Hôn Nhân Đã Qua

Chương 13: Chương 13




Thời Tiêu vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy Hứa Minh Chương đang đứng dựa vào tường hút thuốc lá, nửa người anh như bị bao trùm trong khói thuốc, khiến cho Thời Tiêu không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Thời Tiêu chần chừ một lát rồi gật đầu định đi về phía phòng ăn. Mới đi được

mấy bước đã bị Hứa Minh Chương đuổi theo sát nút, kéo lấy cánh tay cô, lôi cô đi qua phòng ăn của bọn họ, đi thẳng ra cầu thang máy.

Thời Tiêu sợ chết khiếp, vội vàng vùng vẫy: "Hứa Minh Chương! Anh đang làm cái gì vậy? Hứa Minh Chương…"

Hứa Minh Chương coi như không nghe thấy gì hết, lôi Thời Tiêu xềnh xệch vào cầu thang máy, dồn cô vào trong góc rồi áp sát lại gần cô, cúi đầu xuống, ra sức hôn vào môi cô, cái lưỡi linh hoạt mang theo mùi rượu nồng nặc cùng nỗi hận sâu sắc và cả nỗi nhớ nhung vô hạn hăm hở sục sạo trong miệng Thời Tiêu.

Sự cuồng nhiệt và thô bạo của nụ hôn ban đầu dần chuyển sang dịu dàng và ngọt ngào. Mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, dường như những thứ này đã xuất hiện hàng trăm hàng nghìn lần trong những giấc mơ của cô. Những cảm giác vùi sâu vào trong đáy tim bỗng chốc ùa về, Thời Tiêu mất kiềm chế, quên hết tất cả, cuồng nhiệt đáp lại chìm đắm trong men say.

Kính cong… Tiếng chuông thang máy vang lên đã kéo Thời Tiêu về với hiện tại trong khoảnh khắc. Hứa Minh Chương cũng thả cô ra, nhưng hai người dựa sát vào nhau, gần đến mức như không còn khoảng cách.

Hứa Minh Chương một tay chống vào vách cầu thang máy, một tay đặt sau gáy Thời Tiêu, đôi mắt đen sáng lấp lánh, nghiêm nghị nhìn cô dò xét, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Tốt nhất em nên cho anh một lý do khiến anh có thể tin tưởng!

Nói rồi anh kéo cô ra khỏi nhà hàng Cẩm Giang. Bên ngoài tuyết đang lắc rắc rơi, một cơn gió lạnh ùa đến, Thời Tiêu chợt rùng mình.

Hứa Minh Chương thở dài, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô: "Hôm nay là âm mười độ, sao em ăn mặc phong phanh thế này?"

Lái xe đưa chìa khóa cho Hứa Minh Chương. Anh mở cửa xe, đẩy Thời Tiêu vào trong rồi đóng cửa lại, xoay người đi về phía cửa xe bên kia. Trong xe có bật điều hòa nên chẳng mấy chốc không khí đã ấm hẳn lên.

Hứa Minh Chương nghiêng đầu nhìn Thời Tiêu: đôi môi cắn chặt, cúi đầu, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Anh thường nhìn thấy bộ dạng này của cô bốn năm trước. Mỗi lần trong lòng có chuyện gì khó nói là cô lại có bộ dạng như vậy. Nhưng bốn năm chuyện mà cô cảm thấy khó khăn trong mắt của Hứa Minh Chương đều là những chuyện cỏn con.

Nghĩ đến đây, trên môi Hứa Minh Chương lại hiện ra một nụ cười, anh có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong lòng cô vẫn có anh, nụ hôn ban nãy đã nói lên tất cả.

Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến Hứa Minh Chương mừng đến phát điên rồi. Nhưng những chuyện trong quá khứ, anh vẫn phải làm rõ trắng đen. Con người anh rất hẹp hòi, không thể nào thật sự bỏ qua, dù gì giữa hai người cũng đã lãng phí mất bốn năm ròng, anh có quyền được biết nguyên nhân thật sự chứ không phải là sự mơ hồ, không rõ ràng này.

Hứa Minh Chương không hỏi ý kiến của Thời Tiêu mà tự ý quyết định tìm một chỗ nói chuyện. Đây là thói quen trước đây lúc còn ở bên nhau của hai người.

Vì vậy mãi đến khi bị anh kéo vào trong thang máy, Thời Tiêu mới sực tỉnh: "Đây là đâu?"

Hứa Minh Chương mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn cô rồi dịu giọng nói: "Nhà anh!"

Lý trí của Thời Tiêu bỗng chốc trỗi dậy, cô nhớ đến Diệp Trì, nhớ ra rằng mình đã kết hôn, vội vàng vùng khỏi vòng tay anh, cúi đầu nói: "Xin lỗi, em nghĩ em phải về rồi, giờ đã không còn sớm nữa!"

