Hôn Nhân Mạc Danh Kì Diệu

Chương 12: Chương 12




Tương Duyệt nằm hai ngày trên giường, bệnh tình mới chuyển biến tốt, ngoại trừ còn chút ho khan bên ngoài, trong người cũng không còn khó chịu như trước.

Đúng lúc vào ngày nghỉ, Tiền Sĩ Tranh tới thăm cậu, vừa vào cửa liền yên lặng đánh giá bọn họ, Tương Duyệt nằm trên giường, Hoắc Trọng Cẩm an vị ở một bên thay cậu gọt táo. Tiền Sĩ Tranh cái gì cũng chưa nói, Hoắc Trọng Cẩm liền đứng dậy cùng Tiền Sĩ Tranh chào hỏi, tạm thời ra khỏi phòng, xem như lưu lại không gian cho bọn họ nói chuyện.

Tiền Sĩ Tranh kéo một cái ghế ở bên giường ngồi xuống, như có đăm chiêu đánh giá Tương Duyệt.

_Cậu nhìn cái gì? – Tương Duyệt mờ mịt nói, âm thanh mang theo một chút giọng mũi.

_Hai người còn chưa làm hòa? – Tiền Sĩ Tranh nhíu mày.

Tương Duyệt gục đầu xuống, không nói gì.

Kỳ thật cậu đến nay vẫn không thể lý giải được Hoắc Trọng Cẩm đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng có một điểm cậu biết rất rõ, dù cho lúc trước hai người có xảy ra chuyện gì, nhưng một khi nghe nói cậu bị bệnh, Hoắc Trọng Cẩm liền lập tực lại đây chăm sóc cậu, thậm chí sợ cậu ở nhà một mình không thể dưỡng bệnh được, liền quyết định để cậu ở lại Tương gia tĩnh dưỡng. Bởi vì lý do này, Hoắc Trọng Cẩm cũng tạm thời ở lại, nhưng không ngủ cùng cậu, mà là mượn phòng cách vách ở tạm.

Hành động của đối phương khiến cho cậu cảm thấy rất khó hiểu.

Thời điểm cậu cho rằng Hoắc Trọng Cẩm không để ý đến cậu, đối phương lại cố tình biểu hiện thái độ săn sóc, nhưng khi cậu mở miệng hỏi chuyện kia, đối phương lại phủ nhận. Chuyện cho tới nay, cậu vẫn hoàn toàn không rõ Hoắc Trọng Cẩm đến cùng là suy nghĩ như thế nào.

Khi Tương Duyệt kể từ đầu đến cuối chuyện phát sinh mấy hôm trước cho Tiền Sĩ Tranh, đối phương liền dùng một loại ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn cậu.

_Cho nên cậu hy vọng anh ta tức giận?

_Không phải! – Tương Duyệt suy nghĩ một lát, mới nhẹ giọng nói – Tôi hy vọng anh ấy để ý đến tôi…

_Chẳng lẽ anh ta không thèm để ý đến cậu, cậu liền không để ý đến anh ta sao? – Tiền Sĩ Tranh hỏi lại.

Tương Duyệt ngây ngẩn cả người.

_Cậu hình như nghĩ sai rồi, cho dù chuyện một năm trước kia chỉ là hiểu lầm, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng chỉ vì chuyện này liền cùng Hoắc tiên sinh tách ra? – Tiền Sĩ Tranh chất vấn nói.

“Đương nhiên không phải!” – Tương Duyệt lập tức phủ nhận, nhưng mà trong lòng lại sinh ra một tia không cam tâm, cậu rũ mắt xuống – “Thế nhưng…như vậy không phải là tôi tự mình đa tình, kỳ thật anh ấy căn bản không cần tôi…”

Tiền Sĩ Tranh thở dài: “Cho dù anh ta không cần cậu, cũng không có ý định cùng cậu tách ra.”

_Sao cậu lại biết? – Tương Duyệt ngạc nhiên.

_Cậu không thử suy nghĩ xem tại sao anh ta lại kết hôn với cậu? Mặc kệ nói như thế nào, cậu đối với anh ta cũng không phải hoàn toàn không có lực hấp dẫn.

_Thế nhưng anh ấy nói tối hôm đó chỉ là hiểu lầm, anh ấy không thích tôi. – Tương Duyệt không khỏi nói, đáy lòng hiện lên một tia chua xót, ngay cả thần sắc cũng trở nên ảm đạm.

_Cậu không nghĩ anh ta có thể đang nói dối sao? – Tiền Sĩ Tranh xa xăm nói.

Tương Duyệt trong phút chốc ngẩng đầu lên, một trận ngạc nhiên.

Tiền Sĩ Tranh lắc lắc đầu, thở dài nói: “Hóa ra cậu thật sự không nghĩ tới.”

Tương Duyệt không còn tâm trí đâu để để ý đến những lời này, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, lời của Tiền Sĩ Tranh không phải hoàn toàn không có khả năng, thế nhưng xác suất rất thấp, hơn nữa Hoắc Trọng Cẩm tại sao lại muốn nói dối? Đối phương không phải là loại người làm ra những chuyện không có ý nghĩa, chỉ có một lý do để giải thích: Tuy rằng đối phương nói dối, nhưng nói dối nhất định phải có lý do. Nếu như vậy, lý do đó là gì?

