Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 89: Chương 89: Không còn thuốc chữa




Tống Mỹ đưa Hứa Như ra, nhìn thấy Trần Minh Thành, trên mặt lộ ra một nụ cười chế nhạo: “Đây là ai thế?”

“Dì.” Trần Minh Thành lên tiếng chào hỏi, sau đó đi xuống tầng.

Lúc đi qua người Hứa Như, dừng lại một lúc.

Hứa Như làm như không nhìn thấy anh ta.

“Hứa Như, mẹ nghe nói cậu ta sắp kết hôn rồi, là cùng người phụ nữ kia?” Tống Mỹ không dằn lòng được cái tính nhiều chuyện của mình.

Hứa Như gật đầu, đi ra khỏi tòa nhà, không ngờ Trần Minh Thành vẫn chưa đi.

Đứng ở bãi đỗ xe, rõ ràng là đang đợi cô.

“Có chuyện gì sao?” Bị anh ta chặn lại, Hứa Như không thể không dừng lại.

“Anh muốn nhờ em giúp một việc.” Trần Minh Thành nhìn cô.

“Tôi không có thời gian.” Hứa Như cau mày.

“Tinh thần của mẹ anh không bình thường, lúc nào cũng hét lên nói là muốn gặp em, em có thể đi an ủi bà ấy không, Hứa Như anh cầu xin em.” Giọng nói của Trần Minh Thành rất thấp.

Anh đang kìm nén.

“Cái này hình như không liên quan gì đến tôi.” Hứa Như lách qua anh ta.

Trần Minh Thành đứng bên cạnh cô, lạnh lùng nói: “Em trở nên thật máu lạnh mà.”

“Cái này không phải là anh Trần đã dạy cho tôi sao? Tôi không ngu ngốc đến mức tự đưa mình đến cửa để bà ta giết chết.” Một câu nói, vô cùng lạnh.

Hứa Như rất ít khi tức giận, nhưng có một số chuyện, thật sự đã chạm đến giới hạn của cô.

“Mẹ anh bây giờ phải uống thuốc để khống chế cảm xúc của mình, sẽ không làm gì em đâu.” Trần Minh Thành bước lên trước, nắm lấy cổ tay của Hứa Như, Hứa Như trầm mặt, tức giận đạp lên chân anh ta.

Trần Minh Thành bị cô đạp cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng vẫn không buông cô ra.

Chỉ là, vai của Trần Minh Thành đột nhiên bị siết chặt, hai vệ sĩ mặc đồ đen khống chế anh ta.

Là vệ sĩ mà Lý Thế Nhiên sắp xếp để bảo vệ cô.

“Thời gian của tôi, không muốn lãng phí cho những người không cần thiết.” Nói xong, Hứa Như ngồi vào trong xe.

Trần Minh Thành không thể cử động được, vẫn muốn bước lên phía trước, nhưng lại bị vệ sĩ hung hăng đá.

Hứa Như từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra thờ ơ, rất nhanh đã thu hồi lại ánh mắt.

Về đến nhà, quản gia báo là Lý Thế Nhiên vẫn chưa quay lại, Hứa Như nói chuyện điện thoại với Lưu Thanh, tắm rửa xong đã là 12h.

Vị trí bên cạnh, vẫn trống không như cũ.

Nhớ đến khung cảnh sáng nay, Lý Thế Nhiên chẳng lẽ đang tức giận sao?

Nếu như anh về muộn sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng tối nay, quá yên tĩnh rồi.

Lật qua lật lại, Hứa Như vẫn không thể ngủ được, đến tận khi trời sáng, Lý Thế Nhiên vẫn chưa về.

Cô vào tin nhắn để kiểm tra lịch trình của Lý Thế Nhiên, hai này nay….đều ở bệnh viện.

Cô đã đi đến phòng thí nghiệm trực ban, không có Lý Thế Nhiên, sau đó cô lại đọc sách, mỗi ngày viết một báo cáo.

Lúc tan làm, cô đi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, trước mặt là khoa ngoại trú, Lý Thế Nhiên đang ở trong đó sao?

Cuối cùng cô vẫn không đi tìm anh.

Buổi tối, cô hẹn Lưu Thanh ăn cơm, biết Lý Thế Nhiên đã trang trí phòng xong rồi, Lưu Thanh khẽ vỗ vai cô: “Tớ chắc chắn là bác sĩ Lý rất nghiêm túc? Nếu không mua nhà mới cho cậu làm gì?”

“Nhưng là mua cho người vợ sau này của anh ấy.” Hứa Như nói: “Hơn nữa, ngôi nhà đó vẫn đứng tên anh ấy.”

“Cậu đã nhìn thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất chưa? Hơn nữa tớ cảm thấy, cho dù sau này hai người ly hôn, ngôi nhà kia cũng là của cậu.”

“Tớ không muốn tài sản của anh ấy, hôn nhân của chúng tớ vốn không phải là thật.” Hứa Như cau mày, không muốn hi vọng quá nhiều.

“Chà chà.” Khuôn mặt của Lưu Thanh hiện lên sự không còn thuốc chữa: “Phụ nữ a, nếu như không có tình yêu, chắc chắn phải nắm được tiền trong tay, Hứa Như, chuyện này cậu nhất định phải quan tâm.”

“Nhưng, bây giờ cậu và bác sĩ Lý sống với nhau tốt như vậy, xác suất ly hôn là rất thấp.” Lưu Thanh nói một cách rất chắc chắn.

“Tối qua anh ấy không về.” Giọng nói của Hứa Như có chút không vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.