Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 388: Chương 388: Tuyệt vọng 1




Nam Cung Tần nghe lời nói của Mộ Như mà kinh ngạc, ánh mắt nhìn Mộ Như không khỏi trở nên lạnh lùng, cau mày, bất mãn hỏi: “Không phải nói em là người giúo việc sao? Sao trong tích tắt đã biến thành tình nhân rồi?”

“Người giúp việc riêng của Đông Phương Mặc thực chất là tình nhân của anh ta,“ Mộ Như cười khổ, nhìn Nam Cung Tần, bất lực nói: “Vậy...”

“Vậy nên em muốn hủy hôn ước với tôi?” Nam Cung Tần lạnh lùng chặn lại lời nói của Mộ Như: “Nhưng em có biết cái giá phải trả cho việc hủy hôn ước với tôi không?”

Mộ Như lắc đầu, cô không biết cái giá phải trả là thế nào, bởi vì khi Tịch Viễn Trình còn sống, khi nhà họ Tịch chưa phá sản, hình như ông ấy đã nói chuyện với Nam Cung Tần về việc hủy hôn, nhưng sau đó Nam Cung Tần đã nói muốn giải trừ thì phải đua cho anh ta 200 triệu, số tiền lúc đó là do Đông Phương Mặc đưa cho ba cô.

“Em không biết cũng phải,“ Nam Cung Tần không ngạc nhiên với biểu hiện của cô, mà chỉ mỉm cười nói: “Nam Cung Tần tôi cũng là thiếu gia của Nam Cung gia, em nên làm vợ của tôi, nhưng em lại đi cưới anh rể của em, không biết trên đời này có ai hủy hôn như em không?”

Sau khi nghe những lời này, Mộ Như cảm thấy rất khó chịu, có phải cô muốn kết hôn với Đông Phương Mặc đây? Khi đó, khả năng và sức lực của cô đều không có.

“Tôi biết em sẽ nói không phải tôi không phải vị hôn phu của em,” Nam Cung Tần thấy Mộ Như im lặng, liền gật đầu tỏ vẻ rất hiểu chuyện nói: “Tuy nhiên, bây giờ nhà họ Tịch không còn nữa, người giúp em định đoạt cũng không tồn tại nữa, lần này, em có thể tự mình quyết định cuộc đời mình, đúng không? Em nên hoàn thành hôn ước với tôi, phải không?”

Mộ Như cảm thấy rất khó chịu khi nghe anh ta nói vậy, ba mẹ cô đã ra đi, nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô đã có thể tự đưa ra quyết định cho mình, tuy nhiên, trên thực tế...

“Anh Nam Cung, anh vừa nói vậy, trong bụng...”

“Ồ, đúng vậy, trong bụng em vẫn còn đứa con của Đông Phương Vũ,” Nam Cung Tần lập tức chặn lời Mộ Như lại, sau đó anh ta chợt nhận ra, rồi lại nhìn chằm chằm vào cô, không khỏi mắng: “Tịch Mộ Như, em không phải nói em là tình nhân của Đông Phương Mặc sao? Vậy tại sao em lại mang thai đứa con của Đông Phương Vũ?”

“Phụt,“ Khuông Doanh Doanh, người đang đứng một bên nghe cuộc trò chuyện của họ, không thể không cười, trước khi Mộ Như kịp lên tiếng, cô tađax trả lời trước: “Anh vẫn muốn biết này? Tất nhiên là cô ta không thể chịu đựng được sự cô đơn nên đã A Vũ...... “

“Ý cô Khuông Doanh Doanh là -” Ánh mắt của Nam Cung Tần nhìn thẳng vào mặt cô ta với ánh mắt chế giễu nói: “Cô có phải chịu đựng được sự cô đơn rất giỏi không?”

Khuông Doanh Doanh sửng sốt trong giây lát, sau đó đỏ mặt, tức giận nói: “Sự cô đơn của tôi liên quan gì đến anh? A Mặc hiện tại đã phẫu thuật thẩm mỹ, chân của anh ấy đã lành......”

“Vậy thì anh ta đã điều trị ở nơi đó chưa?” Vẻ mỉa mai trên mặt Nam Cung Tần càng tăng lên, anh ta tiến hai bước về phía Khuông Doanh Doanh, rồi bâng quơ hỏi: “Cô Khương chưa trải qua nơi đó của anh ta đúng không?”

Khuông Doanh Doanh không khỏi tức giận gầm gừ nói, “Đừng quá đáng, nếu anh dám bắt nạt tôi, A Mặc...”

“Đừng mang Đông Phương Mặc ra dọa tôi,“ Nam Cung Tần nhanh chóng cắt đứt lời nói của Khuông Doanh Doanh, sau đó sốt ruột nói: “Thật ra cô có thể mang ba cô ra dọa tôi, nhưng coi có chắc là tôi sẽ sợ ba cô không?”

Khuông Doanh Doanh giận dữ đỏ bừng cả cổ, không nhịn được lùi về phía sau hai bước, nhìn người đàn ông này trông đẹp trai như thế, nhưng lại có thể khiến người ta trong nháy mắt sợ hãi, cô ta không dám nói lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.