Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 104: Chương 104: Cậu là người lính đủ tư cách




Tình thế lập tức đảo ngược.

Phục Linh tự luyến suy nghĩ, nhất định là bởi vì dáng dấp của mình khéo léo như vậy, phấn chấn lòng người như vậy, cho nên ông trời nghĩ trái nghĩ phải, quyết tâm bỏ qua cho mình.

Ừ.

Nhất định là bởi vì như vậy.

Bên này, không ít người bị tiêu diệt, sau khi Hoa Chân dọn dẹp người cuối cùng, vỗ tay một cái, dáng vẻ giống như ghét bỏ, mở miệng nói: “Cả người đầy mùi mồ hôi, át cả mùi nước hoa của tôi.”

Suýt chút nữa thì Phục Linh phun máu.

Nói thật, mùi nước hoa trên người Hoa Chân thật không dễ ngửi, lúc trước cô thường xuyên cùng bọn Tiểu Nhạn đi dạo chợ đêm mua hàng đại hạ giá, vừa đi đến nơi bán nước hoa, liền bị đủ loại nước hoa xông vào mũi làm cho hoa mắt sắp ngất xỉu, nôn khan giống như phụ nữ có thai.

Mà trong nháy mắt Hoa Chân xuất hiện, Phục Linh đã ngửi thấy, chẳng qua là khó nói ra ngoài, dù sao người ta cũng xuất hiện với mác ân nhân cứu mạng của mình, chính là cho dù bây giờ người ta trần truồng chạy đến đây, cô cũng phải vỗ tay khen tuyệt hảo.

Giết chết những con tôm tép còn lại, một tay Đồng Trác Khiêm nhấc Lưu Uy đang nằm trên mặt đất, đôi mắt tản ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người, gằn từng chữ: “Mấy năm không thấy mày, ngược lại can đảm lên không ít.”

Ý nghĩa là, thật đủ can đảm, dám đụng đến cô gái của tao.

Trong chớp mắt, Lưu Uy há to miệng, nước miếng giống như muốn chảy xuống, đôi mắt sợ hãi, nhất thời không nhìn thấy tiêu cự, giống như là gặp được chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời.

“Đồng. . . . . . gia. . . . . .” Một lát sau, hắn mới tìm được giọng nói của mình, có chút ngốc trệ nói lên.

Đồng Trác Khiêm hí nửa đôi mắt, nhẹ gật đầu: “Ừ.” Sau đó, anh nhìn gương mặt đang sợ hãi của Lưu Uy: “Ba năm trước đây, đã quên lời lão tử nói sao?”

Trong chốc lát, Lưu Uy lập tức giật mình, hoa cúc nhất thời căng thẳng, đột nhiên nhớ tới vết thương mà hoa cúc của mình phải chịu đựng, toàn thân run rẩy.

Hiệu quả đạt được, Đồng Trác Khiêm giống như ghét bỏ, buông Lưu Uy ra, sau đó lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng hỏi: “Nhà họ La phái mày tới sao?”

Lưu Uy giật mình, hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu với anh, sau đó cầu xin Đồng Trác Khiêm bỏ qua cho mình.

“Vậy mày biết cô ấy là ai không?”

Phục Linh vẫn còn đang đùa giỡn ngón tay mình, cũng không ngờ Đồng gia lại lạnh lùng chỉ vào mình, nhất thời có chút ngu ngốc, bình tĩnh nhìn Lưu Uy, mong đợi hắn trả lời.

Lưu Uy vẫn gật đầu như cũ, từ trong ngực lấy ra một tấm hình.

Sườn xám màu tím, dáng dấp quyến rũ, giống như vẻ đẹp phụ nữ Thượng Hải những năm trước đây.

Khoé miệng Phục Linh nâng lên, tại sao nhìn như thế nào cũng thấy giống mình.

“Cô ta không phải là tú bà trong hộp đêm sao?”

