Hôn Nhân Không Tình Yêu

Chương 17: Chương 17: Bạn thân




Sau khi lấy một túi thuốc lớn rời bệnh viện, tôi lại tới hiệu thuốc mua các loại vitamin và thuốc bổ. Về đến ký túc xá đã là buổi trưa, trong phòng chỉ có một mình, tôi ngồi trên giường đổi vỏ lọ thuốc. Tâm Tâm Mơ Hồ đẩy cửa vào phòng, đi thẳng về giường mình, nằm bất động, không hề để ý đến tôi.

Nhìn thấy vết tím trên cổ Tâm Tâm, tôi lập tức toét miệng cười, ném lọ thuốc sang một bên rồi sáp đến giường cô. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó chính là dấu hôn. “Bạn chuyên gia thân mến, cả đêm qua bạn không về, chắc cùng anh Trịnh nghiên cứu ra chân lý tình yêu rồi chứ?”

Có lẽ vì muốn lấy lại thể diện đàn ông, tối qua anh Trịnh chủ động mời Tâm Tâm Mơ Hồ tới quán bar nói chuyện. Tâm Tâm vui mừng diện bộ váy cô thích nhất đến cuộc hẹn. Trước khi ra cửa, cô còn hạ quyết tâm, hôm nay thà cô say khướt cũng không để anh Trịnh uống say.

Mười một giờ đêm, thấy Tâm Tâm vẫn chưa về, tôi hơi lo lắng nên gọi điện hỏi thăm tình hình. Lúc nhận điện thoại, Tâm Tâm có vẻ không tỉnh táo, nhịp thở gấp gáp. Đoán cô đã uống say như sở nguyện, lại sợ ảnh hưởng đến việc tỏ tình của cô nên tôi vội vàng cúp máy...

Lúc này, Tâm Tâm không nói một lời nào, tôi liếc qua đôi môi sưng đỏ của cô, hồi tưởng lại âm thanh trong điện thoại tối qua, một cảnh tượng nóng bỏng hiện lên trong đầu tôi. Tôi cười, nói: “Xem ra hai người nghiên cứu rất sâu... Tớ không nên hỏi thì hơn, để tránh hỏi ra chuyện gì đó...”

“Ngôn Ngôn!” Tâm Tâm mở mắt ngồi dậy, mắt cô đỏ hoe. “Sau này đừng nhắc đến tên khốn đó trước mặt tớ. Tớ bị mù nên mới thích hắn...”

Biểu hiện của Tâm Tâm không có vẻ đùa giỡn. Tôi toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ liệu có phải anh trai nào đó nhất thời không thể kiềm chế, đã gây ra chuyện nghiêm trọng nhân lúc cô uống say?

Tôi đang do dự không biết có nên tiếp tục truy vấn chuyện riêng tư của bạn thì Tâm Tâm đã rút di động, bấm số. Điện thoại kết nối, cô nói: “Mẹ, mấy ngày trước con trai của dì Lưu mang đồ mẹ gửi cho con. Con thấy anh ta cũng không tồi...”

Vì ngồi rất gần nên tôi nghe thấy rõ giọng nói vui vẻ ở đầu máy bên kia: “Vậy sao? Hai ngày nay dì Lưu của con đã nhắc với mẹ mấy lần, nói con trai dì ấy muốn hẹn con ăn cơm. Mẹ thấy con chẳng nói gì nên không tiện nhận lời người ta.”

“Con không có ý kiến, mẹ cứ thu xếp đi ạ!”

“Được! Đợi khi nào con về, hai gia đình sẽ cùng nhau ăn bữa cơm.”

“Vâng ạ!” Khoé mắt Tâm Tâm ngân ngấn nước, nhưng giọng nói vẫn bình thản như thường lệ. “Mẹ, con còn chút việc, buổi tối con gọi cho mẹ sau.”

