Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 91: Chương 91: Cái chuyện rắm lớn có một chút




Gió biển tuôn rơi, vị tanh của biến ùa vào mặt, cây cối lay động trong không khí giống như sắp bắt đầu nổi bão.

Lục Cảnh Sinh cảm thấy có chút lạnh, người phụ nữ của hắn vẫn còn đứng yên ở đó nhưng ánh mắt đã trở nên thay đổi. Thời tiết trở nên lạnh lẽo, hắn cảm thấy thật kinh sợ.

Hắn chợt hoảng hốt, Trường An tiếp tục lùi về sau một bước, trong khoảnh khắc đó hắn cảm tưởng tất cả lương thiện của hắn đã chết đi.

“Anh lựa chọn để tôi nhảy xuống?” Đột nhiên Trường An thay đồi sắc mặt, dịu dàng cười với hắn.

Nắm chặt đôi tay, Lục Cảnh Sinh quay đầu lại dặn dò thuộc hạ: “Lập tức chuẩn bị trực thăng, xem chừng cô ấy cho tốt, xảy ra chuyện gì các người cũng đừng sống.”

Trường An thở phào nhẹ nhõm, một lòng treo trên vách đá cũng được lấy xuống, đây là thắng lợi đầu tiên của cô đối với Lục Cảnh Sinh.

Âm thanh cánh quạt vang vọng, hắn quay lại nhìn cô: “Chờ anh.”

“Lục Cảnh Sinh, tôi nói được làm được.” Giây phút máy bay bay lên, Trường An gào thét một câu rồi mệt mỏi ngồi xổm xuống.

Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm vậy.

---------------

“Dừng tay!”

Hai chữ này phát ra muốn đâm thủng màng nhĩ người ta, Michelle quay đầu nhìn người đàn ông Trung Quốc , cô ta không hiểu tại sao người Trung Quốc xa lạ có thể vào được đây?

“Maria.” Cô ta la thất thanh.

Một người phụ nữ mặc đồ khử trùng đi đến bên cạnh Michelle.

“Người đàn ông này là ai?”

“Anh ta là khách quý của ngài Sở - Lục Cảnh Sinh, không thể thất lễ.”

Phục Linh bây giờ đã rơi vào trạng thái ngây người, khuôn mặt người đó không xa lạ với cô.

Cái này có được coi là cô được cứu không?

“Michelle tiểu thư, xin hãy sắp xếp tôi muốn đưa Mạnh tiểu thư đi.”

“Đi?” Michelle kinh ngạc, không thể tưởng tượng được: “Lục tiên sinh, anh chắc chắn là không nói giỡn với tôi? Anh nói anh phải đưa Mạnh tiểu thư đi là muốn thí nghiệm chúng tôi chuẩn bị thật lâu bị sụp đổ sao? Xin hỏi, đây là mệnh lệnh của ngài Sở giao sao?”

“Michelle!” Lục Cảnh Sinh đột nhiên hô tên cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta: “Cô đang nghi ngờ lời nói của tôi?”

“Đúng, Lục tiên sinh.”

Khóe môi Maria đột nhiên cong lên, bọn họ là thành viên trong phòng thí nghiệm của trùng thuốc phiện Đông Âu, không những có kỹ thuật mà còn có thực lực, có thể nói khá nhiều người phải cúi đầu trước bọn họ mà trước đây không lâu, ngài Sở đưa người đàn bà này tới đây, bảo với bọn họ cô ta là người tài giỏi đứng đầu trong giới nhân tài kêu bọn họ phải nghe theo cô ta.

Mà đã bao lâu rồi, không thấy được lợi ích gì từ cô ta.

Mà Lục Cảnh Sinh ở trước mặt cũng được coi là người có thế, tại sao Michelle dám chọc giận hắn?

Quả nhiên, Lục Cảnh Sinh nghe Michelle trả lời thì rất tức giận, nhìn xung quanh rồi nói: “Đưa cô ta ra.”

Lời vừa nói xong, hai người áo đen phía sau Lục Cảnh Sinh lập tức đi lên giữ thân thể Michelle lại, ngăn cách cô ta với Phục Linh.

Michelle đột nhiên hét lớn tiếng, lật người nhảy lên, trong tay bỗng xuất hiện hai cái cây nhỏ như kim châm, vòng qua hai người áo đen, ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng, đâm thật mạnh vào bắp tay hai người áo đen.

Tốc độ nhanh, bản lĩnh xuất chúng, thủ đoạn ngoan độc khiến đôi mắt Lục Cảnh Sinh càng sâu thêm.

“Blai Jank Michelle!”

Michelle khom lưng: “Rất vinh hạnh được nghe tên tôi từ miệng của Lục tiên sinh.”

Trong lòng Lục Cảnh Sinh phẫn nộ, cởi áo khoác trên người xuống, ném ra ngoài che mất tằm mắt của Michelle.

“Tôi không thích đàn bà lanh chanh.”

