Hôn Nhân Đại Sự

Chương 7: Chương 7




Phần 1

Anh trả lời như chuyện đương nhiên, còn tiện tay lấy chút sữa tắm xoa xoa trên người cô.

"A không! Tự em làm được rồi."

Vận Như hoảng sợ nói, chưa từng quên bàn tay chứa sức quyến rũ vô cùng mạnh mẽ này chỉ cần tùy tiện sờ mấy cái trên người cô thì cô đã không còn là chính mình rồi. . . . . .

"Vì bà xã phục vụ là vinh hạnh của ông xã."

Nghiêm Hâm cười mỉa, giam cầm cô giữa mặt tường và mình, bàn tay dính sữa tắm rất không khách khí dao động trên người cô.

"Nghiêm Hâm. . . . . ."

Trời ạ! Cô muốn thét chói tai, nhưng lời nói ra lại rất nhỏ tiếng, một chút khí thế cũng không có.

"Gọi ông xã."

Anh ở bên tai cô thổi hơi, một tay xoa bóp trước ngực mềm mại của cô, một tay làm chuyện xấu, chạy xuống khóm hoa bí mật.

"Đừng . . . . . ."

Cô khẽ run, theo bản năng kẹp chặt hai chân, chỉ là, mình mới vừa trải qua lễ rửa tội tình dục, là một "học sinh mới" hàng thật giá thật, chịu được anh lại trêu chọc như thế sao? Quả nhiên, không cần mấy phút, hai má cô ửng hồng, đỡ bức tường thở khẽ ra tiếng, vẻ mặt vừa hấp dẫn lại rất kích thích.

"Thả lỏng, cảm nhận nó. . . . . ."

Anh đưa lưỡi liếm hôn khắp khuôn mặt cô, cảm giác cô đang khẽ run.

"Không được. . . . . ."

Cô không có cách ở trong phòng tắm cùng anh làm chuyện vợ chồng, chuyện này thật sự. . . . . . thật sự làm cho người ta xấu hổ.

"Có thể, em có thể làm được."

Anh không ngừng ở bên tai cô thổi hơi, hại cô cả người mềm nhũn ra, hoàn toàn không làm được gì: "Em là người phụ nữ sinh ra dành cho anh, nhất định làm được."

"Em . . . . . ."

Cô nghẹn ngào, không biết nên đáp lại sự cuồng nhiệt của anh như thế nào.

"Bảo bối, dạng chân ra."

Anh khẽ cắn vai cô, giọng nói khàn khàn nhưng mệnh lệnh.

"Nghiêm Hâm?"

Ở chỗ này làm? Không tốt lắm đâu? Cô nhẹ nhàng nói "Không nên ở đây . . . . . ."

"Tại sao không?"

Anh nhíu mày, lúc này mới nhớ tới "kinh nghiệm" cô chưa đủ, chắc là bị anh suồng sã nên sợ, thật là một cô gái nhỏ nhát gan lại xấu hổ!

"Không có nơi nào không thể, anh sẽ từ từ dạy em."

"Em không quen. . . . . ."

Ghét! Sao bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào anh cũng có thể “đứng” vậy? Xấu hổ chết mất!

"Không sao, em sẽ thích."

Anh dẫn dụ cắn hôn môi cô, làm cô không ngừng thở gấp, không tự chủ được mở đôi môi đỏ mọng ra.

"Ô. . . . . ."

Cô nóng đến toàn thân sắp cháy rồi, cái miệng nhỏ mới nói ra một từ thì đôi môi đã bị anh cắn nuốt …

Cảnh tượng này, tư thế này thật sự không nên nhìn, Vận Như cố gắng kéo tay anh ra, nhưng anh lại nắm lấy hai tay không yên phận của cô, khóa lại sau lưng cô, để cô quay người lại đối diện với bức tường.

"Không . . . . . . Không được . . . . . ."

Cô mở lớn hai mắt, hốc mắt bắt đầu ướt, thở hổn hển nói.

"Không thể thế nào?"

Anh một chút cũng không đặt kháng nghị của cô đặt vào trong mắt, suồng sã dọc theo gáy cô từ từ liếm liếm xuống.