Thấy Tâm Tâm cúp điện thoại, tôi nóng ruột đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, vội vàng túm tay cô, hỏi: “Tâm Tâm, cậu đang làm gì thế? Dù anh ấy không thích cậu, cậu cũng không thể tìm đại một người cho xong chuyện. Cậu nhất định phải bình tĩnh.”

Tâm Tâm quay mặt đi chỗ khác nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy từng giọt lệ rơi khỏi khoé mắt cô. “Tớ biết rõ tớ đang làm gì.”

Di động của cô đổ chuông, màn hình nhấp nháy tên anh Trịnh. Tôi định giúp cô bắt máy nhưng cô đã nhanh chóng ngắt điện thoại, gửi một tin nhắn: “Xin lỗi, tôi đang ở cùng người tôi thích, không tiện nhận điện thoại của anh. Anh ấy đã chấp nhận tôi rồi, tôi rất yêu anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy sẽ vĩnh viễn không biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Cám ơn anh!”

Không đợi đối phương trả lời tin nhắn, Tâm Tâm rút sim điện thoại, bẻ cong. Sau đó cô tiếp tục bẻ cho đến lúc sim điện thoại biến thành những mảnh vụn. Hành động tuyệt tình không cho bản thân và đối phương bất cứ cơ hội nào không phải là tác phong của Tâm Tâm.

Tôi cũng bất chấp đây là chuyện riêng tư, hỏi thẳng Tâm Tâm. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu còn coi tớ là bạn thì mau nói cho tớ biết đi!”

Tâm Tâm nhìn tôi, giọt lệ từ đôi mắt đầy tuyệt vọng chảy dài qua bờ môi hơi sưng đỏ, xuống vết hôn màu tim tím trên cổ cô. “Nhân lúc anh ta ngủ, tớ lén kiểm tra điện thoại của anh ta. Tớ chỉ muốn xem, liệu anh ta có lưu lại tất cả tin nhắn của tớ hay không...”

Cô ngẩng đầu, nước mắt càng trào ra. “Ngôn Ngôn, cậu có biết anh ta lưu số điện thoại của tớ bằng cái tên gì không?”

Tôi cố suy đoán, thậm chí nghĩ tới vô số cái tên có thể làm tổn thương đến sự tôn nghiêm của người phụ nữ nhưng không ngờ tới đáp án Tâm Tâm nói ra: “Bạch Lăng Lăng.”

Bạch Lăng Lăng! Tuy vào sau vài khoá nhưng tôi và Tâm Tâm cũng từng nghe qua tin đồn được lưu truyền rộng rãi ở Đại học T. Có điều, chúng tôi tưởng đó chỉ là mối tình thời niên thiếu của Trịnh Minh Hạo, đã bị năm tháng xoá nhoà từ lâu, giờ chỉ còn là quá khứ đẹp đẽ. Chúng tôi đều không ngờ, một tin nhắn xa lạ gửi vào số máy Tâm Tâm mới đăng ký ba năm trước không phải đánh dấu một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Trò chuyện, tâm sự qua điện thoại suốt ba năm như những người bạn thâm giao, cũng không có nghĩa hai trái tim xích lại gần nhau, mà chỉ là một người đàn ông luẩn quẩn không thể thoát khỏi mối tình xưa cũ.

Trầm mặc một lúc lâu tôi mới mở miệng: “Tâm Tâm, dù anh ta đáng ghét đến mức nào, cậu cũng không nên tuỳ tiện tìm một người đàn ông để trả thù anh ta.”

“Trả thù ư?” Tâm Tâm lắc đầu. “Tớ đâu có ý trả thù anh ta. Tớ chỉ muốn cho anh ta biết... tớ và anh ta đường ai nấy đi, không cần hối hận và chịu bất cứ trách nhiệm gì.”

Tôi cũng từng yêu nên hiểu tâm ý của cô. Đối diện với người đàn ông chúng tôi yêu tha thiết, dù trong lòng đầy những vết thương, chúng tôi cũng muốn giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng, cũng là để lại con đường lùi cho đối phương.

