Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 70: Chương 70: Hối hận vì làm quân tử




Tần Hàm Dịch nhướn mày, giả vờ nói giọng trêu chọc cô: “Chỉ cần chúng ta không ra khỏi căn phòng này thì ai biết chúng ta ở bên trong làm những gì?”

Diệp Dĩ Muội lúc này đã hiểu ý anh, khuôn mặt cô nóng lên, khuôn mặt trắng bạch ngay lập tức ửng hồng lên.

“Chúng ta chỉ cần đợi sau 10 tiếng đồng hồ, đợi xem kẻ đó rốt cuộc muốn làm cái gì là được rồi.” Tần Hàm Dịch thấy cô bớt căng thẳng, trong lòng cũng thấy vui hơn.

Diệp Dĩ Muội cảm thấy trong lòng ấm áp, cô không ngờ rằng anh là người quân tử như vậy, không đụng vào cô, còn chịu giúp cô, cô ngập ngừng nói cảm ơn: “Tần Hàm Dịch, cảm ơn anh.”

“Diệp Dĩ Muội, cô nghe đây, tôi chỉ nói một lần, mẹ cô xảy ra chuyện, không liên quan gì tới tôi, để chứng minh sự trong sạch của tôi, tôi nhất định điều tra rõ ràng sự việc này.” Từ trước tới nay anh chẳng bao giờ phải giải thích điều gì với người khác, mọi người đa phần đều phải nghe theo lời anh, ai thích hay ai hiểu lầm anh cũng không quan tâm, đó gần như là nguyên tắc vậy, nhưng hôm nay anh lại phá vỡ nguyên tắc đó và muốn giải thích với cô.

Cô lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt cô và ánh mắt trầm mặc của anh đan vào nhau, con tim đang đập thình thịch của cô dường như có được sự an ủi.

Tuy cô không đáp lại lời anh vừa nói, nhưng anh có thể nhìn sâu trong con mắt cô và hiểu được sự tin tưởng của cô.

Có những lúc, có những hiểu lầm, chỉ cần một ánh mắt chân thành là đã có thể giải quyết được rồi.

Huống hồ, anh đã ở bên cô khi cô rơi vào hoàn cảnh đau thương nhất.

“Được rồi, cô nghỉ đi một lát, thời gian còn rất nhiều.” Giọng nói dỗ dành nhẹ nhàng hiếm có của Tần Hàm Dịch dành cho cô.

“Tôi không ngủ được.” Diệp Dĩ Muội lắc đầu, trên mi mắt vẫn dính nước mắt, khẽ chớp chớp đôi mi, hình ảnh này làm Tần Hàm Dịch thấy đau lòng, đột nhiên lúc này anh lại có một cảm giác một có được cô.

Cơ thể anh lại nóng lên bất ngờ, nếu lúc trước do tác dụng của thuốc mà bị nóng lên sau đó đã biến mất thì bây giờ dường như cái cảm giác này là do tự bản thân anh mà có.

Anh vội vàng thu ánh mắt về, không dám nhìn và suy nghĩ lung tung nữa, anh ngẩng đầu lên nhìn tấm rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo vào, liền đứng lên đi lại gần cửa sổ, kéo kín hai bên rèm lại.

“Được rồi, kể cả là có người giám sát thì cũng không nhìn thấy trong phòng nữa.” Tần Hàm Dịch quay đầu nhìn cô cười cười, sau đó liền đi vào phòng thay đồ, cầm lấy một chiếc áo sơ mi mới đưa cho cô: “Ở đây không có quần áo của cô, mặc tạm cái này vào đi.”

“Ừm!” Diệp Dĩ Muội nhận lấy chiếc áo, nhìn thấy Tần Hàm Dịch không hề có ý quay người đi cô liền nheo mày, thấp giọng nói: “Tần Hàm Dịch, anh có thể quay người đi không?”

“Xấu hổ?” anh cố ý ghé lại gần cô, còn giả vờ ngửi mùi thơm trên cơ thể cô: “Có chỗ nào tôi chưa nhìn? Bây giờ mới biết xấu hổ, có phải muộn quá rồi không?”

Diệp Dĩ Muội không giống với Châu Lan Na, những việc như thế này cô chưa từng trải qua, chắc anh chỉ là đùa nhưng đột nhiên làm hai mắt cô đỏ lên.

“Được, tôi quay người đi.” Tần Hàm Dịch lại một lần nữa thỏa hiệp, liền quay người đi.

Diệp Dĩ Muội lúc này nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi của anh vào người, đơm gọn cúc áo.

Cô liếc mắt nhìn đồ lót ở cửa phòng tắm, lại nhìn lên tấm lưng cao lớn của người đàn ông, cô cắn răng, xuống khỏi giường.

Cặp chân trần thon dài của cô nhanh chân bước tới cửa phòng tắm, cúi người nhặt đồ dưới đất lên, khi cô cúi người, chiếc sơ mi dài gần tới đầu gối vì động tác của cô mà bị kéo lên, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, bộ dạng của cô lúc đó đúng là làm cho đàn ông chảy máu mắt, cảnh tượng đó lại hiện ra ngay trước mặt Tần Hàm Dịch. Tần Hàm Dịch nhìn hàng loạt động tác và dáng vẻ thu hút người khác của cô gái này, phần dưới cơ thể anh căng lên, lại không rời được mắt đi, hơi thở anh dồn dập, anh hận mình không thể biến thành một con sói xấu xa để từ phía sau ôm chầm lấy cô....

Anh ta nghiến răng lại kiềm chế, cô lẽ nào quên mất rồi, anh cũng là một người đàn ông bình thường?

Đột nhiên anh có chút hối hận, lúc trước tại sao lại muốn làm quân tử chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.