Hôn Nhân Đã Qua

Chương 35: Chương 35




- Thời ơi, em có điện thoại này!

Chị Điền chuyển ống nghe sang cho Thời Tiêu, Thời Tiêu ngẩn người hồi lâu mới nhấc máy:

- Là anh...

Nghe thấy giọng nói từ trong điện thoại vọng ra, những ngón tay thon dài của Thời Tiêu siết chặt ống nghe, mạnh đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch ra, hồi lâu sau mới khẽ ậm ừ.

- Ra ngoài đi Tiêu Tiêu, xin em đấy!

Thời Tiêu quay người, quay lưng vào các đồng nghiệp, không khỏi thất thần.

- Ra ngoài đi mà, anh xin em!

Hứa Minh Chương từng nói câu này rồi. Không biết nỗi chua xót từ đâu ập đến. Hồi còn học đại học, có một lần hai người cãi nhau, mấy ngày liền, chẳng ai đoái hoài đến ai, lúc Thời Tiêu nghĩ rằng hai người hết thật rồi thì vào một đêm đông lạnh giá, anh gọi điện đến: “Ra ngoài đi Tiêu Tiêu, xin em đấy!”

Trái tim Thời Tiêu như mềm ra, tan ra thành nước, không thể cứng rắn trở lại.

Đó chính là Hứa Minh Chương, thanh lịch và cao ngạo, vậy mà lại cúi đầu cầu xin cô. Nói thật lòng, lúc đó Thời Tiêu say rượu, hâm hâm kiểu gì lại mạo phạm Hứa Minh Chương. Sau cơn bàng hoàng, cô cuống cuồng trốn đến chỗ Quyên Tử cố tình tìm cách chạy trốn hiện thực. Thời Tiêu với Quyên Tử chẳng giấu nhau chuyện gì bao giờ, Thời Tiêu liền thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Quyên Tử nghe xong liền trợn tròn mắt, sau đó thốt ra một câu: “Thật đúng là phí của trời! Cậu mạo phạm đúng người thật đấy!”

Than thở đôi ba câu xong, Quyên Tử liền xán đến tán chuyện: “Thế nào, kỹ thuật hôn của hot boy của trường thế nào? Các cậu là hôn kiểu hút, hôn kiểu xoay tròn hay là hônâu? Mau nói cho tớ biết, tớ thực sự rất tò mò!”

Thời Tiêu lúc ấy mắt chữ O, mồm chữ A, lần đầu tiên cô biết chuyện hôn nhau mà còn có nhiều kiểu như thế. Giờ nghĩ kỹ lại mới phát hiện ra chẳng có ấn tượng gì, liền ngây ngô lắc đầu: “Tớ không biết!”

Bộ dạng của Quyên Tử lúc ấy cực kỳ buồn cười, khiến cho Thời Tiêu không thể nào quên được.

Trốn học suốt cả ngày, tối đến lén lút về ký túc, vừa đến trước cổng đã nhìn thấy Hứa Minh Chương đang đứng trước vườn hoa, mỉm cười chờ cô, trong tay còn cầm chiếc áo khoác của cô.

Chẳng hiểu thế nào cô lại trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của Hứa Minh Chương, về sau Quyên Tử nhiều lần dò hỏi kiểu hôn của Hứa Minh Chương và cô, nhưng Thời Tiêu nhất định không nói. Vì chuyện này Quyên Tử bực mình rất lâu. Thực ra Thời Tiêu cũng không biết nên nói với cô ấy kiểu gì, kiểu hôn của Hứa Minh Chương thiên biến vạn hóa, có lúc thì hôn lên trán, khẽ nói cô là “Nàng ngốc”, Thời Tiêu cảm thấy mình giống như một đứa trẻ được nuông chiều vậy. Thỉnh thoảng anh ôm lấy eo cô, chạm nhẹ vào môi cô, giống như kiểu chuồn chuồn đậu nước, khiến Thời Tiêu thấy nhồn nhột cảm giác ấy cứ lan dần vào trong đáy tim. Có khi anh lại tách hai hàm răng cô ra, đưa lưỡi vào trong miệng cô, dịu dàng hôn cô, không nhanh không chậm, khiến toàn thân Thời Tiêu nóng bừng lên, nhắm chặt mắt lại, dường như có thể lắng tai nghe tiếng đập của cánh bướm. Thỉnh thoảng anh lại không kiềm chế được mình hôn cô thật sâu, hơi thở chất chứa sự cuồng nhiệt và khao khát. Lúc hôn nhau đầu óc Thời Tiêu cứ mê muội, chẳng biết trời đất gì nữa. Nhưng đến cuối cùng, anh đều kiềm chế được.