Hứa Minh Chương khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ, mới có chín giờ tối, rồi đột nhiên anh nhận ra điều gì đó, anh bỗng bật cười rồi nói với vẻ rất tình tứ: "Yên tâm, bốn năm anh còn chờ được, đâu cần phải vội vàng! Anh chỉ muốn nói chuyện với em, lát nữa anh sẽ đưa em về!"

Thời Tiêu đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hết sức lạnh lùng và bình thản: "Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Hứa Minh Chương, em tưởng bốn năm trước em đã nói rất rõ ràng rồi? Chẳng lẽ bốn năm rồi mà anh vẫn chưa quên tình cũ ư?"

Cơn giận trong lòng Hứa Minh Chương lại bùng lên, những đường gân trên trán lại giật giật, vẻ mặt méo mó vì giận dữ. Anh chợt nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng này của Thời Tiêu, lúc nói chia tay anh, cũng chính là vẻ mặt này:

- Không phải chuyện gì bất đắc dĩ cả, chỉ là em thích người khác

Hứa Minh Chương tiến lên trước một bước, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, gần như nghiến răng nói: "Thời Tiêu, em mau nói lại lời em vừa nói một lần nữa!"

Thời Tiêu khiếp sợ trước bộ dáng này của Hứa Minh Chương. Hứa Minh Chương lúc này vừa xa lạ vừa đáng sợ. Thời Tiêu vô thức lùi lại sau một bước, trong lòng vô cùng ân hận, chỉ vì một phút không thể cầm lòng khiến cho nỗ lực của bốn năm đổ sông đổ bể. Cô bỗng thấy không dám phản kháng Hứa Minh Chương.

Thời Tiêu cắn chặt môi, không nói nửa lời. Hứa Minh Chương nhìn cô hồi lâu rồi thở dài, kéo tay cô ra khỏi cầu thang máy.

Nhà Hứa Minh Chương rất to, nhìn qua là biết anh mới đến ở chưa lâu. Căn nhà có kết cấu mở, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm đều được ngăn cách bằng kính, phong cách rất hiện đại. Thời Tiêu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ngoái đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, Hứa Minh Chương bê một cốc sữa nóng ra cho cô:

- Uống cái này đi cho dạ dày dễ chịu!

Thời Tiêu hơi ngẩn người, anh ấy vẫn chu đáo như vậy, gần như có thể biết hết mọi thứ cô cần để quan tâm và chăm sóc chu đáo. Lúc trước Thời Tiêu từng nghĩ, có lẽ hồi đó vì sự quan tâm này mà cô yêu anh, nghiện anh, khó mà "cai" được.

Thời Tiêu uống mấy ngụm rồi đặt lên bàn uống trà. Hứa Minh Chương ngồi đối diện cô. Lúc này anh mới có thể yên lặng quan sát cô một cách triệt để.

Cô thay đổi thật rồi, đẹp hơn bốn năm trước. Cô gái ngồi yên lặng ở trước mặt anh đây vừa mang vẻ thuần khiết của một nữ sinh, lại vừa toát lên nét quyến rũ không thể nói thành lời, giống như một con nhộng đã phá kén. Cô đã không còn là cô nhóc của bốn năm về trước nữa.

Ánh mắt của Hứa Minh Chương dừng lại ở bộ quần áo trên người cô, anh chợt ngây người, bộ quần áo này rất hợp với cô, nhưng với đồng lương của một nhân viên nhà nước như cô lấy đâu ra tiền để mua những bộ quần áo đắt tiền như thế này: "Bộ quần áo này ở đâu ra?"

Đầu óc Thời Tiêu quay mòng mòng, cô tự nhủ mình nên làm thế nào? Nê giải quyết tình cảnh trước mắt như thế nào? Chính vì vậy cô chẳng nghe rõ Hứa Minh Chương đã hỏi gì, đành phải hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Bộ dạng ngây ngô vẫn giống hệt như trước đây, Hứa Minh Chương không nhịn được cười, cho dù có ăn mặc đẹp thế nào thì cô vẫn là cô nhóc ngờ nghệch ấy. Anh đang định hỏi lại thì đột nhiên có điện thoại. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại càng trở nên chói tai. Thời Tiêu lấy điện thoại ra, liếc màn hình rồi cáo lỗi, đi đến gần cửa sổ nghe điện thoại:

- Ừ, đang ở ngoài, đi tiếp khách của cơ quan…

- Tiếp khách ư?

Nghe thấy câu này, Diệp Trì một tay vò đầu, một tay cầm điện thoại, không nhịn được cười. Nghe hai từ "tiếp khách" từ miệng cô vợ bé bỏng, Diệp Trì cảm thấy chuyện này thật mới mẻ.

- Anh nhớ là em làm việc ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình mà, ai lại mời bọn em đi ăn thế? Chẳng lẽ có dự định quảng bá dụng cụ kế hoạch hóa gia đình? Ăn cơm ở đâu? Cẩm Giang, cũng cao cấp phết nhỉ! Nhớ là không được uống rượu, còn nữa, phải về nhà sớm nhé!

