Hôn Nhân Không Tình Yêu

Chương 34: Chương 34: Kết thúc




Cảnh Mạc Vũ mỉm cười nhìn tôi. “Ngôn Ngôn, từ trước đến nay, em luôn là người hiểu anh nhất.”

“Em như vậy mà được coi là hiểu anh, có phải anh bi ai quá không…” Nếu tôi thật sự hiểu anh, ngay từ đầu tôi đã không hiểu nhầm anh thích Hứa Tiểu Nặc, cũng không nghĩ anh chỉ vì trách nhiệm nên mới cưới tôi, càng không cho rằng một khi tôi nhẫn tâm ép anh rời khỏi Cảnh gia, khiến anh trắng tay là anh có thể dứt bỏ hết tình cảm với Cảnh gia, trở về bên ba mẹ anh.

Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, không để bụng lời tôi nói. “Không sao cả, chúng ta còn thời gian một đời, nếu em có điều gì chưa hiểu, em cứ từ từ tìm hiểu.”

Một đời? Nghe ra có vẻ rất dài. Tôi ngoảnh đầu quan sát kĩ người đàn ông ở bên cạnh, nghĩ đến chuyện sống cùng anh trọn đời, chứng kiến anh ngày một già đi, trong lòng dội lên một cảm giác thật khó diễn tả.

“Sao em lại nhìn anh như vậy?” Cảnh Mạc Vũ hỏi.

“Em đang nghĩ, lúc về già, không biết anh còn đẹp trai không.”

Cảnh Mạc Vũ buông một tay khỏi vô lăng, véo má tôi. “Ngoài vẻ đẹp trai, em còn thích anh ở điểm gì?”

Vấn đề này có vẻ sâu xa. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu nhưng không nghĩ ra rốt cuộc tôi thích anh điểm gì. Hình như rất nhiều điểm nhưng hình như tất cả đều không quan trọng, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.

“Vậy anh thích em ở điểm gì?” Tôi hỏi ngược lại, chờ đợi anh nêu ra ưu điểm của tôi.

“Anh thích… ôm em ngủ…”

“…”

Bầu trời Washington đầy hoa tuyết, xe của Cảnh Mạc Vũ chuyển hướng vào khu vực nội thành, dừng lại trước một nhà hàng Trung Quốc tao nhã.

Anh nói: “Anh thấy buổi tối em không ăn gì, chắc đói bụng rồi. Món thịt của nhà hàng này không tồi, chúng ta nếm thử nhé.”

Không nếm không biết, món thịt của nhà hàng này đúng là mỹ vị, thơm mà không ngán.

Tôi chẳng hề e ngại, chén sạch các món ăn trên bàn. Sau khi no căng bụng, tư duy trở nên nhạy bén, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra vấn đề vừa rồi tôi còn mờ mịt. Tôi thích Cảnh Mạc Vũ là bởi anh có thể thỏa mãn mọi dục vọng của tôi, ngoài sắc dục còn bao gồm cả “thực dục[1]”…

[1] Thực dục: thèm ăn.

Lại là một đêm động phòng hoa chúc, lại là căn phòng trang trí y hệt trước kia, lại là bồn tắm với những cánh hoa hồng rực rỡ, lại là ánh đèn dịu dàng… Tất cả như một vòng luân hồi, quay về điểm xuất phát.

Lần này, ông chồng mới cưới của tôi rõ ràng lĩnh hội sâu sắc chân lý một đêm đáng giá ngàn vàng. Anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi kéo tôi lên giường.

Dưới tấm chăn mỏng, ngón tay lạnh giá của anh dừng lại ở cúc áo trên cổ tôi. Tôi hé mắt, bắt gặp đôi mắt đen lấp lánh của anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Ở bên nhau lâu như vậy, sao tôi không đọc ra hàm ý trong mắt anh. Tôi đập vào tay anh. “Sao thế? Mới có mấy ngày đã không nhịn được rồi à?”