Hết chuyện để nói, tôi hỏi: “Cậu đã ăn cơm chưa? Tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé?”

Tâm Tâm lắc đầu. “Tớ hơi buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một lát.”

Có vẻ Tâm Tâm rất mệt mỏi, cô ngủ đến tận sáng hôm sau mới dậy. Sau khi thức giấc, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, đi đăng ký một số điện thoại mới, gọi điện cho từng người bạn, vui vẻ bàn về lý tưởng cuộc đời, không đả động gì đến chủ đề tình yêu. Tôi thật sự không chịu nổi, kéo Tâm Tâm tới nhà hàng ăn cơm. Cô gọi rất nhiều món, vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với tôi.

Tôi hỏi cô: “Cậu thật sự định qua lại với một người đàn ông không quen biết?”

Cô mỉm cười, đáp: “Tớ quen anh ta ba năm trời, cũng có khác gì không quen biết đâu?”

“Nhưng cậu đâu có thích anh ta.”

Tâm Tâm vẫn cười. “Anh ta cũng chưa thích tớ. Chỉ là xem mắt thôi mà, hợp thì hẹn hò, không hợp thì thôi.”

Tôi thở dài, không nói thêm lời nào.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi lá vàng bay. Tâm Tâm ngoảnh mặt ngắm nhìn phong cảnh. Trên gương mặt cô, tôi không bao giờ còn nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ năm thứ nhất đã đọc hết các tiểu thuyết ngôn tình, luôn tuyên bố hiểu rõ tình yêu và tự xưng là chuyên gia tình yêu. Cô gái nhỏ không để ý đến vật chất và ngoại hình của người đàn ông, chỉ mong tìm được một người đàn ông yêu cô thật lòng, sống bên nhau trọn đời. Cô gái nhỏ hơi mơ hồ, hơi ngây thơ, hơi cố chấp nhưng cũng rất quật cường, có nụ cười đặc biệt ngọt ngào, ngọt đến tận trái tim...

Cô nói: “Tớ đã từng thích, từng dũng cảm, từng tranh thủ... Tớ không hề hối hận... mặc dù người đàn ông đó không đáng để tớ yêu.”

Cô nói: “Tớ phát hiện trên mạng có một câu rất đúng: Thượng Đế ban tặng ngoại hình xinh đẹp cho phụ nữ là để đàn ông yêu phụ nữ. Thượng Đế ban tặng đầu óc ngu xuẩn cho phụ nữ là để phụ nữ có thể yêu đàn ông...”

Cô vẫn cười.

Tôi không cho cô biết, nụ cười của cô vô cùng xót xa, khiến người đối diện muốn khóc.

Cuộc hợp tác giữa Bác Tín và Cảnh Thiên diễn ra vô cùng thuận lợi. Năm ngày sau, tôi và Dương Dĩnh nhận được chỉ thị của Giám đốc Trần, yêu cầu chúng tôi tham gia cuộc thảo luận với công ty Cảnh Thiên vào ba giờ chiều ngày hôm sau. Giám đốc Trần còn yêu cầu chúng tôi chuẩn bị hai báo cáo tóm tắt, Dương Dĩnh chuẩn bị vấn đề cụ thể liên quan đến việc hợp tác, còn tôi làm báo cáo về những dự án đã thành công của công ty. Sau một buổi thức thâu đêm, tôi chẳng kịp thu dọn hành lý, phi thẳng ra sân bay, tiếp tục chỉnh sửa bản báo cáo trên máy bay.

Taxi dừng lại trước toà nhà của công ty Cảnh Thiên, tôi mới tắt máy tính xách tay, xuống xe.

