Hôn Nhân Đã Qua

Chương 6: Chương 6




Tả Hồng tay cầm chìa khóa, bước vào trong quán KFC, nhất thời không thể quen với không khí huyên náo ở đây.

Có lẽ bởi vì cuối tuần nên nơi đây đông nghẹt người. Ở trong góc, đám trẻ con cười nói ồn ào, đã bao năm rồi anh không bước chân vào đây.

Anh đánh mắt một lượt, nhìn thấy ngay hai người phụ nữ. Hai cô gái này rất bắt mắt, cả hai đều xinh đẹp, hơn nữa hai vẻ đẹp lại hoàn toàn tương phản nhau. Vợ của Diệp Trì thì trong sáng giống ánh mặt trời, nhìn cô có cảm giác rất rạng rỡ và đáng yêu.

Còn về cô gái ngồi đối diện… Tả Hồng xoay xoay chùm chìa khóa xe trên tay, vừa hay đúng là mẫu người mà anh thích. Vẻ đẹp gợi cảm, lôi cuốn của Quyên Tử khiến cho nỗi ấm ức bị Diệp Trì sai đến đây đón người bỗng chốc tan biến, Tả Hồng khẽ nhếch môi, mặt mày hí hửng đến gần hai cô:

- Chị dâu, Diệp Trì đang ở nhà khách ngoại ô, bảo em đến đây đón chị!

Vừa dứt lời, Tả Hồng đã liếc mắt nhìn Quyên Tử bắt chuyện:

- Đây chắc là bạn thân của chị dâu, chào em, anh là Tả Hông, xin mạo muội hỏi tên em là gì?

Quyên Tử chớp chớp mắt đầy vẻ khiêu gợi, đưa tay lên hất lọn tóc ra sau lưng, khẽ chìa bàn tay trắng nõn ra trước mặt Tả Hồng, mỉm cười nói: “Trần Quyên”.

Tả Hồng nắm lấy bàn tay mềm mại, cảm giác tê tê hồi lâu. Một bàn tay nõn nà như thế này nếu như đang ở trên giường thì không biết còn khiến anh lạc hồn mất phách đến đâu? Quyên Tử chỉ cần nhìn bộ dạng Tả Hồng là biết ngay trong đầu anh ta đang nghĩ bậy bạ, khẽ đằng hắng rồi rút tay lại, nhìn anh ta một lượt rồi nói:

- Anh chính là lái xe mà chồng Tiêu Tiêu nhà tôi cử đến phải không?

Tả Hồng khựng người, lái xe? Đây là lần đầu tiên có người nói với anh như thế. Đường đường l một đại thiếu gia như anh mà lại bị khinh rẻ vậy sao? Con oắt con này rõ ràng là cố ý, Tả Hồng thầm nghiến răng, lòng thầm nhủ, đợi ông cưa đổ rồi mày sẽ biết mặt. Lái xe à? Đúng là bực mình!

Tay giữ vô lăng mà Tả Hồng cứ thấy bực bội trong lòng. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy vợ Diệp Trì hôm nay có vẻ thất thần, cúi đầu gặm móng tay, không biết đang nghĩ cái gì. Cái bộ dạng ấy trông rất đáng thương, nhưng có nhìn thế nào cũng thấy không hợp khẩu vị, chẳng hiểu sao Diệp Trì lại thích được?

Nói thật là tối qua lúc Phong Cẩm Thành đưa bọn họ về nhà, anh với Hồ Quân còn lén bàn luận này nọ. Chơi với Diệp Trì đã bao lâu, bao năm nay Diệp Trì chơi bời thế nào, qua lại với các hoa khôi, người đẹp ra sao bọn anh đều biết hết. Thế mà cuối cùng lại rước một bông hoa còn non về cung phụng, thật khiến người khác không sao hiểu nổi.

Cái miệng Hồ Quân còn độc địa hơn. Anh ta nói Diệp Trì năm nay hơn ba mươi, không biết chừng tâm lý có vấn đề, mắc phải hội chứng yêu trẻ con. Nhìn cái bộ dạng anh ta mà xem, cưng nựng như cưng nựng con gái, đây có giống như yêu chiều vợ? Đi đâu cũng ôm ấp, chăm chút từng ly từng tí.

Còn nhớ trước đây, “khẩu vị” của Diệp Trì đâu có “nhạt” như vậy, không biết thay đổi từ khi nào thế? Nhưng cho dù bọn họ có băn khoăn, ngạc nhiên đến thế nào đi nữa thì đây vẫn là sự thực không thể chối cãi.

