Hôn Nhân Đã Qua

Chương 9: Chương 9




- Thời Tiêu!

- Dạ?

Thời Tiêu giật mình bừng tỉnh, dừng bước, ngoảnh đầu lại, kinh ngạc nhìn Tả Hồng phía sau, đây là lần đầu tiên cô nghe

Tả Hồng nghiêm chỉnh gọi mình. Thời Tiêu có thể coi là khá quen với mấy người bạn nối khố của Diệp Trì rồi, cho đến ngày hôm nay, bọn họ thường xuyên nói chuyện với cô với tư cách là vợ của Diệp Trì, cứ như thể cái người có tên là Thời Tiêu không hề tồn tại. Trong con mắt của họ, cô chỉ là vợ của Diệp Trì mà thôi. Mấy người này kiêu ngạo đến mức trong mắt chẳng có ai. Mặc dù Thời Tiêu thỉnh thoảng vẫn hừ mũi hậm hực, nhưng cô biết rõ, nếu như không phải vì Diệp Trì thì mấy người này thậm chí chẳng buồn liếc cô lấy nửa cái. Thời Tiêu luôn cảm thấy giữa mình và những người này tồn tại một ranh giới rõ ràng, không thể nào vượt qua, đã từng như vậy, và hiện giờ vẫn như vậy. Cũng bởi vì thế mà cô rất ít khi tụ tập cùng với họ. Nhưng Diệp Trì rõ ràng không nghĩ vậy. Thời Tiêu phát hiện dạo này không hiểu anh ta ăn nhầm cái gì mà sau một thời gian chơi bời ở bên ngoài lại bắt đầu trở về làm một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Gần như ngày nào Thời Tiêu đi làm về đến nhà cũng đều thấy anh ta tất bật trong bếp, trên mặt là nụ cười ngọt ngào khiến Thời Tiêu như nhầm tưởng đó chính là hạnh phúc.

Chuyện này đương nhiên không thể nào, có lẽ nên nói đây là hứng thú mới phải. Con người Diệp Trì làm chuyện gì cũng coi trọng hứng thú, từ chuyện kết hôn cho đến chuyện làm một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Thời Tiêu tự cho rằng mình đã nhìn nhận rõ con người anh ta.

Nếu có những buổi tiếp khách không thể từ chối được thì anh ta sẽ gọi cô đến cùng như lúc này. Cách làm của Diệp Trì khiến Thời Tiêu ghét cay ghét đắng. Nếu như được lựa chọn, cô thà ở nhà ăn mì ăn liền còn hơn phải ngồi trong nhà hàng sang trọng, ăn những món ăn đắt tiền kiểu này. Nhưng Thời Tiêu không thể hiện ra ngoài. Không biết từ khi nào, một người có vẻ ngoài ngây thơ và thuần khiết như Thời Tiêu lại học được cách che giấu cảm xúc thật sự của mình. Có lẽ đây đã trở thành môn học cả đời của cô. Hơn nữa trong lòng Thời Tiêu cũng thấy áy náy với Diệp Trì, sự áy náy này chỉ mờ nhạt thôi, nhưng thực chất nó có tồn tại. Cô biết bản thân mình đâm lao thì phải theo lao, chấp nhận lấy Diệp Trì ý nghĩ nhất thời ấy suy cho cùng cũng là vì cô biết Hứa Minh Chương sắp về, không còn cách nào khác, cô buộc phải dùng Diệp Trì để ngăn chặn, ngăn chặn Hứa Minh Chương và có lẽ còn có mục đích khác nữa.

Thời Tiêu đã thông minh ra rồi, cô biết cách trốn tránh dưới đôi cánh của kẻ mạnh hơn, tạm thời mong được bình an, vì vậy cô cảm thấy áy náy với Diệp Trì. Chính sự áy náy khiến cô cam tâm tình nguyện dốc sức phối hợp với anh ta, phối hợp với thái độ lúc nóng lúc lạnh, vui giận thất thường của anh ta. Có lúc Thời Tiêu cảm thấy mình như một diễn viên kịch, chỉ chờ người xem đến là nhanh chóng nhập vai. Chỉ có điều cô đã quên mất những người vô tình bị cô kéo vào trong v kịch ấy.