Con người Hứa Minh Chương là một người đàn ông rất truyền thống, anh thích tất cả những thứ truyền thống, văn hóa, tư tưởng, anh từng nói với Thời Tiêu, anh yêu em, vì vậy anh sẽ chờ đợi, chờ đợi đến khoảnh khắc danh chính ngôn thuận có được em, giống như chúng ta cùng trồng một cái cây, đợi cho nó lớn lên, khai hoa, kết trái.

Lúc ấy ngốc biết chừng nào, đâu có ngờ chỉ một trận gió thổi qua, những cánh hoa mới nở sẽ rơi rụng xuống, hoa rụng rồi thì lấy đâu ra quả?

Thời Tiêu cuối cùng vẫn ra ngoài, không phải vì những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa hai người từng có mà bởi vì cô nghĩ nên cắt

Cô sai rồi, ngay từ đầu cô đã sai. Lúc Hứa Minh Chương quay trở lại, cô nên nói rõ ràng với anh, hồi đầu cô nhanh chóng đồng ý kết hôn với Diệp Trì chính là để chặn đứng đường lùi giữa cô và Hứa Minh Chương.

Nói thực lòng, Thời Tiêu biết Hứa Minh Chương yêu cô, có lẽ giờ vẫn còn yêu, nhưng cô cũng biết anh mắc bệnh “sạch sẽ”, rất nghiêm trọng, bệnh sạch sẽ về cơ thể, về tình cảm. Mà khoảnh khắc cô lên giường với Diệp Trì, cô đã hiểu rằng, cả đời này, cô và Hứa Minh Chương chỉ có thể là hai người không chung đường, chỉ có thể là tiếc nuối.

Cuộc đời thường không như con người mong muốn. Thời Tiêu cảm thấy như vậy là vận mệnh đã khoan dung với cô lắm rồi, mất đi tình yêu nhưng cô lại bảo vệ được bố mẹ, bảo vệ được gia đình bé nhỏ của mình, cô chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. Cho dù đến nay đã bốn năm qua đi, cô vẫn cố chấp và kiên nhẫn.

Hơn nữa còn cả bố mẹ anh, Thời Tiêu không hề ngây thơ, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống. Còn có bố mẹ, gia đình, công việc, bạn bè... đủ thứ, chẳng ai có thể chỉ sống với thứ tình yêu mong manh. Vì vậy khi mẹ Hứa Minh Chương nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, thực sự trong lòng cô đã biết, cô và Hứa Minh Chương không thể tiếp tục.

Mặc dù đau, đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn phải chia tay. Ngoài những thứ đó ra, cô vẫn có một Diệp Trì, mặc dù Diệp Trì độc đoán, khiến cô gần như nghẹt thở, nhưng cô là người sai trước tiên. Diệp Trì là chồng cô, đã lấy nhau rồi thì phải chung thủy với hôn nhân, bất kể là về thể xác hay tâm hồn.

Cô phản bội về tư tưởng trước, sau đó lại dằng co với Hứa Minh Chương, như thế đâu có được... Còn cả... Thời Tiêu khẽ đặt tay lên bụng mình, rất có thể ở đây đang có một sinh mệnh nhỏ. Cô không chắc lắm, chu kì của cô luôn không chuẩn, nhưng lần này đã trễ cả nửa tháng rồi, từ trước đến giờ chưa bao giờ cô chậm lâu như vậy. Hơn nữa cô lại thấy buồn nôn, nôn mửa, mệt mỏi, gần như là tất cả các biểu hiện của phụ nữ mang thai thời kì đầu đều có. Còn có trực giác...

