Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 353: Chương 353: Làm ơn cho tôi vùng vẫy 5




“Ngớ ngẩn cái gì?” Đông Phương Mặc thấy người phụ nữ trong tay anh tỉnh dậy liền sững sờ nhìn anh, vẻ mặt giống như một đứa ngốc, may mà cô không chảy nước miếng.

Mộ Như bị câu hỏi của anh làm cho sực tỉnh, cô nhận ra mình đang nép vào trong vòng tay anh như một con gấu túi, điều chết tiệt nhất là cô lại...

Cô lại khỏa thân, Chúa ơi, cô có xui quá không? Cô và Đông Phương Mặc?

Cô đã.......

Nghĩ đến đây, Mộ Như liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh, rồi kéo chăn bông quấn lấy người vì sợ lộ ra dù là một kẽ hở nhỏ.

Nhìn thấy hành động của cô, Đông Phương Mặc chỉ thấy buồn cười, không khỏi mỉa mai nói: “Đêm qua em ở trong vòng tay tôi, tôi vừa nhìn vừa sờ soạng, hành động bây giờ không phải là em đang tự lừa dối mình sao?”

Mộ Như hung hăng trừng mắt nhìn anh, sau đó quay đầu sang một bên mặc kệ anh, tóm lại anh là BT, cô không có gì để nói với BT.

Đông Phương Mặc thấy cô mặc kệ anh, anh còn nhiều chuyện muốn nói, chưa kể bây giờ đã là buổi trưa, để không quấy rầy giấc ngủ của người phụ nữ này, anh đã trì hoãn rất nhiều công việc.

Anh mặc lại quần áo, xoay người bước nhanh ra khỏi cửa, đối với người phụ nữ trên giường, anh không còn thời gian và tâm trạng để dỗ dành cô.

Khi thấy Đông Phương Mặc rời đi, Mộ Như mới từ từ đứng dậy, hành động giết chồng của cô đêm qua đã thất bại, cô không những không giết được Đông Phương Mặc mà còn không ép Đông Phương Mặc rời đi.

Sau khi Mộ Như xuống lầu, A Mẫn đang tưới hoa cả buổi sáng ở Nhất Thốn Mặc, cô ấy cười nói với cô: “Nếu cô ngủ đến trưa như vậy, công việc của tôi sẽ tăng lên đấy.”

Sau khi nghe những lời này, Mộ Như sửng sốt, rồi ngây người ra nhìn cô ấy hỏi: “Ý cô là-cô chăm sóc cho tôi rất tốt, đúng không?” (Cảm thấy câu hỏi này chẳng ăn nhập gì với câu nói của A Mẫn, nhưng Jen lại ko biết dịch sao nữa)

“Ừ”, A Mẫn rất thành thật trả lời, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Mộ Như liền cười tủm tỉm giải thích: “Cô Tịch, cô không muốn nghĩ cô là phụ nữ có thai, cô vẫn còn trẻ, với cái bụng của cô tôi thấy cô chỉ có thể làm việc giống như chúng tôi vài tháng, nhưng hai hoặc ba tháng nữa, bụng cô sẽ to ra, sau này sẽ khó đi lại.”

Mộ Như khi nghe đến đây thì bàng hoàng, sau này chắc bụng cô sẽ to hơn?

Bụng to? Liệu bụng cô có to lên không? Đứa con trong bụng cô sẽ dần lớn lên, rồi...

Cô bất giác đưa tay vuốt ve vùng bụng phẳng lì của mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật ra không phải chỉ có một mình, mà là hai mình, bởi vì cô còn có đứa bé...

Thuật ngữ đứa bé không xa lạ với cô, bởi vì năm ngoái, khi cô còn là vợ của Đông Phương Mặc, cô cũng đã có một đứa con, nhưng...

Chỉ có điều, lần đầu tiên khi biết mình có con, đứa bé đã rời xa cô nên cô nhạy cảm hơn với đứa bé đủ tháng này.

Nghĩ đến đứa bé đó, cô chợt nghĩ đến người đàn ông tóc dài ở Nhất Thốn Mặc, vì đứa bé mà cô mang lúc đó có lẽ là con của người đàn ông tóc dài kỳ lạ đó.

“A Mẫn, ở Nhất Thốn Mặc có người nào tóc dài không?” Mộ Như không nhịn được hỏi A Mẫn đang tưới hoa, chưa kịp để cô ấy trả lời cô đã nhanh chóng nói thêm: “Tôi đang hỏi là đàn ông mái tóc dài.”

“Đàn ông?” A Mẫn trừng mắt nhìn Mộ Như, rồi nhìn Mộ Như như người ngoài hành tinh hỏi, “Cô Tịch, cô có sao không? Đàn ông để tóc dài không phải là ở thời cổ đại sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.