"Ưm . . . . . ."

Cô nhắm mắt lại, xấu hổ quay mặt đi.

"Như vậy? Hay là như vậy?"

Anh quay cô lại đối mặt mình, lấy vòi hoa sen làm sạch bọt xà phòng trên người cô đi.

"A!"

Cô chợt mở ra hai mắt, dục niệm dễ dàng bị anh trêu chọc, đôi mắt đẹp đang mơ màng thoáng chốc làm Nghiêm Hâm mất hồn.

. . . . . .

Hai người đồng thời hít thở mạnh, vì sự kết hợp thân thể và tâm hồn mà rung động không thôi.

"Hâm. . . . . ."

Tất cả máu đi xuống nửa người dưới, yêu cầu mãnh liệt như dời non lấp bể này đánh úp về phía cô, Trương Vận như lo lắng vặn vẹo thân thể, không hề hay biết hành động này hoàn toàn phối hợp với người đàn ông trước mặt.

"Nói yêu anh."

Nghiêm Hâm dừng lại động tác, cố nén lửa dục, ác ý trêu chọc nhụy hoa của cô.

"A. . . . . ." Cô không tự chủ được khẽ run.

"Vận Như, nói yêu anh. . . . . ."

Anh bá đạo gầm nhẹ, bất luận như thế nào cũng muốn nghe cô nói.

"Anh . . . . . ." Hốc mắt cô nóng lên, kích động nói: "Yêu anh, em yêu anh!"

Nghiêm Hâm bật ra cười khẽ một tiếng, bắt đầu chiếm đoạt vẻ đẹp của cô, mỗi một lần đụng nhau sẽ kích động khiến cô rên rỉ, đủ để phá huỷ lý trí còn sót lại của anh.

Anh kiên đĩnh nhanh nhẹn dũng mang lại cho cô vợ vui sướng, hai chân kề sát nhau, không tự chủ kẹp chặt anh.

Phản ứng của cô làm anh vui thích, anh một lần lại một lần dùng sức đụng hoa tâm của cô, khi cô mềm nhũn người sắp thét chói tai, đột nhiên anh tăng nhanh động tác, phóng túng mình rong ruỗi trong cơ thể cô, đến khi sự run rẩy quen thuộc vọt tới bụng dưới mới đưa hai người tới đỉnh thăng hoa . . . . . .

Mặc dù ở trên máy bay nôn không sót thứ gì, nhưng vừa thấy cảnh tượng xinh đẹp của Maldives [*], tâm trạng của Vận Như rất tốt, cả người không ngừng nhảy nhót.

Không ngờ Nghiêm Hâm đã sớm chuẩn bị tốt kỳ trăng mật này, nhân dịp nghỉ kết hôn, mang theo cô bay mười mấy tiếng đến Maldives, dự định trong kì nghỉ này sẽ hưởng thụ những ngày tốt đẹp.

Tuần trăng mật ngày đầu tiên, hai người nắm tay nhau đi khám phá rừng cây, thăm quan những hồ nước xinh đẹp nơi đây, cảm thấy nơi này giống như thiên đường chốn nhân gian, tuyệt đẹp đến không nói nên lời.

"Thật xinh đẹp!"

Nhìn đá quý xanh lam nguyên chất ở biển, cô không khỏi nhẹ giọng thở dài nói.

Trời xanh, mây trắng, cây cọ bên bờ vì hạnh phúc viên mãn mà đung đưa như nhảy múa, ánh mặt trời tinh nghịch xuyên qua giữa rừng, bờ cát trắng trải dài, coi như không làm gì cả, cả ngày nằm ở đây cũng là một loại hưởng thụ.

"Tới nơi này chính là phải thả lỏng, chuyện gì cũng không cần nhớ."

Nhìn du khách bơi lặn trong nước biển, Nghiêm Hâm đẩy kính mát trên sống mũi, thân mật nắm tay cô nói: "Ngày mai chúng ta quay lại đây lặn."

"Hả? Nhưng em không biết!"

Nhìn người khác chơi rất là vui nhưng nghĩ đến mình sẽ vào làn nước biển trong vắt này, cô không khỏi khẩn trương.