Cậu luôn luôn không nghĩ tới khả năng này, bởi vì ở trước mặt cậu Hoắc Trọng Cẩm lúc nào cũng tỏ ra bình thản, rất ít khi nói dối, gần đây nhất cũng chỉ có lần anh nhìn thấy Thẩm Duy. Khi đó Hoắc Trọng Cẩm rõ ràng cảm thấy không vui lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, trừ lần đó ra, Tương Duyệt cơ hồ không nghĩ ra đối phương có lúc nào từng nói dối cậu.

_Nếu lời cậu nói là đúng, tại sao anh ấy lại nói dối? – Tương Duyệt mờ mịt nói.

Tiền Sĩ Tranh chăm chú nhìn miếng táo được gọt thành hình con thỏ trên đĩa, thuận tay cầm lấy cắn một miếng, lơ đãng nói: “Chắc chắn không có khả năng là vì cảm thấy chơi vui hay thú vị nên mới nói dối.”

Nói cũng phải, Hoắc Trọng Cẩm không phải là loại người như vậy, ít nhất điểm ấy Tương Duyệt vẫn rất rõ ràng. Thế nhưng chuyện này ngược lại khiến nghi hoặc của cậu càng thêm sâu nặng, nếu không phải bởi vì lý do đó, vậy khẳng định là có nguyên do khác, có chuyện gì đó mà từ trước đến nay Tương Duyệt đều không nghĩ đến, khiến đối phương cảm thấy khó xử, cho nên lúc ấy Hoắc Trọng Cẩm mới lựa chọn phủ nhận…

_Cậu từng tỏ tình với anh ta sao? – Tiền Sĩ Tranh đột nhiên hỏi.

_Không có. – Tương Duyệt lắc đầu phủ nhận.

Tiền Sĩ Tranh một ngụm cắt đứt lỗ tai con thỏ táo, vừa ăn vừa hàm hồ nói: “Cho nên một năm nay kể từ khi cậu biết anh ta thích cậu, tạm thời coi như vậy đi, cái gì cậu cũng không đáp lại, làm như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu cậu là Hoắc Trọng Cẩm, chẳng lẽ không có khúc mắc sao?”

Tương Duyệt ngây dại.

Tiền Sĩ Tranh nói không sai, một năm qua cậu vẫn không hề nhắc đến chuyện này, đương nhiên cũng không nói ra tình cảm của mình, loại hành vi này trong mắt Hoắc Trọng Cẩm, nhìn thế nào cũng thấy giống như ngấm ngầm từ chối.

Nếu cậu là Hoắc Trọng Cẩm, biết được đối tượng mình thích đã biết mình thích anh ta tròn một năm nhưng lại bất động thanh sắc chẳng quan tâm, cậu đại khái sẽ nghĩ có lẽ đối phương cảm thấy khó xử, không biết nên đáp lại như thế nào, cho nên chỉ có thể làm bộ như không biết…Nếu Hoắc Trọng Cẩm là vì có suy nghĩ này, cho nên lúc đó mới phủ nhận, như vậy cũng không khiến người ta khó hiểu.

Tương Duyệt nghĩ đến đây, cảm thấy mình sắp không suy nghĩ được gì nữa, theo bản năng liền nói: “Nhưng cũng có khả năng đó chỉ là lời nói lúc say thôi…”

“Vậy thì cậu mất cái gì?” – Tiền Sĩ Tranh không chút để ý nói “Anh ta không thích cậu, cậu sẽ không thích anh ta sao?”

Tương Duyệt không che giấu kịp, chỉ cảm thấy mặt mình tự nhiên đỏ lên.

Hai chuyện này đương nhiên không quan hệ với nhau, cậu thích Hoắc Trọng Cẩm, cũng không phải bởi vì Hoắc Trọng Cẩm thích cậu, cho dù lúc đó bất quá chỉ là hiểu lầm, thế nhưng hai năm trước Tương Duyệt đã chủ động cầu hôn đối phương, đến hiện tại, cậu rốt cuộc cũng có thể xác nhận tình cảm của mình, mặc kệ thế nào, cũng không có khả năng bởi vì đối phương không thích cậu mà ngay lập tức buông tay.

_Cậu nói đúng. – Tương Duyệt tựa vào đầu giường, bỗng nhiên cảm giác buồn bực tích tụ mấy ngày ngay đều tan thành mây khói. – Tôi thích anh ấy vốn không phải bởi vì anh ấy thích tôi, cho nên dù anh ấy có thật sự không thích tôi, tôi cũng sẽ không chối bỏ sự thật.

Hơn nữa sau khi nghe Tiền Sĩ Tranh suy luận, Tương Duyệt càng có cảm giác ngày đó Hoắc Trọng Cẩm đang nói dối. Ngắn ngủi vài ngày nay, thái độ của Hoắc Trọng Cẩm đối với cậu là không thể bỏ qua, mặc kệ lúc trước có ghen hay lãnh đạm như thế nào, sau này lại săn sóc cậu lúc bị bệnh như thế nào, nhìn thế nào cũng không giống như hoàn toàn không để ý đến cậu. Tương Duyệt cho tới nay đều đang tự hỏi tình cảm của mình dành cho Hoắc Trọng Cẩm đến tột cùng là gì, lại không hề nghĩ tới đối phương kỳ thật cũng đang xem xét tình cảm giữa bọn họ.

