Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 126: Chương 126: Để người khác nhìn chúng ta yêu đương ngọt ngào đi




“Bình thường toàn là anh chiếm tiện nghi của em, bây giờ để em chiếm một chút đi…” Hứa Như dịu dàng làm nũng.

Lý Thế Nhiên nâng mặt cô lên, hôn sâu.

Đáy mắt Hứa Như in đậm hình ảnh gương mặt đẹp trai của anh, chủ động nhón chân lên.

Lý San đến đón đứng ở nơi xa nhìn hai người đang hôn nhau, cau mày, bước đến cắt đứt nụ hôn sâu của hai người.

“Bác sĩ Lý, mời đi bên này.”

Hứa Như bối rối cúi đầu, nhịn không được mà siết lấy tay Lý Thế Nhiên: “Bị người khác nhìn thấy rồi.”

“Vậy thì cứ để người khác nhìn hai chúng ta yêu đương ngọt ngào đi.”

Hứa Như: …

Sau khi vào bệnh viện, Hứa Như không thể đi vào phòng bệnh, cô ở một mình trong phòng khách lớn, Lý Thế Nhiên dặn Cao Bân bảo vệ cô.

Lý San vào thang máy rồi không nhịn được mở lời: “Bác sĩ Lý, anh thật sự kết hôn rồi sao?”

Việc này mới lan truyền trong bệnh viện mấy ngày trước, Lý Thế Nhiên đề nghị xin từ chức, mà lý do đưa ra lại là nghề nghiệp này không thể ổn định mối quan hệ vợ chồng được.

Tuy cô ta biết rằng cách Lý Thế Nhiên đối xử với Hứa Như khác hẳn với những người khác, nhưng Hứa Như lại thật sự đã gả cho Lý Thế Nhiên, chuyện này làm cho Lý San có chút không thoải mái.

Cô ta đã làm việc với Lý thế Nhiên 5 năm rồi, từ trước đến giờ anh đều được hào quang bao phủ, làm gì có ai không ngưỡng mộ anh.

“Ừ.” Lý Thế Nhiên lạnh nhạt đáp một tiếng, rồi tập trung nhìn hồ sơ bệnh án trên tay.

Sau khi vào phòng bệnh, người nhà bệnh nhân lập tức bước tới hỏi Lý Thế Nhiên vẻ nghi ngờ: “Anh chính là bác sĩ làm phẫu thuật cho con trai tôi? Sao sức khỏe của nó lại còn kém hơn trước rồi!”

Lý Thế Nhiên chau mày: “Dây thần kinh sọ não của bệnh nhân đã bị tổn thương quá lâu, bây giờ dù cho làm phẫu thuật, thì nhiều nhất cũng chỉ khôi phục được 80%, di chứng là thứ mà bất cứ ca phẫu thuật nào cũng không thể tránh khỏi.”

“Nhưng mà từ lúc tỉnh lại đến giờ thằng bé cứ luôn đau đầu, đã bị mấy ngày rồi chưa dứt!”

“Ừ, tôi sẽ đổi thuốc cho cậu ấy, nếu như còn tiếp tục xảy ra tình trạng như vậy, tôi sẽ suy nghĩ đến các phương án khác.” Lý Thế Nhiên trầm giọng.

“Anh đừng có trị bừa trị bậy đó! Nếu như con trai tôi không thể khỏe lên, tôi sẽ kiện chết anh!” Người nhà bệnh nhân tức giận nói.

Lý Thế Nhiên vẫn mặt không biểu cảm, nghe thấy vậy cũng chỉ lạnh lùng nhếch môi nói: “Tôi chờ mấy người kiện bất cứ lúc nào, nhưng bệnh tình của con trai của ông không thể kéo dài, nếu như tôi ngồi tù, hình như không có ai có đủ tư cách để tiếp nhận.”

Người nhà bệnh nhân run rẩy, quả thực, không có bác sĩ nào trong thủ đô C có thể trị được bệnh của con ông, Lý Thế Nhiên là bác sĩ được điều đến từ Nam Thành, nếu như anh bị kiện, con của ông phải làm sao…

“Bác sĩ Lý, lúc nãy tôi ăn nói vớ vẩn…” Sắc mặt người nhà bệnh nhân lập tức thay đổi.

Lý Thế Nhiên không để tâm, anh làm việc suốt bao nhiêu năm nay, đã sớm quen với những việc như thế này rồi.

Sau khi vào phòng làm việc, Cố Ninh nói cho anh biết chi tiết tình hình bệnh nhân trong hai ngày qua.

“Phản hồi phía bên khoa Não thế nào?” Lý Thế Nhiên hỏi.

“Bác sĩ mổ chính bên khoa Não đã đưa ra công văn cảnh cáo, nói rằng bác sĩ Lý anh đã có thao tác sai lầm trong quá trình phẫu thuật nên mới dẫn đến tình trạng cơ thể bệnh nhân bài xích như bây giờ.

Lý Thế Nhiên nhắm mắt: “Đưa lý lịch của bác sĩ mổ chính của tôi, tôi muốn bản chính.”

Ba tiếng trôi qua, Lý Thế Nhiên vẫn ở trong phòng làm việc, trời đã tối rồi, Lý San định đi ra ngoài mua đồ ăn tối cho anh, lại thấy Hứa Như tìm tới, cô ta có chút không vui.

“Bác sĩ Lý vẫn đang bận.”

“Anh ấy còn phải bận đến mấy giờ?” Hứa Như quan tâm hỏi.

“Hôm nay chắc phải bận suốt đêm rồi, bác sĩ Lý rất nhiều việc phải xử lý, cô đừng có đến đây làm phiền anh ấy.” Lý San trầm giọng.

Hứa Như cau mày, cửa hé mở, cô thấy Lý Thế Nhiên đang tập trung xem một đống bệnh lý trên bàn, mày hơi cau lại. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.