"Đứa ngốc, em cho rằng mỗi người tới đây đều sẽ lặn sao?"

Anh khẽ cười nói: "Nơi này có huấn luyện viên chuyên nghiệp đi kèm, có thể dẫn chúng ta du ngoạn khắp nơi, bảo đảm an toàn!"

Lúc đầu định xuống nước chơi, nhưng nhìn cô mới vừa đáp máy bay mà đã nôn thành như vậy, anh cố ý chuyển hành trình qua ngày mai, muốn cô hưởng thụ từng phút giây trong kỳ trăng mật này.

"Có thật không?"

Nghe anh nói rõ xong, tâm trạng của cô trong nháy mắt trở nên rất hào hứng.

"È hèm, anh đã lừa em bao giờ chưa?"

Anh nhếch miệng cười, từ trong túi lấy ra máy chụp hình, giúp cô chụp ảnh lưu niệm bên bãi biển xinh đẹp, cũng nhờ du khách đi qua giúp bọn họ chụp chung.

CHÚ THÍCH:

[*] Maldives hay Quần đảo Maldives, tên chính thức là Cộng hòa Maldives, là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Maldives nằm ở phía nam quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ, và cách khoảng 700 kilômét về phía tây nam Sri Lanka. Maldives là quốc gia nhỏ nhất Châu Á về dân số. Đây cũng là quốc gia Hồi giáo đa số nhỏ nhất thế giới.

Vì nằm trong khu vực gần xích đạo nên Maldives quanh năm nhận được nhiều ánh nắng ấm áp, thậm chí ngay cả trong mùa mưa. Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch tại quốc đảo này là vào những tháng đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 4 vì khí hậu mát mẻ, khô ráo.

Là một đất nước sống chủ yếu bằng ngành công nghiệp du lịch, Maldives chào đón mọi du khách tới đây tham quan, nghỉ dưỡng. Vì thế, khách du lịch không cần phải xin visa mà vẫn có thể nhập cảnh nếu đi dưới 30 ngày.

Kinh tế ở Maldives phát triển chủ yếu dựa vào du lịch, mọi dịch vụ ở đây đều thuộc dạng cao cấp, xếp hạng 5 sao, vì thế nếu bạn mong tìm kiếm một chỗ ở theo kiểu bình dân thì có lẽ đừng nên mất công làm gì. Giá resort ở Maldives thấp nhất cũng thường dao động từ 160 đến 350 USD/đêm.

Còn nếu bạn muốn được tận hưởng cảm giác được phục vụ như ở một thiên đường thật sự thì những resort cao cấp với mức giá khoảng 1.000 USD/đêm chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

Nét đặc biệt trong các phòng ở resort tại Maldives thường được thiết kế theo phong cách water bungalow hay water villa, giống như một cái chòi nằm giữa biển. Và thông thường, các khu resort hạng sang như Sheraton, Six Senses hay Hilton... đều thuê trọn một hòn đảo để mang đến cảm giác riêng tư cho khách du lịch.

Phần 2

Nghiêm Hâm sắp xếp hành trình cực kỳ phong phú, có bơi lặn, có ở trên bờ cát xem phim, có ăn sáng bên bờ biển khiến cô mỗi ngày đều ngạc nhiên, hạnh phúc.

Trong hành trình mấy ngày ở đây, bọn họ cũng quen vài cặp vợ chồng trẻ tuổi người Đài Loan qua đây du lịch, trên môi mỗi người đều là nụ cười rạng rỡ, cảm giác thật hạnh phúc!

Vận Như phóng túng bản thân tận tình hưởng thụ sự dịu dàng, quan tâm của anh, cảm giác yêu đương so với năm đó còn ngọt ngào hơn mấy nghìn lần, thậm chí cô còn hoài nghi có phải vì mình quá mức hạnh phúc mà bị ông trời ghen ghét không?

Ở bên ngoài, Nghiêm Hâm luôn chu đáo nắm tay cô, hai mắt chưa từng rời khỏi người cô khiến cô có cảm giác được yêu thương sâu đậm.

