Hôn Nhân Mạc Danh Kì Diệu

Chương 14: Chương 14: Vĩ Thanh




“Con muốn ly hôn…” – Tương Duyệt nức nở nói – “Lần này con nhất định phải ly hôn!”

Baba ôm cậu, nhẹ nhàng an ủi vỗ về trên lưng, được đối xử như vậy, những ủy khuất cùng không cam tâm Tương Duyệt phải nếm trải trong khoảng thời gian này lại một lần nữa tràn lên. Đây rốt cuộc là lần thứ mấy, Tương Duyệt cũng không nhớ nổi, tóm lại sau khi số lượng đã vượt qua mười đầu ngón tay, cậu liền không muốn tính toán nữa, huống hồ cũng chẳng có ý nghĩa.

Mặc dù lại một lần nữa nói muốn ly hôn, thế nhưng Tương Duyệt chưa từng nói trước mặt Hoắc Trọng Cẩm lần nào. Dù sao đối phương một chút cũng không tin tưởng cậu. Tương Duyệt tưởng tượng ra vẻ mặt giống như trút được gánh nặng của Hoắc Trọng Cẩm sau khi cậu đòi ly hôn, liền càng ngày càng cảm thấy không thoải mái, hoàn toàn không muốn cho đối phương được như ý. Cậu rất khổ sở, liền cũng không muốn cho Hoắc Trọng Cẩm dễ chịu.

Mặc dù đối phương không đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, nhưng chung quy đã cùng nhau chung sống hai năm, hơn nữa nhìn biểu hiện của đối phương, Tương Duyệt biết Hoắc Trọng Cẩm không chịu qua bất cứ tổn thương gì, cũng chẳng có vết thương tâm lý. Đối phương sở dĩ biểu hiện ra không có cảm giác an toàn, hoàn toàn là do tính cách.

Cậu thậm chí có thể đoán được đối phương nghĩ gì, Hoắc Trọng Cẩm đương nhiên không phải không thể đối với cậu ôn nhu, thế nhưng anh khinh thường làm như vậy. Bởi vì nếu thế liền giống một cái quảng cáo giả dối cố ý hấp dẫn người tiêu dùng, sau khi người mua biết rõ sản phẩm này tốt đến đâu, cuối cũng vẫn sẽ không lựa chọn, cho nên căn bản không cần thiết phải làm.

Trong mấy tháng này, tâm tình của Tương Duyệt hoàn toàn là lo sợ, bất an, tính cách khuyết thiếu cảm giác an toàn của Hoắc Trọng Cẩm cùng với dục vọng không chế của đối phương gắn kết chặt chẽ, đó cũng chính là vấn đề mấu chốt, cậu không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu giống như chuyện năm xưa, chỉ cần nghĩ mọi biện pháp để miệng vết thương khép lại là được, thế nhưng vấn đề của Hoắc Trọng Cẩm cố tình lại là tính cách…Chung quy cậu không thể chỉnh sửa anh giống như cây cối trong vườn được, đem khuyết điểm dư thừa tất cả đều cắt hết, chỉ để lại sự ôn nhu và những gì khiến người ta thích.

Tương Duyệt án binh bất động, Hoắc Trọng Cẩm vẫn như cũ đối với cậu lúc nóng lúc lạnh khi gần khi xa, nếu không phải biết đối phương không có suy nghĩ này, cậu thật sự sẽ cho rằng Hoắc Trọng Cẩm đang chơi kẹo ngọt và roi da trên người cậu…Càng đáng sợ hơn là, tất cả mấy thứ này cậu đều chấp nhận. Thời điểm bị đối xử lạnh lùng có bao nhiêu khó chịu, khi được ôn nhu đối đãi liền vui vẻ, còn tiếp tục như vậy, có lẽ tính cách của cậu sẽ bị điều giáo thành cuồng ngược mất.

Khi chuông cửa vang lên, Tương Duyệt dừng suy nghĩ một chút, nâng tay lau đi nước mắt trên mặt, nhìn ra ngoài cửa.

Khi Hoắc Trọng Cẩm bước vào, cậu liền cúi đầu, nghe Hoắc Trọng Cẩm nho nhã lễ độ trò chuyện cùng hai ba ba. Đây không biết đã là lần thứ mấy cậu cãi nhau xong liền khóc chạy về nhà, Hoắc Trọng Cẩm vẫn như dĩ vãng trong đêm đó hoặc cách sáng sớm hôm sau liền đến đón cậu về, giống như diễn mãi một trò hề không biết chán, mặc dù người xem lẫn diễn viên đều đã cảm thấy chán ngán.

Sau khi ngắn ngủi trò chyện xong, Tương Duyệt đứng dậy, tạm biệt hai ba ba, đi theo phía sau Hoắc Trọng Cầm, tạm thời ly khai cảng tránh gió. Trên đường đi hai người hoàn toàn không hề trò chuyện, sau khi lên xe luôn giữ im lặng, bởi vì là ngày nghỉ, cho nên xe cộ và người đi trên đường hơi nhiều, bọn họ mất nhiều thời gian hơn một chút mới về đến nhà.

