Hôn Nhân Mạc Danh Kì Diệu

Chương 5: Chương 5




Toàn bộ thời gian ăn cơm trưa, cứ nghĩ đến thần sắc hiểu rõ của Tiền Sĩ Tranh, Tương Duyệt lại thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng mà Tiền Sĩ Tranh là bạn của cậu, lại còn lấy lý do thăm bệnh mà đến, thực sự không thể đem Tiền Sĩ Tranh đuổi về được, chỉ có thể để cậu ta cùng Hoắc Trọng Cẩm hai mặt nhìn nhau…… Cậu lặng lẽ giương mắt nhìn Tiền Sĩ Tranh, cậu ta đang yên lặng ăn, sau khi chú ý tới ánh mắt của cậu liền nhíu mi mở miệng nói: “Cậu lại kén ăn.”

_Đâu có … – Tương Duyệt theo bản năng phản bác.

Tiền Sĩ Tranh liếc nhìn bàn ăn trước mặt Tương Duyệt, cái gì cũng không nói, mấy miếng cà rốt đỏ tươi bị nhặt riêng ra, cô đơn nằm chỏng chơ trên bàn. Tương Duyệt có chút lúng túng, vội vàng nói: “Chẳng qua là mấy miếng cà rốt thôi, tôi cũng không phải hoàn toàn không ăn rau…”

_Vậy cậu thử giải thích xem tại sao lại không ăn cà chua, ớt xanh, mướp đắng còn có cả ngô và vô số loại rau khác nữa? Mấy thứ này nếu xếp thành danh sách, chỉ sợ sẽ dài đến mấy chục trang. – Tiền Sĩ Tranh ngữ khí bình thản.

Tương Duyệt có chút không phục, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào, đành than thở nói: “Cà chua hương vị rất kỳ quái, tôi không thích thì có gì sai?”

_Cho nên cậu có ý kiến đối với việc lựa chọn nguyên liệu nấu ăn của tôi? – Hoắc Trọng Cẩm thình lình mở miệng nói.

_Không! Không phải! – Tương Duyệt vội vàng phủ nhận.

_Lại nói, Hoắc tiên sinh, anh có ý kiến gì với việc kén ăn không? – Tiền Sĩ Tranh đột nhiên hỏi.

Bọn họ hai người hai mặt nhìn nhau, từa hồ trong nháy mắt đã trao đổi điều gì đó mà Tương Duyệt không rõ, Hoắc Trọng Cẩm đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống sau đó mới lạnh nhạt nói: “Nếu chỉ không ăn vài thứ đặc biệt thì thôi, nhưng kén ăn thì đương nhiên không thể cho phép.”

Không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt Tiền Sĩ Tranh nhìn về phía Hoắc Trọng Cẩm tựa hồ có chút thay đổi, để Tương Duyệt hình dung mà nói, giống như có cảm giác cuối cùng cũng tìm thấy bạn tri âm. Hai người bọn họ không tiếp tục nói về kén ăn, mà nói đến những chuyện khác, đều là những đề tài mà cậu không có chút hứng thú nào, Tương Duyệt bị bỏ sang một bên, trong lòng quả thực ngũ vị tạp trần.

Đây rõ ràng là lần đầu tiên hai người kia gặp mặt, thế nhưng tại sao thoạt nhìn lại có loại cảm giác nhất kiến như cố (*)? Tuy rằng Tương Duyệt không phải vì bị bỏ quên mà cảm thấy khó chịu, thế nhưng loại tình cảnh này cũng quá kỳ quái đi. Khi cậu đang nghĩ như vậy, ở một bên khác đề tài của hai người kia đã bất tri bất giác lạc tới một phương mạc danh kỳ diệu.

(*) vừa gặp đã quen

_Đúng rồi, Hoắc tiên sinh có thích sủng vật không? Ví dụ như mấy loại động vật nhỏ dễ thương…chẳng hạn. – Tiền Sĩ Tranh ý vị thâm trường nói.

_ Không đặc biệt thích, cũng không đặc biệt ghét. – Hoắc Trọng Cẩm bình tĩnh đáp.

_Anh nhìn không giống loại người sẽ cưng chiều sủng vật.

_Quả thật không phải – Hoắc Trọng Cẩm nghĩ nghĩ – Tuy rằng ít nhiều sẽ chăm sóc, thế nhưng hoàn toàn phóng túng và cưng chiều thì tôi không làm được.

_Kể cả sủng vật thích làm nũng cũng không ngoại lệ?

_Phải – Hoắc Trọng Cẩm đáp ngắn gọn.

_Điều này không đúng – Tiền Sĩ Tranh nhìn Hoắc Trọng Cẩm, vẻ mặt vi diệu – Nếu thật sự như vậy, tôi hiện tại sẽ không ngồi ở chỗ này.

_Đó không phải là cưng chiều. Mặc dù tôi vốn không tính toán nuôi sủng vật, thế nhưng trong phạm vi khả năng của mình, mấy chuyện này tôi cũng không để ý. Lại nói, dạy bảo sủng vật không hiểu sự tình, cũng là trách nhiệm đầu tiên của chủ nhân. – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí trầm ổn – Mặc dù trên người con mèo này tạm thời đang mang dây xích của tôi, tôi cũng sẽ không bắt buộc nó phải mang, nếu nó muốn, tùy thời đều có thể cởi bỏ dây xích rời đi.