Nhiều năm không đến đây, toà nhà Cảnh Thiên bây giờ hoàn toàn khác với vẻ xa hoa lúc ba tôi mới tạo dựng. Đại sảnh rộng lớn, giản dị, nền đá hoa màu trắng bóng loáng, tường nhà màu xám nhạt. Lá cây xanh và những bông hoa dành dành trắng muốt đan xen, lan toả mùi hương dìu dịu khắp không gian.

Dưới sự hướng dẫn của cô lễ tân, chúng tôi đi thẳng tới thang máy. Cửa thang máy màu xám từ từ mở ra. Một bóng người mặc đồ màu trắng từ trong thang máy bước ra. Tôi ngây người, nhìn thấy gương mặt sững sờ của Hứa Tiểu Nặc. Cô ta đã tháo dải băng y tế ở cổ tay, chỉ buộc một chiếc khăn lụa màu trắng.

Cô lễ tân không còn thái độ thờ ơ như vừa tiếp đón chúng tôi mà cung kính với Hứa Tiểu Nặc giống như gặp nữ chủ nhân của Cảnh Thiên. “Hứa tiểu thư, cô về rồi à?”

Hứa Tiểu Nặc như không nghe thấy, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đen láy của cô ta phóng ra một tia sắc nhọn. Dù là nỗi căm hận không thể che giấu. Một buổi trưa nắng rực rỡ, Cảnh phu nhân danh chính ngôn thuận là tôi tình cờ gặp “tình nhân” ba năm của ông xã. Trông cô ta có vẻ “súng ống sẵn sàng”. Tôi cố gắng hồi tưởng tình tiết “cẩu huyết” trong các bộ phim truyền hình “cẩu huyết”. Gặp phải tình huống này, “chính cung” nên cười nhạt để giải toả mối hận trong lòng? Tôi không vô vị như vậy, cũng chẳng có thời gian.

Tôi hơi nghiêng người tránh đường cho Hứa Tiểu Nặc, gật đầu mỉm cười với cô ta, giống như gặp người quen biết xã giao. Hứa Tiểu Nặc không nhúc nhích. Cô ta đáp trả tôi bằng một nụ cười khuynh thành. Sau đó, cô ta lấy từ túi xách một sợi dây chuyền màu bạc, đeo vào cổ.

Khi mặt dây chuyền hình chữ thập trên cổ Hứa Tiểu Nặc đập vào mắt tôi, nụ cười trên môi tôi cũng cứng đờ. Tôi không phải người có trí nhớ tốt nhưng đồ của Cảnh Mạc Vũ tôi đều nhớ rõ ràng, đặc biệt là sợi dây chuyền mặt chữ thập này. Nghe ba tôi nói, sợi dây chuyền đã đeo ở cổ Cảnh Mạc Vũ từ lúc anh được nhận nuôi, là thứ duy nhất ba mẹ ruột để lại cho anh.

Một lần, chứng kiến cảnh nhân vật nam chính tặng đồ của mẹ cho nữ chính làm vật đính ước, tôi nửa đùa nửa thật hỏi Cảnh Mạc Vũ: “Nếu em thích sợi dây chuyền của anh, anh có nỡ tặng nó cho em không?”

Cảnh Mạc Vũ hơi do dự. Tôi vội vàng vỗ vai anh. “Anh khỏi cần nghĩ, em chỉ nói đùa thôi.”

Vậy mà bây giờ, anh tặng di vật của ba mẹ cho Hứa Tiểu Nặc, điều đó có ý nghĩa như thế nào... Tôi không dám nghĩ tiếp.

“Ngôn Ngôn, sao còn chưa đi? Em đứng ngây ra đó làm gì?” Giọng nói thúc giục của Dương Dĩnh đánh thức tôi, lúc này tôi mới phát hiện cô lễ tân đã mất kiên nhẫn, còn Dương Dĩnh đang nhìn tôi vẻ nghi hoặc.

Tôi liếc qua thẻ nhân viên trên ngực cô lễ tân, đi theo bọn họ vào thang máy, tới văn phòng ở tầng sáu.