Hai người một trước một sau vào phòng lên lầu, Tương Duyệt bước vào phòng ngủ chính, thuận tay cởi áo ném xuống đất, Hoắc Trọng Cẩm đã từ phía sau ôm lấy cậu. Tương Duyệt không lưu tình chút nào hung hăng cắn lên tay đối phương một cái, Hoắc Trọng Cẩm không lên tiếng, chỉ căng thẳng thân hình, sau khi Tương Duyệt nhả ra, trên cánh tay lưu lại một dấu răng rất rõ ràng.

Cãi nhau xong, Hoắc Trọng Cẩm chung quy đối với cậu đặc biệt ôn nhu.

Giống như hiện tại, Tương Duyệt rõ ràng dùng sức cắn, Hoắc Trọng Cẩm cũng hoàn toàn không tức giận, vẫn như trước hạ xuống sau gáy cậu những nụ hôn mềm nhẹ. Cậu cảm thấy bất lực, giống như đang trơ mắt nhìn bản thân rơi vào đầm lầy, sắp hít thở không thông, nhưng mặc kệ giãy dụa như thế nào đều tốn công vô ích, cuối cùng đầm lầy vẫn nuốt chửng cậu, bao quanh cậu.

Hoắc Trọng Cẩm một lần nữa hôn lên lưng cậu, loại cảm xúc tê dại này khiến người ta mềm nhũn, nhưng Tương Duyệt vẫn cố gắng chống đỡ thân hình, xoay người nhìn Hoắc Trọng Cẩm. Mấy ngày nay, cậu vẫn đang nghĩ, người này đến cùng là có điểm gì tốt? Tại sao chính mình vẫn không nói ra hai chữ ly hôn được? Dễ dàng tha thứ đến mức độ này, đã không còn chỉ là muốn phản kháng anh, điểm ấy cậu vẫn tự mình hiểu được.

Nụ hôn nóng rực từ sau lưng lan ra đến eo, cảm giác ngứa ngáy khiến cho cậu uốn cong sống lưng, hai tay đối phương cũng hợp thời đi lên, nhanh chóng nhưng không gấp gáp cởi bỏ quần lót của cậu. Tương Duyệt đè nén một tia chua xót xuống đáy lòng, thay vào đó là một nỗi tức giận khó nói, mặc dù là vào thời điểm này, cậu vẫn không có khả năng kháng cự đối phương vuốt ve, tình dục mãnh liệt khiến cho cậu cả người nóng lên.

Tương Duyệt quay đầu lại, đem đối phương đẩy ngã trên giường, giống như dã thú chuẩn bị khai tiệc, cúi đầu ở trên người đối phương gặm cắn. Trên người Hoắc Trọng Cẩm vẫn còn một vài dấu vết chưa khép lại, hầu hết là do lần trước bọn họ lên giường cậu cắn anh. Tương Duyệt mang theo một chút ác ý dùng răng ma sát miệng vết thương còn chưa khép lại ở bụng, thân hình Hoắc Trọng Cẩm ngay lập tức trở nên căng cứng, hơi thở cũng có xu hướng nặng nề hơn, khí quan của đối phương cách một tầng vải dệt chọc lên xương quai xanh của cậu.

Cậu buông miệng, vươn tay cởi bỏ quần lót đối phương, má đụng phải sỉ mao, nhưng cậu không để ý, sau khi thè lưỡi liếm đến gốc tính khí, liền khống chế lực đạo cắn một phát. Hoắc Trọng Cẩm thờ ơ mặc cho cậu bắt nặt, cho dù phía trước đã dần dần ướt át, lại không hề biểu hiện ra cử chỉ nào thất thố, chỉ có hô hấp trở nên gấp gáp một chút.

Bị đối xử như vậy nhất định rất đau, nhưng Hoắc Trọng Cẩm cái gì cũng không nói, đến tột cùng là vì cảm thấy áy náy, hay cho rằng cái này chỉ là tình thú không ảnh hưởng đến toàn cục? Tương Duyệt nghĩ không ra đáp án, rất nhanh liền ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Cậu không biết trên mặt mình lúc này là biểu tình gì, nhưng nhất định không thể dùng thân mật hay ôn hòa để hình dung. Hoắc Trọng Cẩm vươn tay vuốt ve hai gò má nóng hổi của cậu, loại đụng chạm ôn nhu này khiến cho cậu tâm đau khó nhịn.

_Anh muốn tra tấn em tới khi nào? – Cậu nhịn không được hỏi.

_Xin lỗi. – Hoắc Trọng Cẩm vẻ mặt bình tĩnh.

Đoạn đối thoại này nhìn thì có vẻ tốt đẹp, nhưng thực ra vẫn chỉ là nói mà thôi.

Không thể lại tiếp tục như vậy, Tương Duyệt thầm nghĩ. Mặc kệ Hoắc Trọng Cẩm tính toán làm như thế nào, mối quan hệ của bọn họ dựa vào cái gì mà lại để đối phương nắm quyền chủ đạo? Cậu có cảm giác đối phương hình như cũng không biết nên tiếp tục như thế nào, vì thế dứt khoát duy trì tình trạng hiện tại, chờ cậu làm ra lựa chọn, thế nhưng Tương Duyệt tại sao lại phải chấp nhận quyết định của đối phương? Cậu cũng là một người trong cuộc hôn nhân này, không nên đứng ở một bên bàng quan, mờ mịt chờ đợi đối phương sắp đặt hết thảy.

