Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 170: Chương 170: Công việc đầu tiên




Mộ Như cúi đầu, cô luôn là người hầu ở nhà họ Tịch, ăn ở cũng coi như người hầu, người ngoài không biết về hoàn cảnh của cô, tuy nhiên Phi Nhi và cô là bạn học từ tiểu học đến đại học, vậy nên cô ấy biết mọi chuyện rất rõ ràng.

“Mộ Như, mình nghĩ cậu không cần phải chăm sóc cho mẹ cậu nữa. Vì bà ấy từ nhỏ đã không chăm sóc cho cậu“. Tình Phi Nhi thấy Mộ Như không nói nên vội nói với cô: “Nghĩ lại đi, cậu từ nhỏ chưa bao giờ được biết đến tình mẫu tử, ba mẹ cậu đã dành hết tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của mình cho Tịch Mộ Tuyết. Giờ có chuyện xảy ra với nhà họ Tịch, tại sao Tịch Mộ Tuyết lại không xuất hiện, còn cậu, người con gái từ nhỏ đã bị họ kinh thường tại sao phải chịu đựng tất cả chứ? “

Mộ Như vẫn không nói gì, câu hỏi này cô chưa từng nghĩ tới, có lẽ bởi vì mười ngày sau vụ phá sản của nhà họ Tịch cô quá bận rộn nên không có thời gian để suy nghĩ về việc này.

Mộ Như, buổi trưa mình có gọi cho mẹ mình nói với bà có một người bạn học đang vô gia cư. Người đó muốn ở nhà mình nhưng sẽ không chiếm quá nhiều chỗ ở nhà mình. Cứ ngủ với mình vào buổi tối. Dù sao thì phòng của mình cũng có giường vừa đủ lớn, mẹ mình nói phải, cậu có thể thu xếp đến nhà mình“.

Trình Phi Nhi dừng lại ở đây, sau đó nhìn Môn Như hỏi nhỏ, “Mộ Như, điều này có tốt cho cậu không? Cậu cứ dọn đi để mình đến đó ở. Gia đình mình cũng không giàu. Bố mẹ mình cũng chỉ là nhân viên văn phòng nhưng cũng chẳng dư dả gì. Sau khi cậu chuyển đi, chúng ta sẽ cùng nhau ngủ, sau này sẽ cùng nhau đi học, học lực của cậu tốt như vậy chắc cậu hoàn toàn không cần học phí. Chỉ cần học bổng là đủ rồi. Còn sinh hoạt phí thì thứ 7 và chủ nhật, chúng ta có thể đến tiệm bánh McDonald's KFC để làm thêm, nhất định sẽ kiếm được... “

“Phi Nhi, cảm ơn cậu”, Mộ Như nhanh chóng ngắt lời sau đó nhìn Trình Phi Nhi chân thành: “Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã nghĩ cho mình khi mình gặp khó khăn. Nhưng bây giờ mình không đơn độc. Mình vẫn còn mẹ, tuy mẹ không cho mình bao nhiêu tình yêu, nhưng cuối cùng khi mình còn nhỏ mẹ mình cũng không ném mình xuống sông cho mình chết đuối, bà vẫn coi mình là con gái của bà“.

Mộ Như dừng lại, rồi cắn môi nói: “Vậy nên, mình không thể bỏ mặc bà ấy được. Hơn nữa, hiện tại bà ấy vẫn đang bị bệnh. Tuy là bệnh cũ nhưng nó là bệnh tim. Giờ bà ấy lại tái phát vì nhà họ Tịch phá sản, thay đổi như thế nên tinh thần bà ấy lqij rối loạn, suốt ngày bà cứ như phát điên lên.”

Trình Phi Nhi nghe Mộ Như nói vậy nên không nói gì nữa, vì Mộ Như nói đúng, dù sao cũng là mẹ của cô, tuy rằng không có quan hệ thân thiết với mẹ nhưng cuối cùng vẫn là ngườ sinh ra cô. Ai thực sự có thể bả mà không chăm sóc mẹ của mình?

Trình Phi Nhi và Mộ Như nói chuyện một lúc, sau đó ép cô nhận của cô ấy 300 tệ rồi rời đi, số tiền này là tiền tiêu vặt thường ngày của Trình Phi Nhi.

Buổi chiều Mộ Như đã đến New Town Plaza để xin việc tạm thời từ một công ty bất động sản ở khu phát triển phía đông. Công ty bất động sản này đã phát triển một biệt thự quy mô lớn ở phía đông. Hiện họ đang tuyển công nhân tạm thời ngắn hạn ở nhiều khu vực sầm uất khác nhau. Tài liệu quảng bá được phát ở khu vực trung tâm thành phố, lương là 60 tệ một ngày.

Loại công việc này không cần kinh nghiệm, chỉ cần người đó kiên định, có chí tiến thủ, không ngại gian khổ, những phẩm chất này cô đều có, nên cô đã lấy rất nhiều trang quảng cáo và tài liệu giới thiệu căn hộ chung cư ở đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.