Nhìn đôi mắt trong veo gần như có thể nhìn thấy đáy của Thời Tiêu, Tả Hồng chợt thất thần. Quen với Thời Tiêu lâu dần, anh ta chợt phát hiện cô khác xa với những gì mà bọn anh từng nghĩ, đứng tưởng con ranh này mặt mũi ngây thơ mà khinh thường, có thể đưa Diệp Trì vào bẫy chỉ trong một đêm thì chắc chắn không phải dạng gái tầm thường, chó không sủa mới giỏi cắn người. Bọn họ vì nể mặt Diệp Trì, mặc dù vẫn tỏ vẻ tôn trọng nhưng thực bụng chẳng mấy thiện cảm với cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Diệp Trì, thậm chí sau lưng Diệp Trì, họ còn âm thầm đánh cược, cược xem khi nào Diệp Trì sẽ chán và hai người sẽ ly hôn chớp nhoáng?

Có một dạo họ tưởng rằng mình đã thắng. Hai tháng trước, Diệp Trì đột nhiên quay lại với cuộc sống chơi bời lúc trước, nay cô minh tinh này, mai cô siêu sao nọ, chơi bời tới bến, thậm chí còn qua đêm không về nhà, hoặc nửa đêm nửa hôm mò về với mùi rượu và son phấn nồng nặc trên người, ngày hôm sau cả buổi mặt mày cứ sầm sí rồi lại đâu vào đấy.

Đợt đó mấy người bọn họ thật sự khâm phục vợ của Diệp Trì đúng là biết nhẫn nhịn, thậm chí còn không buồn hỏi han, cứ bình chân như vại. Sau một thời gian “sa đọa”, cuối cùng Diệp Trì đột nhiên trở lại làm một người đàn ông mẫu mực chăm lo cho gia đình.

Mấy tháng nay, ba người bọn họ Tả Hồng cứ âm thầm, phấp phỏng đón xem vở kịch hay, từ khi mở màn cho đến khi hạ màn, họ cũng cảm thấy hứng thú với vở kịch này, đường đường là Diệp thiếu gia, vậy mà lần này e đã lún quá sâu vào vở kịch rồi.

Trong khi đó, vợ của Diệp Trì là Thời Tiêu vẫn như trước đây, vẫn ở trong tầm mắt họ, không vui không buồn, rất bình thản, khiến cho ba người không thể không chú ý đến cô.

Chú ý rồi mới phát hiện, thực ra Thời Tiêu chẳng mấy thích giao du với bọn họ, mỗi lần đều là Diệp Trì nằn nì ép cô phải đến. Còn Thời Tiêu, mặc dù cũng có nói chuyện đôi ba câu nhưng chẳng mấy khi phát biểu ý kiến của mình, trông có vẻ vô cùng ngờ nghệch. Hôm ấy Phong Cẩm Thành đã nói thế nào nhỉ: vợ Diệp Trì như thể hồn xác phân lìa nhau, nghĩ kĩ lại cũng thấy có chút đúng đúng, nhất là trong hoàn cảnh hôm nay. Tả Hồng đã nhìn thấy chiếc xe phía trước từ lâu, dù gì con xe ấy cũng không tồi, người đàn ông lái xe cũng rất có khí chất, điều quan trọng hơn là, người phụ nữ ngồi trên ghế phụ lại chính là Thời Tiêu, vợ của Diệp Trì. Tả Hồng đã đi theo họ suốt một đoạn dài như một thám tử, kinh ngạc phát hiện hai người này nói chuyện r vui vẻ, trông bộ dạng vợ Diệp Trì cũng khác hẳn thường ngày. Nói theo cách của Phong Cẩm Thành thì lúc này hồn và xác của Thời Tiêu đã nhập làm một. Lúc dừng lại trước cổng hội quán, hai người đột nhiên trở nên rất trầm ngâm, thứ không khí ấm áp đến kì quái ấy khiến ngay cả Tả Hồng cũng cảm thấy bị kích thích. Vì vậy anh mới ấn còi inh ỏi. Mà người đàn ông kia cũng rất có khí chất, ánh mắt anh ta nhìn vợ Diệp Trì có vẻ gì đó rất yêu thương và che chở, còn vợ Diệp Trì thì rõ ràng đã rất quen với sự yêu thương và chở che ấy, cứ như đó là lẽ dĩ nhiên vậy. Tả Hồng cảm thấy ấm ức thay cho Diệp Trì suốt cả buổi, cuối cùng không nhịn được, thấy mình cần phải nhắc nhở người phụ nữ này một chút. Nhưng khi cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt trong veo ấy, Tả Hồng đột nhiên không biết nên nói chuyện gì.

