Hôn Nhân Đã Qua

Chương 36: Chương 36




Đại lý đầu tiên của Phong Cẩm Phong ở đối diện với hội quán này, đã khai trương không lâu trước. So với trung tâm thành phố huyên náo, Cẩm Phong chọn khu này đúng là một lựa chọn thông minh.

Đây là một khu vực đặc biệt trong thành phố, ít ồn ào nhưng lại rất xa hoa, ngoài hội quán giải trí ở đối diện, cách đó không xa còn có nhà hàng hải sản số 9. Ở nơi này, việc vui chơi và ăn uống khá phong phú.

Cẩm Phong cũng không hẳn làm là để kiếm tiền, chẳng qua là làm để giết thời gian, chỉ là để ở lại trong nước, lấy đó là cái cớ hợp lý, nếu không bố mẹ cô chắc chắn sẽ đưa cô ra nước ngoài, mà ở nước ngoài thì làm gì có Diệp Trì?

Cô thừa nhận mình đang ghen tị, ghen tị

đến phát điên. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Trì ôm ấp, bảo vệ Thời Tiêu như bảo vệ báu vật, Cẩm Phong lại không kiềm chế được sự ghen tị trào dâng trong lòng. Dựa vào đâu cô ta lại gặp may mắn như vậy?

Hồi mới đầu, Cẩm Phong còn tưởng Diệp Trì vì ham cái mới lạ, chắc chỉ được dăm bữa nửa tháng có lẽ sẽ chán ngấy, cho dù đã kết hôn rồi nhưng kết hôn đã là gì? Diệp Trì chẳng phải người coi trọng những thứ mang tính hình thức thế này.

Một con ranh như Thời Tiêu làm sao có thể thuần phục được con mãnh hổ như Diệp Trì? Cẩm Phong từng có lúc nản chí, nhưng cuối cùng vẫn quả quyết điều này. Nhưng sự quả quyết ấy vẫn không thể ngăn được lòng ghen tị trong lòng cô. Lớn lên cùng Diệp Trì, Cẩm Phong cũng chẳng phải loại con gái hiền lành, có cơ hội tìm đến mà không biết tận dụng chưa bao giờ là tác phong của cô.

Giúp Đình Đình phối hợp mấy bộ quần áo kiểu mới nhất, nghe Đình Đình ca cẩm chuyện vặt vãnh trong tình yêu: “Anh ấy chẳng bao giờ chủ động hẹn em đi chơi, có đi chơi thì ngoài đi xem phim ra cũng chỉ có đi ăn, đã bao lâu rồi, ngay cả một cái hôn cũng chẳng có chứ đừng nói những thứ khác…”

Nghe đến đây Cẩm Phong liền phì cười, chỉ tay vào đôi bốt ở trên giá và bảo nhân viên: “Mang đôi bốt kia lại đây cho cô ấy!”

Sau đó quay đầu lại bảo: “Bọn em chẳng phải đều ở nước ngoài về hay sao, chị tưởng phải lên giường từ lâu rồi chứ? Dù gì anh chàng Hứa Minh Chương ấy cũng sống ở nước ngoài lâu, hơn nữa bọn em cũng là hẹn hò để kết hôn còn gì?”

Hồ Đình Đình nghịch ngợm bàn tay của ma nơ canh, chu môi nói: “Có lúc em thật sự nghi ngờ, anh ấy thực chất là một ông già mang cái vỏ bọc thanh niên, khô khan và tẻ nhạt, chẳng biết thể hiện tình cảm, hoặc có thể anh ấy bị Gay. Thời gian anh ấy với Lục Nghiêm ở bên nhau còn nhiều hơn với em, anh ấy thậm chí còn rất ít khi chạm vào em. Chị Phong, chị nói xem, một người bạn trai mà ngay cả tay bạn gái cũng chẳng muốn nắm, thế thì còn gọi gì là tình nhân…”

Những lời ca cẩm sau đó, Cẩm Phong chẳng để vào tai nữa, ánh mắt cô nhìn xuyên qua lớp cửa kính ra bên ngoài, nhìn thấy ở trước cổng hội quán có một chiếc BMW đang đỗ lại. Cẩm Phong không phải bị thu hút bởi cái xe sang trọng, cái thu hút sự chú ý của cộ chính là đôi nam nữ bước xuống xe. Người đàn ông chính là người mà Hồ Đình Đình đang oán than luôn miệng, Hứa Minh Chương. Còn người phụ nữ, chính là Thời Tiêu.

Hai người mặc dù người trước người sau vào hội quán, nhưng trông có vẻ thân thiết đến kì lạ. Hồ Đình Đình thấy mình nói cả buổi mà Cẩm Phong chẳng tiếp lời liền ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của cô, rồi không nén được kinh ngạc la lên: “Đó… đó chẳng phải là Thời Tiêu và Hứa Minh Chương ư?”