_Thật không hổ là một người thành thục – Tiền Sĩ Tranh cười cười – Bất quá nếu anh vốn không tính toán nuôi sủng vật, sự tình phát triển thành như vậy, có lẽ không nằm trong dự kiến của anh? Hay là, hứng thú của anh đối với con mèo kia còn nhiều hơn so với anh tưởng tượng?

Hoắc Trọng Cẩm trầm mặc, không nói lời nào, giống như đang cam chịu lại giống như không biết nên nói gì.

Tương Duyệt có điểm ngồi không được, ở một bên khác hai người vẫn đang thản nhiên tiếp tục trò chuyện, lại là loại đề tài kỳ quái, cậu căn bản không biết có nên nói chen vào hay không, kể cả ngồi nghe cũng không hiểu, hoàn toàn chẳng biết tại sao bọn họ lại đột ngột nói đến chuyện sủng vật; Tương Duyệt mờ mịt ngồi ở một bên, thẳng đến khi cuộc trò chuyện của bọn họ không biết vì sao lại gián đoạn, bữa trưa chấm dứt, cậu mới ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng thu dọn bàn ăn, sau đó đưa Tiền Sĩ Tranh lên lầu.

_Hai người làm rồi.

Vừa bước vào phòng dành cho khách liền nghe thấy những lời này, mặc dù Tương Duyệt không uống nước, cũng không khỏi sặc mạnh một cái.

_Cậu, cậu sao cậu lại biết… – Tương Duyệt bối rối không chịu nổi quay đầu nhìn về phía đối phương.

_Sau gáy cậu có dấu hôn, buổi sáng là Hoắc tiên sinh thay cậu xin nghỉ bệnh, còn nữa khi cậu đi lên lầu trọng tâm không giống với bình thường – Tiền Sĩ Tranh nói ra giống như không có việc gì, còn mỉm cười mang theo vài phần trêu tức – Còn muốn tôi nói nữa không?

_Không cần. – Tương Duyệt ủ rũ nói. Tuy rằng cậu biết chính mình không có khả năng giấu diếm chuyện này, thế nhưng không hề nghĩ sẽ bị đối phương liếc mắt liền nhìn thấu.

Tiền Sĩ Tranh ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn Tương Duyệt, thở dài nói: “Tuy rằng tôi đã nói qua rất nhiều lần, nhưng mà cậu thực sự không hổ là đồ ngốc.” dừng một chút, lại đăm chiêu nói: “Nhưng mà, người ngốc có cái phúc của người ngốc những lời này cũng khá thích hợp với cậu”

_Này, Không được nói tôi ngốc! – Tương Duyệt bất mãn kháng nghị – lại nói tôi đã làm chuyện gì, tại sao cậu lại nói tôi như vậy?

Tiền Sĩ Tranh ngữ khí như thường, nhưng ngôn từ lại không che đậy chút nào: “Vì thất tình mà cam chịu, chủ động cùng người đàn ông hơn mình chín mười tuổi lên giường, còn bởi vì vậy mà thân thể khó chịu phải xin nghỉ, nếu không phải cậu ngốc thì nên nói thế nào?”

Tương Duyệt bị cậu ta quở trách như vậy, khuôn mặt đỏ lên, giống như đứa trẻ phạm sai lầm đang bị gia trưởng trách cứ, ngay cả lưng cũng không thẳng lên nổi.

_Đợt đã, tại sao cậu biết là tôi chủ động? – Tương Duyệt bất tri bất giác ý thức được chuyện này, không khỏi sửng sốt, nghẹn họng trân trối nhìn về phía đối phương. Kể cả Tiền Sĩ Tranh thông minh đến cỡ nào, cũng không có khả năng ngay cả chuyện này cũng đoán được đi.

Tiền Sĩ Tranh thò ngón tay chọc chọc trán cậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Nhìn là biết. Hoắc tiên sinh cũng không phải ngu ngốc, tại sao lại có thể chủ động ra tay với người chưa thành niên lại còn đã có đối tượng mình thích, anh ta thoạt nhìn chính là loại người bo bo giữ mình, còn lâu mới chủ động mời chào phiền toái, cho nên khẳng định là cậu chủ động.”

_Hai người rõ ràng mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, tại sao cậu có thể khẳng định như vậy? – Tương Duyệt che cái trán bị chọc đau, kinh ngạc đến mức quên cả kháng nghị.

_Bởi vì tôi không giống cậu. Lực chú ý của cậu đều tập trung vào một người, làm sao có thể thấy được những người khác – Tiền Sĩ Tranh không khách khí nói – Hiện tại cậu nên kể rõ ngày hôm đó đã phát sinh chuyện gì đi.

_Cậu không phải đều đã đoán được sao? – Tương Duyệt rầu rĩ nói – Tôi thất tình, chính là như vậy.

_Nguyên nhân?

Tương Duyệt do dự thật lâu, sau đó mới ấp a ấp úng nói: “Thẩm Duy cậu ấy… cậu ấy đối với nam nhân…… không được.” Vừa nhắc đến đề tài này, ký ức vô thố tuyệt vọng tối hôm đó lại lần nữa tràn lên, Tương Duyệt cơ hồ muốn rùng mình, cuối cùng chỉ gắt gao mím môi, không có tiếp tục nói tiếp.

