Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 70: Chương 70: Trong sạch




Lý Thế Nhiên mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, vẻ ngoài anh tuấn, rõ ràng đang ngồi trong góc, thế nhưng khí thế mạnh mẽ tỏa ra, lại cảm giác như đang tỏa sáng.

Ngồi bên cạnh anh là vài người đàn ông khá lớn tuổi, mặc vest, chắc là mấy nhân vật quản lý cấp cao.

Hướng Hoằng đi vào liền chủ động chào hỏi, Hứa Như nghe cách xưng hô của anh ta mới biết là người phụ trách của Dược phẩm Khoa Nhĩ.

Công ty mà Hứa Như bị tình nghi tiết lộ văn kiện trước kia, chính là Dược phẩm Khoa Nhĩ.

Hứa Như và Lưu Thanh yên lặng ngồi ở một bên, Hồ Lan là thư kí của Hướng Hoằng, luôn bê rượu bên cạnh anh ta,

Tổng giám đốc của Khoa Nhĩ rất trẻ, không quá 40 tuổi, nói chuyện liên miên không dứt với Hướng Hoằng.

Nói tới chuyện tiết lộ phương án của Dược phẩm Thiên Nhất, Hồ Lan bất giác run lên, rượu trong tay không cẩn thận đổ ra.

Áo sơ mi của Hướng Hoàng dính đầy rượu, Hồ Lan lập tức xin lỗi, nhưng vẫn khiến Hướng Hoằng tức giận.

“Cô ra ngoài với tôi.” Hướng Hoằng trầm mặt, lúc đi qua bên cạnh Lưu Thanh, dặn dò cô đi mua áo sơ mi.

Trong phòng bao bỗng chỉ còn một mình Hứa Như là phụ nữ, nhìn về phía đối diện, Lý Thế Nhiên đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ, nhưng ánh mắt lại nhìn Hứa Như.

Cô nhíu mày, tránh khỏi tầm mắt anh.

“Cô Lý, có muốn thử không?”Lúc này, một người đàn ông ngồi xuống cạnh Hứa Như, là Phạm Thành, trợ lý của tổng giám đốc Dược phẩm Khoa Nhĩ.

Hứa Như nhìn ly chất lỏng màu xanh nhạt này, mặc dù là cocktail, nhưng độ cồn không thấp.

Cô xua xua tay: “Tôi không biết uống rượu.”

“Rượu này ngọt mà, tổng giám đốc Hướng đưa cô tới, chắc không chỉ là để trang trí thôi chứ?” Giọng điệu Phạm Thành trầm xuống.

Hứa Như khó xử, Hướng Hoằng đưa cô tới để làm gì, cô không hề biết…

Hơn nữa, Lý Thế Nhiên cũng ở đây, cô bỗng cảm thấy cả người không thoải mái.

“Nếu đã không cho mặt mũi như vậy, bỏ đi, tôi còn cho rằng người bên cạnh tổng giám đốc Hướng đều thức thời, không ngờ thật sự còn có bình hoa như này.”

Lời này, trước sau Hứa Như đều bị kích động, đến nơi này đương nhiên không tránh khỏi phải uống rượu, cô hít sâu một hơi, đón lấy ly rượu.

Phạm Thành cười: “Tốt.”

Sau đó Phạm Thành luôn nói chuyện với cô, Hứa Như không có tâm trạng, lực chú ý bất giác đều bị Lý Thế Nhiên thu hút… nhưng lại không dám nhìn anh.

Lúc Hướng Hoằng quay lại đã thay sang chiếc sơ mi sạch sẽ, lại ngồi xuống, chỉ là người bên cạnh đổi thành Lưu Thanh.

Hồ Lan ngồi bên cạnh Hứa Như.

Lúc này, lại có một người đàn ông đến phòng bao, là người phụ trách bộ phận tuyên truyền của Dược phẩm Khoa Nhĩ, thấy Hồ Lan, đáy mắt anh ta mang vài phần nghi hoặc.

“Đây là mấy đồng nghiệp phụ trách phương án tuyên truyền ở Thiên Nhất, người giao dịch với anh là ai?” Tổng giám đốc híp mắt lại, hiển nhiên đã âm thầm điều tra chuyện này.

Người đàn ông kia nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Hồ Lan đông cứng, lại nhìn Hứa Như bên cạnh.

“Cô Lý.” Anh ta trầm giọng trả lời.

Hứa Như ngây người, người đàn ông trước mắt này, hôm nay là lần đầu tiên cô gặp anh ta!

“Hứa Như, cô thấy sao?” Hướng Hoằng rít một hơi thuốc, đôi mắt sắc bén híp lại.

“Tôi chưa từng giao dịch với anh ta, tôi không quen anh ta!”

Khuôn mặt Lưu Thanh lo lắng, muốn nói chuyện, lại bị Hướng Hoằng ngăn lại.

“Sâm, cậu nói rõ cụ thể tình hình đi.”

“Ngày 20 tháng trước, tại quán cà phê Ưu Khách trên đường Lâm An, cô ta đưa tài liệu cho tôi.” Sâm nói.

“Hứa Như, hôm đó cô ở đâu?” Hướng Hoằng hỏi.

Hứa Như nhíu mày, đã là chuyện hơn nửa tháng trước rồi, hôm đó là cuối tuần…

Nếu cô nhớ không nhầm, là ngày Lý Thế Nhiên đưa cô đi xem nhà tân hôn…

Thế nhưng, có thể nói ra sao…

Cô nhìn Lý Thế Nhiên, ngừng chút rồi nói: “Hôm đó tôi đến xem nhà mới, ở vịnh Kim Hải, không hề đi tới gần đường Lâm An.