_Cậu suy nghĩ cẩn thận là được. – Tiền Sĩ Tranh tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ dáng thanh thản – Như vậy cậu tính toán thế nào?

_Tôi…- Tương Duyệt nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu mới lúng túng nói – Tôi không biết nên làm như thế nào.

_Cậu tại sao lại không trực tiếp tỏ tình? – Tiền Sĩ Tranh nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm – Kể cả anh ta không thích cậu, cậu theo đuổi anh ta không tốt sao?

Sau khi Tiền Sĩ Tranh ra về, Tương Duyệt vẫn tiếp tục suy tư vấn đề này, đề nghị của đối phương trước mắt quả là biện pháp tốt nhất. Cho dù Hoắc Trọng Cẩm thật sự không có cảm tình gì với cậu, nhưng cũng sẽ không không để ý đến cậu, bởi vậy một khi Tương Duyệt tỏ tình, đối phương không có biện pháp không đem chuyện này để ở trong lòng. Lại nói bọn họ đã sớm kết hôn, mặc dù trình tự có chút trái ngược, thế nhưng hiện tại đem tình yêu làm tiền đề kết hôn bổ sung cũng không có gì không tốt.

Cậu nghĩ đến đây, nhịn không được liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.

Hoắc Trọng Cẩm an vị ở một bên, đang gõ bàn phím máy tính, khả năng là đang trả lời email, trong khay bên cạnh ngoại trừ mấy con thỏ táo còn có vài thứ hoa quả khác. Hoắc Trọng Cẩm lúc ngồi ở đây cũng sẽ không cố ý cùng cậu trò chuyện, mà đều tự tìm việc để làm, ví dụ như nhân lúc cậu ngủ sẽ xử lý công sự, hoặc là giúp cậu uống nước, uống thuốc, gọt hoa quả, khi cần thiết thậm chí sẽ ôm cậu đi WC hoặc tắm rửa. Tương Duyệt cả ngày đều nằm ở trên giường, được đối phương chăm sóc chu đáo, phảng phất như trận cãi nhau lúc trước tất cả đều là giả.

Tương Duyệt ngưng mắt nhìn Hoắc Trọng Cẩm, rốt cuộc nhịn không được nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Hoắc Trọng Cẩm buông mi nhìn màn hình máy tính, cũng không ngẩng đầu lên: “Để sau hãy nói.”

Đối phương không nhìn cậu, kỳ thật như vậy cũng tốt, Tương Duyệt phồng lên dũng khí, cố gắng khiến thanh âm của mình có vẻ trấn định, mở miệng nói: “Em thích anh.”

Hoắc Trọng Cẩm trong nháy mắt liền ngẩng đầu nhìn về phía cậu, bộ dáng giống như ngẩn người, tựa hồ vô cùng kinh ngạc.

“Anh không trả lời cũng không sao, chuyện này cùng buổi tối một năm trước không quan hệ, anh nói đó chỉ là lời nói lúc say cũng không sao.” – Tương Duyệt nuốt một ngụm nước miếng, cậu muốn đem toàn bộ những điều mình vẫn chôn ở trong lòng đều nói hết ra, nhưng lại bởi vì khẩn trương mà nói năng có chút lộn xộn, “Em…em phía trước vẫn đang suy nghĩ chuyện này, kỳ thật anh và em đều đã kết hôn, thế nhưng…em cũng không biết em đang nói cái gì, chỉ là em nghĩ muốn nói với anh thôi.”

Cậu nói xong những lời này, liền nhịn không được cúi đầu, cậu cũng không phải không chờ mong đối phương đáp lại, thế nhưng khi nhận ra Hoắc Trọng Cẩm đứng dậy đi đến trước mặt mình, Tương Duyệt vẫn không khỏi căng thẳng thân hình, khẩn trương đến mức tay chân lạnh lẽo.

_Em thích anh? – Hoắc Trọng Cẩm hỏi.

Tương Duyệt có chút khó khăn gật gật đầu, không dám nhìn đối phương.

_Anh đã nói qua chuyện buổi tối một năm trước kia bất quá chỉ là lời nói lúc say, em không nhất thiết phải nghĩ là thật, cũng không cần vì thế mà đáp lại anh. – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí bình tĩnh.

Tương Duyệt cúi đầu, không nhìn thấy thần sắc đối phương, nhưng lại nhìn thấy hai tay Hoắc Trọng Cẩm nắm rất chặt. Nếu thái độ của đối phương thật sự bình tĩnh giống như thanh âm, dù thế nào cũng sẽ không làm ra cử chỉ kỳ quái như vậy, cậu nghĩ đến đây, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Hoắc Trọng Cẩm thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng Tương Duyệt lại cảm thấy khác biệt so với quá khứ, cậu nhạy cảm nhận ra thân thể đối phương cư nhiên buộc chặt.