Sau khi hạ quyết tâm xong, Tương Duyệt bỗng nhiên cảm thấy trấn định hơn rất nhiều, đứng dậy cởi đi quần áo còn thừa trên người. Hoắc Trọng Cẩm rất nhanh liền nhích lại gần, một lần nữa hôn lên vai, lên mặt cậu. Nếu không phải bởi vì nhận thấy Hoắc Trọng Cẩm luôn luôn vào lúc này quên mất che giấu quyến luyến cùng không muốn rời xa, Tương Duyệt có lẽ sẽ không cùng đối phương lên giường. Mặc dù sau khi cãi nhau rồi lên giường đã dần dần trở thành một quy luật nào đó, thế nhưng tâm tình của cậu vẫn như cũ khó mà bình phục.

Động tác của Hoặc Trọng Cẩm rất vội vàng giống như cậu mong muốn, đây cũng là một quy luật, Tương Duyệt vươn tay lấy ra thuốc bôi trơn vứt cho đối phương. Ngón tay của Hoắc Trọng Cẩm rất nhanh liền thuận lợi xuôi theo chất lỏng xâm nhập vào giữa hai chân Tương Duyệt, lặp đi lặp lại nhiều lần vỗ về chơi đùa miệng huyệt, sau đó dần dần xâm nhập, phảng phất giống như đang xác nhận cảm xúc bên trong. Tương Duyệt mở rộng hai chân, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, mặc dù trong lòng vẫn buồn bực như trước, thế nhưng vẫn sẽ vì những hành động vô tình của đối phương mà cảm thấy rung động, hơn nữa khuôn mặt của Hoắc Trọng Cẩm đang dần dần đi xuống, cuối cùng ngậm lấy cậu…

Vật dưới thân được liếm láp hấp duyệt nhiệt tình, phía sau được ôn nhu bao phủ xoa nắn, sau khi cậu nhịn không được phát tiết xong, Hoắc Trọng Cẩm không hề để ý đến tính khí vẫn còn đang đứt quãng tràn ra bạch trọc ở phía trước, ngược lại nhân cơ hội chen vào, Tương Duyệt run rẩy không thôi, gian nan thở hổn hển, đau đớn cùng khoái cảm đồng thời tràn lên, khiến cho cậu vô ý thức nắm chặt ga giường.

Hoắc Trọng Cẩm rất nhanh liền trừu sáp đi lên, tiến vào rất sâu, Tương Duyệt nhận ra phía dưới của mình bởi vì vậy mà không khống chế được tràn ra một chút dịch thể, trên mặt rốt cuộc đỏ lên, vừa có vài phần xấu hổ, vừa dị thường khó nhịn. Cậu có thể cảm thấy đối phương đang hưng phấn, thậm chí cố ý đỉnh đến chỗ khiến cậu cảm thấy thoải mái, động tác ra vào vừa nhanh vừa mạnh. Tương Duyệt không khỏi thấp giọng rên rỉ, ngón chân cuộn lên, đợi đến khi đối phương thở gấp bắn ra trong cơ thể cậu, cậu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bị đỉnh lộng như vậy, khoái cảm vô cùng cường liệt, nhưng còn mang theo một chút cảm giác mất khống chế, cậu cũng không phải không thích, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Tương Duyệt cả người đều nóng lên, trên người một mảnh dính dấp, nhưng cậu biết rõ còn chưa chấm dứt. Hoắc Trọng Cẩm rất nhanh liền lật người cậu lại, từ phía sau tiến vào, một lần này dịu đi không ít, chậm rãi tiến vào rồi rút ra, Tương Duyệt cắn cánh tay của mình, đem mặt chôn trên gối đầu, không biết từ khi nào hốc mắt lại dần dần trở nên ẩm ướt.

Nếu quyết định rời đi Hoắc Trọng Cẩm, ôm hôn của đối phương, còn có đủ loại ôn nhu hiện tại, về sau khẳng định đều sẽ trở thành đồ của người khác. Mà Hoắc Trọng Cẩm cũng rất quá đáng, mặc dù hai người có lẽ không thể không chia tay, thế nhưng lại cố tình muốn Tương Duyệt là người nói ra lời chia tay. Cậu tuyệt đối không muốn trở thành người đó.

Thế nhưng nếu không làm cái gì, cứ thế này mãi, cậu có cảm giác một ngày nào đó mình sẽ đối với Hoắc Trọng Cẩm sinh ra chán ghét cùng oán hận, chung quy vẫn sẽ đi đến kết cục chia lìa. Không! Đây có lẽ chính là sự tình Hoắc Trọng Cẩm muốn phát triển.

“Có phải anh ngoại tình hay không?” – Cậu đột nhiên hỏi.

Hoắc Trọng Cẩm ngừng động tác một chút, chớp mắt hỏi: “Cái gì?” – Âm thanh của đối phương hơi khàn khàn, lại không hề che giấu mờ mịt.

Xem ra không phải nguyên nhân này. Nhưng giống như suy đoán của mình lúc trước, Hoắc Trọng Cẩm đúng là đang chờ cậu nói ra lời chia tay, nếu Tương Duyệt chủ động mở miệng, Hoắc Trọng Cẩm liền có thể yên tâm thoải mái buông tay cậu, trở lại sinh hoạt giống như trước khi kết hôn, giống như trước khi bọn họ quen biết vậy, thường xuyên dẫn người về nhà qua đêm, không hề cố kỵ ở trong nhà bọn họ phát tiết tình dục.

