Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 184: Chương 184: CUỐI CÙNG CŨNG TỚI BƯỚC NÀY




CHƯƠNG 185: CUỐI CÙNG CŨNG TỚI BƯỚC NÀY – PART 1 Lúc này Hứa An Ca mới hài lòng gật đầu, anh đứng lên, đi vào bàn ăn, cầm lấy một chai rượu vang trên bàn, rót một ly rồi đi ra ban công, đứng dựa vào ban công nhâm nhi ly rượu.

Vệ Ngấn nhìn Hứa An Ca từ phía sau một lúc, cô mới đứng lên, rót một ly rượu, đi ra ban công, dựa vào một bên.

Vệ Ngấn khẽ nhấp một ngum rượu rồi hỏi: “Anh đang nghĩ gì đấy?”

Hứa An Ca thu ánh nhìn về, anh quay lại nhìn Vệ Ngấn rất nghiêm túc rồi mới lên tiếng trả lời: “Anh đang nghĩ làm thế nào mới làm cho em hoàn toàn từ bỏ tình cảm đối với Tần Hàm Dịch.”

Vệ Ngấn đơ người ra, cô lại nhấp một ngụm rượu, nhưng lần này cô đã bị sặc.

Vệ Ngấn đỏ mặt lên, nheo mày nhìn Hứa An Ca.

Hứa An Ca vội vàng đưa tay ra vỗ nhẹ lên lưng cô, vừa giúp cô thông khí vừa giả vờ không hiểu và hỏi: “Sao em lại phản ứng lớn thế, lời anh nói là thật đấy.”

Một lúc sau Vệ Ngấn mới trở về trạng thái bình thường, cô ngừng ho rồi nói: “Em biết anh nói thật, thế nhưng lời nói thật của anh cũng thẳng thắn quá!”

“Thẳng thắn chẳng lẽ không tốt à? lẽ nào em hi vọng anh giả vờ rất quân tử nói với em, yêu anh ấy thì hãy đi theo đuổi đi?” Hứa An Ca lại dựa người vào ban công, anh hỏi Vệ Ngấn với nét mặt rất bình tĩnh.

“Chẳng phải trước đây anh đều nói như vậy à?” Vệ Ngấn cười cay đắng, cô thấy sao rất nhiều việc đã thay đổi rồi.

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, nếu anh ấy có thể mang lại hạnh phúc cho em, đối xử tốt với em và Lạc Lạc, vậy thì anh nguyện rút lui, chúc phúc cho hai người, nhưng bây giờ không được, anh không thể rõ ràng biết rằng con đường phía trước là một con đường không có lối thoát mà vẫn khuyên em tiến lên.”

Vệ Ngấn lặng lẽ nghe anh nói, ánh mắt cô nhìn xuống vườn hoa ở bên dưới, nhất thời cô không biết phải trả lời vấn đề của Hứa An Ca thế nào.

“Hôm nay Tần Hàm Dịch cũng có mặt ở đó?” Hứa An Ca hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, anh hỏi như thể đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào.

“Vâng, anh lại đoán đúng rồi, anh lợi hại thật đấy.” Vệ Ngấn khẽ cười một nụ cười cay đắng, rõ ràng là Hứa An Ca đã hỏi vào chỗ làm cô bị tổn thương.

“Không phải là anh lợi hại, mà là anh biết, trên thế giới này, người có thể thực sự làm cho em tổn thương chỉ có Tần Hàm Dịch.” con tim Hứa An Ca nhói đau khó chịu, ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng, sắc mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh. Chỉ là, anh đã quen tỏ ra thản nhiên trước mặt Vệ Ngấn rồi.

“ĐÚng thế! Chỉ có anh ấy mới có thể làm em tổn thương sâu như vậy.” Vệ Ngấn mím môi sau đó thở dài.

“Cho dù lần này em có muốn ở bên anh ấy thì anh cũng sẽ ngăn cản.” Hứa An Ca quay sang nhìn cô, anh nói với ngữ khí rất mạnh mẽ và quyết tâm.

Hai tay Vệ Ngấn hơi run lên, ly rượu trong tay liền trượt xuống đất, phát ra một tiếng kêu chói tai, và rượu trong chiếc cốc cũng chảy ra khắp nơi.

Năm năm nay, cô đã nghe được Hứa An Ca rất nhiều lần nói: “Anh tôn trọng quyết định của em.” còn hôm nay Hứa An Ca lại không giống với thường ngày, anh dùng ngữ khí này để nói với cô làm cô không ngờ được.