_ Không được? – Tiền Sĩ Tranh hỏi lại – Là không được đến mức độ nào, là hoàn toàn không thể, hay là …

Tương Duyệt vội vàng ngắt lời đối phương, “ Dù sao chính là không được, cậu đừng hỏi.” Cậu nhịn không được thở dài, buồn bực trong lòng phát ra ngày càng nhiều hơn.

_Được, tôi không hỏi. – Tiền Sĩ Tranh ra ngoài ý muốn sảng khoái đáp ứng – Một khi đã như vậy, liền nói sự tình giữa cậu và Hoắc tiên sinh đi. Tôi nhớ rõ ngay từ đầu cậu hoàn toàn không muốn cái gì vị hôn phu, tại sao lại cùng đối phương lên giường? Cho dù đứng từ góc độ an toàn đề phòng bệnh tật mà suy xét, người quen kỳ thật là lựa chọn tương đối hợp lý, bất quá cũng phải có một lý do quyết định đi.

Tương Duyệt ngây ngẩn cả người.

Tiền Sĩ Tranh nói rất có lý, thế nhưng mặc kệ Tương Duyệt nghĩ như thế nào, chính là không thể tưởng tượng được đâu mới là lý do quyết định, thành thật mà nói, có lẽ là vì biểu hiện của đối phương lúc ấy ôn nhu khó gặp, mà chính mình không chừng là bị thái độ trước sau bất đồng của đối phương mê hoặc. Dù sao đi nữa, sự tình đều đã phát sinh, hiện tại lại truy cứu nguyên do, kỳ thật cũng không còn kịp rồi.

_Cậu thích Hoắc tiên sinh sao?

Tương Duyệt hơi giật mình, rất nhanh liền lắc lắc đầu, khó nén chua xót nói: “Tôi thích ai, cậu không phải vẫn đều rất rõ ràng sao.” Mặc dù nói như vậy, thế nhưng cậu vẫn không đề cập đến tên người kia, ngay cả nghĩ đến đối phương cũng cảm thấy trong lòng một trận chua xót.

_Ở một góc độ nào đó mà nói, Hoắc tiên sinh quả thật đúng là có điểm đáng thương. – Tiền Sĩ Tranh nhìn cậu, thở dài nói.

Tương Duyệt đầy mặt mê man, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì, “Những lời này là có ý gì?”

_Không có gì. – Tiền Sĩ Tranh đại khái không muốn nhiều lời, rất nhanh liền đổi đề tài – Hôm nay cậu xin nghỉ bệnh, Thẩm Duy giống như có chút lo lắng, còn gặp riêng tôi hỏi chuyện này, tôi nói với cậu ta là cậu bị cảm mạo, phát sốt phải ở nhà nghỉ ngơi.

Thần sắc Tương Duyệt cứng lại, há miệng, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Chung quy lần trước tạm biệt là khi xảy ra cảnh tượng xấu hổ kia, qua một ngày cậu lại xin nghỉ phép, Thẩm Duy lo lắng cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng loại ôn nhu này ngược lại càng làm người ta khó có thể tiêu tan, huống chi Thẩm Duy không hề nhắn tin gì cho cậu, cũng không gọi điện thoại, thay vào đó lại chủ động mở miệng hỏi Tiền Sĩ Tranh, đối phương đến cùng là nghĩ như thế nào, Tương Duyệt hoàn toàn không rõ.

_Tôi thấy hai người cần phải nói chuyện rõ ràng – Tiền Sĩ Tranh ngữ khí bình tĩnh – Kể cả có quyết định chia tay cũng nên nói cho rõ.

Mặc dù đồng tình đối với đề nghị của Tiền Sĩ Tranh, thế nhưng lúc nhìn thấy tên người kia trong danh bạ, Tương Duyệt vẫn chậm chạp không thể ấn xuống nút trò chuyện. Hơn nữa, cậu cũng chưa chuẩn bị tốt nên nói những gì, mặc dù tính là thất tình, nhưng mà lại xuất phát từ một lý do không thể cưỡng cầu như thế, sai lầm duy nhất của Thẩm Duy đó là đem hảo cảm đối với cậu tưởng lầm là tình yêu, thế nhưng kỳ thật đó lại không phải là tình yêu, cho nên mới tạo thành khốn cảnh một đêm kia.

Tương Duyệt nghĩ đến đây, trong lòng lại hiện lên một nghi vấn khác, hoang mang nói: “Đúng rồi, vừa nãy cậu cùng Hoắc tiên sinh tại sao lại nói đến chuyện sủng vật, còn hàn huyên lâu như vậy? Tôi nhớ rõ cậu không phải một chút cũng không thích động vật sao?

Tiền Sĩ Tranh liếc mắt nhìn cậu, lại thở dài, có vẻ tương đối bất đắc dĩ, qua loa đáp: “Chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm mà thôi, cậu không cần phải để ý.”

Nếu đối phương hiển nhiên không tính toán nhiều lời, Tương Duyệt cũng không truy vấn tiếp, ngược lại bắt đầu suy xét sự tình của mình.

