Hôn Nhân Đã Qua

Chương 22: Chương 22




Không khí năm mới ở nhà vô cùng náo nhiệt. Đêm giao thừa, Thời Tiêu thức đến hai giờ sáng nên mùng một Tết ngủ đến tận mười rưỡi mới tỉnh. Diệp Trì nằm bên cạnh giờ đã không thấy bóng dáng đâu. Thời Tiêu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải đầu thật nhanh rồi thay quần áo xuống nhà.

Tra là do Diệp Trì chuẩn bị, khác hẳn với phong cách hàng ngày của Thời Tiêu: áo len màu đỏ, quần nhung màu trắng với những n

p gấp nhỏ, mặc vào trông vừa đẹp vừa thời trang. Thời Tiêu để tóc xõa, mái tóc dài, đuôi tóc uốn lọn sóng, trông rất đẹp mà tự nhiên, cô đi dép bông hình con dê của An An rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa xuống đến cầu thang, cô chợt khựng lại.

Chắc là vì nghe thấy tiếng động nên tất cả mọi người đang ngồi trong phòng khách đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô. Ngoài bố mẹ chồng, vợ chồng Diệp Sinh, Diệp Trì còn có Hồ Quân, Hồ Đình Đình, và còn cả…

Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn, ngồi bên cạnh Hồ Đình Đình là Hứa Minh Chương. Ánh mắt Thời Tiêu vô tình chạm vào ánh mắt anh, ký ức chợt ùa về, nhưng lúc này không còn ấm áp mà lạnh lẽo như băng. Thời Tiêu có thể cảm nhận thật rõ ánh mắt chứa đầy oán hận hay một cái gì đó khác nữa của Hứa Minh Chương.

Cô vô thức cắn chặt môi. Diệp Trì đến bên, nhìn cô từ đầu đến chân rồi hài lòng gật đầu, nắm tay cô đi xuống phòng khách.

Bà Diệp mỉm cười khen: “Tuổi trẻ thật là thích, Tiêu Tiêu nhà ta ăn mặc thế này trông càng xinh đẹp hơn. Nhân lúc còn trẻ thì chịu khó chải chuốt, chứ đến tuổi của mẹ rồi thì có mặc gì cũng chẳng còn đẹp nữa!”

Hồ Đình Đình khéo miệng khen: “Mẹ cháu nói lúc dì còn trẻ từng là một người đẹp nổi tiếng gần xa. Giờ nhìn dì, bảo dì là chị của anh Trì chắc cũng có người tin đấy ạ!”

- Cái con bé này, chỉ được cái dẻo mỏ!

Bà Diệp đỏ bừng mặt.

- “Để dì đi lo cơm nước cho các con, trưa nay ăn ở đây nhé, cho vui!”

Hồ Quân vội vàng đứng dậy: “Không cần đâu dì ơi, trưa nay chúng cháu ra ngoài, hôm nay chỗ Cẩm Trình có tiệc tùng, bọn cháu sẽ qua bên đó ạ!”

Bà Diệp biết bọn họ năm nào cũng vậy, liền gật đầu. Hồ Đình Đình ngồi xuống bên cạnh Thời Tiêu, chỉ tay vào Hứa Minh Chương: “Chị Tiêu Tiêu, đây là bạn trai của em, Hứa Minh Chương. Sao? Không kém anh Diệp Trì đâu nhỉ?”

Thời Tiêu hơi khựng người. Diệp Sinh đưa mắt liếc hai người: “Đình Đình, em không biết rồi, Minh Chương và Tiêu Tiêu từng học cùng trường đấy, họ quen biết nhau từ trước rồi!”

Diệp Trì liếc cô, nói vẻ ghen tức: “Trường đại học A bọn em đúng là nhiều nhân tài nhỉ? Lâm Yến nói cái anh chàng Tưởng Tiến kia cũng rất xuất sắc, giờ đến lượt bạn trai Đình Đình cũng tốt nghiệp trường đấy!”

Thời Tiêu có chút lo lắng, căng thẳng, nhất thời không biết trả lời ra sao. Vốn dĩ cô định né tránh chuyện này nhưng giờ mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên, càng gỡ càng rối.