Tả Hồng đột nhiên cảm thấy mình ôm rơm nặng bụng. anh quản lý được những chuyện này chắc? Rõ ràng người đàn ông đó dám đường đường chính chính đưa Thời Tiêu đến đây cho thấy mối quan hệ giữa hai người không có gì ám muội. Tả Hồng trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: “Dù sao tôi cũng phải nhắc nhở chị một câu, gã Diệp Trì đó căm hận nhất chính là sự phản bội!”

Thời Tiêu ngẩn ra hồi lâu rồi gật gù: “Tôi cũng vậy!”

Tả Hồng bỗng thấy dở khóc dở cười. Đúng là nước đổ đầu vịt, nói chuyện với cô ta chẳng khác gì nước đổ đầu vịt!

-Hai người không vào còn đứng đây làm gì?

Giọng nói trầm ấm của Diệp Trì vang lên. Trong ánh chiều tà, thân hình cao lớn hiện ra cách đó không xa, nhưng không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Vừa ngoảnh đầu lại, Thời Tiêu liền đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cho đến khi Diệp Trì đến bên cạnh, cô mới chợt rùng mình, đưa tay lên ôm lấy người mình.

Diệp Trì nhìn cô từ đầu đến chân rồi bắt đầu oán trách: “Lạnh rồi chứ gì, đã đến rồi còn không mau vào trong, đứng ngây ra đây làm gì?”. Nói rồi anh liền vòng tay ôm cô vào lòng, luồng hơi ấm trên người anh phút chốc bao trùm lấy cô, khiến Thời Tiêu bất giác rùng mình. Diệp Trì nhíu mày, đưa tay lên sờ mặt cô: “Em bị cảm rồi hả?”

Thời Tiêu cắn môi lắc lắc đầu, Tả Hồng chán nản mặc kệ đôi uyên ương dính nhau như sam này, một mình đi vào trong, mở cửa phòng ra, chợt sững người. Trên cái giường quý phi cổ điển cạnh cửa sổ có một cô gái, nhìn thấy anh liền vẫy tay: “Hì, anh Hồng, lâu lắm không gặp!”

Tả Hồng rất bất ngờ, ngần ấy năm rồi, rốt cuộc cô ta cũng quay lại. Phong Cẩm Phong, cái tên thật khiến người ta líu lưỡi, vì vậy bọn họ thường gọi cô đơn giản là “Phong”. Phong là emọ của Phong Cẩm Thành, nhở hơn họ rất nhiều, nhưng kể từ lúc biết đi biết chạy là con nhóc này đã lẵng nhẵng bám theo họ như một cái đuôi.

Bọn họ đi đá bóng, nó đứng ngoài trông quần áo với cặp sách, bọn họ đánh nhau, nó ở ngoài hò hét cổ vũ. Bọn họ vào vườn của quân khu hái trộm dâu, nó chủ động dùng nụ cười ngoan ngoãn chết người của mình để đánh lạc hướng chú ý của cảnh vệ. Những chuyện như thế này nhiều không đếm xuể, đã ăn sâu vào trong tâm trí họ không thể phai mờ. Những kỷ niệm niên thiếu của họ gần như đều có liên quan đến con nhóc này. Trong tim của họ, Phong mãi mãi là em gái, nhưng con bé này lại đem lòng yêu Diệp Trì, bắt đầu từ khi nào thì chẳng ai còn nhớ, chỉ biết nó khổ sở yêu thương Diệp Trì, khổ sở biết bao năm trời.

