Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 68: Chương 68




Tần Hàm Dịch đang đứng bên trong xả nước lạnh vào người để hạ nhiệt cho cơ thể mình, nghe thấy tiếng cửa mở, anh đơ người ra, nhìn ra phía cửa, liền nhìn thấy mái tóc dài thẳng thả ra của Diệp Dĩ Muội, hai bờ vai trần với làn da trắng như tuyết, chiếc cổ dài duyên dáng, vòng eo thon thả, đôi chân dài và thẳng, tất cả những điều đó với một tỉ lệ hoàn hảo kết hợp với một khuôn mặt thuần khiết, đúng là sự kết hợp của thiên thần vào yêu tinh, với bất kì người đàn ông nào mà nói đây tuyệt đối là một sự cám dỗ chết người, huống hồ Tần Hàm Dịch lại còn bị kích thích bởi thuốc.

Anh ta vừa được nước lạnh làm cho tỉnh táo lại một chút thì hình ảnh của cô lại như một liều thuốc xóa tan hết sự tỉnh táo đó, anh ta hơi cúi người xuống, hai bàn tay năm chặt thành nắm đấm, các khớp xương kêu lên khầng khậc, hai tay anh ta đã đỏ ran lên, mạch máu đang lưu thông mạnh mẽ.

Cô từng bước từng bước tiến lại phía anh ta, dòng nước lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống cơ thể cô, làm cô co rúm người lại.

Cho dù như vậy, cô cũng không cho phép bản thân mình lùi bước, dưới vòi hoa sen, cô đưa tay ra, ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ nhàng trên lồng ngực phập phồng của Tần Hàm Dịch.

Cơ thể cô không ngừng run lên dưới dòng nước lạnh, nước mắt lúc này lại chảy ra nhưng được hòa với nước của vòi hoa sen.

“Nếu đây là điều cô muốn, vậy tại sao còn khóc?” giọng nói anh ta mang theo sự tức giận vang lên bên tai cô.

“Tôi không khóc, là nước....” cô còn chưa nói dứt lời, bàn tay anh ta đã đưa lên nắm lấy tay cô, kéo cô lại sát phía mình, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Diệp Dĩ Muội, rốt cuộc cô muốn gì?”

Anh ta sắp bị cô gái này ép cho phát điên rồi, anh ta không biết bản thân mình còn có thể kìm nén bao lâu, nhưng, nhưng anh ta không muốn có được cô như thế này.

Cho dù, từ trước tới giờ anh ta chẳng phải quân từ nhưng vẫn cố nhịn không đụng vào cô.

Sự kiên cường của Diệp Dĩ Muội, dưới ánh nhìn chằm chằm của anh ta, tiếng cầu xin lẩm bẩm là sự cố gắng nỗ lực cuối cùng cô có thể làm: “Cầu xin anh, cầu xin anh hãy muốn có được tôi, cầu xin anh đấy.....”

Mái tóc ướt sũng xòa xuống mặt làm cô nhìn càng trở nên nhếch nhác.

“Dĩ Muội, nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” đối mặt với tiếng cầu xin của cô, sự đau khổ tột cùng của cô, cuối cùng làm cho sự ham muốn của anh ta hoàn toàn biến mất.

“Không có chuyện gì....” Diệp Dĩ Muội lắc đầu, sao cô có thể nói ra chân tướng với anh ta chứ!

Anh ta nhìn bộ dạng run lên của cô, thở dài một tiếng, đưa tay lên khóa vòi hoa sen lại, rút xuống một chiếc khăn tắm khô, quấn quanh người cô, bế cô lên, đi ra khỏi phòng tắm.

Đặt cô ngồi xuống giường, đắp lên phần dưới cơ thể cô một chiếc chăn, anh ta lại đi vào nhà vệ sinh, mặc một bộ đồ sau khi tắm vào, cầm một chiếc khăn đưa cho cô: “Tự lau khô tóc đi.”

Từ trước tới giờ anh chưa từng làm việc gì nhẹ nhàng ấm áp cả, lúc này đây là sự cố gắng của anh ta rồi.

Diệp Dĩ Muội nhận lấy chiếc khăn, cúi đầu xuống, lau đi những giọt nước dính trên tóc.

Cô biết, anh ta đã cự tuyệt cô hoàn toàn.

Cô cúi đầu, cười đau khổ, trong lòng cô thầm nghĩ: “Tần Hàm Dịch từ khi nào biến thành quân tử như vậy chứ?”

Chỉ là, anh ta biến thành quân tử rồi thì cô phải làm thế nào?

Cuộc điện thoại khủng khiếp đó đã làm cho cô tin rằng không phải Tần Hàm Dịch đã đánh cắp thi thể của mẹ cô.

Thế nhưng, đây cũng là điều đáng sợ nhất, một người, sao có thể tàn nhẫn tới mức lợi dụng một người đã chết để nhằm đạt được mục đích chứ!

“Nói đi! Không kể là việc gì, tôi nhất định sẽ giúp cô.” Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô, nói long trọng như thể đang hứa với cô vậy.

Nghe thấy anh ta nói, cô dừng lại mọi hành động, không còn suy nghĩ nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trong ánh mắt là sự do dự và không chắc chắn.

Cô thật sự sợ, nếu cô nói ra sự thật, người đó sẽ không để yên cho thi thể của mẹ cô.

Thế nhưng, nếu như cô không nói, ai còn có thể cứu mẹ của cô đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.