Hôn Nhân Không Tình Yêu

Chương 37: Chương 37: Ngoại truyện về Cảnh Mạc Vũ - Action 1: Tuyết ở Washington




Ngày cô bỏ đi cũng là một ngày mùa đông, tuyết rơi đầy trời. Sau đó, mùa đông không qua đi, tuyết cũng không ngừng rơi…

Đêm Bình an[1] tối mù mịt, Washington phủ một màu tuyết trắng xóa. Tiếng cười nói và nhạc Giáng sinh vui vẻ tràn ngập không gian. Tuyết bám trên cửa sổ và mái hiên thỉnh thoảng rơi xuống.

[1] Đêm Bình an: Đêm ngày Hai mươi tư tháng Mười hai.

Cả buổi tối vùi đầu vào tập tài liệu dày cộp, đến lúc này anh mới day day huyệt thái dương rồi cầm cốc cà phê ở bên cạnh đưa lên miệng. Anh phát hiện trong cốc chỉ còn lại giọt cà phê cuối cùng, theo thành cốc rơi xuống.

Anh nâng chiếc cốc cà phê trống không một lúc lâu mới có thể kìm nén nỗi đau đột ngột trào lên trong lồng ngực. Anh lại quên mất, cô không còn ở bên anh, sẽ không còn ai lặng lẽ rót đầy cốc cà phê nóng cho anh những lúc anh chuyên tâm làm việc. Lúc bấy giờ, anh tưởng cà phê trong cốc uống mãi không cạn, giống như tình yêu của cô dành cho anh là vô hạn.

Hóa ra, cốc cà phê cũng có ngày uống cạn, tình yêu của cô cũng có ngày kết thúc.

Đặt chiếc cốc xuống bàn, anh tiếp tục xem tài liệu. Thế nhưng, những hàng chữ tiếng Anh trên văn kiện đột nhiên trở nên hỗn loạn, anh buồn bực đóng tập tài liệu, cởi áo đi vào nhà tắm.

Dòng nước xối xả gột rửa làn da, mang lại cảm giác đau rát.

Dầu tắm có mùi cây cỏ lẫn mùi trà xanh dưới tác động của nước nóng dần lan tỏa khắp phòng tắm. Anh hít một hơi thật sâu, lặng lẽ ngửi mùi hương đó. Mùi dầu tắm rất thơm, rất giống mùi hương trong ký ức, chỉ là thiếu vị ngọt ngào đặc biệt.

Anh không nhớ rõ bao nhiêu năm trước, anh chỉ nhớ lúc đó cô vẫn là thiếu nữ tuổi vị thành niên nhưng đã mang vẻ đẹp lung linh, đôi mắt long lanh như hồ nước, lúc nào cũng tràn ngập ý cười.

Một buổi tối, anh lê tấm thân mệt mỏi về nhà, cô đang ngồi trên sofa xem ti vi. Hình như cô vừa tắm xong. Bộ váy ngủ màu vàng nhạt làm tôn lên gương mặt trái xoan yêu kiều, giống tia nắng ấm áp chiếu xuống biển sâu lạnh lẽo, xua tan sự hiu quạnh ở nơi sâu nhất trong trái tim con người.

Anh ngồi xuống cạnh cô, véo bờ má non mềm của cô. “Muộn như vậy rồi vẫn chưa ngủ? Em lại không nghe lời rồi.”

“Người ta đang đợi anh mà, đúng là đồ vô lương tâm!” Cô trừng mắt với anh nhưng trong đôi đồng tử đen láy vẫn là ý cười phơi phới.

Một mùi hương ngọt ngào anh chưa từng ngửi thấy tỏa ra từ người cô khiến anh có cảm giác chếnh choáng. Anh giơ tay kéo cô vào lòng, gí mũi vào cổ cô hít một hơi thật sâu. “Thơm quá, là mùi gì vậy?”

Cô cúi xuống ngửi ngửi cổ áo mình. “Dầu tắm em mới mua, anh thích mùi này à?”

Anh lại hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. “Ừ, anh thích.”

Kể từ lúc đó, trên người cô vĩnh viễn có mùi thơm này. Mùi hương quen thuộc đến mức anh thậm chí không cần nhìn cũng biết cô đang ở bên cạnh anh.

Sau khi ra đi, anh không còn ngửi thấy mùi hương đó nữa. Anh có cảm giác mình giống một con nghiện không tìm ra thuốc phiện. Anh cho người đi mua tất cả các loại dầu tắm có trên thị trường, từ Chanel, Dior, Lancome… Các loại dầu tắm thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng anh đều ngửi qua nhưng không đúng loại cô thường dùng.