Cậu tưởng tượng Hoắc Trọng Cẩm ngồi trên chiếc sô pha mà cậu thích nhất, trên người mang theo hơi nước ấm áp vừa mới tắm rửa, mặc một cái áo choàng tắm, không chút để ý ngồi uống rượu vang, mà một người đàn ông khác không rõ tướng mạo đang nằm trên đầu gối anh, đem hết miệng lưỡi lấy lòng đối phương. Chỉ là tưởng tượng liền khiến cho cậu cảm thấy phi thường tức giận.

Hơi thở của Hoắc Trọng Cẩm bỗng nhiên trở nên nặng nhọc dị thường.

Tương Duyệt hồi phục tinh thần, lúc này mới nhận ra thân thể mình quá mức căng thẳng, làm cho đối phương tiến thoái lưỡng nan.

“…Thả lỏng một chút.”

“Không!” – Cậu quả quyết cự tuyệt.

Đối phương không nói chuyện, tựa hồ hơi hơi ngẩn ra.

Tương Duyệt đáy lòng ẩn ẩn sinh ra một tia suy sụp. Đây chính là việc duy nhất cậu có thể làm, mặc kệ đối phương khiến cho cậu cảm thấy khổ sở cỡ nào, cậu cùng lắm cũng chỉ có thể làm ra một chút phản kháng nhỏ bé không đáng kể. Mặc dù cậu đối với Hoắc trọng Cẩm cũng không phải không hề oán hận, cũng không phải không thể lạnh lùng, thế nhưng nghĩ đến anh có thể bởi vì lời nói ác ý của mình mà cảm thấy thương tâm, cậu liền cái gì cũng đều không làm được.

“Thật ra anh rất ghét em đi.” – Tương Duyệt hình như quên mất thân thể hai người vẫn còn gắn bó, thản nhiên nói. Cậu quay lưng lại với Hoắc Trọng Cẩm, không nhìn thấy biểu tình trên mặt đối phương, nhưng không có ý muốn dừng lại – “Em nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy, anh không tin em cũng là đương nhiên…Anh vẫn đợi em biết khó mà lui, nhưng em thủy chung không hề phát hiện, cho tới bây giờ vẫn đang cậy mạnh…Sĩ Tranh nói không sai, em quả nhiên rất ngu ngốc.”

Người phía sau vẫn trầm mặc như trước.

“Mặc dù anh đối với em không tốt, thế nhưng anh cũng không vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, tiếp tục như vậy, bất quá cũng chỉ là lưỡng bại câu thương.” – Tương Duyệt đem mặt chôn trên gối đầu mềm mại, vải dệt dần dần trở nên ẩm ướt, cậu hít hít mũi, điều chỉnh trái tim đang nhói đau, qua thật lâu, mới do dự hỏi: “Nếu em rời khỏi anh, anh sẽ trở nên vui vẻ hơn một chút sao?”

Đối phương trầm mặc thật lâu, sau đó thấp giọng nói: “Anh không biết.”

Tương Duyệt cắn chặt răng, cố gắng bình ổn cảm xúc cuồn cuộn, một lát sau mới mở miệng: “Không có em mà nói, có lẽ cũng không sao, dù sao anh cũng không thích em…”

“Không phải”

“Không phải?” – Tương Duyệt tự giễu cười, khó nén nổi chua xót – “Những lời này nói ra, chính anh tin được sao.”

Hoắc Trọng Cẩm không nói gì.

Tương Duyệt vẫn chưa để ý đến đối phương, tiếp tục nói: “Mấy tháng nay ở chung, em đã rất rõ ràng anh là người như thế nào, coi bản thân là trung tâm lại tùy hứng, hơn nữa lại mạc danh kỳ diệu không hề có cảm giác an toàn, tính cách đa nghi, thay đổi bất thường…Tuy rằng cũng không phải không có thời điểm ôn nhu cùng săn sóc, thế nhưng tỷ lệ giữa ưu điểm và khuyết điểm hơn kém nhau rất nhiều.”

“Một khi đã như vậy, anh sẽ không can thiệp đến quyết định của em.” – Hoắc Trọng Cẩm rời khỏi thân thể cậu, ngữ khí như có như không nhiều ra một tia ảm đạm – “Cho dù em muốn ly hôn cũng không phải không…”

Tương Duyệt đột nhiên quay đầu lại, rốt cuộc nhịn không được dùng hết toàn lực đấm cho đối phương một cái, đồng thời đề cao âm lượng: “Cho dù anh có nhiều khuyết điểm như vậy, không tìm ra chỗ nào tốt, em cũng sẽ không rời khỏi anh đâu! Anh còn không hiểu sao!”. Cậu nói xong câu đó, nhục nhã cùng chua xót đồng thời ùa lên trong lòng, thậm chí không kịp che giấu, nước mắt lại một lần nữa chảy dọc xuống hai bên má.

Hoắc Trọng Cẩm tựa hồ ngây ngẩn cả người, muốn nói gì đó, nhưng chỉ há miệng lại ngậm miệng.