Cảnh Mạc Vũ lật người đè tôi xuống dưới, khóe miệng tràn đầy ý cười của anh áp sát. Tôi định nghiêng mặt né tránh nhưng anh đã sớm đoán ra, giơ một tay đỡ gáy tôi, một tay ôm eo tôi rồi phủ môi xuống.

Một thời gian dài chúng tôi không trao nhau nụ hôn nồng nàn như vậy. Đầu lưỡi Cảnh Mạc Vũ tiến sâu vào, hơi thở ấm áp của anh mang theo ý chòng ghẹo, trong dục vọng mạnh mẽ của anh ẩn hiện sự kìm nén và thương yêu, đốt cháy ngọn lửa đam mê, khiến lý trí của tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi mềm nhũn người, để mặc anh trao cho tôi cảm giác đắm say như mộng ảo.

Áo ngủ trên người đã bị Cảnh Mạc Vũ lột sạch. Nụ hôn nhẹ nhàng như giọt mưa rơi trên vành tai nhạy cảm của tôi, rơi xuống cổ tôi… Hơi thở của anh nặng nề, cũng rất nhẹ nhàng phả vào làn da tôi như ngọn lửa cháy bỏng, một đường từ trên xuống dưới, dừng lại ở trái chín căng mọng trước ngực tôi. Đầu lưỡi và hàm răng anh lúc nặng lúc nhẹ cọ xát vào vô số sợi dây thần kinh nhạy cảm trên đó…

“Ưm… ưm…” Theo tiếng rên rỉ yêu kiều, ngón tay tôi vùi sâu vào mái tóc ướt của Cảnh Mạc Vũ. Toàn thân như được đốt cháy, cảm giác ướt át, nóng bỏng dâng tràn trong chốc lát. Tôi chỉ muốn lập tức được lấp đầy, được nở rộ dưới thân anh.

Thế là tôi đưa tay cởi áo ngủ của Cảnh Mạc Vũ. Dù biết rõ tôi đang ở thời kỳ nguy hiểm, không thể dùng phương thức truyền thống để giải phóng dục vọng của bản thân, tôi vẫn khao khát hơi ấm từ cơ thể anh…

Cảnh Mạc Vũ một tay nắm bàn tay đang cởi áo của tôi, một tay tiến vào nơi đã ướt át giữa hai đùi tôi. Thần kinh nhạy cảm của tôi không chịu nổi sự tiếp xúc đó, tôi cong người khao khát anh tiếp tục xâm nhập sâu hơn. Nhưng Cảnh Mạc Vũ đã rút ngón tay đưa đến trước mặt tôi.

Ánh mắt anh đầy ý cười trêu chọc. “Sao thế? Mới có vài ngày đã không nhịn được rồi à?”

“Anh…”

Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm, lật người nằm đè lên anh, hôn anh ngấu nghiến. Sau đó, tôi diễn lại từ đầu đến cuối động tác anh vừa làm với tôi.

Từ trước đến nay, trả thù vốn là chuyện “địch tổn thất mười, ta tổn thất tám”. Sau một hồi giày vò, ai có thể toàn vẹn cơ thể mà rút lui? Do đó, trong đêm động phòng hoa chúc, chúng tôi lăn qua lăn lại, cuối cùng cả hai đều bị tổn thất, cả hai đều hạ vũ khí đầu hàng…

Mùa đông trôi qua, mùa xuân đến, cây hoa hợp hoan nhú lên chồi non xanh biếc.

Sự thay đổi của các mùa cũng như quá trình sinh trưởng và héo úa của sinh mệnh, đều là tuần hoàn tự nhiên.

Qua ba tháng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, em bé trong bụng tôi ngày một lớn lên. Tuy việc ốm nghén khiến tôi khó chịu nhưng vào mỗi thời khắc yên tĩnh, tôi đều cảm nhận được nhịp tim mạnh khỏe, rõ ràng của đứa con trong bụng. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Trong khi đó, sức khỏe của ba tôi ngày càng kém. Bác sĩ không còn cách nào khác ngoài việc cho ông dùng thuốc giảm đau liều mạnh để giảm bớt sự đau đớn.