Cậu bỗng nhiên hiểu ra, không chỉ có cậu, đối phương cũng đang căng thẳng.

“Không phải…”- Tương Duyệt gãi đầu, có chút khó khăn giải thích – “Một năm trước kia, em không đáp lại, không phải là bởi vì không biết nên đáp lại anh như thế nào, chỉ là em vẫn đang tự hỏi…” – Cậu dừng một lại, chung quy có chút chán nản nói – “Em trước kia cũng từng thích qua người khác, thế nhưng anh và cậu ta không giống nhau, em không biết nên làm thế nào…”

“Mối tình đầu dù sao cũng là độc nhất vô nhị” – Hoắc Trọng Cẩm giống như không có việc gì nói.

“Không phải như vậy” – Tương Duyệt vội vàng phủ nhận – “Anh hiểu nhầm rồi, ý em là, vài năm trước khi em nhận ra mình thất tình, lúc ấy cảm giác rất khổ sở, thế nhưng qua một thời gian cũng liền dần dần không thèm để ý. Nhưng anh không giống như vậy…Em không có biện pháp…” – Cậu nhìn Hoắc Trọng Cẩm, tựa hồ như đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng mới có chút chán nản nói – “Nếu như bị anh từ chối, em đại khái không có biện pháp ngay lập tức buông tay.”

Hoắc Trọng Cẩm thần sắc trở nên vi diệu.

“Kể cả anh muốn ly hôn, em cũng sẽ không ký tên!” – Cậu vội vàng bồi thêm một câu.

Tương Duyệt đem tất cả những gì mình muốn nói đều nói xong, bắt đầu suy nghĩ xem mình còn gì quên chưa nói không. Nhưng mà lại không thể tưởng tượng được, người đàn ông trước mặt vẫn đang duy trì trầm mặc khiến người ta cảm thấy nhục nhã. Mặc dù lúc trước còn có vài phần tự tin mỏng manh, nhưng đến hiện tại một chút tự tin kia rốt cuộc cũng tan mất. Cậu có chút xấu hổ cúi đầu, đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương.

“Em nói những lời này, thật sự không phải là vì cho anh đáp án?”

“Không phải!” – Tương Duyệt nghĩ nghĩ, lại có chút quẫn bách nói – “Khi đó, không phải là em hướng anh cầu hôn sao…”

Bây giờ nhớ lại, chuyện đó vẫn như cũ là chuyện lớn mật nhất cậu từng làm qua trong đời, tại trước mắt bao nhiêu người quỳ một gối xuống cầu hôn. Nếu hiện tại mà nói, cậu có cảm giác chính mình có lẽ sẽ không có dũng khi làm lại một lần nữa.

_Không phải bởi vì xúc động? – Hoắc Trọng Cẩm hỏi.

Tương Duyệt hơi giật mình, đành phải thành thật thừa nhận – “Có một chút…Nhưng nếu chỉ bởi vì xúc động, em không có khả năng quỳ một gối xuống trước mặt anh cầu hôn đâu…Chẳng qua, đến bây giờ em mới có thể chân chính xác định chuyện này.”

Cậu có chút quẫn bách, hơi tạm dừng một lúc, lại nhịn không được nói: “Từ sau đó, chúng ta cùng nhau chung sống hai năm, hai năm này đối với anh một chút cũng không có ý nghĩa gì sao? Anh liền đem em trở thành nghĩa vụ hay trách nhiệm linh tinh gì đó sao?”

Hoắc Trọng Cẩm không nói gì.

“Thật vậy sao….”- Đối phương chậm chạp không đáp lại làm Tương Duyệt cảm thấy thất lạc cùng không cam tâm – “Kỳ thật anh một chút cũng không thích em, cùng em lên giường cũng chỉ vì vừa vặn muốn làm lại lười đi ra ngoài tìm người khác?”

“Không phải” – Hoắc Trọng Cẩm phủ nhận.

“Vậy đến cùng là có chuyện gì?” – Tương Duyệt không ý thức được chính mình đề cao âm lượng.

Hoắc Trọng Cẩm trầm mặc thật lâu, sau đó rốt cuộc mới mở miệng: “Anh thích em.”

Những lời này nói rất nhẹ, Tương Duyệt cơ hồ hoài nghi đó là do chính mình tưởng tượng ra, thế nhưng khi nhìn thấy biểu tình của Hoắc Trọng Cẩm, cậu mới ý thức được câu nói kia thật sự tồn tại. Biểu tình của Hoắc Trọng Cẩm vẫn giống như bình thường, tựa như không có chuyện gì, tuyệt không khẩn trương, giống như chỉ đang đàm luận một chuyện không hề quan trọng vậy.

“Từ…lúc nào?” – Tương Duyệt không khỏi liếm liếm môi, cảm giác yết hầu khô khốc.

“Từ lúc đáp ứng lời cầu hôn của em.” – Hoắc Trọng Cẩm nhìn cậu, khóe môi hơi hơi cong lên, mơ hồ lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Đáy lòng Tương Duyệt run lên một trận. Cậu ngồi thẳng thân hình, đang muốn đứng dậy hôn môi đối phương, lại thình lình bị chặn lại. Cậu sửng sốt một chút, mới chú ý tới bàn tay Hoắc Trọng Cẩm đang đè lại môi cậu, lực đạo không lớn, nhưng không muốn cho cậu đạt được mục đích. Cậu không khỏi có chút ngạc nhiên, lập tức giương mắt mờ mịt nhìn đối phương.