Cuộc họp bàn về những vấn đề không quan trọng như phương án thực thi cụ thể, Cảnh Mạc Vũ tất nhiên không tham gia. Phòng hội nghị chỉ có Giám đốc Trần và hai kỹ sư của Bác Tín, phía Cảnh Thiên là tổng giám sát dự án trẻ tuổi tài cao và Phó giám đốc Châu của phòng Kế hoạch. Phó giám đốc Châu là người phụ nữ có khí chất xuất chúng, chị trang điểm tinh tế, không chê vào đâu được. Đáng tiếc, tuổi tác không chừa một ai, “bạch cốt tinh” ngoài ba mươi tuổi, dù trang điểm kĩ lưỡng cỡ nào cũng không thể che giấu vết của năm tháng ở đuôi mắt.

Không khí cuộc họp rất thoải mái. Chúng tôi thảo luận vấn đề hợp tác cụ thể. Giám đốc Trần cho tôi cơ hội báo cáo. Hiếm có dịp được rèn luyện khả năng phát biểu trước đám đông, tôi không từ chối, đi lên phía trước phòng hội nghị. Dưới ánh đèn chiếu màu xanh lam, tôi tập trung tinh thần để báo cáo, hoàn toàn không để ý đến hình bóng màu đen đang đứng ở cửa phòng, cho đến khi nơi đó vang lên tiếng gọi: “Cảnh Tổng, tài liệu anh cần đã chuẩn bị xong rồi!”

Theo phản xạ có điều kiện, tôi đưa mắt về phía cửa ra vào. Người đàn ông tôi nhớ nhung nhiều ngày đứng ngoài cửa phòng hội nghị, anh nhận tập tài liệu, nhanh chóng ký tên.

Lúc này, Cảnh Mạc Vũ không hề giống bất cứ hình ảnh nào trong ký ức của tôi. Anh hơi cúi xuống, mái tóc loà xoà che nửa gương mặt nhìn nghiêng điển trai, lạnh lùng, không thấy rõ biểu cảm. Anh diện bộ com lê sẫm màu, ngón tay dài lướt trên tập giấy. Động tác của anh dứt khoát và có một vẻ cao ngạo không dễ tiếp cận.

Đóng tập tài liệu giao cho người vừa mang tới, Cảnh Mạc Vũ lại nói vài câu với trợ lý Kim ở bên cạnh. Sau đó, anh đi vào phòng hội nghị. Tôi vô thức muốn chỉnh lại tóc tai và quần áo. Nhưng tôi chợt nghĩ, Cảnh Mạc Vũ đã từng chứng kiến bộ dạng đầu tóc và quần áo lộn xộn, khó coi của tôi, tôi cần gì phải làm bộ làm tịch. Thế là tôi thu hồi ánh mắt, quay về phía những người tham gia cuộc họp.

Thấy Cảnh Mạc Vũ đi vào, bầu không khí trong phòng hội nghị đột nhiên trở nên căng thẳng. Tổng giám sát dự án vội vàng đứng dậy, Phó giám đốc Châu của phòng Kế hoạch và giám đốc của chúng tôi đều chuẩn bị đứng lên chào hỏi. Cảnh Mạc Vũ giơ tay, ra hiệu bọn họ ngồi yên. Sau đó, anh chọn vị trí ở một góc, vị trí ít bị chú ý nhất, đó là chỗ ngồi bên cạnh tôi.

Dương Dĩnh và Giám đốc Trần đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Dương Dĩnh nháy mắt với tôi, hiển nhiên chị ta hiểu mục đích của Cảnh Mạc Vũ.

