Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 82: Chương 82: Xin anh đừng đi




Hai người ngồi xuống bàn ăn, Tần Hàm Dịch liếc mắt nhìn một bàn bày kín thức ăn, nhưng anh không hề có cảm giác thèm ăn.

Không sai, đúng toàn là những món anh thích ăn.

Hơn nữa, đồ ăn Châu Lan Na làm cơ bản có thể được xếp ngang với đầu bếp chuyên nghiệp làm.

Nhưng, lại thiếu mất hương vị của gia đình, anh không nói ra được đó là cảm giác thế nào, chỉ biết đồ ăn cô làm không cho anh được cái cảm giác của một gia đình. Đó là cái cảm giác anh luôn theo đuổi trong lòng nhưng trước sau vẫn không có được.

Không biết tại sao, anh đột nhiên lại nhớ tới Diệp Dĩ Muội....

Châu Lan Na nhìn anh không muốn động đũa, trong lòng cảm thấy chua xót.

Cô vì muốn làm cho anh vui, đã theo đầu bếp của một khách sạn năm sao vất vả học nấu ăn một năm trời.

Bình thường, chỉ cần anh đồng ý ăn cơm với cô, cô đều yêu cầu về nhà ăn và cô sẽ làm cho anh ăn.

Mới đầu anh sẽ đồng ý nhưng sau đó cả mười lần thì mười lần đều từ chối.

Châu Lan Na không phải là một phụ nữ ngốc, cô đương nhiên biết rằng không phải do tay nghề nấu ăn của mình có vấn đề, chỉ là con tim anh không được đặt ở đây cho nên mới vậy.

Có điều anh làm cô yêu anh, cô có chết cũng sẽ không buông tay, cô phải làm cho anh yêu cô, như thế mới công bằng.

Vị trí Tần thái thái, sớm muộn có một ngày nhất định sẽ thuộc về cô ta.

Sau khi nghĩ thông rồi, cô ta liền từ từ đứng lên, nở nụ cười hạnh phúc trên môi, rót rượu cho Tần Hàm Dịch.

“Happy birth day!” Tần Hàm Dịch nâng ly lên, cụm ly với Châu Lan Na, sau đó đưa ly rượu lên miệng, uống hết trong một hơi.

Chỉ là, càng uống càng thấy trong lòng khó chịu, anh lập tức cầm lấy chay rượu, lại rót một lý nữa, tiếp tục uống.

“Hàm Dịch, anh làm sao thế?” Châu Lan Na nheo mày lại, nhìn khuôn mặt tối sầm lại của anh.

“Không sao!” anh chỉ trả lời trống không một câu cho có rồi lại tiếp tục uống.

Chỉ là, càng uống, hình ảnh khuôn mặt của Diệp Dĩ Muội lại càng hiện rõ trước mặt anh.

Châu Lan Na thấy sắc mặt Tần Hàm Dịch khó coi quá mức, cũng không dám khuyên gì, chỉ biết ngồi bên cạnh.

“Đi lấy thêm một chai nữa lại đây!” Tần Hàm Dịch đặt phịch chai rượu đã uống hết xuống bàn, nói như ra lệnh.

“Hàm Dịch, đừng uống nữa!” Châu Lan Na đi tới bên cạnh anh, nói nhẹ nhàng khuyên bảo.

Tần Hàm Dịch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Châu Lan Na, đột nhiên cười ngây dại, thì thầm: “Hạ Lam....”

Còn câu sau anh không nói đó là: “Tại sao hình ảnh của em càng lúc càng mờ nhạt còn hình ảnh của Diệp Dĩ Muội thì càng ngày càng rõ nét hơn....”

Nét mặt Châu Lan Na đột nhiên trở nên gay gắt, toàn thân lạnh toát.

Bỗng nhiên, trước mắt Tần Hàm Dịch lóe qua hình ảnh khuôn mặt của Diệp Dĩ Muội, anh lắc lắc đầu, khuôn mặt của Hạ Lam lại lần nữa trở về.

Trong lòng anh thấy bí bách, anh đứng phắt dậy, không muốn ở lại đây nữa, nói cứng rắn, anh khuông muốn nhìn thấy khuôn mặt giống với Hạ Lam này nữa, khuôn mặt này không mang về cho anh được những kỉ niệm đẹp năm xưa.

“Anh đi trước đây.” Anh nói với ngữ khí từ chối, bước đi rất dứt khoát.

“Hàm Dịch....”Châu Lan Na từ phía sau ôm lấy eo anh: “Đừng đi, em xin anh đấy....”

Giọng nói thì thầm cầu xin của Châu Lan Na làm cho con tim của Tần Hàm Dịch cảm thấy thật khó chịu, bên tai dường như lại vang lên tiếng khóc của Diệp Dĩ Muội.

“Xin anh, hãy cùng tôi, xin anh đấy....”

Anh cay đắng nhắm mắt lại, nắm lấy tay của Châu Lan Na, dùng lực gỡ tay cô ta ra, nhanh chân bước đi, không chút do dự.

“Rầm” một tiếng, khi cảnh cửa đóng lại, Châu Lan Na cuối cùng cũng bất lực ngồi rụp xuống đất.

Tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? cô ta mới là người yêu anh nhất mà!

Cô ta đưa tay lên quệt đi nước mắt trên má với ánh mắt đầy hận thù.

Còn Tần Hàm Dịch ngồi trong xe một lúc cho tỉnh rượu sau đỏ mới khởi động xe, lái thẳng về phía căn biệt thực của Diệp Dĩ Muội.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.