“Em hỏi Tiền Sĩ Tranh, phải không?”

Tương Duyệt ngây dại, rất nhanh liền gật gật đầu. Không biết tại sao, bị đối phương hỏi như vậy, cậu có chút quẫn bách, hình như lấy vấn đề chính mình không hiểu đi hỏi người khác có vẻ không được tốt cho lắm, mặc dù cũng có thể xem như đó là một cách giải quyết, thế nhưng trong mắt Hoắc Trọng Cẩm đại khái chính là không tốt. Hơn nữa, Tiền Sĩ Tranh vừa đi, cậu liền tỏ tình với Hoắc Trọng Cẩm, cũng không trách đối phương có thể đoán ra ngay lập tức.

“Cậu bé hư.”

Hoắc Trọng Cẩm trầm giọng, một bàn tay đặt trên mặt cậu không nặng không nhẹ vuốt ve, không nói ra được đó là cảm xúc gì, Tương Duyệt chỉ cảm thấy trên mặt dần dần nóng lên. Cậu có chút ủy khuất, nhiều nhất vẫn là xấu hổ, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ biết gục đầu xuống.

“Nếu muốn biết anh suy nghĩ gì, tại sao không trực tiếp hỏi anh?” – Hoắc Trọng Cẩm hỏi.

“Em làm sao biết được anh nói thật hay giả?” – Tương Duyệt có chút chột dạ, không khỏi nói – “Lúc trước anh nói đó là lời nói lúc say, đó chẳng phải là gạt người…”

“Anh không có gạt em, kia quả thật là lời nói lúc say” – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí bình tĩnh – “Nếu khi đó anh tỉnh táo, dù thế nào cũng không có khả năng nói ra, cho nên em không cần thiết phải xem là thật.” – Anh dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch – “Chỉ có câu nói vừa rồi mới xem là thật.”

Tương Duyệt trên mặt nóng lên, nhất thời không biết nên nói cái gì, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với loại tình cảnh này, sự xấu hổ và khẩn trương hoàn toàn không kém một đêm xúc động hướng đối phương cầu hôn kia. Hoắc Trọng Cẩm ngược lại có vẻ tương đối trấn định, tựa hồ cũng không căng thẳng như cậu, điểm ấy không khỏi khiến cậu có chút để ý.

Rất nhanh, cậu lại nghĩ tới một việc, không nghĩ ngợi liền hỏi: “Tại sao không cho em hôn anh? Em hỏi Tiền Sĩ Tranh, anh rất tức giận sao?”

“Không phải tức giận.” – Hoắc Trọng Cẩm nói – “Chỉ là có chút suy nghĩ.”

“Nghĩ gì?” – Tương Duyệt hoàn toàn không rõ đối phương đang nói cái gì.

“So với anh, em càng tin tưởng cậu ta hơn.”

Tương Duyệt ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới cuống quít phủ nhận: “Không phải…”

Đối với cậu mà nói, Hoắc Trọng Cẩm và Tiền Sĩ Tranh đều là những người vô cùng quan trọng, không thể thay thế được cho nhau, thế nhưng Hoắc Trọng Cẩm vừa hỏi, cậu mới ý thức được, tại sao cậu lại hỏi Tiền Sĩ Tranh. Bởi vì Tiền Sĩ Tranh là bạn tốt nhất của cậu, cho dù thế nào cũng sẽ không làm tổn thương cậu, mà Hoắc Trọng Cẩm lại khác, chỉ cần một câu phủ nhận không thích của anh đều sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu, thống khổ vì thế đương nhiên cậu sẽ không nhiều lời.

Nhưng mà Hoắc Trọng Cẩm đã đem chuyện này nói ra, hiển nhiên cũng không phải không thèm để ý. Đổi góc độ mà suy xét, nếu người hướng bạn bè tìm phương pháp giải quyết là Hoắc Trọng Cẩm, mà Tương Duyệt tự đặt mình ở vị trí của Hoắc Trọng Cẩm, cảm giác kỳ lạ này càng ngày càng rõ ràng, phảng phất như giữa hai người thế nào cũng cần phải có người thứ ba trở thành cầu nối câu thông, loại quan hệ này nghĩ thế nào đều thực kỳ quặc.

“Xin lỗi” – Tương Duyệt thẳng thắn nhận sai – “Em lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, căn bản không biết nên làm thế nào, tuy rằng em cũng nghĩ hỏi anh, thế nhưng…” – Thế nhưng cậu không dám. Nếu như bị từ chối, nếu như bị tổn thương, cậu căn bản không biết nên đối diện như thế nào. Cậu biết rõ Hoắc Trọng Cẩm sẽ không chủ động làm tổn thương cậu, nhưng vẫn nhát gan như vậy, những lời này chung quy cậu xấu hổ không dám mở miệng, thủy chung không thể nói ra.