Năm năm nay, Vệ Ngấn đã quen với những quan tâm chăm sóc nhẹ nhàng của Hứa An Ca, cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày Hứa An Ca cũng nói ra nhưng lời như vậy.

Vệ Ngấn khó khăn nuốt nước bọt, hai mắt cô chớp chớp rồi né tránh đi ánh mắt của Hứa An Ca, cô muốn cúi xuống nhặt chiếc ly thủy tinh dưới đất lên, tiện thể tránh đi bầu không khí lúng túng này.

 

“Tiểu Ngấn.” Hứa An Ca cầm lấy tay Vệ Ngấn, anh nheo mày lại, nhìn chằm chằm Vệ Ngấn, không cho phép cô né tránh: “Tuy anh không biết sự việc ngày hôm nay xảy ra thế nào. Nhưng, nếu anh ấy cũng có mặt ở đó mà lại để cho người phụ nữ khác đánh em, rồi lại để một mình em quay về thế này thì anh ấy không xứng đáng để được tha thứ.”

Vệ Ngấn khẽ rút tay mình ra khỏi tay Hứa An Ca, cơ thể cô hơi run lên, trên môi ngay cả nụ cười cay đắng cũng không còn nữa.

“Tiểu Ngấn, em muốn khóc thì cứ khóc đi!” Hứa An Ca đưa tay ra, kéo Vệ Ngấn vào lòng, dường như anh muốn dùng cách này để truyền sức lực từ cơ thể mình sang cho cô.

Cô cắn chặt môi khi dựa vào lòng, cô cố gắng không để bản thân mình khóc nhưng cũng chỉ được một lát, cuối cùng nước mắt cứ tự động chảy ra.

Lúc mới đầu cô khóc rất yên tĩnh, cô kìm nén, và đó cũng là điều duy nhất cô cho phép bản thân mình làm lúc này.

“Tiểu Ngấn, em chỉ là một người phụ nữ, em không cần phải tỏ ra kiên cường như vậy.” Hứa An Ca đưa tay lên vuốt mái tóc cô, ánh mắt anh nhìn cô với đầy vẻ đáng thương.

“Thế nhưng, trước đây cũng cũng từng nói với em, em là mẹ của Lạc Lạc vì vậy em nhất định phải học cách kiên cường!” Vệ Ngấn nói nghẹn ngào, trách móc anh.

Hứa An Ca vừa nghe đột nhiên sầm mặt xuống, anh thực sự không ngờ rằng, đã tới lúc thế này rồi mà Vệ Ngấn vẫn còn tâm trạng để nhớ tới những lời anh nói trước đây.

“Anh từng nói vậy sao?” Hứa An Ca giả vờ như không biết: “Lại nói, mỗi lúc phải mỗi khác chứ!”

“Kiên cường là kiên cường, không kiên cường là không kiên cường, làm gì có mỗi lúc mỗi khác!” Vệ Ngấn không biết bản thân đang nói gì nữa, cô chỉ muốn phản bác lại Hứa An Ca.

Bởi vì, lúc này cô đang cảm thấy rất bí bách trong lòng, cô cũng đang đau lòng nữa, cô muốn tìm một người để trút giận.

“Được được được, em nói thế nào thì là thế đó được chưa hả?” Hứa An Ca hiếm khí đấu khẩu với phụ nữ, đặc biệt là với Vệ Ngấn càng không.

“Thế còn tạm được.” Vệ Ngấn hài lòng gật đầu, cô bước về phía trước một bước, lúc này cô càng dựa sát vào lòng Hứa An Ca hơn.

Cô mệt rồi, rất mệt, rất mệt....

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tần Hàm Dịch đỏ mắt lên vì Hạ Lam, con tim cô sớm đã thất vọng hoàn toàn. Cô cũng muốn tìm một bờ vai để dựa vào, cho dù là không nói đến tình yêu, chỉ là dựa vào thôi, không có ý gì khác.

Tuy cô hiểu, giữa Tần Hàm Dịch và Hạ Lam chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng, nếu Tần Hàm Dịch đã cảm thấy anh sẽ dùng cả đời để trả lại cho Hạ Lam thì cô còn có thể nói gì nữa?

Hứa An Ca thấy Vệ Ngấn chủ động dựa sát người vào anh, anh hài lòng mỉm cười. Thế nhưng, nụ cười trên môi anh tồn tài chẳng được bao lâu liền nghe thấy Vệ Ngấn khóc òa lên.