Tôi không rõ ba tôi biết bao nhiêu phần sự thật về bệnh tình của ông, chỉ biết ông sống vui vẻ mỗi ngày. Ông rất hiếm khi ở nhà dưỡng bệnh. Có lúc ông đi một vòng quanh núi đất đỏ, dặn dò người phụ trách lưu ý đến vấn đề an toàn lao động. Có lúc ông đến tòa nhà công ty Cảnh Thiên, nghe Cảnh Mạc Vũ báo cáo về tiến triển của dự án năng lượng mới. Những lúc nhàn rỗi, ông gọi điện cho bạn bè cũ, khoe với họ rằng cháu ông rất khỏe mạnh. Có lúc ông thích cùng tôi ngồi phơi nắng ngoài sân, hỏi chuyện cháu ông không biết chán: “Nhóc con bao giờ mới ra đời? Ông mong sớm được bày tiệc đầy tháng của cháu để nhận phong bao của mọi người.”

Tôi cười, nói: “Tại sao phải đợi đến đầy tháng hả ba? Bây giờ em bé đã được hơn ba tháng, bác sĩ nói thai nhi phát triển rất ổn định. Chúng ta có thể mở tiệc mừng, mời các chú, các bác đến chung vui.”

Mắt ba tôi sáng ngời. “Ở nhỉ?” Nói xong, ông vội vàng đi gọi điện cho bạn bè.

Trong bữa tiệc, ba tôi gặp lại nhiều bạn cũ lâu ngày không gặp nên ông rất vui. Ông liên tục nâng ly với đám anh em cùng vào sinh ra tử trước kia, không say không ngừng. Bác sĩ dặn ba tôi không được uống rượu, tôi muốn can ngăn ông nhưng Cảnh Mạc Vũ nói: “Em cứ để ba uống đi. Việc ba vui vẻ quan trọng hơn bất cứ điều gì.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng đã hơi nhô lên, ngồi xuống ghế. Con người khi sinh ra, số phận đã định sẽ có lúc kết thúc. Mấy chục năm ngắn ngủi trải qua buồn vui, yêu hận của cõi trần, thứ con người theo đuổi không phải sinh mệnh vô biên vô tận mà là sự thỏa mãn trong lòng. Trong cuộc đời này, ba tôi còn mấy lần được mãn nguyện, vui vẻ như lúc này, sao tôi phải khiến ông cụt hứng chứ.

Nhưng sức khỏe của ba tôi dù sao cũng không tốt. Mới uống vài chén, ông đã không thể gắng gượng. Ông gọi Cảnh Mạc Vũ uống giúp ông. Sau đó, Cảnh Mạc Vũ cũng ngà ngà say. Cuối cùng, đám đàn ông đã sống qua nửa đời người đều say khướt, ôm nhau kể chuyện “gió giục mây vần” từ bốn mươi năm trước, cảm thán thời gian trôi qua vô ích. Đôi mắt ba tôi cũng bộc lộ sự cảm khái.

Thời gian cũng không còn sớm, lại cảm thấy hơi mệt mỏi nên tôi vịn vào thành sofa đứng dậy, bảo người trông nom ở bên cạnh đưa tôi đi nghỉ. Đi qua hành lang, tôi nghe đằng sau vọng tới tiếng bước chân dồn dập. Tôi đoán là Cảnh Mạc Vũ đuổi theo, vừa định quay đầu, hai cánh tay nóng bỏng đã ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lồng ngực ấm áp.

“Em định đi đâu vậy?” Hơi thở của anh phảng phất mùi rượu.

“Em thấy mọi người còn lâu mới giải tán nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước.”

“Em mệt rồi à?”

Tôi lắc đầu. “Ở đây hơi ồn ào.”

“Ờ…” Hơi thở nóng hổi của Cảnh Mạc Vũ phả vào sau tai tôi. Tôi vô thức né tránh vào lối ra an toàn ở bên cạnh. Anh thuận đà kéo tôi qua bên đó, vào một góc tối, bờ môi mềm mại của anh chạm vào môi tôi.

“Không, không được.” Tôi hốt hoảng ngó xung quanh, tìm camera theo dõi.

