Hôn Nhân Đại Sự

Chương 2: Chương 2




Phần 1

Cô tự giễu cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu.

Mặc dù cô rất thê thảm, bị bức đến mức không có chỗ trốn, nhưng lòng tự ái cơ bản vẫn còn, huống chi ban đầu là mình quyết định rời khỏi anh nên bây giờ không thể vì tiền bạc mà quay đầu về tìm anh được.

Sắc mặt Nghiêm Hâm thay đổi lớn, giật mình vì đã vô tình làm tổn thương cô, không khỏi mềm giọng lại.

"Quên đi, nếu đã không có ý định tìm anh thì sao khi trên đường thấy anh lại gọi anh?" Lời này của cô mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng không khỏi có chỗ mâu thuẫn.

Theo cách cô nói, nhìn thấy anh phải tránh xa anh ra mới đúng, vì sao lại nhờ anh giúp đỡ? Đây căn bản là mâu thuẫn trong mâu thuẫn!

"Lúc ấy em không có ai giúp đỡ, vừa lúc gặp anh từ bên trong quán rượu kia đi ra , dưới tình huống khẩn cấp như thế cũng đành phải tìm anh hỗ trợ. . . . . ."

Thẳng thắn mà nói, tướng mạo Nghiêm Hâm không giống với thời học sinh, mang mắt kính nhã nhặn, thân hình cường tráng hơn, hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành, nếu không phải cô thỉnh thoảng thấy hình anh trên tạp chí, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cô rất khó nhận ra anh.

Cô không cách nào tưởng tượng nếu lúc ấy không gặp được anh mình sẽ gặp những chuyện đáng sợ như thế nào, chỉ có thể cảm ơn ông trời cho cô một cơ hội để cho anh xuất hiện kịp lúc cứu cô.

"Em rất biết ơn anh đúng lúc xuất hiện ở đó, cám ơn anh."

Đột nhiên nói cám ơn hại anh nhất thời đứng ngốc ở đó, bối rối vuốt mặt, ép buộc mình không được mềm lòng, dù sao giữa hai người còn có khúc mắc chưa giải đáp.

"Nói cám ơn thì chẳng thực tế chút nào, vẫn là nói tới giao dịch giữa chúng ta thì thực tế hơn."

Anh bày ra bộ mặt xấu xa cho cô nhìn.

"Giao dịch gì?"

Cô sững sờ, không biết mình muốn giao dịch với anh khi nào.

"Trí nhớ của em hình như không tốt lắm, không sao, anh không ngại nhắc em."

Anh cười mỉa, đổi tư thế thoải mái trên ghế sofa: "Vừa rồi ở đồn cảnh sát không phải em nói bất kể chuyện gì cũng đồng ý với anh sao?"

"Đúng!" Vận Như nhíu mày: "Nhưng cái này thì liên quan gì đến giao dịch chứ?"

"Sai, đây chính là giao dịch."

Có thể thấy được nhận định của hai người bọn họ đối với giao dịch này không nhất quán, nhưng không sao, dù sao việc bồi thường anh muốn có được: "Anh cứu em, cho nên em phải làm một chuyện báo đáp anh, đúng không?"

". . . . . . Ừ."

Thì ra là anh đem chuyện này làm thành giao dịch, khiến cảm xúc cô chìm đến tận cùng: "Anh muốn em làm gì báo đáp anh?"

Anh cứu cô, muốn cô báo đáp cũng không bị chỉ trích nặng, nhưng lúc anh này đem quan hệ bọn họ coi như giao dịch thì hiển nhiên hai người cũng không đáng làm bạn bè . . . . . .

"Vậy thì tốt, em ở chỗ này ở trước, anh sẽ tìm thời điểm thích hợp dẫn em đi gặp bà nội anh." “Bắn một phát đại bác” xong, anh đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy nước uống.

"Tại sao em phải ở đây?"

Cô trừng mắt nhìn, không hiểu ý của anh muốn vì sao.

"Em đã từng có tiền án bỏ trốn, anh không giữ em lại đây, lỡ em lại chạy làm thế nào?" Tới đồn cảnh sát tìm cô sao? Vậy anh thiệt thòi nhiều quá.

Mặt cô khó chịu: "Em sẽ không . . . . . ."

"Em cho là anh còn có thể tin cam đoan của em sao?"

Liếc cô một cái, làm rõ sự không tin tưởng của anh dành cho cô: "Còn nữa, em còn thiếu người ta tiền vốn và tiền lời khoảng ba trăm vạn, món nợ này anh sẽ trả giúp em."