Hoắc Trọng Cẩm hình như đã sớm hiểu rõ những điều cậu chưa nói ra miệng, ngón tay mềm nhẹ vuốt phẳng trán của cậu: “Nếu về sau lại phát sinh chuyện như thế này, kể cả đang cãi nhau cũng được, hãy hỏi anh trước.”

“Vâng.” – Tương Duyệt vội vàng lên tiếng trả lời, hơi nhẹ nhàng thở ra.

Kỳ thật cậu rất rõ ràng, Hoắc Trọng Cẩm nói không sai, cho dù lần này cậu có thể dựa vào Tiền Sĩ Tranh giúp mình phồng lên dũng khí nói ra tất cả, thế nhưng nếu có lần sau, hoặc lần sau nữa, nếu vậy lại nên làm gì bây giờ? Cậu không thể ỷ lại bạn tốt cả đời, kể cả Tiền Sĩ Tranh không ngại, Hoắc Trọng Cẩm cũng không có khả năng mặc kệ.

Đến hiện tại, Tương Duyệt rốt cuộc mới nhận ra, cho dù đã cùng nhau chung sống hai năm, nhưng cậu đối với Hoắc Trọng Cẩm vẫn không biết đủ nhiều. Cẩn thận hồi tưởng, quan hệ giữa bọn phát triển cũng thực quỷ dị, lên giường trước, sau đó kết hôn, kết hôn xong hai năm sau mới tỏ tình với nhau, thấy thế nào cũng thực kỳ quặc. Hơn nữa sau khi kết hôn một năm cả hai đều rất bận rộn, cho nên dù bọn họ thân thể quả thật phù hợp, nhưng tình cảm lại phát triển chậm, chỉ bình thường chung sống đại khái vẫn không đủ.

“…Chúng ta lại một lần nữa bắt đầu được không?” – Cậu nghĩ đến đây, không khỏi mở miệng nói.

Hoắc Trọng Cẩm cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt hơi động.

Tương Duyệt lại suy tư một lát, mới có chút do dự: “Em là muốn nói, bắt đầu từ nói chuyện yêu đương…Mặc dù đã kết hôn, nhưng chưa ai nói không thể làm như vậy đi?”

“Được” – Hoắc Trọng Cẩm đáp ứng dứt khoát đến thần kỳ, ngay sau đó lại hỏi một vấn đề – “Em muốn làm như thế nào?”

“Vậy…liền bắt đầu từ hẹn hò.” – Khi Tương Duyệt nói ra những lời này, trên mặt không khỏi nóng lên. Rõ ràng đã kết hôn lâu rồi, thế nhưng khi đưa ra yêu cầu này, cậu vẫn có chút khẩn trương mặt đỏ tim đập.

Đại khái là bởi vì Tương Duyệt và Hoắc Trọng Cẩm chưa bao giờ có loại ở chung như thế, bình thường bọn họ vẫn luôn gần gũi, thế nhưng càng giống như người nhà với nhau. Hoắc Trọng Cẩm chăm sóc cậu cũng giống như anh trai trong nhà vậy, những rung động cùng bối rối khi nói chuyện yêu đương không có, cũng bởi vì điểm này, cho nên Tương Duyệt mới chậm chạp không thể phân biệt được tình cảm giữa bọn họ đến cùng là cái gì. Tuy rằng hiện tại bởi vì ghen tuông và dục vọng chiếm hữu mà có thể xác định đó là thích, nhưng cậu có cảm giác năm đó quá vội vàng kết hôn, giữa hai người vẫn còn thiếu một chút gì đó.

Hoắc Trọng Cẩm thần sắc thay đổi, tựa hồ đang nhịn cười – “Em muốn đi đâu hẹn hò?”

“Đi đâu cũng được…Đợi đã, tại sao anh lại cười!”- Cậu nhận ra đối phương đang cười, không nhịn được xấu hổ kêu lên.

Biểu tình trên mặt Hoắc Trọng Cẩm giống như đang nhìn thấy con mèo đang đuổi theo cắn cái đuôi của mình mà cảm thấy thú vị, mang theo một tia bỡn cợt. Cái cảm giác đối phương cái gì cũng biết, chỉ có mình cái gì cũng không biết khiến cho Tương Duyệt hơi hơi mất hứng.

Sau một lát, Tương Duyệt liền nhận ra đối phương đang cười cái gì, loại phương pháp này mà dùng cho đối tượng đã kết hôn quả thật có điểm đáng cười. Thế nhưng ngoại trừ việc rút ra thời gian hẹn hò để tăng thêm hiểu biết lẫn nhau, cậu thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác.

Tương Duyệt chần chờ một lúc, vẫn là giải thích: “Em không biết nên làm thế nào, thầm nghĩ thế này…Hai chúng ta bắt đầu liền không giống với những người khác, hơn nữa anh nhiều tuổi hơn em, bình thường đều là anh chăm sóc em, điểm ấy em cũng biết, thế nhưng…” – Thế nhưng giữa hai người yêu nhau có lẽ không nên như vậy, cậu hy vọng quan hệ giữa bọn họ có thể trong lúc cùng nhau làm những việc bình thường chưa từng làm sẽ phát sinh ra một chút biến hóa, mặc kệ biến hóa đó là tốt hay xấu, chung quy sẽ không khiến đoạn quan hệ này tiếp tục trì trệ không có tiến triển.