Trực giác của Thời Tiêu mách bảo cô có một sinh mệnh nhỏ đang âm thầm “xây nhà” trong bụng cô, là sinh mệnh thuộc về cả cô và Diệp Trì, là cốt nhục của cô và Diệp Trì, có thể là một đứa bé trai, có tính cách độc đoán, ngang ngược như Diệp Trì, cũng có thể là một đứa con gái, vô lo vô nghĩ như cô. C có thể tết tóc, thắt nơ cho nó, dắt tay nó đưa đi học, nhìn nó lớn lên từng chút một. Tất cả những suy nghĩ này cứ len lỏi trong trái tim cô, giống như đang cắm rễ trong đó, khiến cho Thời Tiêu chẳng nghĩ ngợi được đến những thứ khác.

Khi bạn thật sự mang trong mình một sinh mạng, bạn sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng của nó, vì nó, một người mẹ có thể mất đi tất cả, tình yêu dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Hơn nữa, Diệp Trì... Thời Tiêu khẽ thở dài, người đàn ông này là cha của đứa bé trong bụng cô. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì, một gia đình: cô, Diệp Trì, còn cả đứa bé trong bụng, giống như gia đình của cô vậy, có thể hòa thuận, cũng có thể cãi vã, nhưng vẫn là một gia đình. Vì vậy cho dù trong lòng Thời Tiêu vẫn chưa thể hoàn toàn từ bỏ, nhưng Thời Tiêu đã quyết định sẽ lãng quên, sẽ cố gắng từ bỏ. Đúng như Quyên Tử từng nói, biết đâu phía trước còn nhiều cảnh đẹp hơn? Cho dù phong cảnh ở phía trước có đẹp hơn hay không, trước tiên Thời Tiêu phải đi tiếp đã. Trong Kinh Phật có nói, chấp nhận mất đi, có mất sẽ có được. Chỉ có “mất” trước rồi mới “được” sau.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thời Tiêu đột nhiên thấy thoải mái hẳn lên. Trong khoảnh khắc đối mặt với Hứa Minh Chương, cô dường như chẳng còn thấy hối tiếc hay oán trách, trái tim vô cùng bình thản. Khoảnh khắc này, trái tim cô đã thanh thản.

Hứa Minh Chương tham lam nhìn ngắm người con gái trước mặt, không, giờ nên gọi cô là người phụ nữ rồi. Mặt cô hơi xanh xao, mới chỉ có mấy hôm không gặp mà thấy cô hốc hác đi nhiều. Nhưng so với cái đêm lần đầu hai người gặp nhau của bốn năm trước, Thời Tiêu hôm nay xa cách hơn hẳn, xa đến độ không thể với tới, xa đến mức Hứa Minh Chương chợt thấy bàng hoàng. Hứa Minh Chương đưa tay ra nắm lấy tay cô đặt trên bàn, vẻ nôn nóng khó nói thành lời. Thời Tiêu khựng lại rồi nhẹ nhàng giật tay ra khỏi tay anh, nhìn thẳng vào mắt Hứa Minh Chương không hề né tránh: “Minh Chương, chuyện bốn năm trước hãy để nó qua đi. Nói trắng ra, mẹ anh cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh thôi, em không oán hận bà ấy thì anh cần gì phải canh cánh trong lòng? Cho dù trong quá khứ chúng ta đã yêu nhau nhiều đến đâu nhưng dù sao nó cũng là dĩ vãng rồi, giờ em đã kết hôn, em phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Em muốn chung thủy với chồng mình. Vì vậy, Minh Chương, chúng ta chấm dứt thôi! Sau này đừng gặp nhau nữa, sẽ tốt cho cả anh và em!”

