tay điều chỉnh nhiệt độ nước của vòi, sau đó mở nước ấm ở mức tối đa, thêm nước trong bồn tắm để đánh tan bọt khí.

Nước sôi sùng sục đến nỗi nước tràn ra khỏi bồn tắm lan xuống sàn, cô cứ cúi gằm mặt xuống, giống như một đứa trẻ mắc lỗi nên cũng không biết Đông Phương Mặc đã rời đi từ lúc nào.

Cuối cùng cô cũng đi tắm, sàn nhà không hề trơn trượt sau khi được rửa bằng nước sạch một hồi, khi cô mặc quần áo xong rồi bước vào phòng ngủ, thì đã không thấy bóng dáng Đông Phương Mặc đâu.

Cô không phải lo lắng anh đi đâu, vì anh luôn đến rồi đi mà không để lại dấu vết, chỉ cần lấy máy sấy tóc sấy khô tóc, sau đó bật bút ghi âm mà Đông Phương Tuấn đưa cho cô, cắm tai nghe vào, rồi đeo vào tai sau đó lên giường lặng lẽ nghe giảng bài.

Tai nghe được Đông Phương Tuấn mua khi cô nằm viện, Đông Phương Tuấn hỏi cô nghe qua bút ghi âm có ích không, vì vậy cô chỉ có thể nói buổi tối quá ồn nên không thể nghe rõ.

Cô không biết rằng Đông Phương Tuấn hiểu ý cô vì buổi tối quá ồn ào, nên cậu ấy mua cho cô một chiếc tai nghe, cậu ấy cười nói với cô: “Chị cứ nhét tai nghe vào tai là được. Khi đó không một tiếng ồn nào từ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến chị nữa “.

Mộ Như cảm ơn Đông Phương Tuấn, cô biết tai nghe, vì hồi cấp 3, Tịch Mộ Tuyết đã khoe nó trước mặt cô, cô ta cũng nói rằng tốt nhất là nghe tiếng Anh cấp 3.

Tất nhiên là cô ta không dùng nghe Tiếng Anh cấp 3. Còn thứ duy nhất cô có là một chiếc máy nghe băng mấy tệ mua ở chợ về dùng để nghe băng tiếng Anh, may mà má Vương không bao giờ nói cô ồn ào nên cô chỉ lo học thôi.

Cô đã từng thấy qua tai nghe nhưng chưa bao giờ sử dụng, nhưng bây giờ cô cảm thấy thực sự rất thích nó, khi cô đeo vào tai, âm thanh duy nhất trong tai là bài giảng của cô giáo trong máy ghi âm.

Không biết là do Đông Phương Vũ không làm gì hay chất lượng của chiếc tai nghe mà Đông Phương Tuấn mua cho cô quá tốt, tóm lại tối nay Mộ Như không bị quấy rầy bởi những tiếng hét không rõ ràng ở phòng bên cạnh.

Vì không phải đi học nên trong thời gian này cô đã quen dậy sớm, sáng nào cũng vào bếp giúp Liễu mẫu làm bữa sáng cho cả nhà, bởi vì cô là người ngủ rất muộn.

Liễu Mẫu càng ngày càng thích cô, khi nhìn thấy cô, bà luôn nói: “Đại thiếu phu nhân, cô quả là một người tốt, siêng năng, tế nhị và chu đáo. Đại thiếu gia cưới được cô quả là điều may mắn.”

Nghe xong, Mộ Như không khỏi nở nụ cười, e rằng chỉ có Liễu mẫu mới có ý tứ như vậy, đúng không? Đông Phương Mặc chắc không nghĩ kết hôn với cô là một may mắn? Vì anh luôn gọi cô là đồ ngốc.

Cô đang định tiếp lời Liễu mẫu, nhưng cô chưa kịp nói thì giọng Đông Phương Vũ đã vang lên từ phòng khách: “Tịch Mộ Tuyết, cô đây là có ý gì?”

“Tối hôm qua anh đi đâu?” Giọng nói của Tịch Mộ Tuyết lộ rõ ​​vẻ tức giận và bất mãn: “Tại sao cả đêm anh không về nhà?

Sau khi nghe xong đoạn đối thoại giữa hai người, Mộ Như đột nhiên nhận ra tối hôm qua cô dùng tai nghe của Đông Phương Tuấn cũng vô dụng, vì tối hôm qua Đông Phương Vũ không có về nhà. Vì vậy không có âm thanh nào phát ra từ phòng bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.