Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 87: Chương 87: KHÔNG HIỂU CON TIM MÌNH




CHƯƠNG 87: KHÔNG HIỂU CON TIM MÌNH

Người khác nhìn vào sẽ thấy, Hứa An Ca và Diệp Dĩ Muội không thể có một chút quan hệ gì với nhau.

Thế nhưng hai người như vậy, dường như giống anh cùng với Hạ Lam, đã từng biết và để lại dấu ấn trong nhau.

Nghĩ tới đây, Tần Hàm Dịch không thể không bật cười, anh cũng đã từng nghĩ bản thân mình và Diệp Dĩ Muội sẽ không có bất kì sự qua lại nào với nhau.

Kết quả, cô lại trở thành vợ của anh. Những sự việc trên thế giới này, dường như đều nằm ngoài dự liệu của con người.

Diệp Dĩ Muội và những người lại thật sự rất có duyên, kể từ lúc cô xuất hiện, bèn khuấy động sự yên bình của cả một nhóm người.

Bây giờ đến cả anh, dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cô.

Anh thực lòng không hiểu, một cô gái giống như Diệp Dĩ Muội có đặt ở đâu thì cũng đều hết sức bình thường, rốt cuộc là sao lại thu hút được sự chú ý của bọn họ.

Anh đã ngồi trong thư phòng trọn cả một đêm, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, vấn đề không nghĩ thông được nhưng vẫn không ngừng nghĩ.

Trời đã lờ mờ sáng, vú Trần đi lên tầng quét dọn, liền nghe thấy trong thư phòng có tiếng động, bèn gõ cửa.

“Vào đi.” Trong tay Tần Hàm Dịch vẫn kẹp một điếu thuốc sắp cháy hết.

Vú Trần đẩy cửa đi vào, ngửi thấy trong phòng nồng nặc mùi thuốc, nheo mày nói: “Thiếu gia, cậu và thiếu phu nhân....”

Lời vú Trần còn chưa nói hết, Tần Hàm Dịch bèn ngắt lời bà với giọng không vui: “Vú Trần, đừng nhắc tới cô ta trước mặt con.”

Vú Trần vừa nghe thấy Tần Hàm Dịch có vẻ đang rất tức giận, lập tức hiểu thiếu gia nhất định là lại tức thiếu phu nhân gì rồi.

“Thiếu gia, cậu thế này sao được, hai người phải sống với nhau cả đời đấy.” Vú Trần nhìn Tần Hàm Dịch lớn lên, thương anh những năm tháng vừa rồi cũng chẳng dễ dàng gì, không hi vọng anh lại vấp ngã hay đi vào lỗi rẽ nữa.

“Ai nói con sẽ sống với cô ta cả đời?” Tần Hàm Dịch sắc mặt lúng túng, ngay sau đó trở nên lạnh lùng, nói.

Vú Trần lập tức nhìn thấu tâm tư của Tần Hàm Dịch: “Thiếu gia nếu thực lòng không thích thiếu phu nhân, vậy để vú Trần đi nói với lão phu nhân một tiếng, nói không chừng lão phu nhân sẽ đồng ý cho hai người ly hôn, dù gì thì dưa chín ép cũng không bao giờ ngọt được.”

Tần Hàm Dịch đơ người ra, một cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng, anh có phần lúng túng từ chối đề nghị của vú Trần: “Không cần đi làm phiền bà nội đâu, con tự giải quyết được.”

Vú Trần cười trong lòng, càng chắc chắn hơn, thiếu gia có phải không nỡ xa thiếu phu nhân không.

“Thiếu gia, lão phu nhân lúc nào cũng nhớ thiếu phu nhân lắm.” Vú Trần lại nói.

Lão phu nhân rất thích Diệp Dĩ Muội, bà cảm thấy cô gái này có thể làm ấm trái tim đứa cháu trai mình.

“Con biết rồi, hôm nay con sẽ đưa cô ấy về.” Tần Hàm Dịch trả lời lại rất vui vẻ.

Trả lời xong, bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại có thể trả lời vui vẻ thế.

“Vậy để tôi đi chuẩn bị bữa sáng, thiếu gia vệ sinh cá nhân xong, nhớ gọi thiếu phu nhân xuống cùng.” Vú Trần dặn dò một tiếng rồi đi ra khỏi thư phòng.

Tần Hàm Dịch đứng trong thư phòng, hai tay nắm chặt lại, rồi lại thả ra, rồi lại nắm lại, mấy lần như thế, do dự một lát, anh mới đi ra khỏi thư phòng, đi về phía phòng ngủ.

Căn biệt thự này là căn biệt thự đầu tiên Tần Hàm Dịch mua sau khi đi làm.

Những cái khác không quan trọng, anh chỉ quan tâm nó ở ngoại thành, tránh xa sự ồn ào huyên náo.

Khi anh không vui, trong lòng có tâm sự, hoặc có chuyện gì nghĩ không thông, đều đến đây ở một đêm.

Cho dù anh đã bao nhiêu năm tình trường, nhưng cũng chưa từng đưa bất kì một cô gái nào tới đây.

Thậm chí là Hạ Lam về nước mấy lần anh cũng chưa từng nhắc với cô về nơi này.

Nơi này, dường như trở thành trận địa bí mật của anh.....

Ngày hôm đó Lam Dư Khê nói, tìm một nơi yên tĩnh cho Diệp Dĩ Muội nghỉ ngơi, anh nghĩ cũng không nghĩ, liền bảo tài xế đưa bọn họ tới đây.

Đợi tới khi tới căn biệt thự rồi, anh lại cũng chẳng suy nghĩ gì mà nhường căn phòng ngủ của bản thân mình cho cô.

Hàng loạt những hành động không suy nghĩ, bây giờ đang ám ảnh trong đầu anh, anh muốn thoát khỏi suy nghĩ đó nhưng lại không thoát ra được.

Anh dừng chân lại trước cánh cửa phòng ngủ, đang giơ tay lên định gõ cửa thì lại hạ xuống, anh sợ Diệp Dĩ Muội vẫn chưa tỉnh.

Khẽ khàng đẩy cửa, cửa đúng là không khóa.

Cái thói quen này không tốt chút nào, anh phải tìm một cơ hội để dạy cho cô một bài học mới được.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.