“Khóc đi, em khóc đi, nếu trong lòng cảm thấy buồn thì hãy khóc hết ra.” Hứa An Ca tuy giật mình sợ hãi trước tiếng khóc bất ngờ của Vệ Ngấn, nhưng anh vẫn ngay lập tức phản ứng lại và an ủi Vệ Ngấn.

“Em đau lắm....” Vệ Ngấn thút thít nói nghẹn ngào.

“Anh biết, anh biết, đau một lần rồi hết, sau này sẽ không đau nữa.” Hứa An Ca có chút vụng về an ủi Vệ Ngấn.

“Thế nhưng bây giờ thực sự em đau lắm.” tiếng khóc của Vệ Ngấn dần dần to lên.

Những năm qua, bất luận là hận hay là yêu cô đều giữ kín trong lòng, không nói ra, nhưng, gặp lại Tần Hàm Dịch, dường như tất cả mọi thứ đều sụp đổ.

“Không đau nữa....anh luôn ở bên em.” năm năm nay, Hứa An Ca lần đầu tiên thấy Vệ Ngấn khóc thế này, anh thực sự lo lắng tới mức toát hết mồ hôi trán ra.

“Hứa An Ca, anh có thể bỏ em ra trước không, chân em giẫm phải thủy tinh, thực sự đau lắm.” Vệ Ngấn sụt sịt rồi nói vẻ van nài.

Vệ Ngấn nhìn chằm chằm Hứa An Ca vẻ trách móc.

Cô thế này là thế nào đây, toàn thân chỗ nào cũng bị thương hết cả đi....

Hứa An Ca không chút do dự, anh liền bế cô lên và đưa cô đặt lên ghế sô pha.

“Em chịu một chút, để anh rút mảnh thủy tinh trên giày em ra.” Hứa An Ca nheo mày lại, nhìn cô với ánh mắt thương xót.

“Rút ra đi, anh rút ra nhanh lên.” Vệ Ngấn quay mặt sang một bên, dường như cô đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hứa An Ca đưa tay ra rụt rè nắm lấy mảnh thủy tinh, anh khẽ dùng lực, rồi rút mảnh thủy tinh đang cắm vào đôi dép đi trong nhà trên chân Vệ Ngấn.

“A....” Vệ Ngấn kêu lên thất thanh, sau đó cô liền òa khóc như một đứa trẻ.

Vốn cô không phải là một người sợ đau như vậy nhưng hôm nay lại thành ra thế này. Thực ra, trong lòng cô biết rõ, chẳng qua là cô muốn tìm một lý do để khóc hết ra mà thôi.

Hứa An Ca cầm lấy những đồ mà ban nãy anh lấy ra để bôi lên vết thương trên mặt cho Vệ Ngấn, lúc này anh lại xử lý vết thương ở dưới chân cho cô.

Còn Vệ Ngấn thì cứ ngồi khóc như vậy, cô không để ý thấy khi Hứa An Ca cúi đầu xuống, hai mắt anh đã đỏ lên.

Năm năm nay, đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy, sao Hứa An Ca lại không hiểu tính cách của Vệ Ngấn chứ?

Chính vì hiểu nên Hứa An Ca biết rằng, Vệ Ngấn tuyệt đối không thể nào chỉ vì một chút đau thế này mà khóc thành ra như vậy.

Chắc chắn, điều làm cho cô đau như vậy chỉ có thể là vết thương trong lòng!

Khóc rồi, đau rồi, như vậy cũng tốt, thế thì mới có cơ hội để quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu....

Vậy là Hứa An Ca ngồi đó xử lý vết thương cho Vệ Ngấn còn Vệ Ngấn thì cứ khóc thút thít như một đứa trẻ.

Bỗng chốc, bầu không khí của căn phòng vì tiếng khóc của Vệ Ngấn mà dường như cũng trở nên ẩm ướt hơn, không còn thương cảm như trước nữa mà chỉ khiến cho lòng người cảm thấy chua xót.

Vệ Ngấn không thể không thừa nhận, sự chiều chuộng và nhẫn nhịn của Hứa An Ca đối với cô đã đạt tới mức cực độ rồi. Hơn nữa, việc nguyện chỉ cho đi mà không cần đáp lại thế này không phải người nào cũng có thể làm được.

Bao nhiêu năm nay, đối mặt với một người đàn ông mà luôn nhẹ nhàng chiều chuộng bản thân và đối xử với con trai cô như con đẻ, tuy là không yêu nhưng nếu nói là chưa từng động lòng và nghĩ tới việc gả cho anh thì đó là nói dối.

