Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 56: Chương 56






Lam Dư Khê cười xấu xa, đạp chân ga, không hề có ý dừng xe lại.

“Thế sao được, Hàm Dịch đã dặn tôi rồi, phải chăm sóc cô cẩn thận.”

“Hứa An Ca không còn ở đây, anh không cần thiết phải nói dối nữa đâu.” Diệp Dĩ Muội bĩu bĩu môi, nói vẻ mỉa mai.

“Sao cô nhìn ra là tôi đang nói dối nhỉ?”

Cái việc nói dối Lam Dư Khê sớm đã luyện tới mức thành thục, anh ta nói dối không chớp mắt, không đỏ mặt, nhưng lúc này lại bị Diệp Dĩ Muội nhìn thấu anh ta đang nghĩ không hiểu anh ta đã để lộ điểm gì.

“Tần Hàm Dịch khi gặp chuyện gì liên quan tới Hạ Lam, từ trước tới giờ sẽ chẳng còn để ý đến điều gì nữa, sao lại có thể trong thời gian ngắn như vậy mà nghĩ tới việc gọi điện cho anh chứ!” Diệp Dĩ Muội cười đau khổ, đúng là cô thực sự thấy được sự thật đó và cảm thấy buồn cho bản thân mình.

Còn ánh mắt đau buồn của Diệp Dĩ Muội lại làm cho còn tim của Lam Dư Khê có chút nhói đau.

Những năm nay, anh ta cả ngày tiếp xúc với hàng tá phụ nữ, làm gì có kiểu phụ nữ nào mà anh ta chưa từng gặp.

Vì anh ta mà phá thai, vì anh ta mà tự sát, bao nhiêu người anh ta còn chẳng nhớ rõ nữa.

Gặp phải những sự việc như vậy, anh ta đa phần đều cười chế nhạo, không hề có một chút cảm giác gì.

Khi vừa mới bắt đầu, anh ta đã nói với các cô gái rất rõ ràng rằng giữa bọn họ chỉ là những mối giao dịch giữa tiền bạc và xác thịt, xong việc bọn họ ai muốn sống muốn chết gì cũng không liên quan tới anh ta nữa.

Dường như, sau khi cô gái đó chết đi, dòng máu sôi nổi trong người anh ta đã nguội lạnh mất rồi.

Còn lúc này, cô gái Diệp Dĩ Muội đang ngồi bên cạnh anh ta đây, đúng là đáng chết, thỉnh thoảng lại cho anh ta cảm giác rằng cô giống với người con gái đó.

Bọn họ nhìn thì không hề giống nhau, thậm chí Diệp Dĩ Muội chẳng có được một phần mười vẻ đẹp của cô gái đó, nhưng sự đau buồn toát ra từ vẻ mặt cô lại giống hệt với người con gái đó, đều có thể làm cho trái tim anh ta đau nhói.

“Không sai, cậu ấy không hề gọi điện cho tôi, chỉ là tôi không yên tâm cô.” Nếu đã bị nhìn thấy rồi thì Lam Dư Khê cũng nhận thôi.

“Anh đưa tôi về khách sạn đi!” Diệp Dĩ Muội nghĩ tới đây là người có liên quan tới Tần Hàm Dịch.

“Nếu tôi nói không thì sao?” Lam Dư Khê lại một lần nữa nhấn chân ga, chiếc xe tăng tốc, tốc độ đã lên tới hơn 100.

Diệp Dĩ Muội giật mình sợ hãi, trong lòng tuy đang mắng anh ta là đồ thần kinh nhưng miệng lại không dám nói ra.

Quả đúng, người mà có thể làm bạn tốt với Tần Hàm Dịch có bị thần kinh thì cũng là điều bình thường.

Khoảng độ mười phút sau, chiếc xe đi như bay cuối cùng cũng từ từ giảm tốc độ, dừng lại ở bên bờ dòng sông Seine.

Diệp Dĩ Muội nhìn ra phía bên ngoài cửa xe, nheo mày hỏi: “Anh đưa tới sông Seine làm gì?”

“Cô đã từng tới Paris trước đó chưa?” theo như anh ta biết thì bọn họ mới tới Paris, chắc là chưa có cơ hội đi dạo loanh quanh.

“Chưa, tôi chỉ nhìn qua ti vi thôi.” Diệp Dĩ Muội thu ánh mắt đang nhìn ra phía ngoài về, trả lời.

“Vậy thì xuống đi! Tôi đưa cô đi dạo quanh đây.” Lam Dư Khê vừa mới tháo dây an toàn ra, đang định đẩy cửa xe bước xuống, liền nghe thấy câu nói không nể mặt của Diệp Dĩ Muội vang lên: “Cảm ơn anh, không cần đâu.” (cập nhật nội dung nhanh nhất tại website http://www.rosenovel.com)

“Này, cô gái, cô thật là kì quặc đấy!” Lam Dư Khê nheo mày nhìn Diệp Dĩ Muội, giả vờ không vui.

Diệp Dĩ Muội không tranh luận gì với anh ta, cô nói như yêu cầu: “Đưa tôi về.”

“Lẽ nào tôi còn đáng ghét hơn cả Châu Lan Na à?” Lam Dư Khê đặt tay lên cằm mình, cảm thấy chán nản trước phản ứng của cô gái ngồi bên cạnh.

Diệp Dĩ Muội thấy anh ta như vậy, trong lòng lại thấy có chút áy náy: “Không phải....”

Chỉ là, chưa nói hết một câu, giọng cô đã nghẹn lại.

Lam Dư Khê nhìn theo ánh mắt của cô ra phía ngoài, liền nhìn thấy ở phía không xa có một đôi nam nữ đang ôm nhau, nét mặt anh ta liền đơ ra, giật mình, lập tức quay đầu sang nhìn Diệp Dĩ Muội.

Đúng là, cô đã hiểu lầm anh ta.

“Anh cố ý đúng không?” Diệp Dĩ Muội nhìn chằm chằm lạnh lùng vào người đàn ông có chút hoảng loạn trước mặt mình.

“Nếu tôi nói không cô có tin không?” Lam Dư Khê hỏi lại bực bội.

“Lái xe đi.” Giọng nói của Diệp Dĩ Muội lạnh lùng dường như đóng băng lại vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.