Tương Duyệt trừng đối phương, bình tĩnh lau đi nước mắt, kỳ thật trong lòng có chút xấu hổ. Phản ứng của Hoắc Trọng Cẩm so với cậu tưởng tượng không giống nhau, nhưng mặc kệ như thế nào vẫn đều khiến người ta tức giận, cậu nhịn không được lại đấm phát nữa, thế nhưng Hoắc Trọng Cẩm cư nhiên không hề phản ứng, cũng không né tránh, chỉ là khuôn mặt nghiêng một chút, sau đó lại lập tức lẳng lặng ngưng mắt nhìn cậu.

“Này…” – Tương Duyệt bắt đầu có chút bất an, chân mày cau lại – “Nói gì đi chứ! Anh đối với em hoàn toàn không có cảm giác sao?”

Qua một lúc lâu, mới nghe thấy Hoắc Trọng Cẩm nói: “Em thật sự không muốn rời đi? Bây giờ vẫn còn kịp hảo tụ hảo…”

“Anh còn muốn hảo tụ hảo tán? Đừng có ngây thơ!” – Cậu ngắt lời đối phương, kích động nên nói năng có chút lộn xộn – “Thứ em không cần người khác cũng đừng mơ có được, em chết cũng sẽ không đáp ứng ly hôn cùng anh, không chỉ như thế, em còn muốn tìm người ngoại tình, yêu đương vụng trộm, cho anh đội thêm mấy cái nón xanh! Nếu anh đi tòa án đòi ly hôn, em liền nói cho quan tòa anh tốt mã dẻ cùi, ngay cả nghĩa vụ phu thê cũng làm rất miễn cưỡng! Còn muốn ly hôn…Không, cho dù ngày mai có chết, em thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh!”

“Cho dù có chết cũng sẽ không bỏ qua cho anh sao?”

“Đương nhiên!” – Tương Duyệt không cần nghĩ ngợi nói.

「……」 Hoắc Trọng Cẩm nghiêng mắt nhìn qua chỗ khác, bả vai khả nghi rung chuyển một chút.

“Anh cười cái gì!” – Tương Duyệt bất tri bất giác minh bạch đó là có ý gì, không khỏi giận dữ.

“Em…thích anh như vậy sao?” – Hoắc Trọng Cẩm thấp giọng hỏi, nhưng ngữ khí không có lên xuống, giống như ẩn ẩn tin tưởng chuyện này.

Tương Duyệt trên mặt đỏ lên, ấp úng nói không nên lời, trong lòng lại nổi giận, lại bắt đầu muốn khóc.

Tại sao lại biến thành như vậy, cậu hoàn toàn không lường trước được sẽ có một ngày này, trong mấy tháng qua rõ ràng đã bị tổn thương vô số lần, lại vẫn sẽ vì ôn nhu từng có của đối phương mà không thể rời đi, bản thân mình khẳng định chỗ nào đó có vấn đề. Mắt thấy Hoắc Trọng Cẩm còn đang cười, cậu nhịn không được nhấc chân đạp đối phương, cảm giác không đủ giải hận, lại đạp thêm vài cái, Hoắc Trọng Cẩm hoàn toàn không phản kháng, cho dù lộ ra biểu tình đau đớn nhưng cũng không nói một tiếng.

Cậu nghĩ đến sự tình sắp phát sinh, đè nén nghẹn nào, không thể nhịn được nữa nói: “Có lẽ anh quả thật thích em, nhưng anh căn bản không biết thế nào là yêu, anh chỉ yêu chính mình.”

“Phải.” – Đối phương không có phủ nhận – “Anh quả thực yêu chính mình nhất.”

“Tại sao anh có thể đem những lời này nói đến đúng lý hợp tình như vậy…” – Tương Duyệt ngạc nhiên.

“Bởi vì đó là sự thật, anh cũng thừa nhận, ít nhất không thể khiến em sinh ra cảm giác bị mắc lừa” – Hoắc Trọng Cẩm thản nhiên nói – “Thứ em thích, bất quả chỉ là một mặt tương đối tốt của anh, còn những chỗ thiếu hụt em chưa từng thấy, hơn nữa anh cũng không có khả năng cả đời đều chỉ dùng một mặt tốt nhất đối diện với em…”

“Hai năm trước em đã bị lừa, bây giờ anh mới nói!” – Tương Duyệt oán hận nói.

“Là anh không tốt.” – Hoắc Trọng Cẩm thừa nhận sai lầm.

“Thích một người, không phải là muốn đối tốt với người ta sao…Đâu có giống như anh…” – Tương Duyệt càng nói càng ủy khuất, lại xoa xoa hốc mắt chua xót, cổ họng nghẹn lại – “Thái độ của anh lúc lạnh lúc nóng, em cũng sắp bị anh biến thành tinh thần phân liệt…”

“Xin lỗi.” – Hoắc Trọng Cẩm lại nói một lần nữa.

“Khi đó rõ ràng em từng nói muốn phát triển một mối quan hệ bình đằng, kết quả anh lại tự tiện quyết định, khiến cho sự tình biến thành như vậy…” – Tương Duyệt nhớ tới chuyện này, trong lòng càng ngày càng bất mãn – “Mối quan hệ của chúng ta, tại sao lại là anh nắm quyền chủ đạo?”

