Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 123: Chương 123: Anh tới thật rồi




Vệ sĩ đi sau Lý Thế Nhiên nhanh chóng xông vào và lập tức khống chế Trần Minh Thành lại, bắt anh ta quỳ xuống sàn. Hứa Như thở phào nhẹ nhõm, có bóng một người phủ xuống, là Lý Thế Nhiên cởi áo khoác đắp lên người cô, lúc nhìn Hứa Như, sự lạnh lẽo trong đáy mắt anh mới dần dần ấm áp.

“Bà Lý.” Giọng nói cuốn hút của anh vang lên bên tai cô, hốc mắt cô ứa lệ, nhào tới ôm chặt anh. Anh thật sự tới rồi. Trần Minh Thành thấy hai người ôm nhau, thì ánh mắt bùng lên lửa giận, nhưng hết lần này đến lẫn khác anh ta vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của vệ sĩ.

“Lý Thế Nhiên, dù gì tiền của anh cũng đầu tư vào công ty tôi, tôi cũng ký hợp đồng với anh rồi, anh không thể lật lọng được.” Trần Minh Thành tức giận nói.

Lý Thế Nhiên nghe vậy thì híp mắt lại, nhếch miệng cười khẩy: “Nếu tôi đã đồng ý đầu tư, hơn nữa vợ tôi cũng không bị thương, tất nhiên anh có thể sử dụng số tiền đó, nhưng nếu lợi nhuận không đạt tới yêu cầu trong hợp đồng, vậy thì đừng trách tôi không khách khí.”

Dứt lời, anh ôm Hứa Như định xoay người rời đi, nhưng cô vừa nhấc chân lên đã cảm thấy đau nhói. Lý Thế Nhiên nhíu mày, thấy đầu gối Hứa Như chảy máu, thì đáy mắt nhất thời lạnh lẽo, bế cô lên.

“Giam anh ta lại trước đã!” Anh ra lệnh cho vệ sĩ.

Trong xe, Hứa Như thu chân lại, lúc nãy bị Trần Minh Thành kéo, không biết đầu gối cô đã đập vào chỗ nào, giờ vừa cử động đã thấy đau nhói.

“Xin lỗi vì đã để em đợi lâu rồi.” Lý Thế Nhiên ôm cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, giọng điệu lưu luyến mà đau lòng.

Hôm nay, khi gặp mặt Trần Minh Thành xong, anh đã dặn Cao Bân đi theo dõi, nhưng rõ ràng anh ta đã sớm lường trước điều này, nhiều lần đổi xe thay quần áo, nên anh tốn khá nhiều thời gian để theo dõi một cách thuận lợi. Cũng may là cô không sao. Lý Thế Nhiên nhắm mắt lại, che giấu sự tàn nhẫn trong đáy mắt.

“Em ổn mà, nhưng sao anh có thể đầu tư vào công ty Trần Minh Thành, ngộ nhỡ lỗ vốn thì thế nào… Tới 150 tỷ đó…” Hứa Như nhíu mày, không hề muốn thấy Lý Thế Nhiên vì cô mà thỏa hiệp.

Lý Thế Nhiên cười khẩy: “Anh đầu tư cho anh ta cũng chẳng sao cả, nếu anh ta không thể kiếm được lợi nhuận, anh sẽ có cách khiến anh ta nhả ra gấp đôi khoản tiền đó.”

Hứa Như ngước nhìn, cho dù là thế, cô cũng không thể yên tâm được, dù gì Lý Thế Nhiên cũng vì cô mới làm thế.

“Lý Thế Nhiên, cảm ơn anh.” Hứa Như thật lòng cảm ơn.

“Hửm? Sao lại cảm ơn anh?” Lý Thế Nhiên nâng mặt cô lên, ánh mắt lắng sâu.

Hứa Như chỉ thấy mình gần như đắm chìm trong ánh mắt này. Cô cắn môi, chủ động hôn lên đôi môi mà cô đã nhớ nhung từ lâu, nhưng cô vừa chạm vào môi Lý Thế Nhiên, đã bị anh chiếm lấy quyền chủ động, anh giữ gáy cô để nụ hôn càng sâu hơn, gần như muốn chiếm đoạt hơi thở của cô khiến cô thấy cả người mềm nhũn ra, một lúc sau anh mới buông cô ra.

Từ sâu trong ánh mắt của hai người lóe lên một tia nóng bỏng.

“Làm sao đây? Chỉ như vậy anh vẫn thấy chưa đủ.” Lý Thế Nhiên cắn tai cô, giọng nói trầm thấp.

Hứa Như tựa lên vai anh, đây là lần đầu tiên cô có khát vọng muốn anh, muốn mọi sự dịu dàng của anh như vậy.

Bắt đầu từ khi nào, cô lại hy vọng xa vời như thế.

***

Trở về nhà cũ, Lý Thế Nhiên đã sớm dặn bác sĩ gia đình tới đây, vết thương trên đầu gối Hứa Như chỉ là xây xát ngoài da, nên bác sĩ kê đơn thuốc cho cô xong thì rời đi.

Lý Thế Nhiên vào phòng làm việc, gọi lại cho Hướng Hoằng.

“Thế Nhiên, ông cụ đã tới hỏi tôi về khoản nợ lần này rồi.” Hướng Hoằng sốt ruột nói.

“Chuyện này không liên quan đến cậu, nếu đã liên lụy đến Lý thị, vậy thì tôi cũng nên quay về rồi.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.

Hồi đầu năm, Lý thị đã thu mua Diệu Khoa với mức giá thấp, mặc dù Lý Thế Nhiên không thể động vào Lý thị, nhưng vẫn có thể khống chế Diệu Khoa.

Còn hiện tại chuyện đã bứt dây động rừng, lan truyền ra bên ngoài rồi, Lý Thế Nhiên cần phải giải thích mọi chuyện, nên kế sách trước mắt chỉ có thể là, tạm thời tiếp quản Lý thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.