Diệp Trì nhìn đồng hồ trên tay: "Ừm, giờ là chín rưỡi, trước mười giờ phải về nhà, mười giờ anh gọi điện thoại bàn, nếu em không nghe lời, để xem anh sẽ xử lý em thế nào, nhóc con!"

Thời Tiêu khẽ cười, coi như nhận lời rồi cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu lên cô đã giật nảy mình, Hứa Minh Chương không biết từ lúc nào đã đứng đối diện cô. Ánh đèn màu rạng rỡ bên ngoài phản chiếu trong mắt anh: "Ai? Điện thoại của ai thế?"

Tay Thời Tiêu như run lên, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất, cũng may nền nhà trải thảm. Thời Tiêu cúi xuống nhặt lên, định thần lại rồi lấy hết dũng khí nói: "Là chồng em, em đã kết hôn rồi!"

Câu nói của Thời Tiêu như một quả bom có sức công phá khủng khiếp. Sắc mặt Hứa Minh Chương trắng bệch ra, cắt không còn giọt máu. Anh gần như rít qua kẽ răng: "Em nói cái gì?"

Thời Tiêu hít một hơi thật sâu rồi lặp lại: "Em kết hôn rồi, ba tháng trước, vì vậy em thấy chúng ta không c phải nói gì nữa, em đi trước đây!"

Nói rồi không đợi Hứa Minh Chương có phản ứng gì, cô đi như chạy ra khỏi khu đô thị rồi Thời Tiêu mới dừng bước, vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào trong, nói địa chỉ nơi ở mà nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

Anh lái xe không nén được tò mò nhìn cô qua gương, có lẽ nghĩ cô là bệnh nhân tâm thần. Nhưng cô vẫn muốn khóc, vì cô không thể kiềm chế được.

Vừa vào nhà, cởi giày ra thì nghe thấy tiếng điện thoại ở phòng ngủ đổ chuông liên hồi. Thời Tiêu cũng chẳng buồn đoái hoài, chậm rãi thay quần áo đi tắm. Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường rồi tiếng chuông điện thoại vẫn ngang ngạnh vang lên. Cô thở dài rồi nhấc ống nghe. Vừa nhấc lên đã nghe thấy tiếng Diệp Trì vọng đến: "Thời Tiêu, sao lâu vậy mới nghe máy? Em nhìn đồng hồ đã mấy giờ rồi, anh gọi suốt cả tiếng rồi đấy!"

Thời Tiêu mặc cho Diệp Trì nói, đợi anh nói hết rồi cô mới thờ ơ lên tiếng: "Em vừa tắm xong mà!"

Diệp Trì im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Sao giọng em lại như vậy? Bị cảm lạnh hả?"

Thời Tiêu lấy giấy ăn ra đưa lên mũi, xì một cái. Giọng Diệp Trì như trầm xuống: "Có nghiêm trọng không, có sốt không? Để anh gọi điện thoại cho chú Phan đến khám cho em nhé!"

Chú Phan là bác sĩ của Diệp tướng quân. Thời Tiêu vội nói: "Anh đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, em chỉ hơi bị nghẹt mũi thôi, uống ít thuốc vào, ngủ một giấc là khỏi mà!"

- Thôi được rồi, anh không nghiêm trọng hóa vấn đề nữa, ban nãy chẳng phải vẫn còn ổn sao? Sao tự nhiên lại bị cảm cúm thế? Nếu ốm thì mai ở nhà đi nhé!"

Diệp Trì căn dặn đủ thứ mới cúp máy. Thời Tiêu thở phào, nói thật lòng cô hơi sợ Diệp Trì. Cô vẫn còn nhớ chuyện lần trước, chỉ vì một sợi dây chuyền của Tưởng Tiến tặng mà đã khiến anh ta tức giận đến thế. Hôm sau còn mua liền một lúc năm sợi dây chuyền với những viên pha lê đủ màu sắc, vừa trẻ con vừa ngang ngược.

Cô thật không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Trì biết chuyện hôm nay, anh ta sẽ phản ứng ra sao. CònHứa Minh Chương, cô cũng thật sự sợ phải gặp lại anh. Bốn năm trước, sau khi cô tuyệt tình làm tổn thương anh, anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương ấy. Trong lòng Thời Tiêu chợt thấy xót xa vô cùng.

Nửa đêm, Diệp Trì đột nhiên về nhà, Thời Tiêu giật mình. Diệp Trì bỏ hành lý xuống, đến gần sờ trán Thời Tiêu. Cô gạt tay anh ra, trừng mắt: "Chẳng phải anh bảo sẽ đi một tuần ư?"

Diệp Trì bật cười, thay quần áo ngủ rồi lật chăn ra, nằm xuống bên cạnh Thời Tiêu, tay dang rộng ôm cô vào lòng, lí nhí nói: "Anh về trước, ngủ thôi bà xã, anh mệt quá!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.