“Về sau đều do em chủ đạo, anh sẽ nghe theo lời em quyết định.” – Hoắc Trọng Cẩm không chút do dự nói.

Tương Duyệt nao nao, bán tín bán nghi: “Thật sao?”

Hoắc Trọng Cẩm gật gật đầu.

“Kể cả em muốn thượng anh cũng được?”

“Ừ”

“Vậy anh gọi em lão công đi.”

“….Lão công.”

Nghe đến câu này, trong lòng Tương Duyệt không phải là vui sướng hay kích động, mà là sởn tóc gáy. Hoắc Trọng Cẩm cư nhiên lại làm theo lời cậu, khẳng định là có chỗ nào hỏng rồi. Cậu thật cẩn thận dùng ánh mắt bạo dạn đánh giá đối phương, thế nhưng thần sắc Hoắc Trọng Cẩm chỉ có thể dùng giống như không có việc gì để hình dung. Tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu của Tương Duyệt có chỗ nào không đúng, thậm chí cũng không cảm thấy xấu hổ.

“Yêu cầu của em chỉ có vậy thôi sao?” – Hoắc Trọng Cẩm vẻ mặt tự nhiên hỏi.

“Tại sao đột nhiên lại làm vậy? Vừa rồi rõ ràng anh còn muốn ly hôn với em” – Tương Duyệt không khỏi hỏi.

Đối phương chần chờ thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Không muốn…lại nhìn em…”

Nửa câu sau Hoắc Trọng Cẩm nói rất nhỏ, Tương Duyệt không nghe rõ, khi cậu muốn hỏi cho rõ ràng, lại bỗng nhiên cảm giác được nó cũng không quan trọng. Biểu tình của Hoắc Trọng Cẩm rất kỳ quái, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đối phương lộ ra loại vẻ mặt này. Không diễn tả nổi đó là cảm giác gì, chỉ bỗng nhiên cậu cảm thấy Hoắc Trọng Cẩm so với cậu tưởng tượng còn yếu ớt hơn nhiều. Chuyện này đối với cậu là một cảm thụ vô cùng mới mẻ, từ trước đến giờ, cậu luôn có cảm giác bản thân mình ngưỡng mộ Hoắc Trọng Cẩm, chưa bao giờ nghĩ tình huống thực sự có lẽ lại tương phản.

Mặc dù Hoắc Trọng Cẩm vẫn không giấu diếm ý định tính toán mỗi người đi một ngả, thế nhưng nếu cả hai thực sự quyết tâm ly hôn, trước khi tìm lại được tâm của mình, người dứt khoát ra khỏi đoạn hôn nhân thất bại này khẳng định là cậu, còn Hoắc Trọng Cẩm hơn phân nửa sẽ là người không gượng dậy nổi. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, thế nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình lúc này của đối phương, cậu vẫn nhịn không được có cảm giác như vậy.

Hai người trầm mặc một lát, Tương Duyệt mới buồn bực nói: “Anh có biết hay không thí nghiệm của anh mấy tháng này rất làm tổn thương người khác?”

“……”

“Cho nên em đánh anh cũng không đủ.”

“Ừ.”

“Em không thích hình thức ở chung này.”

“Về sau sẽ không.” – Hoắc Trọng Cẩm trầm mặc một hồi, đáp.

Tương Duyệt có chút hoài nghi những lời này là thật hay giả, nhưng rất nhanh lại cảm thấy thoải mái, cho dù chuyện xưa tái diễn, cũng không có gì. Cùng lắm thì, mặc dù bây giờ cậu chưa ly khai Hoắc Trọng Cẩm, thế nhưng tình cảm nào cũng có điểm mấu chốt, cậu không có khả năng bao dung và nhẫn nại không ngừng nghỉ, cũng không có cảm giác mình bị cuồng ngược, chờ đến thời điểm cậu chân chính hạ quyết tâm rời đi, hơn phân nửa là đã nản lòng thoái chí. Đến lúc đó, Hoắc Trọng nghĩ như thế nào, tính toán làm như thế nào, đều không còn quan trọng.

“Anh không sợ em sẽ thật sự rời đi sao?”

Hoắc Trọng Cẩm không nói gì.

Tương Duyệt nhìn đối phương, trong lòng có rất nhiều chua xót, lại có vài phần không biết làm sao. Mặc dù từng nói qua hảo tụ hảo tán, thế nhưng trên thực tế Hoắc Trọng Cẩm có phải hay không căn bản cũng không nghĩ tới vấn đề này? Dù có thế nào, Tương Duyệt đã rõ ràng, chính mình không thể rời đi …… Ít nhất hiện tại là như thế.

Cậu hồi phục tinh thần, lúc này mới nhận thấy bộ dáng của Hoắc Trọng Cẩm có chút chật vật, hai người vừa rồi làm được một nửa, cả hai đều chưa mặc quần áo. Hoắc Trọng Cẩm lại bị cậu đấm mấy nhát, hiện tại một bộ bị người bắt nạt, trông vô cùng chật vật. Khi trút căm phẫn bằng cách này Tương Duyệt không hề cảm thấy khoái trá. Đến giờ cậu vẫn không rõ ràng Hoắc Trọng Cẩm đến cùng là mong đợi điều gì, nhưng mà việc cậu có thể làm bây giờ là chấm dứt tất cả mọi chuyện trước đây, làm những chuyện mà mình đủ năng lực để làm.