Phục Linh có chút xấu hổ cười ngây ngô hai tiếng, sau đó sờ sờ đầu mình, cảm thấy bất đắc dĩ buông tay nhìn Đồng Trác Khiêm, bộ dáng giống như đang nói: Em cũng không biết tại sao mình lại nổi tiếng như vậy.

Đột nhiên bả vai bị người nào đó vỗ lấy, Phục Linh giật mình quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng kỳ lạ của Hoa Chân, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười cười làm đẹp sự âm trầm của rừng rậm và ban đêm.

“Lúc trước cô làm tú bà sao?”

Mùi nước hoa kia rất gần Phục Linh, vô cùng gay mũi, khoé miệng Phục Linh giật giật trả lời: “Trước kia đúng là nhờ các mỹ nữ cứu tế sống qua ngày.”

Lời này không rõ ràng là thừa nhận hay sao?

Hoa Chân ồ một tiếng, sau đó vỗ bả vai Phục Linh, giọng nói có chút cứng ngắc: “Không tệ, có tiền đồ, làm rất tốt.”

“Ách xì——” Cuối cùng vẫn không nhịn được mùi nước hoa gay mũi, Phục Linh nhảy mũi ách xì ra ngoài, nhất thời cảm thấy hô hấp thông thoáng không ít, nhưng mùi nước hoa kia lại bay tới lần nữa.

Phục Linh muốn nói rồi lại thôi: “Nước hoa này của cô. . . . . .”

“Tôi mua nước hoa này ở lầu một trung tâm thương mại, năm mươi tệ một lọ, cảm thấy rất tiện nghi, liền mua mười mấy lọ.”

Phốc. . . . . .

Suýt chút nữa thì Phục Linh phun ra một búng máu.

Cô quay đầu lại, sâu sắc ngắm nhìn Đồng Trác Khiêm, vẻ mặt buồn bã, anh đi đâu tìm được bông hoa kỳ lạ như vậy đây?

“Xin hỏi tiểu thư xinh đẹp, cô làm thế nào để đem mười mấy lọ nước hoa kia xịt lên người?”

Hoa Chân nháy mắt mấy cái nói: “Tại sao phải phiền toái như vậy? Tôi đổ toàn bộ vào bồn tắm, sau đó tắm thôi.”

Phục Linh muốn chết.

Cả đời này, cô chưa từng sụp đổ như vậy, coi như bây giờ nhìn thấy Đồng Trác Khiêm đi làm trai bao cũng không có sụp đổ như vậy.

Mười mấy lọ nước hoa mà đem đi tắm là sao?

Thật đúng là cấp bậc của người bề trên.

Phục Linh cười a a nhìn sang, hai tay ôm thành quyền: “Thật sự bái phục cô!” Vừa nói cô vừa nhìn gương mặt kinh điển của Hoa Chân, bỗng nhiên, máu tươi chảy ra từ đôi môi đỏ mọng, trong phút chốc, sắc mặt cô đại biến.

Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh người tài xế kia vì để cho cô chạy trốn mà hi sinh oan uổng, lúc anh ôm lấy người tài xế đó, có phải anh ta cũng chảy máu đầy đất như bây giờ không? Có phải giống như lúc hoa mẫu đơn nở rộ, màu sắc xinh đẹp như rặng mây đỏ?

Đầu có chút choáng váng, trước mắt giống như biến thành màu đỏ thẫm dưới ánh chiều tà, thật sự thê thảm, Hoa Chân ở trước mặt cô, nở nụ cười tối tăm mơ hồ không rõ, môi của cô ấy cong lên, vui vẻ đến kỳ lạ, sau đó đưa tay ôm lấy thân thể sắp ngã xuống của Phục Linh.

“Đồng gia, cô gái của anh không được.”

Giọng nói kia êm ái có lực, giống như giọng nói trầm thấp gọi người yêu, mà nghe vào trong đầu Đồng Trác Khiêm, lại giống như sét đánh.