Mặc dù cậu biết hẳn là phải mau chóng giải quyết chuyện này, nhưng vừa nghĩ đến Thẩm Duy, Tương Duyệt lại do dự lùi bước, thậm chí muốn trốn tránh. Đương nhiên cậu có thể dựa vào kiến thức giới tính đem ý tứ của mình truyền đạt cho đối phương, nhưng như vậy không khỏi quá mức yếu đuối, như vậy cậu rốt cuộc nên nói cái gì? “Cậu không thích nam nhân cũng không có biện pháp”? “Về sau chúng ta vẫn có thể là bạn bè”?

Tương Duyệt biết vào thời điểm này nên nói chút gì đó, để tránh cho đôi bên khỏi phải xấu hổ, nhưng cậu thực sự không nói nên lời. Cậu rất rõ ràng sự tình một đêm kia không thể trách cứ Thẩm Duy, song điều này không có nghĩa là cậu không hề cảm thấy tổn thương, nhưng mà chuyện này quả thực không thể tránh được, Thẩm Duy đối với nam nhân không có hứng thú, cậu ta chung quy là bất lực.

Tiền Sĩ Tranh ở một bên nhìn, vươn tay xoa xoa tóc cậu, Tương Duyệt phục hồi tinh thần, kéo tay đối phương ra, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, “Cậu làm gì thế?”

_Đừng nghĩ nữa – Tiền Sĩ Tranh lời ít mà ý nhiều – Cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi.

_Thế nhưng… – Tương Duyệt đầy mặt do dự rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của đối phương.

Không biết tại sao, cậu bỗng nhiên cảm thấy thật mỏi mệt, thân thể vẫn còn lưu lại di chứng đêm trước, cứ nghĩ đến Thẩm Duy là lại một trận tâm phiền ý loạn, sau khi tiễn bước Tiền Sĩ Tranh, Tương Duyệt nằm ở trên giường, không bao lâu liền ngủ mất.

Lười nhác nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, trên người cảm giác đã tốt hơn nhiều, Tương Duyệt rửa mặt sau đó mặc đồng phục đi xuống lầu, ngồi xuống đối diện Hoắc Trọng Cẩm, hai người im lặng ăn xong bữa sáng, khi cậu đang chuẩn bị ra ngoài đến trường, liền nghe Hoắc Trọng Cẩm nói: “Tôi đưa cậu đi.”

“Hả?” – Tương Duyệt ngẩn người, nhất thời có chút không rõ ý tứ đối phương.

Ngữ khí của Hoắc Trọng Cẩm nhiều ra một tia không kiên nhẫn: “Tôi lái xe đưa cậu đi học.”

“Không cần, tôi có thể tự mình đi…”

Tương Duyệt mới nói được một nửa, liền bị đối phương cắt ngang: “Tôi không tính toán thường xuyên đưa cậu đến trường về nhà, chỉ một hôm nay thôi.” Nói xong, Hoắc Trọng liếc mắt nhìn nửa người dưới của cậu, không chút do dự nói: “Cậu hiện tại dù có thể đi lại bình thường, nhưng thân thể đại khái vẫn còn có chút khó chịu.”

Tương Duyệt một trận quẫn bách, không chỉ vì bị đối phương nói trúng sự thật, mà còn bởi mấy lời này khiến cậu không khỏi nhớ tới sự tình một đêm kia, tuy nói bất quá là chuyện đã qua, nhưng chỉ cần hồi tưởng lại liền khiến cho cậu không tự giác gục đầu xuống. Cậu ý thức được đối phương không tính toán thu hồi mấy lời vừa nãy, đành thấp giọng nói cảm ơn, đi theo phía sau đối phương, hai người một trước một sau đi ra ngoài, ngồi lên ô tô.

Từ nhà Hoắc Trọng Cẩm đi đến trường khoảng cách kỳ thật cũng không xa, đi xe chỉ mất chừng mười phút mà thôi, Hoắc Trọng Cẩm dừng xe cách cổng trường một đoạn, Tương Duyệt mở cửa xuống xe, đơn giản tạm biệt xong đang muốn rời đi, lại bị Hoắc Trọng Cẩm gọi lại.

_Cậu mấy giờ tan học?

_Năm giờ – Tương Duyệt mờ mịt nói.

_Tan học xong chờ tôi ở đây. – Hoắc Trọng Cẩm không cho phép nghi ngờ nói.

Tương Duyệt cuối cùng nhịn không được, nhưng biết trước là đối phương xuất phát từ ý tốt, cậu vẫn tận lực uyển chuyển nói: “Anh không cần tới đón tôi, như vậy rất phiền toái cho anh, tôi có thể tự về, cũng không phải con gái, không cần phải…”

_Cậu đương nhiên không phải con gái, tùy tiện tìm một người phụ nữ nào đó đều không thích khóc giống như cậu. – Hoắc Trọng Cẩm vẻ mặt lạnh nhạt, lại không lưu tình chút nào nói móc cậu.