Chỉ là, mỗi khi nhớ tới người đó vẫn còn ở trong tim cô, cô bèn lập tức xóa đi ý nghĩ đó, bởi vì cô không muốn phụ lại tấm chân tình của Hứa An Ca....

“Cũng may vết thương không sâu lắm.” Hứa An Ca nheo mày lại, anh dừng động tác trên tay, khi anh ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nhìn anh của Vệ Ngấn.

Hai người nhìn thẳng nhau khiến cho Vệ Ngấn cảm thấy càng lúng túng hơn, cô lập tức quay mặt đi, cố tình giả vờ với bộ dạng như không có gì.

“Em xấu hổ đấy à?” Hứa An Ca khẽ cười, anh bắt đầu thu dọn bông gạc và thuốc sát trùng.

“Em việc gì phải xấu hổ chứ?” Vệ Ngấn bất mãn nghĩ cũng không nghĩ liền đáp lại anh.

Cái bộ dạng như chẳng sợ anh chút nào, điều này cũng không trách được cô, bao nhiêu năm nay, đây là thói quen mà anh đã tạo cho cô mà thôi.

Hứa An Ca trước mặt cô đều rất tự nhiên khiến cô cũng chẳng có gì phải che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt anh, cô là chính bản thân cô.

“Em á! Tại sao mà lần nào cũng không chịu thua cứ phải cãi lại một câu mới chịu được.” Hứa An Ca đưa tay lên định xoa xoa vào má cô, rồi tiện thể kiểm tra vết thương trên mặt, ánh mắt anh nhìn cô đầy âu yếm.

“Em làm gì có!” ánh mắt đó của Hứa An Ca làm cho Vệ Ngấn có một cảm xúc phức tạp trong lòng.

“Được, em không có!” Hứa An Ca bật cười, khi Vệ Ngấn thấy hành động của anh cô vội né người đi, nhưng bàn tay anh đã chạm vào má cô.

“Em đúng thật là, lúc khóc lại xấu thế không biết, đừng có khóc nữa.” Hứa An Ca đẩy bên má bị thương của cô sang nhìn cẩn thận.

Vệ Ngấn đang định đưa tay lên để gạt tay Hứa An Ca ra thì liền nghe thấy câu nói đó của anh, cô lại nghĩ với vết thương trên mặt mình, chắc là đúng như anh nói, nhất định là nhìn rất xấu.

“Anh xin lỗi.” Hứa An Ca dường như mất hết đi khả năng ngôn ngữ, anh giống như một chiếc máy lặp lại, không ngừng nhắc đi nhắc lại ba từ “Anh xin lỗi.”

Anh biết, anh đã nhắc tới chuyện đau lòng của cô, biểu hiện bất thường lúc trước của cô chẳng qua là đang muốn quên đi, nhưng anh lại đáng chết nhắc tới.

“An Ca, anh đối xử với em tốt như vậy, sao anh lại phải nói xin lỗi em chứ?” Vệ Ngấn đưa tay ra kéo tay Hứa An Ca xuống, trong lòng cô đang cảm thấy rất thương Hứa An Ca, cô cảm nhận được sự đau khổ lúc này của anh.

“Tiểu Ngấn.” Hứa An Ca lập tức cầm lấy tay cô, giống như anh có được nguồn động viên, anh nắm chặt lấy tay Vệ Ngấn, anh chỉ sợ anh nới tay ra thì mãi mãi không thể nắm lại bàn tay đó.

“Tiểu Ngấn.” Hứa An Ca lại một lần nữa run run gọi tên cô, ánh mắt anh long lanh, rồi anh nói như vẻ van nài: “Tiểu Ngấn, cho anh một cơ hội để em yêu, có được không?”

“An Ca.” Vệ Ngấn không rút tay mình ra: “An Ca, em không thể cho anh một tình yêu công bằng được, anh biết đấy, nếu như như vậy mà anh vẫn đồng ý thì chúng ta sẽ thử bắt đầu xem sao!”

Cô nghĩ, giữa cô và Tần Hàm Dịch trước sau vẫn không có duyên phận với nhau.

Cho dù anh không yêu Hạ Lam nhưng nếu anh cảm thấy anh có trách nhiệm phải chăm sóc Hạ Lam cả cuộc đời vậy thì cô sẽ không trở thành kẻ thứ ba chen vào giữa bọn họ nữa.

“Tiểu Ngấn, anh biết, từ trước tới nay anh đều biết, chỉ cần để cho anh yêu em, như vậy là đủ rồi.” Hứa An Ca kích động nắm chặt lấy tay cô, giọng nói anh run lên cảm động.