Ban đêm, anh luôn yêu cầu vẻ đẹp của cô, tận tình lấy lòng cô, thương yêu cưng chiều cô, cũng dạy cô rất nhiều tư thế quan hệ, nhất định ép khô cô đến không còn sức lực mới chịu bỏ qua.

Ở Maldives ngày cuối cùng, không biết cô làm sao, lúc trời chưa sáng đã tỉnh, nhìn chồng mình đang ngủ say, đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng.

Bây giờ đối với cô che chở trăm bề, cô rất hạnh phúc, không sai, nhưng vẫn không xác định được Nghiêm Hâm vì sao cưới cô, rốt cuộc là vì tình cũ khó quên, hay là vì bà nội bức hôn?

Nằm trên giường một lúc lâu, nghe tiếng hít thở đều đều của chồng, cô vẫn không cách nào ngủ, âm thầm lặng lẽ đứng dậy, phủ thêm áo khoác đi ra ngoài khách sạn.

Vận Như nhìn nước biển trong vắt phiêu du trong ánh mặt trời mờ ảo, trong lòng vẫn rầu rĩ . . . . . .

"Cô Nghiêm, dậy sớm vậy sao?"

Lúc cô đang thẫn thờ nhìn biển, bỗng chốc một giọng nam phá vỡ yên tĩnh, khiến cô đang suy nghĩ vẩn vơ quay lại thực tế.

Cô theo bản năng nhìn về phía tiếng nói, đập vào mắt là bóng dáng cao to, có chút quen cũng có chút không quen.

Cô nhận ra người đàn ông kia, ngày đầu tiên ở đây đã chào hòi nhau, là nhà văn du lịch ở cách vách Ngụy Chí Hạo.

"Anh Ngụy, anh cũng dậy sớm!"

Cô cười nhẹ, lên tiếng chào hỏi đối phương.

"Nhàn hạ thoải mái như vậy, đến ngắm biển một mình sao? Chồng cô không đi cùng sao?"

Ngụy Chí Hạo cũng xấp xỉ tuổi cô, cá tính hoạt bát, hướng ngoại, ai cũng có thể tán gẫu.

"Anh ấy còn đang ngủ, tôi không có đánh thức anh ấy."

Cô kéo cổ áo khoác lại, thái độ thân thiết nhưng vẫn giữ khoảng cách thích hợp.

"Sao anh lại dậy sớm như vậy?"

"Mới vừa viết xong bản thảo, muốn ra ngoài hút điếu thuốc, hít thở không khí trong lành."

"Hút thuốc mà còn hít thở không khí?"

Người này cũng rất mâu thuẫn, hút thuốc lá ô nhiễm không khí, rồi lại nói muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành? Cô cười chế nhạo.

Ngụy Chí Hạo sững sờ, ngay sau đó cười to lên.

Khi cười xong, khoảng cách của hai người đã gần hơn chút, Trương Vận Như ngắm cảnh mặt trời mọc, nói chuyện phiếm câu có câu không với Ngụy Chí Hạo, rất nhanh đã đuổi cơn buồn ngủ sáng sớm đi.

Chỉ là cô không để ý, trên hành lang khách sạn có một bóng người đang nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt tối sầm lại …

Kết thúc kỳ trăng mật tốt đẹp, trở về Đài Loan, Nghiêm Hâm vùi đầu vào công việc, mà Trương Vận Như thì ở nhà làm bà nội trợ - bà chủ nhà chuyện gì cũng không cần làm, bởi vì toàn bộ chuyện vụn vặt trong nhà đều mình Tiểu Hoa ôm hết rồi.

Cuộc sống của cô khá đơn điệu, không thú vị, quả thật là buồn sắp chết, nhưng lại có người so với cô còn không chịu nổi cuộc sống trước mắt hơn, đó chính là quản gia Tiểu Hoa.

"Chị Trương tốt của em, mời ngoan ngoãn đến phòng khách xem ti vi, đừng đến giành việc với em được không?" Tiểu Hoa vẫy vẫy chổi lông gà trong tay, cầu xin nói.

"Người ta chán mà!" Trương Vận Như bĩu môi.