Cảnh Mạc Vũ ghé sát, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi: “Bác sĩ nói qua ba tháng là có thể…”

Dù có thể nhưng cũng không nên ở đây. Hơn nữa, xung quanh nơi này không biết lắp mấy chiếc camera theo dõi. Tôi vừa định giãy giụa, Cảnh Mạc Vũ lại ôm chặt cơ thể tôi, thò tay vào trong áo, vuốt ve eo của tôi. “Em đang tìm gì thế? Sợ ai nhìn thấy à?”

Tôi thầm thở dài. Con người Cảnh Mạc Vũ bình thường tương đối ôn hòa, trầm tĩnh nhưng ở một phương diện nào đó anh đặc biệt cứng rắn, bá đạo, càng nói không được, anh càng làm tới. Nhất là khi say rượu, thật sự chuyện gì anh cũng có thể làm.

“Anh muốn em, chi bằng…” Tôi đưa hai tay ôm vai anh, ghé sát, nũng nịu. “Chúng ta về nhà đi. Ở đó không lo bị ai quấy rầy, anh muốn sao cũng được…” Để tăng thêm hiệu quả, tôi nghiêng đầu nhìn anh, để anh có thể thấy rõ vẻ cám dỗ mờ ám trong đáy mắt tôi…

Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi và Cảnh Mạc Vũ mắt đối mắt. Đôi mắt đen của anh không che giấu sự chiếm hữu mãnh liệt. Nhưng không biết có phải do ảo giác, tôi không nhìn thấy dục vọng không thể khống chế trong đáy mắt anh, thậm chí anh không hề có vẻ say rượu đến mức đánh mất lý trí.

Tôi đang cảm thấy khó hiểu, ở cầu thang phía đối diện bất chợt có một bóng đen vụt đến, lao vào Cảnh Mạc Vũ ở trước mặt tôi với tốc độ rất nhanh. Tôi giật mình, hét lên theo bản năng: “A… Có người.”

Tiếng hét của tôi còn chưa dứt, một đám người đột nhiên xuất hiện, túm lấy bóng đen vừa chạy đến, bịt miệng hắn, lôi hắn ra ngoài. Tất cả những chuyện này âm thầm xảy ra trong bóng tối, ngay trước mắt tôi. Cảnh Mạc Vũ dường như không thấy, anh đặt một nụ hôn lên má tôi. “Có đúng là em sao cũng được không hả?”

“Gì cơ?” Tôi còn chưa kịp định thần, giơ ngón tay cứng đờ chỉ về phía sau lưng anh. “Vừa rồi anh có nhìn thấy không? Có người…”

Trong không khí tản mát mùi đặc trưng mà tôi rất quen thuộc. Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhận ra đó là mùi thuốc khử trùng. Tôi lập tức nghĩ đến hình bóng vừa rồi. Người này cao lớn, hơi gầy, rất giống…

“Là anh ta?” Suy đoán đó khiến tôi hóa đá. “Người vừa rồi là Văn Triết Lỗi? Anh ta tỉnh rồi à?”

Cảnh Mạc Vũ lạnh lẽo nhìn tôi, ý cười trên khóe miệng từ từ biến mất.

Tôi chợt tỉnh ngộ trong giây lát. Thảo nào ánh mắt Cảnh Mạc Vũ không che giấu sự chiếm hữu nhưng không hề xuất hiện dục vọng không thể kiềm chế. Nhất định là anh đã nhìn thấy Văn Triết Lỗi, hoặc giả anh cho rằng tôi cũng nhìn thấy Văn Triết Lỗi nên lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc đến đây gặp riêng anh ta. Nghĩ đến khả năng này, sống lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.

Cảnh Mạc Vũ vuốt ve bờ vai run rẩy của tôi. Giọng anh nhẹ như gió thoảng: “Em đang sợ hãi? Sợ anh giết chết hắn đúng không?”

“Anh định làm gì anh ta?”

