Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 390: Chương 390: Tuyệt vọng 3




“Làm sao anh mới buông tha cho tôi? Rõ ràng là anh đã đồng ý hủy hôn ước của chúng ta, đúng chứ?”

Nam Cung tần nhìn khuôn mặt của Mộ Như với nụ cười chết lặng, rồi bất lực nói: “Tịch Mộ Như, tôi là một người có tinh thần trách nhiệm cao, tôi muốn chịu trách nhiệm với những lời hứa trước đây của tôi, cho hôn ước của chúng tôi... “

“Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, không được sao?” Mộ Như vội vàng cướp lời, sau đó thương tâm nhìn anh ta, “Nam Cung Tần, làm ơn, vì tôi đã cứu anh một lần, nên anh có thể buông tha cho tôi được không?”

“Không cần phải nói đến chuyện này, trên du thuyền lần trước...,“ Nam Cung Tần nói đến đây, như thể đang suy nghĩ về chuyện gì đó lại nói thêm: “Nhân tiện, trên du thuyền lần trước, tôi và em đã tổ chức hôn lễ, chỉ là trong hôn lễ không có cô dâu, em thấy đấy, trên thực tế, chúng ta đã là vợ chồng rồi, phải không?”

“Làm thế chẳng khác nào lặt lọng chuyện hủy hôn chứ?” Mộ Như không muốn tiếp tục dây dưa với ang ta, liền đứng dậy nhìn anh ta, trên mặt lộ ra vẻ chết chóc nói: “Nói tóm lại, nhà họ Tịch đã hoàn toàn biến mất, tôi cũng đã chết rồi, cô Khuông Doanh Doanh chỉ nói Đông Phương Mặc không muốn tiền của anh, ngoài ra, dù anh ta có muốn tiền của anh, thì tôi cũng không muốn gả cho anh vì tôi không thấy anh tốt hơn Đông Phương Mặc ở chỗ nào? Như vậy chẳng khác nào tôi vừa thoát khỏi hang sói, lại bước vào hang cọp sao? Vậy thì tôi chấp nhận tiếp tục ở lại hang sói.”

“Được rồi, xem như em đủ hiểu biết và can đảm,” Nam Cung Tần không kìm được giơ ngón tay cái lên, sau đó nhìn cô rồi lại thở dài nói: “Tịch Mộ Như, em có biết tại sao tôi luôn miễn cưỡng ép thước hiện hôn ước với em không? Thật ra, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của em, bây giờ thật sự rất khó để tìm được một người phụ nữ có lòng can đảm như em.”

Mộ Như tức giận trừng mắt nhìn anh ta, sau đó tức giận nói: “Anh Nam Cung, anh đừng có nói lời nịnh bợ, hơn nữa tôi cũng không đáng để anh nịnh, anh mau nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì?”

“Nhà họ Tịch từng điều hành một sòng bạc ngầm, em có biết không?” Nam Cung Tần thấy cô đang nghĩ đến việc hủy hôn, trước khi Đông Phương Mặc đến, anh phải nói chuyện ‘kinh doanh’ với cô.

“Có nghe nói qua”, Mộ Như gật đầu, thực ra cô cũng không biết chính xác nhà họ Tịch làm gì, bởi vì cô chỉ là người hầu trong nhà họ Tịch.

“Chà, hiện tại hai chúng ta đều đang rất bế tắc, tôi muốn tiếp tục hôn ước với em, còn em lại muốn hủy hôn, vì chúng ta không thể thống nhất ý kiến, vậy nên—” Nam Cung Tần dừng lại, nhìn Tịch Mộ Như đầy ẩn ý nói: “Vậy chúng ta sẽ đánh bạc, ai thắng sẽ là người có tiếng nói cuối cùng.”

“Đánh bạc?” Mộ Như sững sờ nhìn Nam Cung Tần: “Tôi không biết đánh bạc, tôi cũng không biết chơi poker.”

“Nếu em không chơi được poker, vậy em có thể chơi bàn xoay hoặc đoán kích thước hoặc oẳn tù tì, được không?”

Sau khi suy nghĩ, Mộ Như gật đầu, rồi nhìn Nam Cung Tần nói: “Cái này cũng được sao, không ngờ cái này cũng có thể dùng để đánh bạc, được rồi, nếu tôi thắng mà anh thua, thì anh có thể trả khoản phí tổn thất tinh thần để chấm dứt hôn ước của chúng tôi không?”

“Đương nhiên,“ Nam Cung Tần trả lời khẳng định ngay lập tức, sau đó lại nói thêm một câu: “Tôi từng nói, tôi là người luôn giữ lời hứa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.