Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 368: Chương 368: Từ chối sự giúp đỡ từ những người tốt bụng 6




Dì Mai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong gian nhà nghỉ chân, mặc quần áo hàng hiệu thời trang, mang theo đồ trang sức bằng vàng và ngọc, thấy Mộ Như đi tới, trên mặt lập tức nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng cùng hận thù.

Mộ Như mỉm cười tiến về phía trước, không quan tâm đến biểu hiện của dì Mai, Đức Phật đã nói bạn có thể nhìn thấy cảm xúc của người đối diện qua anh mắt của họ.

“Dì Mai, tôi nghe nói dì mời tôi uống trà,“ Mộ Như ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện với dì Mai cười nói: “Điều này làm cho Mộ Như cảm thấy mình có chút được sủng nịnh.”

Dì Mai cũng vội nở một nụ cười nhỏ, cố làm ra vẻ tử tế, thấy Mộ Nhưu đã ngồi xuống rồi, bà lập tức xua tay ra hiệu cho người giúp việc bên cạnh rời đi, như muốn nói chuyện riêng với Mộ Như.

Mộ Như nhìn thấy chén trà trước mặt, thật ra màu sắc rất đẹp, ở nhà họ Tịch tuy không uống nhiều trà nhưng cô lại pha rất nhiều trà, vậy nên chỉ cần lướt qua cô có biết đó là loại trà nào.

Cô cầm tách trà lên rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó cau mày hạ xuống, nhàn nhạt nói: “Dì Mai, trà này là trà ngon, nhưng hình như là của năm ngoái, hương vị đã không còn tươi, được rồi tôi sẽ nhờ A Mẫn pha một ấm trà mới cho chúng ta, hôm trước Đại thiếu gia có đưa cho tôi một loại trà mới bán ra thị trường năm nay. “

Mộ Như nói xong những lời này, liền cầm chén trà lên, không uống một hớp, mà trực tiếp đổ lên bãi cỏ, chính mình một mặt khinh thường uống loại trà này.

Sắc mặt dì Mai lập tức trở nên ảm đạm, trong lòng rất không vui, nhưng cũng không có tức giận, chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó từ trong túi xách lấy ra một tấm chi phiếu, đẩy về phía Mộ Như.

“Cô tịnh, tôi cũng đã thấy sự việc giữa cô và cháu trai Nhất Phàm của tôi vài ngày trước, cả hai người đều là những đứa trẻ đau khổ, chuyện đó khiến tôi cảm thấy buồn khi nhìn thấy.” Dì Mai dừng lại rồi nhìn Mộ Như, dùng biểu cảm chân thành nói: “Mộ Như, cuộc đời của một người phụ nữ tìm được người yêu mình không dễ, chưa nói đến vẻ đẹp còn không hoàn mỹ...”

“Dì Mai có ý tác hợp cho Trịnh Nhất Phàm và tôi?” Mộ Như nhanh chóng cắt đứt lời nói của Đông Phương Mai, bình tĩnh nhìn vào tấm chi phiếu.

“Đúng vậy,” Đông Phương Mai gật đầu, sau đó thở dài, “Thật ra thì cô và Nhất Phàm yêu nhau sâu đậm như vậy, nhất là đêm đó cô đã thực sự quỳ lạy A Mặc để cứu Nhất Phàm, nói thật, tôi không thể chịu được nữa, tôi rất cảm động trước tình cảm của cô, vì vậy tôi quyết định giúp cô trốn khỏi Nhất Thốn Mặc và đưa cô đến đoàn tụ với Nhất Phàm.”

Mộ Như sững sờ khi nghe thấy những lời của Đông Phương Mai, vẻ mặt thờ ơ của cô nhanh chóng mờ đi, đôi mắt sáng của cô lập tức mất đi sắc màu, miệng không kìm được mím chặt, nỗi đau buồn trong lòng hiện rõ trên mặt cô.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, Đông Phương Mai ngay lập tức biết còn có hy vọng, vì vậy bà vương tay cầm lấy tay Mộ Như vỗ nhẹ, nóng lòng nói: “Mộ Như, A Mặc, đã thay đổi rất nhiều kể từ khi nó bị biến dạng trong vụ tai nạn xe hơi, cô phải biết nó đã theo hết bác sĩ này đến bác sĩ khác,trái tim nó vô cùng bất bình thường, sau khi cô bỏ nó mà gặp Nhất Phàm thì chính là lúc ông trời chăm sóc cho cô, cô đã chịu rất nhiều đau khổ rồi nên tôi muốn giúp cô, mặc dù tấm chi phiếu này không nhiều nhưng cũng đủ để cô và Trịnh Nhất Phàm sống ở nước ngoài 30 đến 40 năm, tôi sẽ tìm cách đưa cô ra ngoài an toàn, tôi cũng sẽ tìm cách đưa cô đến một nơi mà không ai tìm được... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.