Hứa Minh Chương đột nhiên nhoẻn miệng cười, đưa tay ra, vui vẻ nói:

“Đàn em, lại gặp nhau rồi, chúng ta đúng là có duyên!”

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như một lớp sương mù bồng bềnh bay qua. Thời Tiêu chợt thấy hai bên thái dương mình giật giật, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Diệp Trì nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi vòng tay ôm lấy cô, thì thầm hỏi: “Sao thế? Khó chịu ở đâu à? Tối qua ngủ không ngon ư?”

Thời Tiêu giật mình bừng tỉnh, vội lắc đầu, đưa tay ra bắt tay Hứa Minh Chương rồi rụt lại ngay: “Chào anh!”

Hứa Minh Chương rút tay phải lại, đặt xuống bên người, bàn tay hơi siết lại. Trải qua biết bao nhiêu chuyện mà anh vẫn không thể kiềm chế bản thân, vẫn không ngăn cản được nỗi nhớ nhung, khao khát của mình. Ánh mắt lướt qua cánh tay choàng lên vai Thời Tiêu của Diệp Trì, anh chợt phát hiện ra mình đang không kìm nén được sự đố kị. Cái cảm giác ghen tị này như hàng ngàn con bọ đang âm thầm gặm nhấm trái tim anh.

Hứa Minh Chương thậm chí không dám nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình lại chủ động tiếp cận Đình Đình. Thực ra cho dù anh không cam tâm thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là lãng phí tâm sức mà thôi. Giống như Lục Nghiêm đã nói, cho dù trước đây đã có những gì với nhau, sau này hai người chỉ có thể là những người không chung đường. Cô ấy đã thuộc về người đàn ông khác, mà người đàn ông ấy chính là Diệp Trì.

Diệp Trì, một người đàn ông lý tưởng, một người đàn ông thậm chí còn giỏi giang hơn cả Diệp Sinh, phó thị trưởng trẻ tuổi nhất hiện nay; là người đàn ông giỏi nhất, biết chơi nhất, có năng lực, diện mạo, thậm chí là gia cảnh cũng đáng gờm nhất trong thế giới thượng lưu của họ, có thể nói Diệp Trì là nhân vật đứng đầu trong kim tự tháp quyền lực của họ.

Trước đây Diệp Trì chẳng qua chỉ là một nhân vật được nghe kể đối với Hứa Minh Chương mà thôi. Nhưng hiện giờ, anh ta đang đứng ngay trước mặt anh, là chổng của Thời Tiêu, sao lại có một câu chuyện nực cười đến thế? Hơn nữa, điều không thể ngờ được nhất chính là Diệp Trì biết Tường Tiến.

Tường Tiến là “cái gai” đã đâm vào tim anh suốt bốn năm nay, giờ nghĩ đến vẫn khiến anh đau đớn. Còn Diệp Trì giống như một con dao nhọn, chỉ một nhát thôi cũng khiến anh như đi vào cõi chết.

Nếu như trước đó trong lòng Hứa Minh Chương vẫn còn ẩn chứa chút ảo tưởng xa xôi, thì từ khoảnh khắc biết Thời Tiêu đã lấy chồng, cái ảo tưởng ấy đã vỡ tan, nhưng con tim anh vẫn không thôi hận thù.

Tại sao lại có thể là Tưởng Tiến, có thể là Diệp Trì mà không thể là anh? Ít nhất anh cũng yêu cô sâu sắc, yêu cô bằng cả trái tim. Những thứ Diệp Trì có thể mang lại cho cô, chẳng lẽ anh lại không thể? Tại sao không thể là anh?

Suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Hứa Minh Chương, khiến anh đêm ngày bất an. Nghĩ đến đây, anh liền nở nụ cười khó hiểu: “Hoa ra giám đốc Diệp cũng quen Tưởng Tiến, hồi đó…”

Thời Tiêu ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, ánh mắt vẫn sáng như vậy, nhưng lúc này trong đôi mắt ấy còn chứa đựng sự xa lạ đến đáng sợ, cô tỏ vẻ mình giống như một người xa lạ với anh. Cảm giác xa lạ này đã đánh trúng vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim Hứa Minh Chương, khiến anh không thể nói tiếp.