Hai mắt Michelle lạnh xuống, trong tằm mắt đều là màu đen của áo khoác, cô ta nhắm mắt lại sau đó một cú đánh ập tới.

Maria lui về sau trở lại công việc của mình, chuyện của mấy người cô ta không muốn quản.

Michelle lui về sau hai bước, cánh tay nhỏ bé bị bầm tím thậm chí còn rách da, mà bên trong còn bị kim đâm, cô ta kinh ngạc nhìn cái đó lần nữa rồi kéo áo khoác mặc vào, không nói nên lời.

Chỉ một cú đánh, cô ta thua, còn thua thảm hại.

Năm đó cô ta từng thử sức với Sở Viêm, tuy nói bản lĩnh của cô ta còn thua Sở Viêm nhưng có thề tiếp được 70 chiêu của hắn ta, mà hôm nay, ngay cả một chiêu cô ta cũng thua cái tên được gọi là khách quý người Trung Quốc này.

Đó không phải quan trọng, hắn ta còn khó chơi hơn Sở Viêm sao?

Nghĩ đến hậu quả một chút, toàn thân Michelle lạnh run, cô ta đứng qua một bên nhường đường cho hắn ta thấy gương mặt trắng bệch không còn chút máu của Phục Linh.

“Lục tiên sinh, Michelle bất kính với ngài, xin ngài tha thứ, nếu ngài là khách quý của Sở tiên sinh thì Mạnh tiểu thư ngài có thể mang đi.”

Tay chân bị trói buộc được mở ra, Phục Linh cảm thấy cả người nhẹ nhõm được Lục Cảnh Sinh ôm vào ngực.

Cô thấy mình rất mệt mỏi, từ lúc bị bắt cho tới bây giờ cô mới biết mình thấy mệt.

Cô đang đợi mọi người đến cứu cô, từ từ buông tha nó rồi.

Nhưng ông trời vẫn còn yêu cô, không đành lòng nhìn cô cết như vậy, sai bạch mã hoàng tử đến cứu cô, mặc dù trước kia cô không thích người đàn ông này nhưng hiện tại hắn đã đến cứu cô.

Dù sao, dưới tình huống này, cô không quan tâm gì nữa chỉ cần cứu cô và em bé là được rồi.

“Cám ơn.”

Đột nhiên hắn nhớ lại dáng vẻ của Trường An lúc hắn đi: “Tôi không phải vì cô.”

Dĩ nhiên Phục Linh không tự cho là hắn vì cô mà đến.

Khẳng định là vì Trường An.

Hắn ôm cô đi ra ngoài àm lúc đó ý thức của Phục Linh cũng tỉnh táo khá nhiều.

Lục Cảnh Sinh hiển nhiên không vô duyên vô cớ mà có thể xuất hiện ở đây? Không thể nghi ngờ hắn ta có quan hệ với Sở Viêm.

Kể từ ngày Trường An bị bắt, bây giờ Lục Cảnh Sinh đến đây cứu cô, 100% là có quan hệ với Trường An, cô kéo mạnh cổ áo hắn: “Trường An đâu?”

Lục Cảnh Sinh không trả lời.

Phục Linh cũng nhìn ra được vẻ mặt của hắn có gì không đúng, cũng không thèm hỏi nữa, an tĩnh để hắn đưa lên trực thăng.

Đột nhiên cô cảm thấy mình bây giờ thật an bình, trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại như sóng biển dào dạt, những cảnh tượng kia vừa buồn cười vừa làm cho người ta phải kinh ngạc.

Lâu sau cô mới ổn định lại tâm trạng mình, nhìn Lục Cảnh Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần hỏi: “Trường An thế nào?”

“Cô ấy? Cô ấy rất không tốt.”

Phục Linh run rầy: “Rốt cuộc cô ấy thế nào?”

Lúc Cảnh Sinh liếc cô một cái, Phục Linh không thích cách hắn ta nhìn mình lạnh lùng như thế, cô quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.

Hồi lâu sau cô nghe tiếng thở dài, Phục Linh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang mang đầy vẻ tang thương.

Đột nhiên hắn nói: “Cô nói xem, tôi phải làm thế nào mới lấy lại được lòng của cô ấy?” Giọng nói của hắn mang đầy bàng hoàng và vô dụng như một đứa bé bị bỏ đi.

Phục Linh nhìn hắn đưa ra một câu hỏi y như Trường An: “Còn Đào Huyên Lê thì sao?”

“Mạnh Phục Linh, cô phải biết trong lòng tôi Đào Huyên Lê không có một vị trí nào.”

“Không có?” Phục Linh đưa ra nụ cười giễu cợt: “Một người đàn ông có vợ thì có tư cách gì nói yêu với Trường An? Lục Cảnh Sinh, anh đừng đùa với tôi? Trong lòng anh Đào Huyên Lê cái gì cũng không phải nhưng trong lòng cô ta Trường An là một cái ghim vướng mắc, tại sao anh không thể tha cho cô ấy?”