"Đợi đã! Em cũng không xin anh giúp em bồi thường toàn bộ món nợ."

Cô thiếu chút nữa ngã từ ghế salon xuống đất: "Hơn nữa vì sao em phải đi gặp bà nội anh?"

"Anh không thể để em tiếp tục gánh vác đống hỗn loạn đó."

Anh trừng mắt nhìn cô, làm cô lúng túng đỏ bừng mặt lên: "Về phần gặp bà nội anh. . . . . . Con dâu xấu cũng phải gặp mặt ba mẹ chồng, mà bà nội là nhân vật quan trọng trong gia tộc, đương nhiên trước khi cử hành hôn lễ phải gặp mặt bà rồi."

Phần 2

"Hôn lễ gì? Ai? Hôn lễ của ai?"

Vận Như càng nghe càng hồ đồ, không phải đang nói món nợ của cô ư, sao đột nhiên lại thành một hôn lễ không liên quan thế này? Cô hoàn toàn không hiểu.

"Anh cứu em, giúp em trả nợ, mà anh cần một cô dâu, em vừa đúng hợp vị trí này, công bằng."

Như cố ý khiêu khích, anh lạnh lùng tuyên bố nội dung giao dịch.

Từ lúc bắt đầu cứu cô, cô không hề xem quan trọng chuyện tình không từ mà biệt của hai người, cô càng có vẻ không quan tâm, anh lại càng tức giận muốn cô khó chịu.

Cô sẽ không biết anh đã vượt qua những năm tháng đó như thế nào, nhất là hai năm sau khi cô bỏ đi, anh dường như tìm cô đến suýt mất mạng, khiến hình dạng bản thân chẳng khác quỷ là mấy.

Cho đến khi tốt nghiệp đại học, anh đem toàn bộ tâm tư tập trung vào công việc, thời kì bị hành hạ, khủng bố kia cũng từ từ kết thúc.

Đó là quá khứ anh không muốn nhớ lại, chỉ là ông trời coi như công bằng, cho anh một cơ hội cân bằng lại tâm trạng cũng hoàn trả đầy đủ sự giày vò những năm trước.

Bà nội đòi anh phụ nữ, vậy anh cho bà nội một phụ nữ, để cho cô trải nghiệm cảm giác bị phản bội, cách tốt nhất chính là trói cô lại bên người, cho đến anh cho là trả thù đủ rồi, tâm trạng ổn định lại tự nhiên để cô tự do.

"Cô, cô dâu?"

Hai mắt cô thiếu chút nữa trừng lồi ra, trong lòng không khỏi hỗn loạn.

"Không sai, chỉ là em nên chuẩn bị tâm lý, đừng mong đợi tôi sẽ làm một ông chồng tốt."

Anh lạnh lùng nhìn cô, chỉ phòng bên tay trái: "Em ở phòng khách kia trước, anh mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi, ngày mai quản gia sẽ đến quét dọn trong nhà, trước hết như vậy, những chuyện khác ngày mai lại nói."

Dứt lời, anh đi vào phòng bên tay phải, để lại mình cô ngẩn người trong phòng khách to như thế.

Ý của anh là, anh muốn kết hôn với cô?

Trời ạ! Sớm biết chuyện sẽ biến thành như thế, năm đó cô làm gì phải ngấm ngầm bỏ trốn chứ?

Mà anh làm như vậy thì cô biết ăn nói với người nhà như thế nào chứ?

Tất cả chuyện này diễn biến thật quá hoang đường, quá buồn cười!

Vận Như mệt mỏi đứng lên, đi tới phía phòng khách.

Rửa mặt xong, cô ngồi yên trên giường, lẳng lặng nghĩ tới mọi chuyện giữa mình và Nghiêm Hâm, cho đến mặt trời đã ló dạng phía cuối chân trời mới ngủ thật say. . . . . .

"Tự biết quý trọng người khác, ta nghĩ ngươi biết nên làm sao cho đúng."

Trong bóng tối, một bóng người không ngừng dùng giọng nói chói tai lặp đi lặp lại một câu khiến Trương Vận Như tỉnh mộng, mồ hôi ướt đẫm trên trán, trên người.

Trước mắt là căn phòng xa lạ lại hoa lệ, tất cả những kinh hoàng tối hôm qua thoáng chốc trở lại trong đầu cô, cô đưa tay vuốt trán, nhắm hai mắt dùng sức thở.