Đáng tiếc, những người khác trong phòng hội nghị không hề tinh ý. Phó giám đốc Châu nhìn Cảnh Mạc Vũ như nhân vật trăm năm khó gặp, vội vàng cầm tập biên bản hội nghị chạy đến bên Cảnh Mạc Vũ, ngồi vào vị trí của tôi để báo cáo tình hình cuộc họp. Tôi cố gắng coi như không nhìn thấy nhưng chị ta càng xích lại gần, ép Cảnh Mạc Vũ phải nghiêng người để nới rộng khoảng cách với chị ta. Tôi cố nhẫn nhịn để không đuổi thẳng cổ chị ta về chỗ ngồi, khiêm tốn hỏi các tiền bối tinh anh xem báo cáo của tôi còn vấn đề gì không. Ông chủ lớn có mặt ở đây không lên tiếng, mọi người tự nhiên không dám mở miệng.

Tôi đứng im đúng nửa phút, đang chuẩn bị chuồn xuống dưới thì ông chủ lớn đột nhiên mở miệng: “Tôi chỉ ngồi một lát, mọi người cứ tiếp tục cuộc họp!”

Hai vị lãnh đạo của Cảnh Thiên không còn khách sáo đi sâu vào vấn đề. Câu hỏi ngày càng khó, ngày càng có nội hàm. Một số câu tôi có thể miễn cưỡng ứng phó. Những câu quá xảo trá, tôi không đối đáp nổi, đành phải hàm hồ cho qua. Trong khoảng thời gian đó, điện thoại của Cảnh Mạc Vũ đặt trên bàn không ngừng rung lên nhưng anh coi như không nghe thấy. Tất cả đều là trợ lý Kim cầm di động đi ra ngoài hành lang nhận cuộc gọi, sau đó quay lại, cúi thấp người báo cáo, xin chỉ thị của anh.

Nhìn Cảnh Mạc Vũ có tác phong của một vị hoàng đế, tôi mới hiểu thế nào là ở trên đầu thiên hạ, thế nào là tự cao tự đại thật sự. Ngay cả hai vị lãnh đạo của Cảnh Thiên cũng dè dặt quan sát sắc mặt anh. Ánh mắt của bọn họ không phải nhìn tổng giám đốc của công ty mà giống như nhìn một vị hoàng đế nắm quyền sinh quyền sát trong tay.

Thế mới biết, thái độ lạnh nhạt, vô cảm của anh lúc ở nhà cũng coi như dễ gần như không thể dễ gần hơn. Yên lặng một lúc, mọi người không đặt câu hỏi nữa, tôi quay trở về bàn hội nghị, tìm đại một vị trí rồi ngồi xuống.

“Tối nay sắp xếp thế nào?” Cảnh Mạc Vũ hỏi Phó giám đốc Châu.

“Chúng tôi đã đặt chỗ tại nhà hàng hải sản ở Hồng Tân vào lúc sáu giờ tối. Tổng giám đốc có thể tham gia không ạ?”

Cảnh Mạc Vũ nhìn đồng hồ. “Buổi tối tôi còn có việc nên không thể tham gia. Mọi người hãy đón tiếp Giám đốc Trần chu đáo.”

“Được ạ!”

Cảnh Mạc Vũ lại dặn dò trợ lý Kim vài câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, anh không nói với tôi một câu, thậm chí không nhìn tôi một lần, dường như chúng tôi chỉ là người xa lạ.

Tôi đang mải suy tư, đằng sau đột nhiên có tiếng đàn ông gọi tôi: “Cảnh tiểu thư!” Tôi quay đầu, trợ lý Kim không biết đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào. Anh ta cúi xuống, lịch sự nói: “Cảnh Tổng mời cô đến văn phòng của anh ấy. Anh ấy nói muốn bàn riêng với cô một số việc, không biết cô có tiện không?”

Từ trước đến nay, tôi chẳng bao giờ giấu giếm một cách giả tạo, tôi cũng không ngại ánh mắt hơi kinh ngạc của Phó giám đốc Châu ở phía đối diện, đáp: “Được, văn phòng của Cảnh Tổng ở đâu?”