Lục Cảnh Sinh nắm chặt tay, chặt đến nỗi bàn tay trở nêm bầm tím.

Tại sao anh không thể tha cho cô ấy? Đây là Phục Linh nói.

Tại sao anh không thể tha cho tôi? Đây là Trường An nói.

Hắn nên buông thật sao?

Không, không thể!

Cô và hắn đã từng tốt đẹp, từng vui vẻ như vậy, chỉ là hắn phạm phải sai lầm thôi, sửa không được sao?

Đúng, chính là như vậy.

Hắn tự an ủi mình lại phát hiện mình đang hoản g hốt.

Ánh mắt hắn sáng ngời lại có chút ảm đạm làm cho người phải trầm mê vào đó.

“Lục Cảnh Sinh, cả đời này của Trường An, lúc ở cùng với anh tôi thấy cô ấy chưa bao giờ vui, từ khi cô ấy biết anh, yêu anh đến khi ở chung với anh, anh đều không dứt khoát được với Đào Huyên Lê, cuối cùng anh hại cô ấy đi tù, anh và Đào Huyên Lê kết hôn, tại sao bây giờ cô ấy mới chút tự do và hạnh phúc anh lại không tha cho cô ấy, để cho cô ấy vui vẻ?”

“Không thể nào!” Đôi mắt hắn đỏ rực, quát lớn với Phục Linh.

Không khí lại trầm xuống, Phục Linh không muốn nói nữa, thật ra thì cô biết những câu nói của cô khiến người đàn ông này rất khó chịu.

Nhưng sự thật không phải vậy sao?

Một tiếng đồng hồ trên không, trực thăng cũng chịu hạ cánh trên một tòa nhà.

Trường An vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn, cả thân thể cũng trao gần cái chết.

Lục Cảnh Sinh nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của mình, hắn nhanh chóng đưa Phục Linh ra, nhìn Trường An nói: “Anh đưa cô ấy tới rồi, em có thể xuống không?”

“Phục Linh!” Cô nhỏ giọng kêu, giọng nói khàn khàn.

“Là mình, Trường An, là mình!” Gió biển làm Phục Linh phải nói lớn tiếng, lòng của cô đau nhức, chầm chậm bước đến gần : “Trường An, cậu xuống đi, là mình đây.”

“Cám ơn.” Âm lượng rất nhỏ nhưng Lục Cảnh Sinh nghe thấy, nghe âm thanh trút được gánh nặng trong lòng cô, biết cô không còn ý định tự tử nên đi về biệt thự chuẩn bị dọn dẹp cục diện rối rắm sau này.

Sở Viêm, không phải là dễ đối phó.

Nhìn đôi chân cứng ngắc của Trường An, Phục Linh đi lên ôm lấy cô phòng ngừa cô té xuống, cẩn thận đỡ Trường An xuống, Phục Linh liền đánh cô một phát.

“Cái tên ngu ngốc.”

Nghe được cách chào hỏi kinh điển của Phục Linh, Trường An cười cười: “Cậu không có chuyện gì là tốt rồi.”

Phục Linh ghé sát vào tai Trường An nói nhỏ: “Cậu mà xảy ra chuyện gì chắc Lạc Sâm sẽ đuổi giết mình tận chân trời góc biển.”

Bỗng dưng, hai tai Trường An đỏ chót.

Cô bây giờ thừa nhận mình có chút kích động, thừa nhận sự thật là mình nhớ Lạc Sâm.

“Trường An, cậu có biết ở đây là đâu không?”

“Mình chỉ biết ở đây là Mexico, những thứ khác hoàn toàn không biết.”

Phục Linh thở dài: “Đúng là phiền phức.”

Đi vài bước Phục Linh đột nhiên vịnh trán, cảm giác rất choáng váng.

Cảm giác đó lại tới.

Bờ cát xoay tròn, biệt thự xa hoa biến thành hai cái, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cô dựa vào người Trường An, muốn hôn mê, tim cũng bắt đầu đau.

“Phục Linh, cậu sao vậy?” Trường An cực kỳ lo lắng.

Đau, trừ đau vẫn là đau.

Nhất định là virus tái phát.

Tay cô vô thức ôm bụng, cô lo lắng cho em bé, bởi vì đau mà trán đầy mồ hôi.

Trường An hoảng hốt, tính kêu người giúp.

Phục Linh cầm tay cô lắc đầu: “Đừng kêu, đỡ tớ vào nghỉ ngơi một chút, Trường An, bây giờ đừng tìm hắn ta, hắn là cứu tớ từ trong phòng thí nghiệm của Sở Viêm, bây giờ hắn đang phải đối mặt với tên Sở Viêm đang tức giận kia.”

“Vậy cậu làm sao bây giờ?”

Phục Linh cắn môi, cố nặn ra nụ cười: “Cái chuyện rắm lớn có một chút, ngủ một giấc thì xong thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.