Hôn Nhân Ép Buộc: Cô Vợ Thần Y Của Đại Tổng Tài

Chương 41: Chương 41: Khó hiểu




Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Liên Tuyết có cái suy nghĩ này trong đầu. Kể từ cái lần ở bệnh viện, nhìn thấy giữa Phó Duật và Quách Thừa Tuyên dường như chẳng có chút khoảng cách nào với nhau khiến cho cô đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Rốt cuộc tính hướng của hai người này có bình thường không?

Nam thư ký trông thấy sắc mặt của Diệp Liên Tuyết càng lúc càng mơ màng đi, không biết vì lý do gì nên quyết định lui về bàn làm việc. Quách thiếu phu nhân hình như chẳng phải hung dữ giống như trong lời đồn thì phải, nhìn Diệp Liên Tuyết từ đầu đến cuối chỉ có dáng vẻ an tĩnh khiến cho anh ta cảm thấy hảo cảm với cô tăng lên rất nhiều.

Diệp Liên Tuyết vẫn cứ mơ màng trong suy nghĩ của riêng mình, trong đầu cô bây giờ chỉ tồn đọng lại vẻ mặt có chút nhiệm màu kia của nam thư ký khi nói về việc Quách Thừa Tuyên và Phó Duật đang ở trong phòng kia. Và đây là lần đầu tiên, lần đầu Diệp Liên Tuyết cảm nhận được rằng việc vô duyên vô cớ bị giục giã kết hôn với một tên tài phiệt đẹp trai như thế này thực sự có cái lý đằng sau cả.

Hoặc là sự thật đúng như lời bà ngoại nói, hai gia đình liên hôn vì có nợ ân tình năm xưa.

Hoặc là Quách gia muốn vì chuyện này để bao che đi sự thật ẩn giấu?

Diệp Liên Tuyết nhìn vào cánh cửa gỗ có đề tên “Phòng Tổng giám đốc” đột nhiên lắc đầu thật mạnh. Suy nghĩ tầm phào này tốt nhất biến ra xa xa đi…!!!

“Diệp tiểu thư, Quách tổng mời cô vào phòng!” - Nam thư ký vẫn lịch sự cúi đầu mời cô. Diệp Liên Tuyết hít một hơi lấy lại tinh thần sau suy nghĩ điên khùng vừa rồi rồi mới theo nam thư ký đi vào trong phòng.

Kể ra thì đầy hẳn là lần đầu tiên Diệp Liên Tuyết đến Quách thị, bước vào phòng làm việc của Quách Thừa Tuyên. Cô nghe người ta nói rằng phòng làm việc của nam nhân chính là cấm địa của người đấy, tất cả những gì riêng tư nhất, bí mật đều nằm ở trong đấy. Diệp Liên Tuyết từng đến căn hộ của Quách Thừa Tuyên ở qua thế nhưng cô cũng chẳng tọc mạch đến nỗi phải đi tham quan nơi đấy làm gì. Và đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào phòng làm việc của hắn.

Căn phòng tối giản, hệt như căn nhà của hắn. Trên tường toàn bộ là giá sách, văn kiện xếp thành từng hàng. Trước mặt là cửa kính sát đất, ánh sáng ngập tràn. Quách Thừa Tuyên đang ngồi trên ghế sofa, Phó Duật ngả ngớn hơn, nằm dài ra ghế, vẫn còn đang cầm chiếc bánh ngọt cắn dở, vẫy tay chào cô.

Quan hệ giữa hai người họ tốt hơn Diệp Liên Tuyết tưởng tượng. Cô ngồi xuống đối diện với Phó Duật, hơi mỉm cười đáp lại lời chào anh.

Nhìn trên bàn ngổn ngang nào là bánh kẹo, Diệp Liên Tuyết khó hiểu nhìn Phó Duật rồi lại liếc mắt nhìn Quách Thừa Tuyên sau đấy thu lại ánh mắt. Hai nam nhân bận rộn cùng nhau trong giờ hành chính là để ăn bánh kẹo sao?

Quách Thừa Tuyên bảo nam thư ký dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, vừa rồi nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Diệp Liên Tuyết, hắn chỉ thật sự muốn đá cho cái tên điên đang nằm ăn kia một cái. Vừa làm chuyện lén lút xong liền có thể nằm ở đấy nuốt trôi được, thật đúng là Phó Duật.

“Nhìn cô thật giống như đang kì thị ông đây đấy!” - Phó Duật mở lời khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Diệp Liên Tuyết.

Cô đảo mắt, dùng giấy bút viết ra mấy chữ: “Tôi không có! Anh không sợ bị ngộ độc nữa sao?”

“Sợ quái gì? Ông đây khoẻ như mãnh hỗ, làm gì có chuyện những điều xui rủi đấy sẽ làm gì được tôi?”

Diệp Liên Tuyết lại đảo mắt nhưng cô chẳng bàn gì thêm. Cái người tên Phó Duật này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đã dạo chơi quỷ môn quan một lần rồi, bây giờ vẫn cứ như thế, Diệp Liên Tuyết thực sự lắng lo hộ cho cái hệ tiêu hoá của anh ta mà.