Bỏ lại bộ quần áo trên tay, quay người lao ra ngoài. Cẩm Phong nhanh mắt vội vàng kéo tay Đình Đình lại: “Em đợi một chút đã, lỗ mãng như vậy có ích lợi gì. Bọn họ chẳng phải là bạn học cùng trường hay sao, có khi hai người ấy lại đến đây để hàn huyên chuyện cũ cũng nên. Vừa hay hôm nay em đến đây, để chị gọi điện bảo Diệp Trì qua hội quán uống nước. Cà phê ở bên đó là cà phê nguyên chất đấy!

Hồ Đình Đình đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng nhất thời không nói ra được. Cho đến lúc Diệp Trì hùng hùng hổ hổ lái xe đến, tra hỏi bọn họ rồi đi thẳng sang hội quán đối diện, Hồ Đình Đình mới từ từ hiểu ra, hối hả đi theo Diệp Trì.

Cẩm Thành liếc nhìn Cẩm Phong, thở dài: “Phong à, em chỉ phí công thôi, tin anh đi, cứ thế này chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm tồi tệ!”

Lần đầu tiên trong cuộc đời Cẩm Thành cảm thấy cô em họ Cẩm Phong của mình thật ngốc nghếch, chẳng hiểu tâm lý đàn ông chút nào. Tình yêu vì có tranh chấp mà càng trở nên bền vững, huống hồ Diệp Trì lần này đã thật lòng, đã như bị ma nhập rồi. Cho dù Thời Tiêu có không yêu anh ta thì cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi tay Diệp Trì dù chỉ một ngày.

Nếu như cả hai đã yêu nhau, thế thì một Cẩm Phong nhỏ nhoi làm được trò trống gì? Vì vậy, cho dù Cẩm Phong có vắt óc nghĩ kế, cuối cùng cũng vẫn công toi mà thôi, kết cục sẽ chẳng khác gì tám năm trước.

Cẩm Thành nhìn hai “động vật giống đực” đang liều mạng với nhau ở hành lang, ngoảnh đầu lại liếc Cẩm Phong. Trên mặt Cẩm Phong lúc này chẳng có chút vui vẻ nào, thay vào đó là sự u ám, sự u ám đến chết chóc.

Từ nhỏ đến lớn, có thể nói là kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Cẩm Phong đã xem Diệp Trì đánh nhau. Trong ấn tượng của cô, Diệp Trì lúc ấy mặc dù rất nghịch ngợm nhưng đánh nhau cũng vẫn rất có phong cách. Kể từ lúc ở nước ngoài về, mặc dù bị nhiễm phong cách Anh, thỉnh thoảng có nổi điên đánh nhau thì cũng không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí như lúc này. Nó khiến cho Cẩm Phong dường như nhìn thấy Diệp Trì của trước đây, một Diệp Trì nông nổi, tàn nhẫn, liều mạng. Mà tất cả những điều này chỉ vì một người phụ nữ, bỗng chốc Cẩm Phong cảm thấy buồn bã, bất lực và nản chí đang tích đầy trong lòng, hoàn toàn chẳng có cái cảm giác vui sướng như cô từng nghĩ trước đây.

Hồ Đình Đình kinh hãi nhìn hai người đàn ông đang đánh nhau trước mặt rồi chuyển sang nhìn Thời Tiêu đang đứng dựa vào hành lang, mặt cô trắng bệch chẳng còn giọt máu, đã thế bức tường sau lưng cô còn vẽ một bông hoa hướng dương rực rỡ, màu vàng rực rỡ càng làm nổi bật vẻ trắng bệch trên mặt cô, đôi mắt to càng thêm long lanh, môi cắn chặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đặt lên vùng bụng dưới, nhìn trân trân vào hai người đàn ông đang đánh nhau, không nói nửa lời.

Hồ Đình Đình có ấn tượng rất tốt về Thời Tiêu, lần đầu tiên gặp mặt, cảm thấy Thời Tiêu cũng không đến nỗi tồi, nhưng so với những người phụ nữ trước của anh Trì thì còn kém xa. Nhưng bù lại được đôi mắt, đôi mắt to và trong veo. Khi bắt gặp đôi mắt ấy, bạn sẽ phát hiện ra rằng, hóa ra trên đời còn có một nơi trong veo đến thế.

Hồ Đình Đình thu lại ánh mắt, nhìn sang Hứa Minh Chương. Người đàn ông lịch làm trong ấn tượng của anh hóa ra cũng có lúc như thế này, hung hăng như một con bò tót trên đấu trường, cứ như là muốn liều mạng, trong ánh mắt vằn lên những tia máu, bất chấp tất cả, chỉ muốn đẩy đối phương vào con đường chết. Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại giỏi võ như vậy. Nhưng cho dù có giỏi võ cũng chẳng phải là đối thủ của Diệp Trì. Hai người chẳng chung đường, tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Diệp Trì được đào tạo trong quân đội, học được cách đánh ổn định, chuẩn xác và tàn nhẫn, cách đánh chẳng theo quy luật gì. Hứa Minh Chương đương nhiên chẳng phải là đối thủ của Diệp Trì. Diệp Trì chớp lấy thời cơ đã ngã ra đất. Diệp Trì chộp lấy cái lọ hoa ở bên cạnh, định đập xuống.