Nhiều năm qua không hề mơ, giờ gặp lại Nghiêm Hâm thì mơ, dường như một lời nguyền vô hình đang quấn lấy cô lần nữa. . . . . .

Vận Như ngồi trên giường thật lâu, đợi hô hấp trở nên bình thường mới đến phòng tắm tắm nước lạnh, mặc vào quần áo ngày hôm qua ra khỏi phòng, bất ngờ ở cửa phòng gặp phải một thiếu nữ mười mấy tuổi.

"Này! Chị là ai?"

Cô gái mở mắt to, tò mò nhìn chằm chằm Trương Vận Như.

"À. . . . . . Tôi là chủ nhà . . . . . . . . . . . ."

Hoàn toàn không ngờ mình sẽ ở nhà Nghiêm Hâm gặp phải người khác, Trương Vận Như nói quanh nói co, không biết nên giải thích quan hệ hai người như thế nào.

"Bạn gái? Hay là bạn tình dục?" Cô gái nhếch miệng, dễ nhận thấy cô gái cảm thấy rất hứng thú với phản ứng của cô.

"Em. . . . . . em là ai?"

Cô không tự chủ khuôn mặt đỏ lên, không ngờ tới cô gái lại nói chuyện sắc bén như thế, cô không trả lời mà hỏi lại.

"Xin chào, em tên là Tiểu Hoa." Cô gái vươn tay, bên môi nở nụ cười tươi: "Là quản gia nơi này."

Vận Như sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tối hôm qua Nghiêm Hâm quả thật có dặn dò quản gia tới thu xếp một số chuyện, cô nắm lấy tay Tiểu Hoa, nhẹ giọng nói: "Chị là. . . . . ."

"Em biết rõ, chị là bạn của Nghiêm lão đại!"

Tiểu Hoa lương thiện nói với cô: "Nếu không anh ấy sao lại dẫn chị về đây, đúng không?"

"A. . . . . . Đúng."

Cô lúng túng gật đầu, không quên cách Tiểu Hoa xưng hô với Nghiêm Hâm: "Em gọi anh ấy là "Nghiêm lão đại"?" Không phải đâu! Nghe giống như đại ca xã hội đen, hại cô có chút buồn cười.

"Đúng vậy, ba em làm quản gia cho bác trai Nghiêm hơn hai mươi năm rồi, cho nên từ nhỏ đã biết Nghiêm lão đại rồi, em gọi anh ấy như vậy luôn."

Tiểu Hoa phất tay một cái, phát hiện trên tay mình còn cầm chổi lông gà, lúc này mới nhớ đến công việc của mình còn chưa hoàn thành: "A! Xong rồi! Nói chuyện với chị, em quên phải làm việc! Bận chút việc trước, lần sau sẽ tán gẫu với chị.”

Thấy Tiểu Hoa như gắn động cơ vào mông, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng, Trương Vận Như khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, nhất thời không biết con đường tương lai của mình phải đi như thế nào …

Nghiêm Hâm đi làm, trong nhà chỉ còn hai người là Trương Vận Như và Tiểu Hoa, Tiểu Hoa coi như hiểu đạo đãi khách, sau một lúc sẽ tới hỏi cô cần cái gì, sau đó mới làm chuyện của mình.

Mặc dù Trương Vận Như muốn ra bên ngoài hóng mát một chút, nhưng lại sợ chuyện tối hôm qua lại xảy ra lần nữa.

Lỡ như gặp mấy tên đòi nợ hung tợn, cô không chắc mình có may mắn được cứu sống như ngày hôm qua không, cho nên, vì không để cho chuyện như vậy xảy ra, một mình cô dứt khoát ngồi rảnh rỗi trong phòng khách vậy.

Phần 3

Ăn xong bữa trưa Tiểu Hoa chuẩn bị, cô đi tới phòng sách, phát hiện bên trong có rât nhiều tiểu thuyết phiên dịch, Vận Như nghiêng đầu, nghĩ thầm dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, cứ tìm chỗ ngồi xuống đọc vậy.

Khi có chuyện làm, thời gian trôi qua rất nhanh, cô xem tiểu thuyết say sưa, hoàn toàn không chú ý tới thời gian trôi qua, cho đến tiếng Tiểu Hoa truyền vào trong tai.

"Thì ra là chị trốn ở đây."

Tiểu Hoa vừa thấy được cô đã cười: "Em hết giờ làm rồi, một mình chị ở đây không sao chứ?"

"Không phải em ở đây sao?"

Trương Vận Như nháy mắt, nếu Tiểu Hoa là quản gia Nghiêm gia thì phải ở đây mới đúng chứ?