Cảnh Mạc Vũ lạnh lùng liếc tôi một cái. Anh không trả lời mà quay người đi ra đại sảnh. Tôi vội kéo áo anh. “Dù anh ta đã gây ra nhiều chuyện nhưng anh ta cũng từng cứu mạng em…”

Cảnh Mạc Vũ dừng bước, tôi tiếp tục lên tiếng: “Anh ta là người tốt. Anh ta hận anh và ba nhưng chưa từng làm chuyện tổn hại đến em. Em biết, anh luôn nghĩ rằng Văn Triết Lỗi lừa gạt tình cảm của em, anh tưởng em ly hôn với anh là bởi em yêu anh ta. Nhưng thực tế, em đã lừa anh, em và anh ta từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Em cảm kích anh ta nhưng chưa bao giờ yêu anh ta…”

Cảnh Mạc Vũ trầm mặc vài giây rồi quay đầu mỉm cười với tôi. Nụ cười của anh vô cùng cuốn hút. “Nếu anh muốn lấy mạng hắn, hai năm trước hắn đã chết trong bệnh viện, làm gì còn sống đến ngày hôm nay.”

Tôi cũng mỉm cười, đi đến ôm cánh tay anh. “Em biết anh sẽ không làm vậy. Anh là tín đồ Cơ Đốc giáo, giết người sẽ bị ông trời trừng phạt.”

“Anh không sợ bị ông trời trừng phạt, anh chỉ sợ em đau lòng…”

Tôi chợt nhớ đến chuyện xảy ra hai năm trước ở bên ngoài cổng bệnh viện T trước khi Cảnh Mạc Vũ ra đi. Lúc đó, xe của anh đỗ trong tuyết. Tôi nghĩ, anh đã có ý định hoàn thành một việc trước khi anh đi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn tha cho Văn Triết Lỗi. Trước giờ tôi đều không biết nguyên nhân. Đến bây giờ tôi mới hiểu, đó là vì dấu chân hư vô và hỗn loạn của tôi in trên tuyết.

Tôi muốn hỏi Cảnh Mạc Vũ, một khi Văn Triết Lỗi tỉnh lại, liệu anh ta có gây chuyện bất lợi với ba tôi. Nhưng vừa định mở miệng, Cảnh Mạc Vũ đã dặn dò cấp dưới ở bên cạnh: “Chuẩn bị xe.”

“Anh định đi đâu?”

Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, khóe miệng cong lên đầy mờ ám. “Tất nhiên là về nhà…”

Sống lưng tôi càng lạnh toát.

Đêm tối tĩnh mịch, cô nam quả nữ, căn phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát.

Tôi thu mình trong lòng Cảnh Mạc Vũ, dán mặt vào bờ vai trần của anh, làn da tiếp xúc tạo ra dòng điện khác thường. Sau một hồi âu yếm, lúc tôi tưởng tôi không thể chịu đựng nổi, lúc anh không cần tiếp tục nhẫn nhịn, anh lại sợ không thể khống chế bản thân, sợ tôi không chịu nổi kích thích, quyến luyến buông thân hình đầy đặn của tôi, thở dài một hơi. “Em không ngủ được à? Anh đi pha cho em cốc sữa.”

Tôi ôm gối ngắm nhìn cơ thể tráng kiện với bộ ngực màu đồng của anh, chớp mắt ai oán. “Được thôi.”

Cảnh Mạc Vũ lập tức xuống giường, động tác nhanh như chớp. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt, đắp tấm chăn vẫn còn hơi ấm, ngoan ngoãn đi ngủ.

Thực tế chứng minh, Cảnh Mạc Vũ làm chồng không mấy đạt yêu cầu nhưng làm cha thì chắc chắn đạt một trăm điểm.

Sau bữa tiệc náo nhiệt đó, Cảnh gia lại trở về yên tĩnh nhưng tôi không thực sự an lòng. Thứ nhất, sức khỏe của ba tôi ngày một kém, còn nữa, việc Văn Triết Lỗi đột nhiên xuất hiện ở bữa tiệc khiến tôi luôn cảm thấy bất an. Lúc anh ta hôn mê, tôi chỉ mong anh ta sớm tỉnh lại. Nhưng bây giờ anh ta tỉnh lại, tôi lại sợ anh ta gây sóng gió cho Cảnh gia.