- Diệp Trì…

Cẩm Thành vội vàng ngăn lại, để Diệp Trì tiếp tục e là hậu quả khôn lường. Hồ Đình Đình định thần lại, chạy đến chặn trước mặt Hứa Minh Chương nhưng bị Hứa Minh Chương lấy hết sức lực toàn thân đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt Diệp Trì, chẳng chút e dè.

Hồ Đình Đình tức đến phát khóc, đã như vậy rồi còn cứng đầu, anh không biết rằng Diệp Trì dám đập cái lọ ấy xuống, anh không biết Diệp Trì dám làm vậy.

Hồ Đình Đình nhìn thấy Thời Tiêu vẫn đứng chết trân ra đó liền la lên: “Thời Tiêu, xảy ra án mạng đến nơi rồi, chị không nhìn thấy à?”

Nhắc đến Thời Tiêu, Diệp Trì bắt đầu định thần lại, ngẩng đầu nhìn Thời Tiêu, ánh mắt trào lên sự phẫn nộ, điên cuồng, thậm chí có chút u ám. Chút u ám ấy đã bị Thời Tiêu phát hiện ra. Cô không nén được thở dài, giọng nói nhẹ như hơi thở: “Em với tiền bối đang nói lời tạm biệt, bọn em đã nói sau này sẽ không gặp lại nhau, anh yên tâm… còn nữa. Diệp Trì, hình như em có bầu rồi!”. Nói xong cô cũng chẳng buồn đếm xỉa đến những người đang ở đây nữa mà đi lướt qua hai người, bước ra ngoài. Diệp Trì sững người trông như một bức tượng g

Hồi lâu sau anh mới từ từ đặt cái lọ trong tay xuống, khóe miệng nhoẻn cười, cũng chẳng buồn đến xỉa đến Hứa Minh Chương lúc ấy cũng đang ngây ra như thằng ngốc mà vội vàng chạy theo Thời Tiêu.

Hứa Minh Chương đột nhiên cảm thấy đau đớn toàn thân, trong lòng, nỗi đau tuyệt vọng, đau thắt ruột gan. Lần đầu tiên Hứa Minh Chương có cảm giác chân thực đến thế. Thời Tiêu của anh đã thực sự không còn là của anh. Vào khoảnh khắc anh buông tay cô, cô như một cánh bướm đã đạp cánh bay đi, không còn chút dấu tích.

Mắt Hứa Minh Chương tối sầm lại, đổ nhào ra đất, thật muốn cứ thế này mà chết đi. Hồ Đình Đình thấy anh nằm yên bất động liền hoảng hốt, vội vàng chạy đến vỗ vào mặt anh, nhưng có vỗ thế nào anh cũng không mở mắt. Cô sợ đến phát khóc.

Cẩm Thành quỳ xuống kiểm tra một lượt rồi nói: “Diệp Trì hiểm thật, mau gọi xe cấp cứu. Cậu ta bị gãy mất hai xương sườn rồi. Đình Đình, em đừng động vào cậu ta!”

Thời Tiêu ra khỏi hội quán, chưa đi được bao xa thì bị Diệp Trì đuổi kịp. Anh bế cô lên, mở cửa xe, lên xe, nhanh chóng lái xe ra khỏi hội quán. Trên xe, Diệp Trì gọi luôn cho chú Phan rồi hai người đi thẳng đến bệnh viện. Lúc đến nơi, chú Phan giật nảy mình, vừa sắp xếp cho một bác sĩ giỏi nhất khoa phụ sản khám cho Thời Tiêu, vừa kéo tay Diệp Trì đi xử lí các vết thương trên người anh ta. Diệp Trì không nghe, cứ nắm chặt tay vợ, luôn miệng hỏi bác sĩ kiểm tra cho Thời Tiêu: “Có đúng không, thế nào rồi? Mấy hôm nay cô ấy chẳng ăn mấy, ban nãy trên đường đi còn nôn ọe mấy lần…”, nói nhiều còn hơn cả đàn bà. Thời Tiêu bỗng thấy rất buồn cười. Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh, đưa tay ra nắm lại tay Diệp Trì, những ngón tay bé nhỏ gãi gãi vào bàn tay anh…

Diệp Trì thấy lòng nhẹ nhõm hơn, dường như chỉ cần nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy, hạnh phúc thấy rằng cả thế giới này đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.