Hồ Quân ban nãy còn gọi điện đến nói, mới sáng ra đến nhà tìm Diệp Trì, thậm chí còn nhìn thấy cuốn album ảnh cưới của họ. Diệp Trì lần này làm thật chứ không phải chỉ trêu đùa bọn họ.

Vì vậy ban nãy Diệp Trì gọi điện đến bảo đột xuất có việc không đi được, nhờ anh đến đón họ, Tả Hồng cũng đành ngoan ngoãn đến đón, dù gì đây cũng là vợ của Diệp thiếu gia, không thể chậm trễ được.

Nói thực lòng, những phụ nữ có vinh hạnh được Tả đại thiếu gia này làm lái xe đơn thuần ngoài mẹ anh ra, đến giờ chỉ có hai cô gái đang ngồi ở ghế sau mà thôi. Những cô gái khác mà như thế này thì Tả Hồng đã cho mấy bạt tai từ lâu rồi.

Tả Hồng càng bực bội hơn là bởi vì, hai cô gái này từ lúc lên xe chẳng buồn đoái hoài gì đến anh ta. Hai người ất thật sự chỉ coi anh như một lái xe taxi không hơn không kém. Mẹ kiếp, có thằng nào lái xe Hummer mà làm lái xe không hả? i được rồi, đành phải chấp nhận thôi!

Nghĩ vậy, Tả Hồng liền tháo găng tay ra, ném sang ghế phụ lái rồi nhẹ nhàng quay vô lăng, rẽ vào bãi đỗ xe chuyên dụng của hội quán, mỉm cười ngọt ngào nói nửa đùa nửa thật:

- Hai người đẹp, đến nơi rồi. Tôi không mở đồng hồ, hai cô muốn cho tôi bao nhiêu thì cho!

Quyên Tử và Thời Tiêu đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mở cửa xe ra, hai người nhìn thấy ngay Diệp Trì đang đứng hút thuốc. Quyên Tử không thể không nói cô là người cực ghét đàn ông hút thuốc, nhưng dáng vẻ hút thuốc của Diệp Trì khiến Quyên Tử không sao ghét được, ở anh ta toát lên một vẻ gì đó rất sang trọng, khó diễn đạt bằng lời.

Quyên Tử không biết nên ngưỡng mộ Thời Tiêu đã gặp được vận may như vậy hay lo lắng cho bạn. Theo nhận định của Quyên Tử thì Thời Tiêu đã dây vào hai người đàn ông mà cô không nên dây vào nhất, đặc biệt là cái gã Diệp Trì này.

Diệp Trì nhìn thấy họ liền ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân dập thuốc rồi sải bước về phía họ, dang tay ôm lấy Thời Tiêu như ôm lấy một vật sở hữu của mình, thậm chí còn chẳng buốn liếc Quyên Tử lấy một cái, chỉ cúi đầu ngắm Thời Tiêu hồi lâu, ánh mắt lấp lánh, sau đó quay sang hỏi Tả Hồng đang đứng bên cạnh:

- Sao bây giờ mới đến?

Tả Hồng xua xua tay: “Thôi xin anh, chủ nhật mà, lại đúng vào giờ cao điểm. Anh thử đi, nếu không phải nhờ cái biển xe ưu tiên của tôi thì giờ vẫn chưa đến nơi được ấy chứ?”

Quyên Tử tò mò nhìn Diệp Trì, mặc dù đây là lần đầu tiên trực tiếp tận mắt nhìn thấy Diệp Trì, nhưng nghe các đồng nghiệp ở tòa soạn là fan hâm mộ của anh ta nói, Quyên Tử chẳng còn xa lạ gì với cuộc sống riêng tư có thể coi là “thối nát” của anh ta, hơn nữa cô cũng từng viết bài về Diệp Trì, vì vậy lúc mới nghe Thời Tiêu nói đối tượng kết hôn của cô ấy là Diệp Trì, cái tin này còn sốc hơn cả lời tiên tri ngày tận thế năm 2012. Vì vậy Quyên Tử phải đích thân kiểm tra thông tin là thật hay giả.

Lúc này, dưới ánh mặt trời, mặc kệ cô có tin hay không thì sự vẫn bày ra trước mắt. Nếu những người không biết gì về Diệp Trì nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ anh ta là một người đàn ông tốt, cực kì yêu thương vợ. Hơn nữa, Quyên Tử còn phát hiện ánh mắt của Diệp Trì rất “độc”, chỉ liếc qua là phát hiện Thời Tiêu có gì đó bất thường ngay. Dưới ánh mắt ấy, chẳng có gì có thể giấu giếm được anh ta.