“Vậy thì...An Ca....” Vệ Ngấn hơi nheo mày lại, cô nhìn Hứa An Ca với vẻ đầy đau khổ.

“Ừm, sao? Em nói đi! Tiểu Ngấn.” Hứa An Ca nói với giọng hết sức nhẹ nhàng.

“Ái ui....” Vệ Ngấn nhăn mặt lại, cô nhìn anh nói: “Anh xem, anh có thể nắm tay nhẹ một chút không, ngón tay em sắp bị anh bóp gẫy khớp đi rồi.”

“À....” Hứa An Ca đỏ mặt lên, anh vội vàng lúng túng bỏ tay cô ra, để hai tay của Vệ Ngấn được tự do.

Còn bản thân anh thì ngượng ngùng tới mức để tay mình vào đâu anh cũng không biết nữa.

“Anh...anh xin lỗi.” Hứa An Ca lúng túng tới mức nói lời cũng ấp úng.

Vệ Ngấn vừa nghe lại là ba từ này, đột nhiên cô sầm mặt xuống. Cô không thích ba từ này, nếu cứ phải nói ra thì là cô nói xin lỗi với anh mới phải.

Vệ Ngấn nhìn Hứa An Ca, nhìn khuôn mặt đỏ như trái gấc của anh, nhìn bộ dạng này của anh cô vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy an toàn.

Phải biết rằng, người đàn ông này, bất luận là với ai anh đều là nhân vật giữ được thái độ thản nhiên và bình tĩnh.

Bắt đầu từ năm năm trước anh ở bên và chăm sóc cô, cô chưa từng thấy Hứa An Ca trong bộ dạng thế này.

Hứa An Ca ở đó đứng ngồi không yên chờ Vệ Ngấn thu về ánh nhìn trêu chọc, anh không muốn Vệ Ngấn cứ nhìn anh như vậy làm anh lúng túng không biết xử sự thế nào.

“Này, nha đầu, em nhìn đủ chưa hả?” Hứa An Ca cuối cùng không ngồi yên được nữa, anh liền quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi.

Chỉ là, con người khi mà chột dạ thì nói lời cứ như hết hơi, giây phút mà anh nhìn thẳng vào mắt Vệ Ngấn đó thì đương nhiên cô là người thắng cuộc.

Vệ Ngấn nghĩ thầm trong lòng, lẽ nào cô rất có tố chất để làm một con sói ghê gớm?

Có thể làm cho con thỏ Hứa An Ca bại trận mà quay mặt đi, cô cảm thấy thế này cũng chẳng thú vị chút nào, cô liền nói với anh.

“An Ca, em nói anh nghe này, em thấy anh cũng rất có thiên phú để làm chàng trai kiểu thư sinh như vừa mới lớn đấy.” Vệ Ngấn có thể thề rằng, cô thực sự không cố ý trêu chọc anh mà thật lòng muốn biểu dương anh. Nhưng, cô cũng không biết tại sao, cô vừa nói ra khỏi miệng thì dường như nó lại biến thành ý khác.

“Này, Vệ Ngấn, em đủ rồi đấy nhé.” Hứa An Ca bất mãn gầm lên với Vệ Ngấn, anh đưa tay ra véo vào một bên má cô, giả vờ đang rất không vui.

“Này, Hứa An Ca, ai cho anh véo má em hả?” Vệ Ngấn thấy Hứa An Ca đưa tay ra, cô liền lập tức đưa tay lên che mặt đi.

Thế nhưng, bàn tay của Hứa An Ca còn nhanh hơn cả tay cô, anh kéo tay cô ra mà khẽ véo vào má cô một cái.

Hứa An Ca vừa đắc ý, trên môi anh lại xuất hiện nụ cười trêu chọc cô, lúc này anh hoàn toàn trái ngược với bộ dạng lúng túng ban nãy.

Thực ra, điều anh muốn nhiều nhất đó là để cho cô trong bầu không khí vui vẻ này quên đi một số chuyện đau lòng.

“Hứa An Ca, vừa nãy nhất định là anh giả vờ đóng kịch đúng không?” Vệ Ngấn hỏi một câu mang tính phán đoán, Hứa An Ca thì vẫn đang đùa cợt định đưa hai tay lên véo má cô nhưng cô lại nghiêng người về phía sau làm anh đang đà mà nhướn người về phía trước và ngã xuống ghế sô pha.