- Hồi đó thế nào?

Diệp Trì lên tiếng.

Hứa Minh Chương cười nhạt, ánh mắt lướt qua Thời Tiêu, dừng lại trên người Diệp Trì: “Hồi ấy Tưởng Tiến là nhân vật nổi tiếng trong trường A chúng tôi, gần như ai ai cũng biết!”

Hồ Đình Đình nhìn Hứa Minh Chương cười, tinh nghịch hỏi: “Thế còn anh thì sao? cả anh Lục Nghiêm nữa, hai người đẹp trai như thế chắc hẳn cũng nổi tiếng lắm nhỉ? Nếu biết trường A nhiều mỹ nam thế, hồi ấy em đã cố thi vào cho bằng được rồi!”

- Lục Nghiêm?

Diệp Trì khẽ nhíu mày, ngồi tựa lưng ra sau, ánh mắt lướt qua Thời Tiêu, dường như tất cả các nhân vật này đều đang được xâu chuỗi lại với nhau, mà hình như họ đều có mối quan hệ không bình thường với cô.

Thời Tiêu như ngồi trên đống lửa, trong khi Hồ Đình Đình ngây thơ lại cực kỳ tò mò với quá khứ của Hứa Minh Chương, cứ kéo tay cô dò hỏi: “Chị Thời Tiêu, chị nói cho em biết, hồi còn học ở đại học, anh Minh Chương có bạn gái không? Có xinh không?”

Thời Tiêu không dám ngẩng đầu lên nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt châm chọc của Hứa Minh Chương, cô nhất thời không biết trả lời ra sao.

Hứa Minh Chương liền lên tiếng: “Đình Đình, em không cần hỏi, anh có thể thẳng thắn nói cho em biết, hồi đại học anh từng có bạn gái, dưới anh hai khóa, rất xinh đẹp, nhưng tốt nghiệp rồi thì chia tay!”

Hồ Đình Đình tỏ vẻ bất mãn: “Tại sao lại chia tay?”

Hứa Minh Chương nói vẻ chua xót: “Anh bị đá. Cô ấy thích người khác, chỉ đơn giản vậy thôi! Sao? Thất vọng à?”

Thời Tiêu đứng bật dậy, vì đứng dậy quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn cô. Cô bối rối nói: “Em đi lấy cốc nước!”

Nói rồi cô đi như chạy vào trong nhà bếp, mở cánh cửa tủ, lấy một chai nước lạnh ra. Bỗng từ sau lưng cô có một bàn tay to lớn vươn ra, giữ chặt lấy bàn tay đang siết chặt của cô, hơi thở quen thuộc phả vào bên tai: “Không được uống nước lạnh!”

Nói rồi đóng cửa tủ lạnh lại, anh quay người rót cho cô một cốc nước ấm.

- Uống cái này đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm!

Thời Tiêu đón lấy, uống từng ngụm, dòng nước ấm chảy vào cổ họng, xoa dịu trái tim đang thổn thức của cô. Uống xong cô liền đặt cốc xuống bệ bếp, ngẩng đầu lên mới thấy Diệp Trì đang nhìn mình chằm chằm, cô chợt thấy hoang mang, cố gắng định thần lại liền nghe thấy anh nói: “Em với Hứa Minh Chương rất thân thiết, thân thiết đến mức nào? Hắn ta với Lục Nghiêm là bạn từ nhỏ, hôm đó theo anh thấy, quan hệ của em với Lục Nghiêm tương đối tốt. Tiêu Tiêu, anh rất tò mò với chuyện thời đại học của em!”

- Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ em phải báo cáo chi tiết từng li từng tí về cuộc sống hồi đại học với anh sao? Cho dù có là bố mẹ em cũng không có cái đặc quyền ấy chứ đùng nói là anh!

Thời Tiêu tức tối nói liền một hơi rồi vòng qua người anh đi ra ngoài, nhưng bị Diệp Trì kéo giật lại. Cô vùng vẫy nhưng cánh tay anh cứng như thép nguội, dứt khoát không chịu buông ra. Anh giữ chặt cô lại, trong vòng tay mình, cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô: “Anh quên mất Tiêu Tiêu của anh là một con mèo, không chỉ thích xù lông mà còn biết giương móng vuốt. Giờ anh có thể nói cho em biết. Tiêu Tiêu, chỉ cần anh muốn biết, anh sẽ biết. Bố mẹ em không có đặc quyền ấy, nhưng Diệp Trì này thì có, em hiểu chứ?”