“Về sau thật sự không cần làm như vậy” – Tương Duyệt buồn bực nói – “Em biết anh muốn cho em thấy rõ ràng, anh toàn thân có vô số khuyết điểm, thế nhưng không cần thiết phải làm như vậy, em cũng không phải thật sự ngu ngốc, kể cả mất hơi nhiều thời gian một chút, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận…Còn nữa, em không muốn lại nhìn thấy ánh mắt kiểu đó.”

“Ánh mắt kiểu gì?” – Hoắc Trọng Cẩm rõ ràng cũng không hiểu.

“Ánh mắt áy náy sau khi làm tổn thương em.” – Tương Duyệt trừng mắt nhìn đối phương – “Nếu sẽ cảm thấy hối hận, vậy thì đừng có làm!”

Hoắc Trọng Cẩm không nói gì, chỉ là hạ mắt xuống, im lặng một lúc lâu, sau đó mới chần chờ nói: “Một khi đã như vậy…vậy…Em dạy anh..thế nào?” – Mấy lời này nói đứt quãng, giống như vẫn đang tự hỏi, lời đã ra khỏi miệng trong lòng vẫn còn đang do dự, giống như không biết nên dùng từ gì, đối với Hoắc Trọng Cẩm xem như tương đối hiếm thấy.

“Hả?”

Hoắc Trọng Cẩm không đáp lại, ánh mắt lại dao động không ngừng.

Tương Duyệt suy nghĩ một lát sau đó mới nhớ ra mấy lời lúc trước mình từng nói, ví dụ như là: “Anh căn bản không biết thế nào là tình yêu” linh tinh. Trong lòng bỗng nhiên trào ra một cảm giác mà chính cậu cũng không biết nên hình dung như thế nào. Hoắc Trọng Cẩm không biết làm như thế nào, thậm chí còn dùng thái độ tiêu cực đối đãi với cậu, Tương Duyệt lại không thể nhân nhượng anh. Thay vì bị đơn phương quyết định đối xử, không bằng chính cậu trở thành người dẫn đường cho đoạn quan hệ này, còn Hoắc Trọng Cẩm chỉ cần đi theo phía sau cậu là được, như vậy ít nhất cũng sẽ không đi nhầm hướng, đi đến một nơi mà rốt cuộc không thể quay đầu.

Hai người trầm mặc, Tương Duyệt thở dài, vươn tay cầm lấy tay đối phương, mà Hoắc Trọng Cẩm giống như đã chờ đợi thời khắc này từ lâu, ngay lập tức liền cầm lấy tay cậu, rồi sau đó vuốt ve đôi chút.

Một lát sau, người đàn ông trước mặt đột nhiên nói: “Anh cũng giống em.”

“Hả?” – Tương Duyệt không rõ đối phương đang nói cái gì.

“Em hiện tại không tính toán rời đi, về sau cũng sẽ không ly khai.” – Hoắc Trọng Cẩm ngẩng đầu lên, trên mặt không hề có ý cười – “Kể cả vì thế mà phải xuống địa ngục, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em.”

Tương Duyệt không khỏi sửng sốt: “Nghe thật đáng sợ….”

“Em hiện tại mới phát hiện sao” – Hoắc Trọng Cẩm khóe miệng khẽ nhếch, thuần thục lộ ra biểu tình cười như không cười.

Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng loại phát triển này…… Đại khái cũng không xấu. Tương Duyệt thầm nghĩ như thế, nhịn không được đan tay, nắm chặt lấy tay đối phương.

Vĩ thanh,

“Cho nên đây chính là quá trình hai người trải qua từ kết hôn, cuối cùng quyết định đi đến tư vấn hôn nhân sao?”

“Không sai.”

“Cho tới bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ thần sắc âm trầm trên mặt Hoắc tiên sinh khi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, tôi vẫn cho rằng mình là một người tương đối ôn hòa, nhưng anh ấy thủy chung không có bất cứ hảo cảm gì đối với tôi.”

“Bởi vì tôi uy hiếp nếu anh ấy không đến thì sẽ…ừm.”

“Không dám nói ra sao.”

“…”

“Cậu đang thẹn thùng?”

“Không phải, anh nhầm rồi.”

“Hả?”

“Tôi nói với anh ấy, nếu anh ấy không muốn đến cũng không sao, như vậy tôi liền có lý do chính đáng cùng một người đàn ông độc thân khác tiến hành gặp mặt, sau đó anh ấy liền thỏa hiệp.”

“Thoạt nhìn hình như cậu là người khống chế mối quan hệ?”

“Mới đầu không phải như vậy, là trước khi biết anh không lâu mới phát sinh biến hóa.”

“Cho nên đi đến tư vấn hôn nhân cũng là quyết định của cậu?”

“Phải. Tôi cảm thấy vấn đề giữa chúng tôi không thể mặc kệ, thẳng thắn mà nói, đó là chút cố gắng cuối cùng của tôi, lúc ấy tôi cũng đã chuẩn bị tính toán sau khi thất bại thì chia tay…Nhưng mà thật sự không biết cụ thể nên làm cái gì bây giờ, tuy rằng sau khi cãi nhau rốt cuộc lại hòa hảo, bất quá bạn bè khuyên tôi nên tìm người chuyên nghiệp giúp giải quyết vấn đề.”