Vừa nãy vẫn còn ở trong bầu không khí vui vẻ đùa nghịch với nhau, đột nhiên bầu không khí đó liền biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng lúng túng của hai ánh mắt đang nhìn nhau, cùng với hơi thở dồn dập.

Cả người Hứa An Ca đang đè lên người Vệ Ngấn, anh biết nếu anh vẫn còn lí trí thì bây giờ anh đã nên lập tức đứng dậy.

Thế nhưng, cho dù đầu anh đã ra mệnh lệnh nhưng tứ chi của anh vẫn không chịu động đậy.

Còn Vệ Ngấn đột ngột bị cơ thể nặng trịch của Hứa An Ca đè lên người, cô quá bất ngờ mà chưa kịp phản ứng lại.

Đợi tới khi Vệ Ngấn hết thất thần, cô định đẩy Hứa An Ca ra thì cơ thể của Hứa An Ca đang dần dần bao trùm lên cơ thể cô, anh nhắm mắt lại, đôi môi mềm mọng nước của anh từ từ đặt lên môi cô.

Hai mắt Vệ Ngấn đột nhiên mở to ra, bàn tay vừa định đẩy Hứa An Ca ra đột nhiên cứng đờ lại, cô quên mất phải phản ứng lại thế nào.

Đôi môi mềm mại, mang theo hơi ấm đặc trưng chỉ có Hứa An Ca mới có, từng chút, từng chút một như thấm vào cả con tim của Vệ Ngấn.

“Hôn” – việc này đối với cô mà nói thì là một việc hêt sức xa lạ, trừ mấy lần cô được Tần Hàm Dịch hôn thì cuộc sống của cô là một khoảng trống trơn, trong cuộc sống của cô ngoài Hứa An Ca và Tiểu Lạc Lạc thì không còn người đàn ông nào khác.

Chỉ là, cho dù nụ hôn này cũng làm cho con tim cô có cảm giác đập nhanh hơn, nhưng không tới mức đập như trống dồn khi cô được Tần Hàm Dịch hôn.

Vệ Ngấn nghĩ, bây giờ con tim cô đang đập như vậy chắc là vì sợ quá thôi.

Trong lòng có sự suy đoán như vậy, Vệ Ngấn đang định đẩy Hứa An Ca ra, không muốn sẽ có sự hiểu lầm xảy ra.

Chỉ là, Vệ Ngấn cũng hiểu, một khi cô đẩy Hứa An Ca ra thì đối với Hứa An Ca mà nói đó là một sự tổn thương.

Thế nhưng, giữa bọn họ không nên phát triển nhanh như vậy, cô chỉ muốn thử mà thôi.

Không phải là cô sợ bản thân mình không đón nhận được mà là cô sợ anh không thể nào chấp nhận được việc cô chưa buông bỏ được một người đàn ông khác.

 

Cô nắm chặt hai tay lại, lấy hết dũng khí, cô muốn dùng lực đẩy Hứa An Ca vẫn đang chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng.

Chỉ là, khi cô đang định hành động thì một tiếng nói tò mò vang lên: “Ba, ba đang hôn mẹ đấy à?”

Hứa An Ca vẫn đang chìm đắm vào nụ hôn với vẻ đầy hào hứng đột nhiên nghe thấy câu nói đó đầu anh như bị nổ tung ra, không còn nghĩ được gì, đôi mắt anh mở ra và lập tức cuống cuồng đứng lên.

Còn Vệ Ngấn thì vẫn nằm trên ghế sô pha, hai mắt ngây ra nhìn Tiểu Lạc Lạc đang đứng bên cạnh ghế sô pha với vẻ đầy tò mò nhìn hai người.

Và hành động tiếp theo của Tiểu Lạc Lạc càng làm cho Vệ Ngấn giật mình mà tròn xoe hai mắt.

Chỉ thấy Tiểu Lạc Lạc hơi cúi người xuống, cậu bé nhanh chóng đặt lên môi Vệ Ngấn một nụ hôn, nhưng khác với Hứa An Ca, cậu chỉ vừa chạm vào đã bỏ ra.

Vệ Ngấn đưa tay lên che miệng với vẻ hêt sức ngạc nhiên, hai mắt nhòe đi như sắp khóc.

“Mẹ, ba bảo, hôn một người có nghĩa là yêu người đó.” Tiểu Lạc Lạc nhìn Vệ Ngấn rất nghiêm túc để giải thích cho Vệ Ngấn nghe. Cậu cũng mặc kệ Vệ Ngấn có hiểu lời mình nói hay không, cậu liền quay sang chạy và ngã sầm vào lòng Hứa An Ca: “Ba, ba bế con, hôn con đi.”

