Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 191: Chương 191: Kết Hôn Hay Không Kết Hôn




Đỗ Tâm Duyệt muốn Mộ Như kết hôn với cháu trai của chủ nhà, là Bàng Đại Hải, cũng là con trai của trưởng làng. Anh ta cao 1m53 vì vậy mà rất lùn, nên sẽ không có chuyện quan tâm đến ngoại hình của Mộ Như, dù sao thì, Đông Phương Mặc, chồng cũ của cô, nhìn như một con ma, cô nhìn thấy rất sợ, nên ít nhất thì Đại Hải cũng không đáng sợ như anh.

Tất nhiên, nếu Bàng Đại Hải cũng siêng năng như Vũ Đại Lang thì cũng không tệ. Nhưng cuối cùng Vũ Đại Lang vẫn bán bánh quy tại nhà.

Nhưng trong biển người mênh mông này không biết được như thế nào. Ngày nào cũng có người ăn uống và lang thang khắp làng khắp phố. Gặp mọi người thì cô sẽ cười, nói chuyện nhưng không ai nói chuyện với cô. Nhưng cô vẫn phải kiếm ăn ba bữa.

Khi mới về sống ở thôn trong thành phố, Mộ Như mấy lần nhìn thấy Bàng Đại Hải còn tưởng anh ta là một đứa trẻ, rõ ràng tay chân anh rất nhỏ, cô băn khoăn không biết có phải anh bị bệnh hay không.

Sau này nghe người ta nói anh không những lùn mà còn khờ khạo, mới ngoài hai mươi mà lại không dám ra khỏi thôn lên thành phố.

Một người như vậy, mà mẹ cô muốn cô kết hôn với anh ta, điều này không phải là đã đẩy cô vào hố lửa sao?

Tất nhiên là cô sẽ không đồng ý, mặc dù cô có một cái bớt trên trán, nhìn không đẹp mắt, nhưng cô không phải là một kẻ ngốc?

Nhưng Đỗ Tâm Duyệt nói, nếu cô không muốn cưới Đại Hải, thì chính là cô muốn bà chết, đúng không? Bệnh của bà đã ổn, nhưng nó lại tái phát vì nhà họ Tịch sụp đổ cùng cái chết của ba cô? Nếu không gả Đại Hải thì trả lại nhà họ Tịch cùng chồng cho bà?

Mộ Như biết những lời nói của Đỗ Tâm Duyệt đều là sự tức giận, có lẽ chuyện này có liên quan đến chứng cuồng loạn của bà, vì những người mắc chứng cuồng loạn luôn dễ mơ tưởng, mà Đỗ Tâm Duyệt lại đột nhiên ra khỏi giường vào giữa đêm rồi đi ra mở cửa một mình.

Bà sẽ nhập viện vào thứ 4. Nhà họ Bàng nói nếu Mộ Như muốn, cô sẽ có thể kết hôn vào ngày 9/1, tức là thứ 3. Sau khi kết hôn, ngay hôm sau sẽ chuyển ngay 200.000 vào tài khoản của Mộ Như, để cô đưa Đỗ Tâm Duyệt đến bệnh viện.

“Đương nhiên cậu không thể gả cho tên ngốc đó”, Trình Phi Nhi nghe Mộ Như tự thuật liền tức giận nói: “Mộ Như, mẹ cậu thật xứng làm người sao? Trước đây bà ta chưa từng coi cậu là con gái. Bây giờ cậu là người duy nhất còn ở lại với bà ta. Vậy mà bà ta vẫn không coi cậu như con gái, lại còn muốn bán cậu lấy tiền, những điều đó cũng đủ để câu có thể mặc kệ bà ta mà dọn đến nhà mình ở.

Sau khi nghe Trình Phi Nhi nói xong, Mộ Như cười khổ nói: “Mình chưa từng nghĩ đến những gì bà ấy nói. Đã mấy lần bà ấy đánh mình và mắng mình, mình cũng đã từng nghĩ đến việc bỏ đi và để bà ấy yên. Mình có thể kiếm ăn một mình, nhưng...”

Mộ Như mới thở dài rồi nhẹ nhàng nói: “Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ mình. Huống hồ bà ấy còn bệnh tật, thần kinh lại không bình thường, lại thường lên cơn đau tim. Nếu mình thực sự bỏ đi, bà ấy sẽ không thể sống nữa. Bà ấy lại không biết giặt giũ hay nấu nướng. Bà ấy đã làm bà Tịch 20 năm rồi, lúc trước chỉ cần chỉ tay ra lệnh... “

“Cậu không thể để bà ta một mình, vậy cậu thật sự muốn kết hôn với tên lùn Bàng Đại Hải đó sao?” Trình Phi Nhi cướp lấy lời của Mộ Như rồi nhìn cô một cách tức giận nói: “Nếu mình là cậu, mình thà làm tình nhân của người khác cũng sẽ không kết hôn với tên nấm lùn ngốc nghếch Bàng Đại Hải đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.