Khi Tương Duyệt đang cố gắng cân nhắc từ ngữ của mình, tự hỏi nên nói như thế nào, Hoắc Trọng Cẩm đã mở miệng: “Anh hiểu ý em.”

“Hả?” – Cậu nháy mắt ngẩng đầu.

“Em muốn bình đẳng với anh, phải không?” – Hoắc Trọng Cẩm cúi đầu nhìn cậu, trong đôi mắt tối màu phảng phất có một tia sáng lấp lánh.

Tương Duyệt gật gật đầu: “Chỉ là em hy vọng…trước đó, chúng ta hẳn là nên hiểu biết lẫn nhau. – Cậu có chút khó khăn gãi đầu, thoáng buồn rầu nói – “Chính xác hơn mà nói, là để em thấu hiểu anh…” – không biết tại sao, Tương Duyệt ma xui quỷ khiến bổ sung thêm một câu – “Xin lỗi.”

Ở trong lòng cậu, đây là điều mà Hoắc Trọng Cẩm nên có được. Hoắc Trọng Cẩm rõ ràng thấu hiểu cậu, mà cậu lại không hiểu đối phương bao nhiêu, nhìn thế nào cũng thấy đây là do cậu thất trách. Kể cả điểm ấy có thể lấy kinh nghiệm và tuổi tác chênh lệch làm lý do, thế nhưng Tương Duyệt vẫn rất rõ ràng chính mình làm không đủ.

Quá khứ Tương Duyệt từng cho rằng tất cả đều an tường vô sự, cả hai cũng có đầy đủ thân mật, bất tri bất giác một hồi tranh chấp kia làm cho cậu hoang mang cùng bất an, vì thế cũng bắt đầu lo lắng cho mối quan hệ của hai người. Sau khi tranh chấp qua đi, cậu rốt cuộc mới biết sự thấu hiểu lẫn nhau của hai người có điểm khác biệt. Có thể an ổn sinh hoạt bất quá là do Hoắc Trọng Cẩm xuất phát từ tình cảm nên khiến cho cậu cảm thấy như vậy mà thôi, cho dù bọn họ cùng nhau chung sống rất khá, thế nhưng chỉ như vậy vẫn không được. Bởi vì mối quan hệ như vậy vô cùng yếu ớt, chỉ cần một lần thình lình xảy ra tranh chấp liền đủ để hủy hoại, Tương Duyệt muốn củng cố cái gì đó, để tên của hai người không chỉ đặt cùng nhau trên giấy kết hôn, mà mối quan hệ còn phải bền chặt không gì phá nổi.

Hoắc Trọng Cẩm đặt tay lên đầu cậu, thấp giọng nói: “Không cần giải thích.”

Tương Duyệt cái gì cũng không nói, chỉ là có chút gấp gáp lắc lắc đầu, sau đó cậu liền bị ôm lấy, cậu vẫn đang ngồi, Hoắc Trọng Cẩm hơi hơi khom lưng. Tương Duyệt ngẩng đầu, muốn hôn đối phương một chút, lại một lần nữa bị ngăn cản. Cậu mờ mịt nhìn đối phương, liền nghe đối phương nói: “Kết hôn cùng nói chuyện yêu đương không giống nhau.”

Tương Duyệt nao nao.

Hoắc Trọng Cẩm nói: “Từ giờ trở đi, anh sẽ không lên giường với em.

“Tại sao?” – Tương Duyệt theo bản năng truy vấn.

“Nếu muốn bắt đầu lại lần nữa, như vậy quan hệ xác thịt cũng phải dừng lại” – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí bình thường, lộ ra một chút ý cười – “Chẳng lẽ em muốn một bên một lần nữa bắt đầu nói chuyện yêu đương, một bên duy trì tần suất lên giường? Đó không phải là phương thức người bình thường nói chuyện yêu đương, ít nhất anh không đồng ý.”

“Không phải.” – Tương Duyệt vội vàng phủ nhận, lại suy nghĩ một lúc, mới mơ mơ hồ hồ minh bạch ý tứ của đối phương.

Bọn họ ngay từ đầu liền phát sinh quan hệ xác thịt, một đoạn thời gian rất dài đó xem như là phương thức bọn họ gắn bó với nhau, thế nhưng so với việc đó, bọn họ hẳn là nên ngồi xuống nói chuyện cùng nhau, hoặc là làm một chút chuyện khác. Quan hệ xác thịt mang đến cảm giác thân mật đương nhiên không phải không tốt. Thế nhưng vấn đề này Tương Duyệt có thể thấu hiểu được suy nghĩ của Hoắc Trọng Cẩm, Hoắc Trọng Cẩm cũng thấu hiểu cậu, nếu thật sự muốn bắt đầu một lần nữa, đương nhiên nhất thời không cần nóng lòng, có lẽ sau khi thoát ly loại cảm giác thân mật đó, quan hệ giữa bọn họ sẽ sớm được củng cố không biết chừng.

“Em hiểu rồi, nếu như vậy liền không lên giường.”