Diệp Trì là người vô tình, ngay cả với Phong, anh cũng không chút mềm lòng. Anh thẳng thừng từ chối Phong. Lần ấy sự việc ầm ĩ hết cả lên, về sau nhà họ Phong phải cho Cẩm Phong ra nước ngoài, mọi chuyện mới tạm yên ổn. Mới đó mà đã tám năm, từ một con nhóc hai mươi bướng bỉnh nay đã thành một cô gái xinh đẹp và thanh lịch. Thời gian đúng là một nhà điêu khắc đại tài.

Tiếng mở cửa vang lên, Diệp Trì ôm Thời Tiêu bước vào. Tả Hồng đánh mắt về phía Phong đang ngồi, chỉ thấy mắt cô thoáng lóe lên ánh nhìn đố kỵ, anh biết, mặc dù đã tám năm trôi qua, nhưng cô vẫn chưa học được cách từ bỏ thật sự.

Diệp Trì giúp Thời Tiêu cởi áo khoác ngoài, treo lên giá rồi rót một cốc nước ấm đặt vào tay Thời Tiêu. Lúc này Thời Tiêu mới nhìn thấy cô gái lạ mặt ngồi bên cửa sổ, cả thứ không khí kì quái trong phòng nữa. Ánh mắt của cô gái nọ cứ dán chặt vào người cô, ánh mắt như dò xét. Thứ ánh mắt này rất khó xác định là lành hay dữ, là bạn hay thù.

Thời Tiêu không nén được tò mò nhìn lại cô ta. Khó mà đoán được cô ta bao nhiêu tuổi, nhưng quả thực cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp khả ái, tinh tế, giống như một món đồ gốm tinh xảo ở trong viện bảo tàng, phảng phất chút thanh tao, cả sự kiêu hãnh bản năng. Ánh mắt cô ta nhìn Thời Tiêu khiến cô có cảm giác cô ta giống như một công chúa ở trên cao, còn mình là một con vịt xấu xí và thấp hèn dưới chân cô ta. Nhiều năm trước, cô cũng từng bắt gặp ánh mắt này ở một cô gái cũng sang trọng như vậy. Thời Tiêu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yêu đuối. Hồi ấy bởi vì để ý nên mới nhẫn nhịn. Còn giờ, Thời Tiêu khẽ nhếch môi, nặn ra một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười bất ngờ của cô dưới con mắt của Diệp Trì lại trở nê đẹp đẽ mê hồn. Anh hơi ngây người rồi vòng tay qua eo cô, giới thiệu: “Đây là vợ anh, Thời Tiêu. Còn đây là Phong, em gái Cẩm Thành!”

Diệp Trì vừa nói xong, Thời Tiêu lập tức nhận thấy cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình như sững người lại.

Phong, em gái của Phong Cẩm Thành. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, Thời Tiêu đột nhiên nhớ ra một cây nói: “Diệp Trì, tháng sau Cẩm Phong về nước”. Mặc dù ân oán thù hận ra sao Thời Tiêu không biết cụ thể, nhưng cô cũng thấp thoáng nhận ra là mối quan hệ giữa Diệp Trì và cô gái này không hề đơn giản. Sau khi hiểu ra vấn đề, Thời Tiêu đã xác định chắc chắn rằng cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt chẳng có chút thiện cảm nào với mình, hơn nữa bản thân cô cũng chẳng muốn có mối quan hệ sâu sắc với cô ta, vì vậy cô không cần phải ép mình chịu đựng cô ta.

Do vậy Thời Tiêu chỉ khẽ gật đầu, coi như một lời chào hỏi qua loa.

Kể từ lúc Thời Tiêu bước vào cửa, sắc mặt của Cẩm Phong đã vô cùng khó coi. Mặc dù Phong Cẩm Thành đã nhắc trước với cô, nhưng bao nhiêu năm nay. Khi mà cuối cùng cô ta cũng có đủ dũng khí để về nước, chào đón cô trở về chính là thông tin Diệp Trì đã lấy vợ. Nói thực lòng, Cẩm Phong thấy rất khó chịu, nhất là vợ Diệp Trì lại là một con nhóc kỳ quặc, điều này khiến cô thực sự không cam tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.