Theo như kinh nghiệm của Quyên Tử, đối với một người đàn ông có tính kiểm soát cao và không dễ dây vào này, nếu để anh ta biết chuyện Hứa Minh Chương hoặc để anh ta biết trong lòng Thời Tiêu có một người đàn ông khác thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra?

Quyên Tử đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Thực ra cô cũng không biết rõ lắm về chuyện của Hứa Minh Chương và Thời Tiêu. Dù gì hồi đại học, hai người mặc dù cùng trường nhưng không cùng khoa, hơn nữa lúc ấy Quyên Tử còn bận rộn chuyện đi làm thêm, chẳng còn thời gian mà để ý đến bạn thân. Cô chỉ biết lúc ấy Thời Tiêu đã lún sâu vào đầm lầy tình yêu, toàn thân như phát ra ánh hào quang của hạnh phúc và vui vẻ, nhưng không biết về sau vì sao mà chia tay.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Minh Chương đột ngột ra nước ngoài, Thời Tiêu cùng trầm uất một thời gian dài. Mặc dù bề ngoài cô tỏ ra không có chuyện gì, vẫn học hành, vui chơi, tốt nghiệp xong thì thi vào công chức nhỏ, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Quyên Tử biết, với tính cách của Thời Tiêu, càng tỏ ra bình thản thì trong lòng càng nặng nề; càng tỏ ra bất cần thì càng để tâm. Ban nãy chẳng phải Quyên Tử đã thử thăm dò và có được cái kết quả không ngoài dự đoán rồi hay sao? Quả nhiên Thời Tiêu vẫn chưa quên. Hứa Minh Chương mặc dù đã đến một nơi rất xa xôi nhưng hình ảnh của anh ta vẫn khắc sâu trong tâm trí Thời Tiêu.

Chỉ không biết tại sao một người vẫn đau đáu nỗi nhớ về một người đàn ông như Thời Tiêu lại hồ đồ nhận lời lấy một người đàn ông khác, hơn nữa lại là một người như Diệp Trì?

Diệp Trì cúi đầu nhìn Thời Tiêu, cứ cảm thấy hôm nay cô có gì đó không ổn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quyên Tử đang nhìn mình, ánh mắt như đang dò xét, lại như có cái gì đó mà anh không nhận ra được. Diệp Trì đưa tay ra:

- Cô Trần phải không? Tôi là Diệp Trì, ban nãy tôi gặp một khách hàng ở trong đó nên không đi được, vừa hay Tả Hồng đang ở gần chỗ hai người nên tôi bảo cậu ta đi đón hai người luôn, mong cô đừng trách sự chậm trễ này!

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, lời lẽ rất lịch sự, Diệp Trì đã nói được nguyên nhân.

Quyên Tử khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Thời Tiêu, trong lòng thầm nhủ, cái gã Diệp Trì này đúng là một con cáo đã thành tinh, còn Thời Tiêu thì… Thôi, đành phải cấu trời khấn phật phù hộ cho Thời Tiêu vậy!

Quyên Tử là một người không mộ đạo, nhưng vào những lúc cần thiết, cô vẫn thành khẩn cầu trời khấn phật.

Ngồi trong nhà hàng đồ ăn Tây, nhìn ra bầu trời mùa thu rộng lớn bên ngoài cửa kính, trời xanh mây trắng, dường như đây là một thế giới hoàn toàn khác. Thực ra thì nơi đây đúng là một thế giới khác. Quyên Tử đến đây hai lần, một lần là được khách hàng mời, mộ lần là đến đây để phỏng vấn một nhân vật lớn trong kinh doanh. Phải biết rằng đây là một nơi không dành cho người bình thường, cho dù bạn có tiền thì người ta cũng chưa chắc tiếp đãi bạn. Có thể nói, đây không phải là nơi dành cho những cư dân thành phố tầm thường như bọn cô.

Món bít tết cao cấp được chia thành từng miếng nhỏ, thế mà vẫn chưa yên tâm, còn phải bón từng miếng đến tận miệng mới được. Quyên Tử đột nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Thỉnh thoảng cô cũng bón cho “lợn” ăn, nhưng dường như đó là vì làm thay cho Hứa Minh Chương. Thế mà Hứa Minh Chương vừa đi, lại có người khác tiếp quản “công việc” này, hơn nữa người tiếp quản này lại vô cùng cẩn thận. Chỉ không cái “con lợn” Thời Tiêu này có biết, đấy chẳng phải “người nuôi lợn” bình thường, chọc giận anh ta có lẽ không chỉ đơn giản là không có cái ăn, biết đâu chừng còn bị anh ta xé thịt lột da, nhai sống nuốt tươi không biết chừng.