“Tầng mười, phòng đầu tiên bên tay phải. Lát nữa tôi sẽ đợi cô ở cửa văn phòng.”

“Cảm ơn anh, tôi biết rồi.”

Cuộc họp kéo dài tới năm giờ chiều mới kết thúc. Tôi nói với Giám đốc Trần buổi tối có việc, không thể cùng ăn tối. Giám đốc Trần lập tức gật đầu. “Được, cô cứ đi đi!” Anh ta thậm chí còn không cho tôi biết, buổi tối chúng tôi nghỉ ở khách sạn nào. Tôi cũng chẳng hỏi, vì dù sao tôi cũng không định ở cùng bọn họ.

Tôi gặp trợ lý Kim đang chuẩn bị đưa tách cà phê cho Cảnh Mạc Vũ ở trước cửa văn phòng của anh. Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức dừng bước. “Cảnh tiểu thư, Cảnh Tổng đang đợi cô.”

Tôi chỉ tay vào tách cà phê. “Để tôi mang vào cho anh ấy.”

Anh ta do dự một lát rồi đưa tách cà phê cho tôi. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào.

Văn phòng của Cảnh Mạc Vũ rộng hơn tôi tưởng. Ánh hoàng hôn chiếu vào bức tường kính khiến cả căn phòng rực sáng. Cảnh Mạc Vũ không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, anh đang ngồi sau bàn làm việc màu đen xem tài liệu, cốc cà phê bên tay anh đã cạn. Tôi thổi thổi ly cà phê trong tay, rón rén đi đến bên Cảnh Mạc Vũ, thay ly cà phê mới cho anh.

“Cảm ơn!” Anh cầm ly cà phê uống một ngụm, ánh mắt không rời khỏi những con số dày đặc trên tập tài liệu. Tôi đưa mắt nhìn, là báo cáo tài chính nửa năm.

Vài phút sau, phát hiện tôi vẫn chưa đi ra ngoài, Cảnh Mạc Vũ mở miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lúc hỏi tôi, anh vẫn dán mắt vào tập tài liệu.

Trên thực tế, sự xuất hiện bất ngờ của Hứa Tiểu Nặc ở công ty khiến tôi không hài lòng. Tôi định hỏi Cảnh Mạc Vũ cho rõ ràng, tại sao anh lại tặng cô ta di vật của ba mẹ anh? Đó là thứ anh quý trọng nhất. Nhưng khi đối diện với Cảnh Mạc Vũ, tôi đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải chất vấn anh. Bất kể anh làm gì cũng đều có lý do. Dù là hành động bắt buộc hay cố ý, cũng đều là sự lựa chọn của anh.

Nếu đã yêu anh, tại sao tôi không thể tin vào lời hứa và tôn trọng quyết định của anh?

Không đợi tôi lên tiếng, Cảnh Mạc Vũ hỏi lại: “Có việc gì không?”

“Nếu ngắm Cảnh Tổng cũng được coi là một “việc” thì bây giờ tôi rất bận!” Tôi đi đến cạnh Cảnh Mạc Vũ, ngồi xuống mép bàn làm việc. “Không sao cả, anh cứ bận việc của anh... Tôi bận việc của tôi.”

Cảnh Mạc Vũ nhướng mắt, gương mặt lạnh lùng của anh toả ra tia ấm áp hiếm thấy. “Em về thành phố A từ lúc nào? Tại sao không báo cho anh biết?”

“Anh không biết à? Giám đốc Trần khẩn cấp triệu em về đây. Em còn tưởng đó là chỉ thị của anh?”

“Hả? Hôm qua trong lúc uống rượu, anh mới ám chỉ một câu, không ngờ hiệu suất làm việc của anh ta lại cao như vậy?”

Ám chỉ một câu đã có hiệu quả? Tôi hỏi: “Anh nói gì với anh ta?”