“Lại nói tiếp, xung đột giữa hai người phát sinh thật sự rất muộn, cư nhiên sau khi kết hôn hai năm mới xảy ra vấn đề.”

“Cũng không có biện pháp. Trước đó, anh ấy đối với tôi vẫn rất ôn nhu, tôi cũng vì vậy liền thỏa mãn với hiện tại. Thật muốn nói, kỳ thật tôi cũng sai.”

“Sao?”

“Tôi hẳn là nên trực tiếp đánh anh ấy khi nhận ra anh ấy có ý tưởng đó, khiến anh ấy tỉnh ra, mà không nên bởi vì không biết làm sao mà yên lặng nhẫn nại.”

“…… Đó là bạo lực gia đình.”

“Nhưng mà anh ấy thực sự rất quá đáng! Không đánh anh ấy căn bản không có biện pháp nguôi giận.”

“Được rồi. Như vậy cậu cảm giác tư vấn hôn nhân có hiệu quả thế nào?”

“Ngay từ đầu không quá rõ ràng, bất quá tôi cảm thấy anh ấy có một chút tiến bộ. Trước kia anh ấy thoạt nhìn giống như một người rất thẳng thắn, kỳ thật việc gì để ý thường sẽ không nói ra, thà rằng giấu ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại sẽ thử nói, tuy rằng không nói được nhiều, đôi khi tôi có cảm giác anh ấy giống như…”

“Giống như cái gì?”

“Giống như…muốn làm nũng. Bất quá có khả năng đó chỉ là ảo giác của tôi.”

“Như vậy không tốt sao? Ý tôi là, nếu là một mối quan hệ bình đẳng, phát sinh chuyện này cũng không có gì đáng trách, mặc dù tuổi của anh ta lớn hơn cậu không ít…”

“Tôi không có cảm giác không tốt. Không bằng nói, cảm giác thực vi diệu, nhưng không đáng ghét.”

“Nguyện nghe tường tận.”

“Trước kia tôi là người ít tuổi hơn, được anh ấy chăm sóc, cũng hướng anh ấy làm nũng, anh ấy giống như anh cả của tôi vậy, thế nhưng sau này thay đổi lập trường, tôi mới phát hiện anh ấy không hề giống như tôi tưởng tượng. Anh ấy cũng sẽ có thời điểm tiêu cực trốn tránh, một chút cũng không thành thục, hoặc nên nói thực ngây thơ. Loại tương phản đó…kỳ thật có chút đáng yêu. Tôi cũng biết dùng từ này để hình dung không thích hợp cho lắm, nhưng chính là nhịn không được có cảm giác như vậy.”

“Lúc bị lạnh lùng đối đãi cậu không cảm thấy tổn thương sao?”

“Có chứ, nhưng trên hết vẫn là không cam lòng, chỉ có một mình tôi bị anh ấy làm cho tâm thần phân liệt, như thế chẳng phải thật không công bằng sao? Thế nhưng muốn tôi dùng phương thức giống nhau để đối đãi anh ấy, tôi cũng làm không được. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác khống chế anh ấy.”

“Cậu nói, khống chế anh ta?”

“Đúng vậy, tuy nhiên cùng với dục vọng khống chế không có quan hệ gì, tôi hy vọng quan hệ của chúng tôi có thể duy trì ở mức cân bằng, khi phát sinh tranh chấp hoặc xung đột, anh ấy có thể nói ra, mà không phải làm ra lựa chọn tiêu cực sai lầm, còn tôi muốn học được cách làm thế nào để yên lặng ảnh hưởng đến anh ấy…Nếu kịch liệt biểu lộ cảm xúc không có tác dụng, như vậy chỉ có thể ở trong sinh hoạt hàng ngày từng chút một khiến anh ấy thay đổi.”

“Kết quả thế nào?”

“Tuy rằng không có khả năng hoàn toàn thay đổi tính cách của anh ấy, nhưng ít ra một mặt bén nhọn đã được mài dũa bớt, cho nên cũng không xem như uổng phí công phu. Lấy trạng thái trước mắt mà nói, tôi có cảm giác cũng không tệ lắm.”

“Thế còn con thì sao? Hai người đã kết hôn rất nhiều năm, không tính toán bước vào giai đoạn kế tiếp sao?”

“Một mình anh ấy ngây thơ là đủ rồi, mặt khác…Hiện tại tạm thời không suy xét đến. Còn nữa, hôm nay là lần cuối cùng chúng tôi đến đây, sau này tạm thời sẽ không đến nữa.”

“Tôi cũng hiểu đã đến lúc nên chấm dứt, hai người nhất định không thành vấn đề.”

“Cám ơn anh lâu nay đã giúp đỡ.”

“Không cần khách khí, chúc hai người hạnh phúc.”

Lúc đi ra ngoài cửa, nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc ở góc đường cách đó không xa, Tương Duyệt nhịn không được cười lên một tiếng, đi về phía đó. Người đàn ông trên xe có thể đang ngủ, cũng có thể đang kiên nhẫn đợi cậu, mặc kệ như thế nào, đầu tiên liền hôn đối phương một cái, nếu có thể vì thế mà khiến đối phương mỉm cười, như vậy thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.