"Đâu có! Một tuần em đến đây hai ngày, phụ trách quét dọn nhà cửa, cũng không khác nữ giúp việc là mấy!" Tiểu Hoa cười ha ha, cô còn đi học ban đêm, đến nhà Nghiêm lão đại làm việc thuần túy mang tính chất làm công: "Hơn nữa em còn đi học lớp ban đêm, lát nữa còn phải chạy tới trường đi học!"

"Vậy vất vả quá!"

Cũng đúng, Tiểu Hoa khoảng 17, 18 tuổi nên vẫn còn đến trường, cô mỉm cười, thân mật nói: "Đi đường cẩn thận đó!"

"Không thành vấn đề, bữa sau lại gặp."

Tiểu Hoa vẫy tay với cô rồi như con bướm nhỏ nhanh nhẹn đi khỏi.

Đợi Tiểu Hoa đi, cô tiếp tục cúi đầu đọc sách, không biết đọc bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng cửa mở, cô để quyển sách xuống, thấy Nghiêm Hâm đi vào phòng sách.

"Anh đã về rồi! Đã ăn cơm chưa?"

Cô cảm thấy bụng hơi đói, thuận miệng mà hỏi.

"Vẫn chưa." Anh giật mình, tiện tay tháo cà vạt trên cổ.

Tưởng rằng để Vận Như ở nhà một mình cô sẽ rất mất hứng, không ngờ cô chẳng những ngoan ngoãn đợi ở phòng sách, thậm chí còn chủ động hỏi anh ăn cơm chưa, hoàn toàn không để bụng thái độ không thân thiện của anh tối hôm qua, thật là làm anh có chút thụ sủng nhược kinh.

"Em đi xem trong tủ lạnh có thức gì ăn, có lẽ có thể nấu được gì đó . . . . ." Cô vuốt cái cổ ê ẩm, nhẹ nhàng nói.

Đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều, tất cả đều là chuyện có liên quan đến Nghiêm Hâm.

Chuyện yêu đương mười năm trước, sự dịu dàng, quan tâm chăm sóc anh dành cho cô, thường trêu chọc cô đến vui vẻ không nói ra lời, còn dẫn cô đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, lại chưa từng làm ra bất kỳ hành động vượt rào nào.

Anh nắm giữ tất cả thời gian của cô, khiến trong lòng, trong mắt cô ngập tràn hình bóng anh, cảm thấy bốn phía chìm trong sắc hồng.

Cô vẫn cho là hai người sẽ bên nhau cả đời, đầu bạc răng long, ai biết còn có tác động mạnh mẽ từ bên ngoài chia rẽ tình cảm bọn họ . . . . . .

Những năm qua cô chưa từng nhắc về tác động này với bất kì ai, bởi vì cô biết một khi đã nói, sợ rằng sẽ gây tổn thương cho người khác, mà đó là kết quả cô không muốn thấy nhất.

Có lúc ngu ngốc cũng là một niềm hạnh phúc, vì không để cho người mình quan tâm bị tổn thương, đã giấu diếm nhiều năm như vậy, vậy thì tiếp tục cất bí mật này trong đáy lòng đi!

Thời gian thay đổi rất nhiều chuyện, lại chưa từng thay đổi địa vị của cô trong lòng anh, nếu ông trời muốn dùng cách hoang đường như vậy cho bọn họ gặp lại, vậy thì thuận theo ý trời, tiếp tục tình yêu say đắm chưa hoàn tất của bọn họ đi!

Mặc dù anh coi đây là giao dịch, mặc dù thái độ anh đối với mình không tốt, cô đều có thể hiểu và thông cảm được, dù sao mình năm đó không chào mà đi, vả lại đến bây giờ cũng không giải thích rõ ràng. . . . . .

Dù sao, mặc kệ cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu, cô đều cho rằng ông trời đã ban cho mình một món quà, để cho cô tiếp tục tình yêu mộng đẹp này.

"Ừ."

Nghiêm Hâm đáp nhẹ một tiếng, trong bụng lại có chút cảm động.

Cô không chỉ không trách anh để lại cô một mình mà còn sẵn lòng giúp anh nấu cơm? Trong một phút giây nào đó, anh muốn quay lại những ngày yêu đương trước kia.

"Vậy anh đi tắm đi, em xem thử có thể nấu thứ gì ăn không."

Cô cười nhẹ một tiếng, cúi đầu rời khỏi phòng sách.

~~~~~~ HẾT ~~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.