Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 62: Chương 62: Ngã vào lòng anh ta




Lam Dư Khê cúi xuống để nhặt chiếc điện thoại lên, chỉ do dự mất một giây, anh ta liền mở tin nhắn đến từ Tần Hàm Dịch ra.

“Diệp Dĩ Muội, cô lại dám tắt máy của tôi đi, đừng quên, cô có thể chạy nhưng mẹ cô chạy không nổi đâu, tranh thủ lúc tôi vẫn còn đủ sự kiên nhẫn, tốt nhất lập tức về phòng ngay cho tôi, bằng không hậu quả sẽ làm cô không gánh vác được đâu.”

Lam Dư Khê nhìn tin nhắn với sự uy hiếp đó, con tim anh ta từng chút từng chút trầm xuống.

Anh ta nhìn ra cánh cửa không còn hình dáng của Diệp Dĩ Muội, chẳng kịp nghĩ nhiều, liền nhanh chân đuổi theo.

Người người cùng tới cửa quán bar, lên xe của Lam Dư Khê, chạy thẳng ra sân bay.

“Dĩ Muội, mẹ cô sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng quá!” trầm mặc một lúc rất lâu, Lam Dư Khê mới gượng gạo nói ra một câu.

“Sẽ không có chuyện gì?” Diệp Dĩ Muội lạnh lùng quay sang nhìn anh ta, cảm xúc lại một lần nữa bị kích động: “Mẹ tôi gặp tai nạn xe mất rồi, là Tần Hàm Dịch hại chết bà ấy.”

“Dĩ Muội, cô có nhầm gì không?” Lam Dư Khê giật mình ngạc nhiên, không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

“Tối qua anh ta còn gửi tin nhắn yu hiếp tôi, mẹ tôi ở trong nước liền gặp chuyện, anh cảm thấy có sự việc trùng hợp như vậy không?” Diệp Dĩ Muội cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống: “Mẹ tôi mất rồi, bây giờ tôi tới một người thân duy nhất cũng không còn nữa, tại sao phải đối xử với tôi thế này?”

“Dĩ Muội....” Lam Dư Khê không biết phải nói gì, anh ta chỉ có thể nhấn chân ga, nhanh chóng chạy về phía sân bay.

Phía ngoài sân bay, chiếc xe đua của Lam Dư Khê vứt trên đường, rồi anh ta kéo tay cô, chạy vào sân bay, rút vé, chỉ đợi một tiếng sau thì lên máy bay.

Chỉ là, trong một tiếng đồng hồ đó, đối mới Diệp Dĩ Muội mà nói nó chẳng khác nào một đêm.

Trong phòng đợi, cô cố gắng để con tim bĩnh tĩnh lại hơn, nhưng nước mắt thì không ngừng trào ra, cô khóc nấc tới nỗi toàn thân run lên.

“Dĩ Muội.” Lam Dư Khê chuyển tới ngồi gần ghế cô, đỡ cơ thể đang lạnh ngắt của cô ngả vào lòng mình.

Nỗi đau của cô, những tổn thương của cô làm anh ta nghĩ tới bản thân mình cũng đã từng như vậy.

Nỗi sợ hãi của cô lúc này là cảm giác mà cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, anh cảm nhận thấy điều đó một cách sâu sắc.

Chính vì hiểu quá rõ cái cảm giác này, vì vậy anh không nói ra được một lời an ủi nào, chỉ để mặc cho cô khóc ướt áo mình.

“Hàm Dịch, Dĩ Muội kìa!” Châu Lan Na đang khoác tay Tần Hàm Dịch đi vào phòng chờ máy bay chỉ tay về phía Diệp Dĩ Muội, lớn tiếng kêu lên.

Tần Hàm Dịch nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, liền nhìn thấy hình ảnh Lam Dư Khê và Diệp Dĩ Muội đang ôm nhau.

Cơn phẫn nộ bỗng chốc dâng trào lên trong người....

Tần Hàm Dịch rút cánh tay đang bị Châu Lan Na khoác lấy ra, anh ta hùng hùng hổ hổ đi về phía hai người.

Chỉ là, khi anh ta nhìn thấy hình ảnh Diệp Dĩ Muội khóc đẫm nước mắt, trong ánh mắt là sự tuyệt vọng, anh ta liền đơ người ra.

Anh ta vẫn luôn tưởng rằng cô là một cô gái cứng đầu mạnh mẽ có đánh cũng không chết, là người nhẫn tâm, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô khóc đau lòng như vậy, đem sự yếu đuối của mình để lộ ra trước mặt người khác.

Trong con tim anh ta lúc này là cảm giác rất phức tạp, vừa tức giận lại xen lẫn sự thương cảm.

Anh ta nheo mày lại nhìn chằm chằm hai người, một lúc không động đậy, không lên tiếng.

Lam Dư Khê cảm nhận thấy phía trước bàn có người, ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp ánh mắt của Tần Hàm Dịch, sau một giây hoảng loạn, anh ta liền bình tĩnh trở lại và mặc kệ.

Tới bây giờ anh ta cũng không tin, Tần Hàm Dịch lại tìm người để hại chết mẹ của Diệp Dĩ Muội, nhưng lúc này, rõ ràng không phải là lúc thảo luận xem ai là hung thủ.

“Dĩ Muội.” anh ta khẽ đẩy Diệp Dĩ Muội, cô khóc hai mắt sưng và nhòa hết cả đi, lúc này mới lấy tay quệt nước mắt, ngồi thẳng dậy: “Xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi.”

“Giải thích đi.” Tần Hàm Dịch cố gắng bình tĩnh lạnh lùng len tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.