Trước khi gả cho Nghiêm Hâm, vì trả nợ cho em trai, một ngày cô làm vài công việc, có lúc bận rộn đến cả thời gian ngủ, ăn cơm cũng không có, cô đã quen với cuộc sống như vậy, bây giờ đột nhiên lại chẳng cần làm gì cả, ngược lại cảm thấy không quen, cho nên mới muốn giúp Tiểu Hoa làm chút chuyện.

"Chị có thể chán, nhưng không thể giành việc với em."

Tiểu Hoa hai tay chống nạnh, không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Ngộ nhỡ bị Nghiêm lão đại thấy, cho là em đang ức hiếp chị thì sao? Em rất cần phần công việc này!"

"Sẽ không đâu! Chị sẽ nói rõ ràng với anh ấy."

Cô vô tội nháy mắt, van xin Tiểu Hoa có thể cho cô làm chút chuyện giết thời gian.

"Không - được!"

Tiểu Hoa phát điên, tức giận nói: "Vậy chị đi làm mặt, uống trà chiều, OK? Coi như em van chị đó!"

Để tránh Tiểu Hoa còn trẻ mà trúng gió, Trương Vận Như không thể làm gì khác hơn là mím môi, cầm ví da ra ngoài, không biết phải đi đâu, cô tiện tay vẫy tắc xi đi về nhà mẹ đẻ.

Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhớ tới Nghiêm Hâm, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, khi anh về Đài Loan hình như thay đổi.

Mặc dù vẫn hỏi han ân cần, thêm phần chăm sóc với cô, ban đêm cũng nhiệt tình giống vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy anh thường đang trộm dò xét cô, giống như đang kiểm tra cái gì đó.

Cô có mập lên sao? Hay là trên đầu mọc sừng? Tại sao chưa tới 5 phút thì anh lại ngẩn người nhìn chằm chằm cô?

Cô đã từng hỏi Nghiêm Hâm, nhưng anh luôn lắc đầu nói không có việc gì, hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là tự cho là mình nghĩ quá nhiều.

Taxi rất nhanh dừng trước cửa nhà mẹ, cô trả tiền xuống xe, ấn chuông cửa.

"Nghiêm Hâm không có về với con sao?"

Mẹ Trương vừa thấy cô đã vội vàng hỏi thăm con rể.

"Mẹ, anh ấy phải đi làm." Nghiêm Hâm cũng không phải là cái loại công tử ở nhà bắt chéo chân uống trà, anh ấy có công ty phải quản lí mà.

"Sao vậy? Trốn về nhà mẹ vợ với con không được sao?" Mẹ Trương tức giận nhắc nhở.

"Anh ấy là ông chủ, sao có thể động một chút là nghỉ ngơi được." Nếu không, sao làm gương cho nhân viên được!

"Được rồi, được rồi, người trẻ tuổi các con tự định đoạt, dù sao bà già như mẹ cũng không hiểu." Mẹ Trương phất phất tay, có chút buồn nói.

"Ai cha, mẹ không có già chút nào, bây giờ nhìn giống như 30 tuổi vậy đó. . . . . ."

Cô cười trêu chọc mẹ, thấy mẹ cười mới thôi: "Ba đâu? Không ở nhà hả mẹ?"

"Không biết lại chạy tới chỗ người đàn bà nào rồi."

Mẹ Trương nhíu mày, dường như không muốn nhắc tới chồng.

"Không thể nào? Ba vẫn còn lưu luyến người đó sao?" Cô không dám tin nháy mắt mấy cái.

Trước khi em trai chưa gây hoạ, ba đã cắt đứt tình cảm với mẹ em trai, chỉ nhận đứa con trai này; sau khi nó gây ra chuyện, cô cho là ba sẽ hồi tâm, trở nên an phận, nhưng bây giờ nghe mẹ nói như vậy, chẳng lẽ ba vẫn không bỏ thói xấu, vây quanh đám đàn bà đó sao?

"Ai biết ông ta chứ? Gần đây luôn thần bí, không biết được đang giở trò quỷ gì."

"Mẹ cũng rất kỳ quái, đã như vậy sao còn không ly hôn?"

~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 7 ~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.