Bàn tay Hứa Minh Chương duỗi ra rồi lại siết chặt lại, ánh mắt đau đớn nhìn Thời Tiêu hồi lâu, sau đó lấy tờ báo trong cặp ra, đưa cho Thời Tiêu: “Một người chồng như vậy có với sự chung thủy của em?”

Ánh mắt Thời Tiêu khẽ lướt qua tờ báo trên bàn. Bức ảnh ở đầu trang báo cực kì rõ nét. Nụ cười của Diệp Trì, nụ cười của Phong Cẩm Phong, tư thế tình tứ của họ.... Thời Tiêu dột nhiên thấy đầu óc minh ù đi. khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy, cô chợt cảm thấy tim mình đau nhói, mặc dù chỉ là hơi đau, nhưng không thể coi thường.

Phong Cẩm Phong, Diệp Trì... Tay Thời Tiêu vô thức đặt lên bụng mình, mắt ngây ra nhìn bức ảnh trên báo. Một cơn buồn nôn ập đến. Cô bịt chặt miệng, đứng bật dậy lao ra ngoài.

Thời Tiêu đứng trước bồn rửa tay nôn ọc, ăn không nhiều nên chẳng nôn ra được cái gì, nhưng cơn buồn nôn cứ dâng lên trong cổ họng. Thời Tiêu bật vòi nước, hứng nước xúc miệng, dùng nước lạnh rửa mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn mình ở trong gương, vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Cô chưa bao giờ là một phụ nữ kiên cường, cũng không muốn làm một người phụ nữ kiên cường, cô chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường, lấy chồng và sinh con đẻ cái, nhưng mà khó quá, thật sự quá khó!

Rút giấy ăn ra, lau sạch những giọt nước mắt trào ra, chỉnh lại quần áo, Thời Tiêu bước ra ngoài.

Đây là hội quán nghỉ ngơi, rất rộng rãi, cách bài trí cũng rất độc đáo, phong cách Đông Tây khác biệt rõ rệt, hành lang hoàn toàn theo phong cách phương Tây, phảng phất mùi cà phê nồng nàn. Dưới nền nhà trải lớp đệm dày, đi bên trên cứ êm như ru.

Thời Tiêu vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy Minh Chương đang đứng dựa lưng vào tường, tâm trạng sốt ruột thấy rõ. Nhìn thấy Thời Tiêu ra, anh liền đứng thẳng người lên, nhìn cô chăm chú, hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng: “Em... Có phải em có bầu rồi không?”

Thời Tiêu còn chưa kịp gật đầu, trong ánh mắt cô đã trào lên sự hoang mang. Phía sau Hứa Minh Chương, Diệp Trì đột nhiên xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh khẽ lướt qua Thời Tiêu, khiến cô sợ hãi giật lùi lại sau mấy bước.

Hứa Minh Chương ngoảnh đầu lại. Diệp Trì không nói nửa lời giơ tay giáng thẳng một đấm vào mặt Hứa Minh Chương. Hứa Minh Chương bị đánh loạng choạng rồi ngã ra sau; anh ta nhanh chóng định thần lại rồi vung tay trả đòn.

Hai người đàn ông lao vào nhau ẩu đả. Thân ủ của Diệp Trì thì khỏi nói, Hứa Minh Chương cũng chẳng kém cạnh. Lúc còn học đại học, Thời Tiêu cũng thường đi theo anh và Lục Nghiêm đến phòng tập Takwondo. Do vậy mặc dù phải đối phó với Diệp Trì, anh cũng không thua kém.

Nhưng hiện giờ, hai người chỉ biết lao vào nhau đánh đấm, chẳng còn nhớ chiêu thức gì nữa, chỉ biết đòn nào hiểm thì dùng đòn đấy, cả hai đều liều mạng với nhau.

Sau cơn khủng hoảng, Thời Tiêu có hơi ngây ra, không biết sao Diệp Trì lại đến. Ngẩng đầu lên nhìn, sau lưng họ còn có Phong Cẩm Phong và Hồ Đình Đình, còn cả Phong Cẩm Thành nữa. Trong ánh mắt của Phong Cẩm Phong toát lên sự khinh bỉ và ác ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.