Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 173: Chương 173: Em là yêu anh sao?




Mộ Như không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ gặp Đông Phương Vũ ở đây, vì địa chỉ mà bà chủ tiệm hoa đưa cho cô rất rõ ràng là: Ông Phương, Phòng 1119, khách sạn Hương Mai Viên Đại.

Cô thắc mắc không biết có phải mình đọc nhầm số phòng không nên nhanh chóng bước ra khỏi cửa, nhìn lên lần nữa thì đúng là phòng 1119.

Chẳng lẽ bà chủ tiệm hoa nhớ nhầm? Mọi người đang bàn tán xôn xao về Đông Phương gia, vậy có lẽ bà ấy đã nhầm thành ngài Phương?

“Cô đứng ở cửa làm gì vậy? Định vứt hoa của tôi sao?” Giọng Đông Phương Vũ truyền đến không chút cảm xúc, như thể anh và cô chưa từng quen biết nhau.

Một lúc sau Mộ Như mới phản ứng lại, vì vậy cô cầm trên tay bó hoa hồng sâm panh lớn bước vào cửa, khi đưa hoa cho Đông Phương Vũ, cô nói một cách rất lịch sự và công thức hóa: “Anh Đông Phương, hoa của anh đã được giao đến, anh có thể ký nhận không?”

Trong khi Mộ Như vừa nói, tay vừa lấy tờ giấy giao hàng ra khỏi túi rồi đưa qua.

Đông Phương Vũ nhìn cô chỉ cách một bước, đã không gặp cô chỉ hơn 20 ngày, người phụ nữ này từng là một Đại thiếu phu nhân của “Nhất Thốn Mặc” vậy mà lúc này lại là một người cắm hoa bình thường.

Có lẽ do cuộc sống gần đây của cô không tốt nên mặt cô vừa đen vừa gầy, nhưng vì sắc đen của cô đã che đi vẻ nhợt nhạt ban đầu của cơ thể yếu ớt sau khi phá thai.

Anh duỗi tay ra, nhưng thay vì cằm hoa trong tay cô, anh lại nắm lấy cánh tay của cô khi nhận hoa, dùng một chút lực, anh trực tiếp kéo cô vào lòng.

“Này”, Mộ Như hét lên đầy cảnh báo, sau đó thả hoa hồng trong tay ra, thân thể cô bất giác giãy dụa, hai tay liên tục đánh vào ngực của Đông Phương Vũ, cô không ngừng hét lên: “Đông Phương Vũ, anh định làm gì? “

“Tôi làm gì?” Đông Phương Vũ không khỏi cười thành tiếng, dùng sức một chút, anh trực tiếp ôm lấy thân thể nhỏ bé đang chật vật của cô, xoay người đi vào phòng ngủ.

“Đông Phương Vũ, anh làm tôi quá ghê tởm!” Mộ Như giãy dụa mạnh mẽ trong vòng tay anh, đồng thời hét lên: “Đồ đê tiện, đồ vô sỉ, anh đã ở đâu khi tôi bin ép phải uống thuốc phá thai. Anh còn nhìn thấy khi tôi bị sẩy thai trong bệnh viện không? Bây giờ, tôi không liên quan gì đến anh nữa. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh là muốn để tôi thấy anh càng ghê tởm hơn đúng lhoong? Nếu anh không buông ra, tôi sẽ...... “

Mộ Như khẽ kêu lên một tiếng, cô bị ném xuống giường, lời cô đang chửi bới trong miệng đồng thời bị cắt ngang.

Cô định lật người ngồi dậy sau cú ném, nhưng đáng tiếc cuối cùng cô vẫn chậm một bước, thân thể Đông Phương Vũ đã đè xuống rồi, cô trực tiếp bị anh đè xuống dưới thân.

Nhìn thấy ánh mắt căm hận của người phụ nữ dưới thân mình, anh nhếch lên khóe miệng tủm tỉm cười: “Khi cô mang thai rồi lại sảy thai mà khi đó tôi lại không xuất hiện, làm cô thất vọng rồi phải không? Những lời chửi rủa vừa rồi của cô là trách tôi không để cô vào trong lòng?”

Thân thể Mộ Như bị anh ghì chặt, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giãy dụa, chỉ có thể dùng một đôi mắt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm vào anh. Cô nghĩ, nếu đôi mắt có thể giết người vậy thì cô sẽ lập tức giết chết Đông Phương Vũ ngay bây giờ.

Đông Phương Vũ cau mày theo bản năng khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, rồi nhàn nhạt hỏi: “Tịch Mộ Như, em có phải là yêu anh rồi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.