Ngẫm nghĩ lại thấy bản thân mình quá bi quan. Hứa Minh Chương đã đi gần bốn năm, có lẽ mọi chuyện đã rơi vào dĩ vãng, cho dù tình cảm của Thời Tiêu còn sâu sắc, nhưng biết đâu được có khi Hứa Minh Chương đã lấy một cô gái ngoại quốc ngực nở mông to, hạnh phúc sống qua ngày rồi cũng nên.

Mặc dù cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Thời Tiêu khiến cho người khác choáng váng, nhưng dù gì bây giờ cô ấy cũng là gái đã có chồng rồi, cho dù họ có gặp lại nhau thì có thể làm gì được chứ?

Lại nói đến cái con ngốc Thời Tiêu này, cho dù là lấy chồng chớp nhoáng cũng phải mở to mắt ra mà lựa chọn, Diệp Trì là người như thế nào chứ? Chưa tìm hiểu rõ đã dám đi đăng ký kết hôn với người ta, thật không biết nên khâm phục dũng khí của cô nàng này hay là túm tóc mắng cho một trận nữa

Nghĩ đến đây, Quyên Tử bỗng thấy máu nóng bốc lên đầu, không thể không lên tiếng: “Thời Tiêu”.

Miệng Thời Tiêu vừa bị Diệp Trì nhét một miếng thịt bò vào, còn chưa nhai hết. Nghe thấy Quyên Tử gọi, cô không buồn ngẩng đầu, chỉ phồng mang trợn má ậm ừ đáp lời. Quyên Tử thấy cứng họng, hồi lâu mới hậm hực ném ta một câu:

- Cậu đúng là một con lợn chính cống!

Thời Tiêu bị Quyên Tử mắng như thế này không ít lần nên đã miễn dịch từ lâu, chỉ ậm ừ rồi tiếp tục nhai miếng thịt trong miệng.

Những người khác ngồi quanh bàn đều bật cười. Diệp Trì liền liếc cảnh cáo Quyên Tử, chộp lấy khăn ăn lau miệng cho Thời Tiêu rồi đưa cho cô một ly nước, sau đó mới chuyển đĩa bít tết ở trước mặt Thời Tiêu sang chỗ mình và từ tốn ăn.

Thời Tiêu ăn no rồi mới được rảnh rang ngắm nghía phong cảnh, ngắm nghía hồi lâu mới lên tiếng: “Đây là đâu thế?”

Diệp Trì đặt dao nĩa trong tay xuống, lau miệng rồi ném khăn ăn lên bàn: “Hội quán chơi golf, lát nữa anh sẽ dạy em đánh golf!”

Tả Hồng bật cười: “Đúng đấy, lát nữa còn có hai người bạn nữa cũng đến chơi. Cô Trần, tôi dạy cô nhé, cô thấy sao?”

Quyên Tử cúi đầu nhìn đồng hồ: “Không, lát nữa tôi còn có hẹn, phải về thành phố luôn, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé!”

Thời Tiêu chẳng có hứng thú gì với chuyện đánh golf, nghe Quyên Tử nói vậy cũng vội vàng đứng lên:

- Tớ về với cậu, sáng mai tớ cũng phải đi làm nữa!

Quyên Tử dở khóc dở cười, Diệp Trì mặt mày hơi sa sầm, đưa tay ra kéo Thời Tiêu ngồi xuống:

- Ở chơi với anh một lát, tối ăn xong chúng ta sẽ về nhà nhé!

Giọđiệu rất dịu dàng nhưng lại phảng phát chút gì đó không thể từ chối.

Cuối cùng vẫn là Tả Hồng tỏ vẻ ga lăng, chủ động yêu cầu được đưa Quyên Tử về. Gã này đang nghĩ gì trong đầu, ngay cả một kẻ vô tâm như Thời Tiêu cũng nhận ra được, chỉ có điều Thời Tiêu e rằng anh ta sẽ không được như ý. Bởi vì thật không may, anh ta lại chính là loại đàn ông mà Quyên Tử cực kì ghét, cực kì phản cảm, cực kì ám ảnh! Ha ha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.