Anh còn tự mình đi siêu thị và trung tâm thương mại tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra mùi hương trên cơ thể cô.

Lúc này anh mới hiểu tại sao tình yêu của cô lại khô cạn. Cô có thể vì một câu anh tùy tiện nói ra “anh thích” mà hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác chỉ dùng một loại dầu tắm, trong khi anh chưa từng chú ý đến nhãn hiệu của nó.

Không phải anh không yêu cô. Chỉ là trong mối quan hệ tình cảm bất bình đẳng này, cô và anh giống lửa và băng. Ngọn lửa của cô đã lụi tàn nhưng đổi lại là sự tan chảy của anh. Cô nói cô đã thua, thật ra không có ai thua, ai thắng, vì cả hai đều thương tích đầy mình.

Sau đó có một ngày, anh vô tình ngửi thấy mùi hương đó ở trên đường. Anh đi tìm suốt hai con phố. Cuối cùng, một cô gái Trung Quốc xa lạ nói cho anh biết, đó là nhãn hiệu dầu tắm của Trung Quốc, có mùi cam thảo và trà xanh, một chai chưa đến mười nhân dân tệ.

Tắm xong, anh mặc áo choàng tắm rồi ngồi xuống sofa.

Mùi hương trên người vẫn chưa bay hết, anh mơ hồ cảm thấy cô đang ở bên cạnh mình. Giống một đêm anh hoàn toàn đánh mất lý trí, ra sức chiếm đoạt cô. Sau trận kích tình, cô yên lặng nằm trên sofa, gối đầu lên đùi anh, để mặc anh sấy khô mái tóc dài của cô.

Sau đó, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô đã khóc trong giấc mơ, giọt nước mắt nóng hổi của cô chảy xuống đầu gối anh.

Anh biết cô rơi lệ vì mình. Anh muốn giúp cô thổi khô nước mắt nhưng anh càng thổi, mắt cô càng đẫm lệ.

Trong lòng cô đột nhiên rung động, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô. Nước mắt thấm vào đầu lưỡi anh, có vị đắng chát và một nỗi bi thương không thể nói thành lời.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bế cô lên giường, nằm xuống ôm cô.

Kể từ đêm hôm đó, anh thật sự coi cô là một người phụ nữ, người phụ nữ của anh.

Hoa tuyết óng ánh bay khắp không trung. Căn phòng trống không càng trở nên lạnh lẽo trong đêm Bình an.

Anh châm một điếu thuốc.

Đốm lửa trên đầu ngón tay chập chờn. Anh hít một hơi thật sâu để điếu thuốc làm tê liệt sự đau đớn trong từng tế bào thần kinh trên người anh.

Điện thoại di động đổ chuông. Anh bắt máy, đầu kia vọng đến giọng tiếng Anh kiểu Mỹ rất chuẩn của Ngô Khâu: “Anh họ, ra ngoài chơi đi. Đêm nay là đêm “Christmas baby”, đảm bảo anh sẽ có một đêm Bình an cả đời khó quên.”

Anh trả lời bằng một giọng lãnh đạm: “Anh không có hứng thú với con gái Mỹ, mọi người cứ chơi đi.”

“Có cả gái châu Á, mỹ nhân Hàn Quốc…”

“Khỏi, anh không đi đâu, tài liệu chú hai đưa, anh vẫn chưa xem xong.”

Nghe giọng nói không chút hứng thú của anh, Ngô Khâu không bắt ép, hậm hực cúp điện thoại.

Anh tắt điếu thuốc, quay về thư phòng, mở tập tài liệu vừa nãy, tiếp tục nghiên cứu.

Mấy tháng nay, người của Ngô gia đã hiểu quá rõ năng lực của anh, thế nhưng không ai biết, anh phải nỗ lực như thế nào trong mỗi đêm cô tịch.

Cô nói: “Cảnh Mạc Vũ. Đợi đến ngày có bản lĩnh đòi về, anh hãy đến nói với tôi câu này.”

Câu nói của cô đến bây giờ vẫn như cây kim cắm vào trái tim anh, thường xuyên nhắc nhở anh: đợi đến ngày anh có năng lực, anh nhất định sẽ đứng trước mặt cô, đòi lại tình yêu, tình thân và cả sự tôn nghiêm anh đã đánh mất.

Chắc chắn sẽ có ngày đó, anh xin thề là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.