Tuy nhiên, một tháng trôi qua, Văn Triết Lỗi không xuất đầu lộ diện thêm lần nào nữa, tôi cũng không nghe thấy tin tức gì liên quan đến anh ta. Anh ta dường như biến mất khỏi thế giới này, dừng như chưa từng xuất hiện trên cõi đời. Có lần tôi không kìm nổi, hỏi Cảnh Mạc Vũ: “Anh hãy nói thật cho em biết, rốt cuộc anh đã làm gì Văn Triết Lỗi? Tại sao anh ta đột nhiên biến mất?”

Cảnh Mạc Vũ uống một ngụm trà, liếc tôi một cái qua làn hơi nước mờ mờ. “Sao vậy? Em muốn gặp hắn?”

Tôi lập tức cười tươi. “Đâu có. Em chỉ lo anh ta làm việc gì bất lợi cho ba.”

Cảnh Mạc Vũ mỉm cười gật đầu. “Ngôn Ngôn, em có thời gian rảnh thì lo cho bản thân đi. Em xem mấy ngày nay em chẳng ăn gì, người gầy rộc đi rồi.”

“Em đâu có gầy, lại tăng cân rồi đấy.”

Nhận ra Cảnh Mạc Vũ cố ý né tránh vấn đề này, tôi cũng không hỏi nhiều. Chỉ là không ngờ, khi tôi tưởng Văn Triết Lỗi hoàn toàn biến mất, anh ta lại đột nhiên xuất hiện.

Hôm đó, Cảnh Mạc Vũ đi gặp khách hàng. Trước khi ra cửa, anh dặn tôi không có việc gì thì đừng đi lung tung, hãy ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng ba tôi không hiểu bị làm sao, đột nhiên lục hết tủ quần áo dù bình thường ông không hề để ý đến hình thức bên ngoài. Ông chê áo này màu sắc quá đậm, chê áo kia lỗi thời, đòi đi mua quần áo mới.

Tôi hỏi ông: “Rốt cuộc ba muốn quần áo kiểu gì?”

“Ba muốn mua một bộ com lê màu trắng. Mẹ con nói, ba mặc com lê màu trắng là oách nhất.” Ba tôi trả lời.

Tôi đi dạo ở trung tâm thương mại một lúc lâu mới chọn được bộ com lê thích hợp nhất cho ba tôi. Khi tôi lên xe để về nhà, trời đã hơi tối, ánh chiều tà đỏ rực cuối chân trời.

Đường Bàn Sơn không một bóng người, một chiếc ô tô dừng bên lề đường, cách xe của tôi không xa. Khi hình bóng quen thuộc vụt qua, tôi vội vàng kêu lên: “Chú Tài, dừng xe.”

Chú Tài đỗ xe bên lề đường, tôi đẩy cửa xuống xe, lập tức nhìn thấy Văn Triết Lỗi đứng dưới ánh hoàng hôn. Gương mặt anh ta trắng bệch, tuy có chút sắc hồng hơn lúc nằm viện nhưng trông anh ta vẫn rất ốm yếu. Anh ta gầy rộc, mặc áo sơ mi trắng nho nhã như lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng không còn vẻ nhanh nhẹn và phong độ, chỉ có cảm giác vô hồn, thê lương.

Thứ duy nhất có sức sống trên người Văn Triết Lỗi là đôi mắt đang nhìn tôi chăm chú.

“Anh có khỏe không?” Ngoài câu này ra, tôi thật sự không biết giữa chúng tôi có chuyện gì để nói.

“Tôi khỏe, cô thì sao? Chức năng tim đã khôi phục bình thường chưa?” Văn Triết Lỗi cười cười, ánh mắt đảo qua bụng tôi, giọng vẫn chuyên nghiệp như lần đầu gặp gỡ.

“Rồi.”

Chúng tôi im lặng. Cuối cùng, Văn Triết Lỗi nói một câu: “Bảo trọng.” rồi đi về phía xe của mình, tựa hồ anh ta và tôi không còn bất cứ quan hệ gì, càng không tồn tại thù cũ hận mới.