Mặc dù hiểu, thế nhưng trong lòng Tương Duyệt vẫn như cũ bất giác hiện lên một tia tịch mịch khó diễn tả.

“Em nói ra chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi” – Hoắc Trọng Cẩm ngưng mắt nhìn cậu, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc – “Anh hy vọng em nhớ kỹ những lời này.”

Tương Duyệt nhìn hai mắt đối phương, không tự chủ được gật gật đầu.

Lại qua hai ngày, bênh của cậu tốt lên rất nhiều, lúc này mới bắt đầu thu thập này nọ, chuẩn bị trở về Hoắc gia. Hai người cha của Tương Duyệt lúc trước có lẽ còn vì mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Trọng Cẩm mà lo lắng, thế nhưng hiện tại nhìn bọn họ hòa hảo với nhau, ai cũng không hỏi nhiều, trong lòng Tương Duyệt vô cùng cảm kích.

Hai ngày này Hoắc Trọng Cẩm ngoại trừ tất yếu phải tiếp xúc, ví dụ như dìu cậu vào phòng tắm, hoàn toàn không có bất cứ cử chỉ thân mật nào khác. Tương Duyệt có chút thất lạc, nhưng lại an ủi chính mình rằng như thế là bình thường. Chung quy chính cậu là người đề nghị một lần nữa bắt đầu, mà Hoắc Trọng Cẩm cũng đã nói qua như vậy, giống như một đôi tình nhân vừa mới bắt đầu tìm hiểu nhau, duy trì khoảng cách nhất định cũng là chuyện đương nhiên.

Hai người tự xách hành lý của mình, sau khi ngồi lên ô tô, Tương Duyệt mới ra vẻ lơ đãng nói: “Anh chừng nào thì có thời gian rảnh?”. Trong ấn tượng của cậu, Hoắc Trọng Cẩm luôn luôn bề bộn nhiều việc, nếu muốn hẹn hò, tốt nhất nên hỏi rõ thời gian.

“Trước mắt một tuần tới cũng chưa rảnh.” – Hoắc Trọng Cẩm chăm chú nhìn phía trước, dứt khoát đáp.

Tương Duyệt khó tránh khỏi kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt lại hiểu, Hoắc Trọng Cẩm gần đây cơ hồ đều không tăng ca, buổi tối đều trở về chăm sóc cậu, một số công việc không khẩn cấp có lẽ đã tích lại rất nhiều. Cậu nghĩ nghĩ, nói: “Vậy chờ bao giờ anh có thời gian lại nói.”

“Ừ” – Hoắc Trọng Cẩm giống như nhớ tới việc gì, thuận miệng nói – “Về nhà, em tạm thời chuyển đến phòng khách ở.”

Tương Duyệt ngây dại: “Tại sao?”

“Không có ai vừa bắt đầu nói chuyện yêu đương đã ngủ cùng nhau.” – Hoắc Trọng Cẩm xa xăm nói – “Mặc kệ em là ai, anh cũng không có suy nghĩ tùy tiện như vậy.”

Tương Duyệt càng nghẹn họng trân trối: “Thế nhưng anh khi đó chẳng phải rất dễ dàng liền lên giường cùng em sao…”

“Chỉ là lên giường mà thôi, tùy tiện cũng không có ý nghĩa gì, nói chuyện yêu đương liền không giống như vậy.” – Hoắc Trọng Cẩm thừa dịp chờ đèn đỏ, liếc mắt nhìn cậu – “Em sẽ không cho rằng bây giờ giống như lúc trước đi.”

Tương Duyệt theo bản năng lắc lắc đầu.

Sau khi bọn họ kết hôn, Hoắc Trọng Cẩm càng ngày càng ôn nhu, cũng không phải không tốt, thế nhưng loại thái độ mang theo mỉa mai cùng đùa cợt bén nhọn càng ngày càng nhu hòa đi không ít, Tương Duyệt gần như quên mất ấn tượng lần đầu tiên chính mình nhìn thấy đối phương là như thế nào. Mà hiện tại Hoắc Trọng Cẩm dần dần trở lại bộ dáng bọn họ gặp nhau lần đầu, đối với loại chuyển biến này, trong lòng Tương Duyệt không nói ra được là loại tư vị gì, tóm lại cũng không phải chán ghét, mà là có chút hoài niệm.

Cậu không biết nên nói như thế nào, nhưng trong quan hệ giữa hai người họ, Hoắc Trọng Cẩm vẫn luôn sắm vai một người thành thục ổn trọng, bộ dáng hiện tại hiển nhiên là tính toán đem hình tượng người trưởng thành khoan dung, nhường nhịn đều ném ra sau đầu. Hoắc Trọng Cẩm không tính toán lại tiếp tục đem cậu trở thành trẻ con mà đối đãi, đối với Tương Duyệt bây giờ, đại khái xem như đó là biến hóa tốt.

“Em biết” – Tương Duyệt cười cười, lại nhịn không được nói – “Buổi tối có thể đánh lén anh không?”

Hoắc Trọng Cẩm không đáp lại, mà là trách cứ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn cậu. Chỉ cần như thế, Tương Duyệt bỗng nhiên cảm thấy một trận ngứa ngáy khó nhịn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.