Tương Duyệt mặt đỏ lên, có điểm tức giận, khi đang muốn mở miệng phản bác, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng la to, nghe vào tai hình như là đang gọi tên cậu. Cậu theo bản năng quay đầu lại, tầm mắt nhìn về phía góc đường cách đó không xa, lúc này mới phát giác Thẩm Duy đang đứng ở nơi đó, thẳng tắp nhìn cậu, trong ánh mắt không rõ là tư vị gì, Tương Duyệt nhất thời liền ngây ngẩn cả người.

Trước khi Tương Duyệt kịp hồi phục tinh thần, Thẩm Duy đã đi đến trước mặt cậu.

Hai người đứng mặt đối mặt, ai cũng không mở miệng nói chuyện, Tương Dyệt chú ý thấy Hoắc Trọng Cẩm liếc nhìn Thẩm Duy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút thay đổi, Tương Duyệt đang muốn nói gì đó, đối phương đã mở miệng nói: “Năm giờ tôi sẽ lại đây đón cậu.” Nói xong liền khởi động ô tô, không chút lưu luyến nào rời đi.

Tương Duyệt ẩn ẩn minh bạch đối phương đã biết Thẩm Duy là ai, nhưng không mảy may có chút tự hỏi dư thừa nào. Thẩm Duy còn đang đứng ở trước mặt cậu, Tương Duyệt miễn cưỡng duy trì bộ dáng trấn định, mở miệng nói: “Tôi có lời muốn nói với cậu, lúc giữa trưa, có thể hay không…”

Thẩm Duy phảng phất đã minh bạch ý tứ của cậu, gật gật đầu.

Hai người sóng vai bước vào cổng trường, trước cái đêm thất bại kia, khi Tương Duyệt đi ở bên người đối phương, thường không thể kiềm chế được tâm tình khoái trá, nhưng mà hiện tại cậu lại chỉ cảm thấy nhục nhã. Bọn họ đều trầm mặc, thẳng đến khi đi vào phòng học, cũng không ai nói chuyện.

Tương Duyệt nhìn ra được, Thẩm Duy đối với cậu tựa hồ cảm thấy tương đối áy náy, nhưng mà điều này cũng không có gì, giữa trưa liền đem mọi chuyện nói ra rõ ràng, như vậy liền giải thoát lẫn nhau, cậu sẽ không cố chấp tiếp tục cùng một người không thể nảy sinh dục vọng với đàn ông, mà Thẩm Duy cũng có thể đem sự áy náy đối với cậu buông xuống.

Tiền Sĩ Tranh sau khi biết chuyện này sau, không nói thêm gì, chỉ nói: “Cậu đã quyết định vậy thì tốt.”

Tương Duyệt trước lúc sắp sửa nói ra lời chia tay có tập qua vài lần, mặc dù tương đối co quắp, nhưng lúc nghỉ trưa vẫn hẹn gặp Thẩm Duy tại thư viện trường. Bởi vì là thời gian nghỉ trưa, bên trong thư viện hầu như không có ai, Tương Duyệt liền đem tất cả những lời mình muốn nói đều nói ra hết, cũng nói những lời như là sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè linh tinh, mà Thẩm Duy lại vẫn trầm mặc, ánh mắt áy náy, đến cuối cùng, cũng chỉ giải thích nói xin lỗi, Tương Duyệt khi nghe những lời giải thích của đối phương, không ngừng cảm giác được một trận xót xa.

Đây vốn là chuyện không thể cưỡng cầu.

Đồng tính luyến ái ở thời đại này đã không còn bị bài xích như ở vài thập niên trước, bởi vậy Thẩm Duy không thể trở thành đồng tính luyến ái không có khả năng là vì xuất phát từ áp lực gia đình hay bị bạn bè thân thiết dèm pha, mà chỉ xuất phát từ một nguyên do đơn giản nhất: Đối phương vốn chính là khác phái luyến, từ trước đến giờ vẫn vậy, chưa từng thay đổi. Lúc trước Thẩm Duy đối với Tương Duyệt có vài phần hảo cảm, bất quá chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi.

Tương Duyệt nhớ tới chính mình từng nghĩ lầm đối phương là song tính luyến, nhất thời không khỏi cảm thấy buồn cười, buồn cười rất nhiều nhưng dưới đáy lòng lại có chút chua xót; Nguyên lai chuyện này xem như kết thúc, cho dù có là mối tình đầu, nhưng khi chấm dứt bất quá cũng chỉ như thế. Hai người nói hẹn gặp lại, tại trước cửa thư viện mỗi người đi một ngả, nhưng mà Tương Duyệt rất rõ ràng, về sau chính mình sẽ không lại cùng đối phương lén lút gặp mặt, cũng không có bất cứ hành vi thân mật nào nữa, giữa bọn họ cũng sẽ không còn là bạn bè.

Cậu nhịn không được mà nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc.

Khi Tiền Sĩ Tranh đi đến trước mặt cậu, cậu đang ngồi ở cầu thang bên trái thư viện, lăng lăng nhìn một bên vườn hoa.

_Cậu ở đây làm gì – Tiền Sĩ Tranh ngữ khí như thường – không đi ăn cơm trưa sao?

Tương Duyệt không đáp lại, cúi đầu, Tiền Sĩ Tranh liền ngồi xuống bên cạnh cậu, đại khái là phát hiện ra chuyện gì, ngữ khí có điểm kinh ngạc: “Cậu cư nhiên không khóc?”