Hứa An Ca vừa thấy Tiểu Lạc Lạc nũng nịu với anh, ánh mắt lúng túng vừa nãy liền biến mất, anh bế Tiểu Lạc Lạc lên, anh thơm vào cả hai bên má cậu bé.

Tiểu Lạc Lạc còn nhỏ mà đã hiểu lễ nghĩa, cậu cũng đáp lại Hứa An Ca bằng việc thơm vào hai bên má của Hứa An Ca, thêm vào đó cậu còn nói: “Ba, Lạc Lạc cũng yêu ba.”

Tuy Tiểu Lạc Lạc nói không rõ lắm nhưng Hứa An Ca và Vệ Ngấn đều nghe thấy rõ ràng ý cậu.

Những người từng làm cha làm mẹ đều biết, con mình, bất luận là nói không rõ ràng nhưng cha mẹ đều là những người có thể nghe ra đầu tiên lời con muốn nói.

Và trên thực tế xem ra Hứa An Ca đã làm rất tốt vai trò làm cha này.

“Con trai ngoan!” Hứa An Ca ôm chặt cậu bé vào lòng, trao hết tình yêu thương như một người cha đẻ.

Vệ Ngấn ngồi lên từ ghế sô pha, cô không nói gì, chỉ nhìn cảnh hai cha con hòa hợp trước mặt mình, sống mũi cô bắt đầu cay cay, hai mắt đỏ lên....

Có phải là cô đã quá cố chấp rồi không? Nếu cô có thể buông bỏ con người mãi cất giấu trong tim kia, có lẽ đối với ba người mà nói thì đều là một kết cục hoàn mỹ.

“Ba, Lạc Lạc đói lắm.” Tiểu Lạc Lạc dụi đầu mình vào ngực Hứa An Ca, rồi nói vẻ nũng nịu.

“Vậy để ba gọi cơm cho con rồi ở trong phòng ăn, có được không nào?” Hứa An Ca xoa xoa đầu cậu bé, trong tim là một cảm giác mãn nguyện.

Có những lúc anh đã nghĩ, nếu Vệ Ngấn thực sự không đón nhận được anh, anh sẽ cứ thế này nhìn Tiểu Lạc Lạc lớn lên, gọi bản thân anh một tiếng ba cũng tốt rồi.

Chỉ là, cuối cùng thì cậu bé vẫn không phải con anh, Vệ Ngấn cũng không thể cả đời không gả đi, ý nghĩ như vậy có lẽ chỉ có thể là ý nghĩ mà thôi.

“Tại sao lại phải ăn trong phòng chứ? con không muốn.” Tiểu Lạc Lạc bất mãn tỏ vẻ không đồng ý.

“Lạc Lạc, nghe lời, chân của mẹ bị thương rồi, hôm nay chúng ta ăn ở trong phòng, đợi ngày mai chân của mẹ khỏi thì ba sẽ đưa con ra ngoài ăn.” Hứa An Ca rất kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Lạc Lạc.

Ngoài việc chân Vệ Ngấn bị thương thì anh cũng không hi vọng bị đám phóng viên tìm thấy bọn họ.

“Chân của mẹ bị thương rồi....” Tiểu Lạc Lạc liếc mắt xuống nhìn chân của Vệ Ngấn, cậu lí nhí nói một câu, xong lại không can tâm mà cúi đầu xuống nói: “Thế nhưng, ba đã nói là ăn cơm xong ba sẽ đưa Lạc Lạc đi xem biểu diễn mà.”

“Lạc Lạc, con là con trai, phải ngoan và hiểu chuyện chứ, chân của mẹ bị thương rồi, nếu đi thì sẽ rất đau.” Hứa An Ca có chút bất lực anh thầm thở dài trong lòng một tiếng, đứa trẻ này sao trí nhớ của nó lại tốt tới vậy chứ!

Tiểu Lạc Lạc cúi đầu xuống suy nghĩ một lát rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn Hứa An Ca rồi hỏi: “Vậy chân của ba cũng bị thương rồi à?”

“Hả?” Hứa An Ca không hiểu liền nhìn Tiểu Lạc Lạc, lại quay sang nhìn Vệ Ngấn cũng không hiểu như mình, thực sự cả hai đều không biết tại sao Tiểu Lạc Lạc lại hỏi như vậy.

“Là ba đã đồng ý với Lạc Lạc là đưa Lạc Lạc đi, nếu chân của ba không bị thương vậy thì tại sao không thể đi chứ?” Tiểu Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to tròn, cậu bé nhìn Hứa An Ca rất ngây thơ.