“Văn Triết Lỗi…” Tôi đuổi theo anh ta. Anh ta dừng lại, tôi cũng dừng bước. “Ba tôi già rồi, bất kể…”

“Cô không cần nói nữa.” Văn Triết Lỗi cắt ngang lời tôi. “Tôi biết cô muốn nói điều gì. Cô yên tâm đi, tôi đã nhận lời chồng cô. Món nợ giữa hai gia đình chúng ta, tôi sẽ từ từ tính sổ với anh ta, không liên quan đến người khác.”

Tôi còn muốn hỏi một câu nhưng chú Tài đã nhận ra Văn Triết Lỗi, lập tức xuống xe rồi đi nhanh về phía tôi. “Tiểu thư.”

“Không có chuyện gì đâu ạ.” Thấy Văn Triết Lỗi lên ô tô, tôi cũng cùng chú Tài rời khỏi đó. Trên con đường Bàn Sơn lạnh lẽo, chúng tôi đi lướt qua nhau.

Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ còn dính dáng đến Văn Triết Lỗi, bởi tôi hiểu Cảnh Mạc Vũ, một khi anh đã gánh vác trách nhiệm, nhất định anh sẽ xử lý rất tốt, không để cuộc sống của tôi gặp phiền phức.

Ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ cả khoảng trời trước mặt.

Tôi đột nhiên hiểu rõ một vấn đề mà từ trước đến nay tôi không có câu trả lời: Thế nào là tình yêu?

Từ nhỏ đến lớn, tôi đều yêu Cảnh Mạc Vũ. Tôi yêu anh như ngọn lửa rực cháy, yêu bằng tất cả sự nhiệt tình và sôi nổi, nhưng cũng đau tận đáy lòng. Tôi cho rằng, anh nên đáp lại tôi bằng tình cảm tương tự, mới coi như anh thật sự yêu tôi.

Kỳ thực, tình yêu trong hôn nhân vốn không cần những lời thề non hẹn biển, càng không cần thể hiện bằng sự bi tráng của sinh ly tử biệt. Đó chẳng qua chỉ là một cuộc sống yên bình như nước.

Tình yêu trong hôn nhân là khi bạn muốn thứ gì, không cần mở miệng, chỉ cầm tờ tạp chí liếc qua, đối phương sẽ lập tức mua cho bạn, bất kể là chiếc nhẫn bạch kim hay là đồ trang trí nội thất sáng tạo, hoặc một thanh sô cô la trông rất ngon, dù là đồ do công ty chuyển phát nhanh gửi đến hay chẳng được đóng gói đẹp đẽ… Đó chính là tình yêu.

Tình yêu trong hôn nhân là rõ ràng nên mua vé máy bay vào sáng sớm ngày hôm sau nhưng đối phương cứ cố mua vé chuyến mười một giờ đêm hôm trước, dù về nhà vào lúc hai giờ sáng, đánh thức giấc ngủ của bạn nhưng đối phương không hề cảm thấy áy náy… Đó chính là tình yêu.

Tình yêu trong hôn nhân là lúc đi ngủ, bạn như con bạch tuộc quấn chặt lấy đối phương, nước miếng chảy đầy xuống ngực đối phương nhưng đối phương không đẩy bạn ra, để bạn có thể ngon giấc đến ngày mai.

Tình yêu trong hôn nhân chính là đối phương nửa đêm về nhà, phát hiện một người đàn ông ngồi trên giường của bạn. Đối phương tức giận đến mức đập vỡ tất cả những thứ người đàn ông kia chạm vào nhưng không hề động đến một sợi lông của bạn.



Không phải Cảnh Mạc Vũ chưa từng trao cho tôi tình yêu của anh mà tôi luôn nghĩ nó quá xa vời, đau khổ triền miên… Vì vậy, khi tình yêu đến một cách âm thầm, lặng lẽ, tôi không hề nhận ra, suýt nữa đã khiến nó chết một cách thê lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.