Tương Duyệt nhất thời hồi phục tinh thần, ngạc nhiên nói: “Những lời này của cậu là có ý gì?”

_Ý trên mặt chữ, quỷ yêu khóc. – Tiền Sĩ Tranh ngữ khí thoải mái mà nói.

_…Sớm đã khóc qua. – Tương Duyệt nhịn không được nói.

Một đêm kia bởi vì xúc động mà cùng Hoắc Trọng Cẩm lên giường, cũng đã giảm bớt rất nhiều cảm xúc đau khổ của cậu, trước đó cậu đã khóc lâu như vậy, trong toàn bộ quá trình cũng vẫn là khóc, mặc dù có một phần là do đau đớn cùng khoái cảm, nhưng còn lại là đem toàn bộ tuyệt vọng cùng nhục nhã phát tiết qua thứ cảm xúc xa lạ. Hiện tại bất quá là trở về hiện thực, chân chính viết xuống kết cục mà thôi, hết thảy đã sớm đi qua.

_ Thật sự là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. – Tiền Sĩ Tranh chậc chậc lấy làm kỳ lạ, thuận tay đem cà phê vừa mua đến nhét vào trong tay cậu, ngôn ngữ gian manh theo một tia an ủi hiếm có – Uống đi.

Tương Duyệt cầm tách cà phê, không khỏi nói: “Đây là…”

_Caramel Latte. – Tiền Sĩ Tranh dừng một chút, thở dài – Còn bỏ thêm hai viên đường nữa.

_Cậu đối với tôi thật tốt

Tương Duyệt không khỏi cảm động nói. Nếu đổi thành bình thường, Tiền Sĩ Tranh dù có thế nào cũng sẽ đem hết toàn lực ngăn cản cậu bỏ thêm đường vào caramel Latte, nhưng hiện tại cư nhiên lại chủ động thay cậu chuẩn bị, có thể thấy được Tiền Sĩ Tranh quả nhiên tương đối lo lắng cho cậu.

_Cậu đừng bởi như vậy mà yêu tôi. – Tiền Sĩ Tranh lại lộ ra nụ cười hơi mang theo trêu tức bình thường.

_Mới sẽ không.

Tương Duyệt cãi lại, tâm tình vì vài câu này mà trở nên thoải mái, tích tụ trong lòng cuối cùng cũng dần dần nhạt đi, chỉ để lại một chút dấu vết. Cho dù còn không thể lập tức tiêu tan, bất quá theo thời gian trôi đi, một ngày nào đó cậu chung quy cũng có thể chân chính buông xuống. Cậu nghĩ như vậy, cầm cà phê đứng dậy, cùng Tiền Sĩ Tranh rời khỏi thư viện.

Lúc chạng vạng, bởi vì bị thầy giáo lưu lại một lát, Tương Duyệt muộn mười phút mới ra khỏi cổng trường.

Cách cổng trường không xa, chiếc ô tô đã dần dần trở nên quen thuộc đang đứng lẳng lặng ở ven đường, chờ cậu đi đến. Tương Duyệt đứng từ xa xác nhận biển số xe không có lầm, liền trực tiếp đi qua, mở cửa bên ghế phó lái bước lên xe, sau khi ngồi xuống, cậu mới phát hiện người ngồi bên cạnh ngoài ý muốn lại vẫn tiếp tục trầm mặc. Cậu thoáng hoang mang quay đầu nhìn, mới chú ý tới Hoắc Trọng Cẩm cư nhiên tựa lưng vào ghế, ngủ.

Khuôn mặt anh ta khi ngủ cùng khuôn mặt lãnh đạm hay đùa cợt lúc bình thường hoàn toàn bất đồng, đó là một loại thần sắc chỉ có thể dùng từ thả lỏng để hình dung, âm thanh hô hấp vững vàng, bộ dạng này đối với Tương Duyệt mà nói thì tương đối xa lạ, quả thực vẫn là khuôn mặt của Hoắc Trọng Cẩm nhưng lại như là một người khác. Cậu vốn định đánh thức đối phương, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng ngủ say của đối phương, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý. Cậu tận lực yên lặng đóng cửa xe, cầm di động lên mạng giết thời gian, bên ngoài ánh ta dương đang dần dần hạ xuống, không bao lâu sau, sắc trời liền tối đi.

Tương Duyệt ngáp một cái, tựa lưng vào ghế ngồi, không biết tại sao, đại khái là bị người bên cạnh truyền nhiễm, cơ hồ có chút buồn ngủ. Cậu buông di động, đơn giản đem lưng ghế dựa hạ xuống, nhắm mắt lại, rất nhanh liền thiếp đi.

Khi Hoắc Trọng Cẩm tỉnh lại liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, thiếu niên cuộn thân thể, gian nan nghiêng mình ngủ trên ghế phó lái. Anh lúc này mới ý thức được, chính mình lúc trước khi chờ đợi không cẩn thận liền thiếp đi, mà đối phương sau khi lên xe cũng không có đánh thức anh, hai người cư nhiên cùng nhau ngủ ở trên xe.