Hứa An Ca đột nhiên ngớ người ra, thực sự anh không ngờ rằng Tiểu Lạc Lạc mới có bốn tuổi mà đã đưa ra được câu hỏi lô gic như vậy.

Đúng thế, chân của anh đâu có bị thương đâu, tại sao anh lại không giữ lời hữa? Anh đã bị Tiểu Lạc Lạc hỏi mà không biết đáp lại thế nào.

Nhưng, Hứa An Ca là một người lớn, không thể bại trận trước một đứa trẻ con.

“Lạc Lạc, chúng ta là một gia đình, chúng ta làm gì thì cũng nên làm cùng nhau chứ. Nếu, cha và con cùng đi xem biểu diễn, để lại một mình mẹ trong khách sạn thì mẹ sẽ rất buồn, sẽ rất sợ.” Hứa An Ca trên môi nở một nụ cười không tự nhiên, tự anh cảm thấy lời mình nói có chút không hợp lý cho lắm.

“Nếu một gia đình làm gì cũng phải làm cùng nhau, vậy tại sao khoảng thời gian trước ba lại bỏ lại con và mẹ?” Tiểu Lạc Lạc nghển cô lên nhìn Hứa An Ca hỏi tới cùng.

Chỉ là, câu hỏi này của Tiểu Lạc Lạc rõ ràng không phải là một vấn đề đơn giản, nếu nói, vấn đề lúc trước là gia vị để điều tiết bầu không khí vậy thì vấn để bây giờ liền trở thành một quả lựu đạn, phá tan đi bầu không khí hòa hợp.

“Ba, ba nói gì chứ? tại sao lại vậy?” Tiểu Lạc Lạc đợi một lúc mà không có câu trả lời, cậu liền lắc lư người nhìn Hứa An Ca.

“Cái đó...vì ba bận công việc.” Hứa An Ca cười lúng túng.

“Tại sao lại bận công việc mà không thể ở bên nhau, vậy sau này nếu ba bận công việc thì có còn bỏ lại con và mẹ không?” Tiểu Lạc Lạc chớp chớp mắt hỏi với vẻ tò mò.

Con tim Vệ Ngấn đột nhiên cảm thấy chua xót, hai mắt cô suýt nữa không nhịn được mà rơi nước mắt xuống....

Tiểu Lạc Lạc mới bốn tuổi, còn Hứa An Ca thì lại ở bên cậu bé suốt những năm tháng tuổi thơ, đặc biệt là sau khi cậu bé không còn bị ám ảnh vì lần bắt cóc, vị trí của Hứa An Ca trong lòng của cậu bé càng trở nên đặc biệt.

Nếu, giữa bọn họ có thay đổi gì thì cô làm sao để giải thích cho Tiểu Lạc Lạc.

Cô đột nhiên phát hiện, sau việc rời đi của Tần Hàm Dịch lần trước, bọn họ cố gắng để thay đổi nhưng không những không thay đổi được mà ngược lại còn không quay trở về được với trước kia.

“Cái này....” Hứa An Ca hắng giọng một tiếng, anh càng không biết phải đáp lại thế nào.

Không phải Hứa An Ca không tìm được cái cớ nào đó, chỉ là vấn đề này anh không cho cậu được một đáp án chính xác, quyền quyết định ở trong tay của Vệ Ngấn.

Anh đột nhiên phát hiện, bản thân giống như Tiểu Lạc Lạc, anh cũng mong chờ câu trả lời mà anh chưa bao giờ dám khẳng định.

Tuy lúc trước cô đã nói muốn cùng anh thử bắt đầu, thế nhưng dường như trước mặt cô anh dường như mãi mãi không có cách nào để tự tin được.

Thế nhưng, anh cũng không muốn buông tay, thực sự không muốn.

Nếu Tần Hàm Dịch đã làm tổn thương tới cô, vào những thời điểm then chốt nhất thì rời xa và không cho cô sự lụa chọn, vậy thì tại sao anh còn phải nhường cô cho người đàn ông đó?

Hơn nữa, với tình hình hiện tại của Tiểu Lạc Lạc, nếu như đột nhiên để cậu bé gọi Tần Hàm Dịch là ba thì cậu bé nhất định sẽ không chấp nhận.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi đi, chỉ có Tiểu Lạc Lạc vẫn đang dùng ánh mắt ngây thơ để nhìn hai người, còn bầu không khí giữa hai người thì lại trở nên trùng xuống....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.