“Có việt gì cần tìm tôi sao? Không thấy cô nhắn trước.”

Bỏ qua Phó Duật như người thừa nằm trên ghế, Quách Thừa Tuyên trực tiếp nói chuyện. Đối với hắn thì việc hắn và Diệp Liên Tuyết có gặp nhau hay không cũng không quan trọng lắm bởi vì trao đổi vẫn là qua tin nhắn, như thế thì gặp nhau cũng chẳng thay đổi được gì.

Diệp Liên Tuyết lại tiếp tục ghi vào giấy rồi đưa cho Quách Thừa Tuyên xem: “Tôi muốn gặp nhau nói chuyện hơn, nếu chuyện này chỉ có một mình tôi đơn phương gửi tin nhắn thông báo cho anh thì anh sẽ không tha cho tôi mất.”

Ngay lúc Quách Thừa Tuyên còn đang cực kỳ đăm chiêu không biết là Diệp Liên Tuyết muốn nói ra chuyện gì thì Phó Duật đã nhanh mồm nhanh miệng hơn cướp lời hắn.

“Hai người định dùng giấy và tin nhắn để trao đổi, giao tiếp với nhau đến cuối đời sao? Giấy làm từ gỗ đấy, tin nhắn cũng là dữ liệu đấy, bảo vệ môi trường đi!”

Quách Thừa Tuyên mặt đầy vạch đen nhìn tên điên này phát tiết. Diệp Liên Tuyết ngược lại chỉ nhún vai. Cô không nói được, việc nghe được cũng đã là đang dùng thiết bị trợ thính rồi. Với việc này cô cũng đắn đo như Phó Duật nói nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

“Nhìn cái gì? Cậu đấy! Quách Thừa Tuyên! Cậu tài giỏi thông minh nhất cái thành phố này thế sao cậu không học ngôn ngữ giao tiếp dành riêng cho người không nói được đi? Bực bội thật! Nhìn hai người cứ suốt ngày trao đổi giấy với nhắn tin khiến cho tôi không vừa mắt nổi.”

Điều này… Quách Thừa Tuyên mặc dù bình thường không quá tán dương những ý tưởng có phần điên rồ của Phó Duật thế nhưng lần này anh ta nói không sai. Hắn có thể học cách để hiểu được và giao tiếp được với người câm điếc, vậy thì hắn học là được.

Diệp Liên Tuyết bất ngờ khi nhìn thấy Quách Thừa Tuyên dường như thoả hiệp với điều này. Không phải đó chứ? Hắn đã và đang sẵn sàng kết hôn và sống với cô đến cuối đời rồi sao? Điều này làm cho Diệp Liên Tuyết lại rơi vào trầm tư suy nghĩ bởi vì cô còn định tìm cách ly hôn ngay sau một thời gian kết hôn cùng với hắn.

“Hai người nói chuyện đi, ông đây đi tìm đồ ăn đã. Đồ ngon ở Quách thị hình như bị đem giấu đi hết rồi thì phải?”

Phó Duật tinh ý rời đi, anh cũng không phải kiểu người không hiểu chuyện mà ngồi đấy làm kỳ đà cản mũi hai người họ. Lúc này Diệp Liên Tuyết mới yên tâm hơn hẳn.

“Tôi muốn về quê một thời gian, không lâu đâu, rất nhanh rồi sẽ quay trở lại. Tôi muốn gặp anh thông báo chứ không phải chỉ nhắn tin rồi rời đi. Như thế anh sẽ nghĩ rằng tôi đang tự ý nữa.”

Quách Thừa Tuyên không ngờ Diệp Liên Tuyết nghĩ xa như thế, hắn cũng không có bất kì ý kiến gì phản đối cô, thế nên cũng bằng lòng chấp nhận: “Có cần tôi bảo tài xế đưa cô về hay không?”

“Không cần, tôi tự đi một mình được rồi. Đến đây để nói với anh như thế này thôi.”

“Khi nào cô trở lại? Ở nhà có chuyện gì sao?” - Quách Thừa Tuyên vẫn muốn tọc mạch hơn một chút, hoặc cũng có lẽ vì hắn vừa biết được kha khá chuyện của cô.

“Vài hôm thôi, chủ yếu là về thăm bà ngoại. Tôi sẽ trở lại sớm, anh yên tâm.”

Quách Thừa Tuyên gật đầu. Diệp Liên Tuyết cũng không nán lại ở nơi này quá lâu, xong chuyện liền trực tiếp ra về.

Lúc Phó Duật quay lại đã thấy cô vừa đi ra đến cửa, hơi ngơ ngác hỏi: “Vừa đến sao đã vội đi rồi? Xong chuyện rồi sao?”

Diệp Liên Tuyết gật đầu, nhìn đĩa bánh kem mà Phó Duật đang cầm trên tay, chỉ vào nó rồi lắc lắc đầu tỏ ý khuyên ngăn anh ta đừng ăn nhiều đồ hại sức khoẻ. Phó Duật gật đầu nhưng vẫn không từ bỏ đồ ăn, hơi khó hiểu nhìn Diệp Liên Tuyết theo nam thư ký đi ra thang máy rời khỏi đây.

Cô gái này thực sự khó hiểu…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.