Tương Duyệt rõ ràng ngủ rất say, bên trong xe thực tối, hơi thở của đối phương tương đối vững vàng, tưa như đêm đó ngủ ở trên giường anh vậy…Hoắc Trọng Cẩm ý thức được chính mình không thể khống chế được tiếp tục chìm vào hồi ức, đơn giản cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người đối phương, cầm bao thuốc và bật lửa, xuống xe hút thuốc.

Bên ngoài xe gió thổi có chút lạnh, bất quá chút lạnh lẽo này có thể khiến đầu óc thanh tỉnh, rất phù hợp với anh lúc này.

Hoắc Trọng Cẩm tựa vào bên cạnh cửa xe, nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian đã gần đến bảy giờ tối, nói như vậy, anh ngủ không sai biệt lắm tầm hai giờ, mà Tương Duyệt vẫn đều ngồi ở bên người anh. Tuy rằng không biết đối phương tại sao không gọi anh dậy, bất quá Hoắc Trọng Cẩm cũng không tính toán truy tìm nguyên do, dù là lý do gì thì hơn phân nửa cũng đều không quan trọng.

Anh cách cửa kính xe nhìn thoáng qua đối phương, bỗng nhiên lại nhớ đến buổi sáng vừa nhìn thấy một màn kia.

Tương Duyệt cùng một thiếu niên khác vẻ mặt phức tạp nhìn nhau, theo góc độ của Hoắc Trọng Cẩm mà nhìn, bề ngoài của bọn họ trông có vẻ đã sắp thành niên, nhưng chung quy vẫn đều là trẻ con, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hoặc là tình cảm có biến hóa gì, toàn bộ đều viết rõ ràng ở trên mặt, kể cả anh không muốn nhìn thấy cũng vô pháp tránh được; Cùng đem so với bọn họ, một vị bạn học khác là Tiền Sĩ Tranh chỉ có thể dùng tuổi trẻ mà thành thục để hình dung, trên thực tế, dùng tính tình mà nói, kỳ thật cậu ta là loại hình Hoắc Trọng Cẩm tương đối thưởng thức, đương nhiên loại thưởng thức này không hề có thêm bất cứ ý nghĩa gì khác.

Những lời của Tiền Sĩ Tranh tại bữa cơm trưa một ngày trước, hiển nhiên là đang thử anh, mà Hoắc Trọng Cẩm cũng không có cảm giác hành động của mình có gì mà không thể cho ai biết, thế là cũng thản nhiên trả lời, tuy nhiên không có đáp lại toàn bộ, cũng không phải anh không muốn trả lời, mà là chính bản thân anh cũng không rõ ràng.

Việc cùng Tương Duyệt lên giường cũng không phải là chuyện đại sự gì, dù sao hết thảy đều đã kết thúc. Xem bộ dáng Tương Duyệt buổi sáng kia, đại khái cũng đã hạ quyết tâm cùng đối phương chia tay, trong chuyện này không hề liên quan đến Hoắc Trọng Cẩm, hoặc là nên nói, từ đầu tới đuôi, anh vẫn luôn là người ngoài cuộc.

Hoắc Trọng Cẩm nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy ngón tay hơi hơi đau xót, nguyên lai là điếu thuốc đã cháy hết, anh mở cửa lên xe, sau khi mùi khói thuốc trong xe biến mất, liền nghe thấy người bên cạnh mơ mơ màng màng mở miệng nói: “Đây là đâu a…” Đối phương nói xong liền dừng một lát, mờ mịt đánh giá bốn phía.

_Hiện tại đã là bảy giờ tối. – Hoắc Trọng Cẩm lời ít ý nhiều.

Tương Duyệt nhất thời tỉnh táo lại, như là cuối cùng cũng minh bạch tình cảnh hiện tại, vẻ mặt có chút co quắp, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng trước khi mở miệng, một trận tiếng vang kỳ lạ phát ra từ bụng cậu, hai người bọn họ đều sửng sốt, mà thần sắc Tương Duyệt càng lúc càng xấu hổ, nhanh chóng nghiêng mắt nhìn qua chỗ khác.

Hoắc Trọng Cẩm cái gì cũng chưa nói, cũng không có nói móc đối phương giống bình thường, chỉ nói: “Tìm một chỗ gần đây, ăn xong bữa tối rồi hãy về.”

_Được – Tương Duyệt thoáng ngượng ngùng lên tiếng trả lời, bối rối rất nhiều, ngốc ngốc nói sang chuyện khác – Đúng rồi, đây là áo của anh…Cám ơn – Nói xong, liền đem áo vét Hoắc Trọng Cẩm đắp lên người cậu lúc trước cầm lấy, đưa cho anh.

Trong lòng Hoắc Trọng Cẩm có chút buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, tiếp nhận áo vét mặc vào, hai người tùy tiện tại gần đó tìm được một tiệm cơm giản dị, liền đi vào ngồi xuống dùng cơm, ăn xong bữa tối sau đó mới lên xe về nhà. Không biết vì cái gì, Hoắc Trọng Cẩm có cảm giác trạng thái của Tương Duyệt thoạt nhìn so với hai ngày trước tốt hơn một ít, anh liền biết suy đoán của mình đại khái không sai, tuy rằng vẫn chẳng hề quan tâm đến chuyện này, bất quá biết kết quả cũng không phải chuyện gì xấu.