“Anh nói...” Cảnh Mạc Vũ tựa người vào ghế, nơi khoé miệng ẩn hiện nụ cười như có như không. “Không hiểu tại sao, gần đây tôi luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, cuộc sống hơi nhạt nhẽo...”

Câu ám chỉ quá rõ ràng, đừng nói là Giám đốc Trần, ngay cả tôi cũng nghe ra. Tôi cười tủm tỉm, ngồi xuống đùi Cảnh Mạc Vũ, một tay ôm cổ anh, một tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh. “Cảnh Tổng, anh muốn em làm thế nào... mới không nhạt nhẽo?”

Đôi mắt sâu hun hút của anh dừng trên mặt tôi, không che giấu lòng chiếm hữu cao độ. Anh ôm eo tôi, một tay cầm bàn tay tôi đưa đến miệng hôn khẽ. “Như thế này... sẽ không nhạt nhẽo...”

Cảm giác đụng chạm như một luồng điện nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, khiến hai má tôi nóng bừng.

Tôi khẽ vuốt ve khoé miệng anh, cất giọng khàn khàn: “Vậy thế này...”

Những lời nói tiếp theo biến mất trên bờ môi đầy mùi cà phê của anh. Chỉ sau một giây thất thần, Cảnh Mạc Vũ đã đỡ lưng tôi, ôm chặt tôi vào lòng, hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi ướt át quấn quýt, không thể tách rời. Những ngày không có anh, cuộc sống của tôi đâu chỉ vô vị, nhạt nhẽo, hằng đêm tôi còn mất ngủ. Cuối cùng, chúng tôi cũng được ôm hôn nhau, làm sao có thể ngừng lại. Bàn tay Cảnh Mạc Vũ đang đỡ lưng tôi ngập ngừng di chuyển xuống dưới eo tôi, ngập ngừng thuận theo gấu áo công sở lần vào bên trong, đốt nóng làn da tôi. Cuối cùng, anh lại ngập ngừng di chuyển đến trước ngực tôi, nắm trọn đỉnh đồi mềm mại của tôi...

“Anh vẫn chưa khoá cửa đâu đấy!” Tôi nhắc nhở anh.

Cảnh Mạc Vũ liếc qua cánh cửa, lại nhìn phòng làm việc một lượt, cuối cùng, anh cũng lý trí trở lại.

Lấy lại nhịp thở bình thường, Cảnh Mạc Vũ giúp tôi chỉnh lại quần áo. “Ngôn Ngôn, anh đưa em tới một nơi.”

“Nơi nào?”

Cảnh Mạc Vũ không trả lời, đỡ tôi đứng dậy, lấy chìa khoá xe từ ngăn kéo rồi đưa tôi ra ngoài.

Lúc qua đại sảnh, vừa nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ, cô lễ tân tươi cười rạng rỡ, chào hỏi từ phía xa: “Cảnh Tổng ra về ạ!”

Tôi không thể chịu nổi, khoác tay Cảnh Mạc Vũ ngay trước mặt cô ta. “Lễ tân là bộ mặt của công ty, sao anh lại chọn người phụ nữ như vậy?”

“Cô ta là họ hàng của chú Tài, ba bảo anh sắp xếp công việc trong công ty cho cô ta. Nhưng ngoài vị trí lễ tân, anh không nghĩ ra cô ta có thể làm gì.” Anh quay sang nhìn tôi. “Sao thế, cô ta đắc tội với em à?”

“Cũng không hẳn đắc tội với em, chỉ là em không thích cô ta.”

Cảnh Mạc Vũ không hỏi điều gì nữa, lập tức rút điện thoại gọi cho trợ lý Kim. “Thông báo với phòng Nhân sự, bảo cô Lý Lộ Lộ ở quầy lễ tân từ ngày mai không cần đi làm nữa.”

Nghe anh nói vậy, luồng khí bị kìm nén trong lòng tôi mới trở nên nhẹ bớt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.