Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 145: Chương 145: Muốn độc chiếm người đàn ông này




Tiệc vẫn tiếp tục tiến hành, chỉ là những người ban tổ chức đều đã rời đi, xung quanh nhanh chóng trở nên quạnh quẽ.

Lý Thế Nhiên lại thảnh thơi ngồi trên ghế sofa trong một góc, rượu vang trên tay có giá mấy chục triệu, Trần Minh Thành đúng là đã tốn nhiều tâm sức cho buổi yến tiệc hôm nay.

“Dù sao cũng còn trẻ, không kiểm soát được cảm xúc.” Lý Thế Nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt như có như không nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của Trần Minh Thành.

“Thế Nhiên, chuyện này có liên quan đến anh phải không?” Hướng Hoằng nhướng mày.

Anh ta đã sớm cảm thấy Lý Thế Nhiên sẽ không để cho công ty mới của Trần Minh Thành thuận lợi làm ăn như vậy, chỉ là vẫn không đoán ra được.

“Anh ta dám đụng đến người của tôi, chỉ riêng tội này tôi cũng đủ để tôi không cho anh ta ở lại Nam Thành rồi.” Ánh mắt Lý Thế Nhiên toát lên tia tàn nhẫn.

Hướng Hoằng chạm ly với anh, nhướng mày nói: “Cũng đúng, xem ra anh rất quan tâm đến Hứa Như.”

“Em ấy là bà Lý.”

“Thế Nhiên, làm bạn của anh, tôi không thể không nhắc nhở anh một vài chuyện, có một số việc, không thể nghiêm túc.” Hướng Hoằng nhíu mày, tầm mắt xuyên qua đám người nhìn thẳng Hứa Như.

“Hướng Hoằng, anh cứ lo chuyện của anh trước đi.” Lý Thế Nhiên nheo mắt.

Hướng Hoằng nhíu mày: “Từ trước đến giờ tôi đều biết rõ bản thân mình đang làm gì?”

Yến hội cũng sắp kết thúc, Hướng Hoằng và Lưu Thanh đã về từ sớm, nhưng mà xung quanh Lý Thế Nhiên lại xuất hiện vài cô gái xuất thân cao quý, đề tài nói chuyện cũng xoay quanh vấn đề y học, nhưng ánh mắt của những người phụ nữ này đều sáng rực.

Hứa Như không vui lắm, đi qua, chủ động khoác tay Lý Thế Nhiên: “Chồng ơi, em mệt.”

Lý Thế Nhiên buông ly rượu xuống, lễ phép nói với bọn họ: “Nếu mọi người muốn biết thêm tin tức về khoa phẫu thuật thần kinh thì trên trang web của bệnh viện Nhân Dân cũng có giới thiệu tỉ mỉ.”

Nói xong, anh thân mật ôm Hứa Như rời khỏi.

Ánh mắt của những người phụ nữ khác lập tức hiện lên vẻ ganh ghét, nhịn không được hỏi: “Bác sĩ Lý, đây là vợ anh à?”

Lý Thế Nhiên gật đầu, đi thẳng ra khỏi hội trường, Hứa Như cảm thấy cô sắp sửa bị mấy ánh mắt ghen tị kia giết chết rồi.

“Đúng là chỗ nào cũng có fans của anh hết nha.” Giọng điệu của Hứa Như có hơi ghen.

Thật ra trong lòng cô rất là bình tĩnh, nhưng mà Lý Thế Nhiên đến nơi nào cũng được người khác chú ý đến, bây giờ cô càng lúc càng muốn độc chiếm người đàn ông này...

“Nếu như em không thích thì sau này anh sẽ không ra ngoài nữa được không? Hửm?” Lý Thế Nhiên quay đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp.

Hứa Như lập tức lắc đầu: “Không được.”

“Anh lại rất thích nhìn bà Lý ghen.” Lý Thế Nhiên cong môi mỏng, nâng mặt cô lên khẽ hôn.

Lúc này, xe hơi đột nhiên thắng gấp, Hứa Như chưa kịp bám vào tay vịn, Lý Thế Nhiên đã ôm lấy cô, đôi mắt đen nheo lại nhìn về phía trước, một chiếc xe BMW màu trắng đang chắn ngang đường của bãi đỗ xe.

“Tổng giám đốc Lý, thật xin lỗi.” Tài xế xin lỗi liên tục.

Lý Thế Nhiên trầm mặt xuống, xe phía trước vẫn không rời đi, người đàn ông ngồi trên ghế điều khiển mở cửa xe bước xuống, đi thẳng về phía này.

Là Trần Minh Thành.

Lúc nãy Trần Minh Thành vội vã rời đi, Hứa Như cũng không biết nguyên nhân, chỉ nhìn thấy sắc mặt tức giận của anh ta, vừa bước lại đây đã tức giận nói: “Lý Thế Nhiên, có phải là anh không hả?”

Lý Thế Nhiên nhíu mày, mở cửa bước xuống xe, môi mỏng nở một nụ cười lạnh lẽo, “Tổng giám đốc Trần đang nói chuyện gì thế?’

“Toàn bộ Hằng Vũ phải dọn đến Châu Phi, chuyện này, là anh ở phía sau giở trò!” Trần Minh Thành khẳng định nói.

Tin tức của anh đến chậm như thế, đều là bởi vì bị Lý Thế Nhiên chặn lại.

“Đúng thế thì sao nào? Nếu anh không ngại để cho Hằng Vũ đóng cửa, cũng có thể không cần nghiên cứu AH, tôi chẳng sao cả.”

“Anh biết rõ, nếu từ bỏ kế hoạch này, Hằng Vũ lại phải bắt đầu lại một lần nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.