“Tôi đã lấy được đoạn phim quay ở quán cà phê Ưu Khách ngày 20 rồi.” Lúc này, ngón tay thon dài của Lý Thế Nhiên thao tác trên máy tính bảng, rất nhanh, cảnh quay rõ nét hiện ra.

Người giao dịch với Sâm, là Hồ Lan!

Mặt Hồ Lan đã sớm trắng bệch, không dám tin nhìn đoạn phim, sao lại…

“Không phải tôi…” Hồ Lan vô thức phủ nhận.

Sâm cúi thấp đầu, lễ pháp đi tới trước mặt tổng giám đốc Khoa Nhĩ: “Ông chủ, là tôi không chịu được cám dỗ, mới làm sai.”

Hứa Như hoàn toàn thở phào một hơi, lần này, cảm kích nhìn Lý Thế Nhiên.

Là anh điều tra giúp cô sao?

Sắc mặt người đàn ông này vẫn lãnh đạm, không hề thay đổi.

Anh như này, khiến người khác khó mà nhìn thấu.

Chuyện này Hướng Hoằng đã sớm báo cảnh sát, Hồ Lan là một trong những người tình nghi, trước đó đã thu thập được không ít chứng cứ, chỉ thiếu một bước này.

“Tổng giám đốc Hướng!” Hồ Lan không màng tất cả chạy tới, lần này, Lưu Thanh chặn cô ta lại.

“Cái đồ bỉ ổi nhà cô, đừng động vào tổng giám đốc Hướng!” Lưu Thanh dang tay ra, mang chút dáng vẻ như gà mẹ che chở gà con.

Tổng giám đốc Hướng khẽ cười.

“Tôi… Tôi chỉ là nhất thời bị Hứa Như chọc giận, anh tha thứ cho tôi lần này…”

“Hồ Lan, là cô luôn đối địch với tôi.” Hứa Như quay mặt lại, giọng điệu cực kì lạnh lùng.

“Tôi không có… Hứa Như, cô có dám nói, cô chưa từng quyến rũ tổng giám đốc Hướng?”

Hứa Như ngây người, quyến rũ Hướng Hoằng?

Người phụ nữ này nhìn kiểu gì mà thấy… trí tưởng tượng cũng quá kinh khủng!

Lúc này, Hứa Như rõ ràng cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo chiếu đến phía sau lưng, khiến cả người cô cứng ngắc.

“Tôi không có, bằng không, cô hỏi tổng giám đốc Hướng xem, rốt cuộc là tôi quyến rũ anh ta, hay là cô?” Hứa Như nhếch khóe miệng, không hề chột dạ.

Cánh tay Hướng Hoằng không biết bị Lưu Thanh véo từ bao giờ, lập tức, đau đớn ập tới, anh ta nhíu chặt mày.

“Cho dù Hứa Như có quyến rũ tôi hay không, giờ cô đã là người làm chuyện phạm pháp, Hồ Lan, tôi sẽ xử lý theo phép công.”

Hồ Lan cắn chặt môi, rất nhanh liền bị đưa đi.

Mấy người của Khoa Nhĩ rất nhanh cũng rời đi, sau lần bắt người này, hai bên sẽ hợp tác chính thức.

Hứa Như còn hơi lơ mơ, vậy mà Hướng Hoằng lại không giải thích quan hệ của bọn họ?

Cô căn bản chưa từng lại gần Hướng Hoằng, bất giác nhìn về phía anh ta.

Ánh mắt này, khiến khí thế cả người Lý Thế Nhiên càng thêm lạnh lẽo.

Hướng Hoằng bỗng cười, vẫy vẫy tay với Hứa Như: “Hứa Như, qua đây ngồi.”

Da đầu Hứa Như bỗng tê dại, không nhìn Lý Thế Nhiên cũng biết ánh mắt anh đáng sợ thế nào.

Nhưng Hướng Hoằng là cấp trên của cô, cô không dám làm trái ý anh ta.

“Tổng giám đốc Hướng, cảm ơn anh đã tin tôi, điều tra rõ ràng chuyện này.” Hứa Như nở nụ cười, chầm chậm đi tới.

“Phải cảm ơn tên nhóc này, tôi cũng chỉ là cầm tiền mà làm, giải trừ tai họa cho người khác…”

Hứa Như:…

Lúc này, Hứa Như cách Lý Thế Nhiên ít nhất hai mét, bây giờ người trong phòng bao đều đi rồi, giữa bọn họ không còn ai khác.

Thấy nét mất tự nhiên của Hứa Như, Lưu Thanh nhanh trí kéo Hướng Hoằng đi, hai người gần như ôm chặt lại, Hứa Như ngừng một chút, có phải Lưu Thanh cũng giống như tình trạng tình cảm của cô gần đây?

Đang nghĩ như vậy, ánh mắt phía sau lưng càng lạnh hơn.

Hứa Như lập tức quay đầu lại, nở nụ cười cứng ngắc với Lý Thế Nhiên, đi tới, lúc cách anh nửa bước chân, bị anh nắm lấy cổ tay, cả người nhào vào lòng anh.

Hơi thở nam tính quen thuộc bao trùm, Hứa Như bị anh véo má, hơi đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.