Tương Duyệt ngồi ở bên cạnh anh, mờ mịt nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe, Hoắc Trọng Cẩm liếc mắt nhìn đối phương, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, không biết dấu hôn mình lưu lại sau gáy thiếu niên có còn hay không, mặc dù nghĩ muốn xác nhận, nhưng mà đối phương đang mang khăn quàng cổ, vải dệt mềm mại đều che chắn hết thảy.

Anh ý thức được suy nghĩ của mình có chút không khống chế được, thế là không dấu vết dời ánh mắt đi, người bên cạnh vẫn như trước không hề có cảm giác, trình độ trì độn hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung. Hoắc Trọng Cẩm trong lòng vô nguyên do thở dài, thẳng tắp nhìn phía trước, thẳng đến khi về đến nhà vẫn không hề mở miệng nói chuyện.

Thời gian đã có chút muộn, Hoắc Trọng Cẩm vừa mới thay quần áo, tắm rửa qua loa một chút, liền thấy trước mắt đột nhiên tối đen. Anh bấm công tắc đèn, đèn điện không có bất cứ phản ứng gì, anh đành dựa theo trí nhớ của mình sờ soạng đến chỗ áo choàng tắm lung tung mặc vào, đi ra khỏi phòng. Vừa mới bước ra ngoài hành lang, liền nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi từ phòng dành cho khách cách đó không xa, Hoắc Trọng Cẩm vội vàng mở cửa phòng, vẫn chưa tùy tiện tiến vào, mà là mở miệng hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

Từ góc độ của anh, mơ hồ có thể nhìn thấy trong phòng có một bóng đen, một lát sau, mới nghe thấy Tương Duyệt không tình nguyện nói, “Tôi trượt chân…”

Đại khái là do cúp điện, đối phương đi chân trần vội vàng ra khỏi phòng tắm, hai chân ẩm ướt, sàn gỗ lại bóng loáng, hai cái cộng lại cùng một lúc tạo thành sự cố ngoài ý muốn. Sau khi tầm mắt Hoắc Trọng Cẩm thoáng thích ứng với bóng tối liền chuẩn bị đi qua kéo đối phương dậy, nhưng Tương Duyệt lại dị thường bối rối nói: “Anh đừng lại đây.”

_Tại sao? – Hoắc Trọng Cẩm theo bản năng hỏi lại.

_Tôi… – Tương Duyệt đại khái là tương đối thẹn thùng, sau khi trầm mặc một lúc lâu, mới bó tay nói – Tôi trên người cái gì cũng chưa mặc.

Hoắc Trọng Cẩm trầm mặc một lát, thật không biết có nên cười ra tiếng hay không, tuy rằng phát sinh loại chuyện này quả thật cũng dễ hiểu, thế nhưng vừa nghĩ đến đối phương cả người trần trụi trượt chân, vẫn là có chút không nhịn được cười.

Một lát sau, anh dựa theo trí nhớ mở ra ngăn tủ trong phòng, lấy áo choáng tắm sạch sẽ và một đôi dép lê dự bị, đứng xa xa ném cho đối phương. Tương Duyệt vội vàng mặc vào, bị anh kéo một phen, có chút gian nan đứng lên, đi theo phía sau Hoắc Trọng Cẩm, hai người một trước một sau xuống lầu.

_Cậu có bị thương không? – Hoắc Trọng Cẩm hỏi.

_Không có – Tương Duyệt rầu rĩ nói, tựa hồ đối với sự tình vừa phát sinh lúc nãy tương đối mất mặt.

Sau khi xác nhận không phải do cầu giao điện trong nhà xảy ra vấn đề, Hoắc Trọng Cẩm đề nghị Tương Duyệt ở lại phòng khách, còn mình thì mở cửa đi ra bên ngoài nhìn vài lần, không chỉ nhà anh, cửa sổ mấy nhà bên cạnh đều tối đen, ngay cả đèn đường bên ngoài cũng không sáng. Dưới tình huống như vậy, nhất thời cũng không có bất cứ biện pháp gì khác ngoại trừ điện tự có trở lại, chỉ có thể chờ đến sáng mai sau đó lại tìm cách giải quyết

Hoắc Trọng Cẩm đóng cửa lại, đi vào trong nhà, miễn cưỡng sờ soạng trong phòng chứa đồ tìm ra đèn tích điện, còn có cả một hộp nến thơm, đem đèn tích điện mở lên, đồng thời châm lửa toàn bộ nến thơm, bên trong phòng khách coi như có chút ánh sáng, ít nhất không giống như lúc trước vươn tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy gì.

Thẳng đến lúc này, Hoắc Trọng Cẩm mới chú ý tới chiếc áo choàng tắm trên người Tương Duyệt chỉ được cài lung tung vạt áo, kích cỡ lại hiển nhiên quá lớn, thế là lộ ra xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ lồng ngực đơn bạc, có lẽ là vì vừa tắm nước nóng xong, làn da trắng nõn thản nhiên ửng hồng.

_Anh làm sao vậy? – đối phương nhận ra tầm mắt của anh, mờ mịt hỏi.

_Không có việc gì. – Mặc dù trả lời như vậy, nhưng Hoắc Trọng Cẩm vẫn không khỏi liếc mắt nhìn nhiều thêm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.