- Này này, hai người thật quá quắt, cả đám bọn tôi ở ngoài này đợi dài cổ, thế mà hai người lại ở đây ôm ấp nhau à!

Hồ Quân không hề né tránh mà cứ trừng mắt nhìn họ với vẻ thích thú.

Thời Tiêu đẩy Diệp Trì ra, cúi gằm mặt, hồi lâu mới nói: “Em hơi khó chịu, em không ra ngoài đâu!”

Diệp Trì không buồn đoái hoài, kéo tay cô đi, nói với Hồ Quân: “Các cậu cứ qua chỗ Cẩm Thành trước đi, lát nữa tôi qua!”

Nói rồi anh kéo Thời Tiêu lên gác, đóng cửa lại rồi mới thả tay cô ra. Cô vô thức lùi lại sau, cảnh giác nhìn anh. Diệp Trì nhìn cô chằm chằm rồi mới thở dài, dịu giọng dỗ dành cô: “Ngoan, thay quần áo đi, ra ngoài với anh. Chỗ Cẩm Thành rộng lắm, nếu em buồn ngủ, qua đó cũng có chỗ ngủ mà. Tối nay còn có chương trình, em không thể không đi! Ngoan, bà xã, phải giữ chút thể diện cho anh chứ!”

Nói rồi anh mở tủ quần áo ra, tìm một cái mũ len đỏ phù hợp với bộ đồ Thời Tiêu đang mặc, không để cô kịp phản đối mà đội luôn lên đầu cô, sau đó lại lấy thêm một cái áo khoác lông cừu màu trắng, khoác vào cánh tay và kéo cô xuống

Thời Tiêu bó tay với Diệp Trì, con người này, chỉ cần anh ta muốn thì người khác đừng mong phản đối. Mềm nắn rắn buông, ngang ngược vô cùng, giống hệt như quân phát xít ngày xưa.

Thời Tiêu bị Diệp Trì kéo ra khỏi cửa, lái xe ra khỏi nhà. Cô chẳng buồn đoái hoài đến anh, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ.

Mùng một tết, trên đường rất ít xe cộ. Con đường thường ngày vẫn đông nghẹt giờ bỗng thông thoáng hẳn ra.

Thời Tiêu không khỏi cảm thấy thấp thỏm, bất an. Nói thật lòng đến bây giờ cô vẫn không thích tụ tập với đám bạn của Diệp Trì cho lắm, chẳng có chung đề tài nói chuyện, hơn nữa hôm nay còn có Hứa Minh Chương.

Hứa Minh Chương, vào đúng lúc bản thân cô đã quyết định sẽ quên con người này thì anh ta lại chẳng do dự lao vào cuộc sống của cô, anh ta muốn thế nào? Cô không thể nào biết được.

Có đôi lúc cô nghĩ, sở dĩ hai người không thể quên được nhau là bởi vì họ chia tay nhau đúng vào lúc tình cảm nồng nàn, sâu đậm nhất. Lúc ấy ngây thơ biết bao, trong cuộc sống, ngoài tình yêu ra vẫn chỉ có tình yêu. Lúc ấy Thời Tiêu cũng nghĩ sẽ nói thật với Hứa Minh Chương, nhưng mẹ anh, một người phụ nữ thông minh và sắc bén đã không cho cô cơ hội ấy.

Bà ta rất hiểu con trai mình, vì vậy Thời Tiêu không thể không ôm đồm hết vào mình. Cô vốn dĩ không phải là thánh mẫu, nhưng vì bố mẹ mình, cô còn có thể làm khác sao? Cho đến tận lúc này, cảnh tượng người mẹ lúc nào cũng vui vẻ của cô đã mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày vẫn còn hiện rõ như in trong đầu cô, khiến cô vô cùng áy náy.

Cho dù có quay trở lại, Thời Tiêu vẫn chỉ có thể lựa chọn như vậy, đấy chính là hiện thực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.