Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 74: Chương 74: Tìm thấy thi thể




Tần Hàm Dịch nhanh chóng ấn nút nghe, đầu dây bên đó truyền tới tiếng báo cáo của Tiêu Nhiên: “Tổng tài, trong căn phòng trên núi Lâm Thu đúng là có một thi thể, nhưng không chắc chắn có phải là người mà tổng tài muốn tìm hay không.”

“Ừm tôi biết rồi. Bây giờ anh hãy đưa thi thể tới nhà tang lễ Vạn Tùng, tôi sẽ lập tức qua đó.” Tần Hàm Dịch vừa nói vừa kéo tay Diệp Dĩ Muội đi ra ngoài.

Lần này, Diệp Dĩ Muội không hề giằng tay anh ra, cả người giống như khúc gỗ bị anh lôi ra khỏi căn biệt thự, lên xe.

Tần Hàm Dịch đẩy cô ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái, rồi ngồi lên xe, nhìn cơ thể không ngừng run lên, dây an toàn cũng không thắt, anh chỉ biết thở dài một tiếng, nghiêng người sang giúp cô thắt dây an toàn sau đó mới khởi động xe, sau đó với tốc độ 150km/h chạy thẳng tới nhà tang lễ Vạn Tùng.

Còn con tim Diệp Dĩ Muội lúc này đang đập loạn lên.

Cho dù sự việc mẹ cô đã chết là một sự thực không cần tranh cãi. Nhưng, cô vẫn hi vọng có kì tích xảy ra.

“Dĩ Muội, đừng lo lắng quá, nhất định là mẹ cô rồi.” Tần Hàm Dịch thấy bộ dạng lo lắng và căng thẳng quá mức của Diệp Dĩ Muội liền lên tiếng khuyên bảo.

Con tim Diệp Dĩ Muội lúc này đau thắt lại, bèn quay đầu sang nhìn anh, cười cay đắng: “Tôi rất mâu thuẫn, dường như lại có chút hi vọng mong rằng người đó không phải mẹ tôi. Ít nhất, như vậy tôi còn có thể coi như bà ấy vẫn còn sống.”

Tần Hàm Dịch liếc nhìn cô thương xót, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cô, không nói thêm gì, chỉ yên lặng như vậy an ủi cô.

Bốn mươi phút sau, chiếc xe của Tần Hàm Dịch cuối cùng cũng đã đến cửa nhà tang lễ Vạn Tùng và dừng lại.

“Xuống xe đi!” anh nhìn Diệp Dĩ Muội ngồi trong xe không động đậy, lên tiếng nhắc nhở giọng khàn khàn.

“Ừm.” Diệp Dĩ Muội hít thở một hơi thật sâu, cùng anh xuống xe.

Trên đường đi, anh luôn nắm lấy tay cô, đi vào bên trong nhà tang lễ, vào trong một căn phòng sang trọng nhất.

Nếu lúc này không có anh bên cạnh, cô nhất định đến một bước chân cũng không bước lên nổi.

Cuối cùng, còn đường có dài hơn nữa thì cũng sẽ có lúc tới nơi.

Khi Diệp Dĩ Muội tiếng vào căn phòng lạnh lẽo đó, nhìn vào cỗ quan tài được đặt cách đó không xa, cô không bước thêm được một bước nào nữa, thậm chí còn muốn chạy xông ra khỏi cửa.

“Dĩ Muội, dũng cảm một chút, tôi sẽ luôn ở bên cạnh.” Anh nắm chặt lấy tay cô, kéo cô lên phía trước từng bước từng bước một.

“Tôi sợ....” cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt là sự hốt hoảng.

“Tôi đi cùng cô.” Tần Hàm Dịch khẽ nói.

“Ừm.” Diệp Dĩ Muội nghiến chặt răng lại, nắm lấy tay Tần Hàm Dịch, tiến lên phía trước, từng bước từng bước tiến lại gần chiếc quan tài.

Khi khuôn mặt trắng bệch của mẹ mình lọt vào tầm mắt, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối đen đi, người cô mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống.

“Dĩ Muội.” Tần Hàm Dịch ôm lấy lưng cô, nhìn về phía Tiêu Nhiên đứng bên cạnh đợi lệnh: “Anh đi chuẩn bị lo hậu sự cho nhạc mẫu của tôi.”

Tiêu Nhiên đơ người ra, sau đó gật đầu vâng lệnh, đi ra ngoài đi chuẩn bị.

Còn Diệp Dĩ Muội lúc này, cơ thể cô đang nhũn ra không kiểm soát được, nước mắt chảy dài trên má....

“Mẹ, tại sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy, bỏ Dĩ Muội lại một mình.....”

“Mẹ, Dĩ Muội chỉ có một người thân duy nhất trên đời là mẹ, mẹ đi rồi, Dĩ Muội phải làm thế nào.....”

“Mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn Dĩ Muội đi....”

.......

Tần Hàm Dịch ôm lấy cơ thể mềm nhũn đang khóc hết sức đau thương, anh khẽ gọi: “Dĩ Muội....”

Lời nói hay anh không biết nói, anh chỉ có thể ôm chặt lấy cô, dùng cách này để nói với cô rằng, cô không phải chỉ cô độc có một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.