Anh lấy một cước đạp Lưu Uy ngã lăn, nhanh chóng chạy tới ôm lấy Phục Linh, sau đó nói với Hoa Chân: “Hôm nay phải cám ơn cô.”

“Không cần.” Giọng nói của cô lạnh nhạt.

Đồng Trác Khiêm không nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn Lưu Uy: “Chờ tiếp nhận thẩm án đi.”

Trong nháy mắt đó, thân thể Lưu Uy đột nhiên co quắp, sau đó té xỉu.

Bụi cỏ rậm sau lưng bị gió thổi qua tạo ra âm thanh, đột nhiên Hoa Chân nói: “Về ước định của chúng ta, tôi sẽ tự động tuân theo, mà ở nơi này, tôi, Hoa Chân! Sẽ không làm cho anh có một chút bận tâm nào, Đồng Trác Khiêm, tôi rất mong đợi có thể đánh một trận với anh.”

Đồng gia giả bộ đẹp trai, không bỏ rơi cô, trực tiếp lách người bỏ đi.

Thật ra thì Phục Linh cũng không giống như Đồng gia phỏng đoán — virus phát tác, mà là đột nhiên nhớ tới cảnh tượng làm mình chấn động, trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi.

Nhớ lại người tài xế kia giống như đại ca quan tâm đến mình, lúc biểu hiện kỹ thuật đua xe tài giỏi của mình thì kêu ngạo, còn có nhìn cô, kêu cô nên chạy nhanh một chút, cô không thể nào không loạn tưởng, đám người kia, không có người nào là người tốt, nếu như tài xế rơi vào trong tay bọn họ, cuối cùng sẽ như thế nào?

Phục Linh không biết.

Nhưng, tóm lại không phải là chuyện tốt.

Sau khi cô chóng mặt, hai tay ôm chặt Đồng gia, thấp giọng nói: “Đồng gia, em hại chết anh.”

Giọng nói của cô trầm thấp như vậy, không có sức lực như vậy, giống như là cả đời này chưa từng mệt mỏi như bây giờ.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy, nhắc lại một lần lại một lần: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì.”

“Em thật sự không có chuyện gì, nhưng mà người khác lại vì em mà gặp chuyện, cả đời này em cũng không yên tâm.” Đột nhiên Phục Linh khàn giọng la lên, giống như muốn đem tất cả sợ hãi trên đời này đuổi đi, đuổi đi sự bất lực của mình, đuổi đi sự bốc đồng của mình.

Những thứ vô dụng kia có thể đuổi đi được sao? Lỗi lầm đã gây ra, có thể làm như thế nào để vứt bỏ?

“Đồng gia, mang em trở lại đại sảnh bữa tiệc đi.”

Giờ phút này, Đồng gia không có gạt bỏ ý kiến của cô, mà là cẩn thận ôm lấy, sau đó từng bước từng bước trở về đại sảnh.

Lúc này, mỗi một cánh cửa trong đại sảnh đều bị binh lính vác súng trên vai bao vây chặc chẽ, khách mời chơi đùa bên trong cũng không thể đi ra ngoài.

Thủ trưởng đã hạ lệnh: một con muỗi cũng không thể bỏ qua.

Mặc kệ là con cháu của viên chức nhà nào, hay là được người có quyền có thế thay mặt, chỉ cần dám bước qua cánh cửa này, toàn bộ đều chết giống như nhau!

Đây là lệnh đã được ban ra.

Những người vô tội và Tiểu Nhạn được xử lý đặc biệt đưa đến bệnh viện cấp cứu, mà vị quản lý đáng thương cũng bị bắt đi theo, chẳng qua là chưa biết sống chết như thế nào.

Chỉ có một người nằm trên sàn nhà giữa đại sảnh.

Cả người hắn đầy máu, xương cốt trên người giống như đều tan rã, hô hấp mặc dù yếu ớt, nhưng cũng may là còn sống.

Không người nào dám đi đến đưa tay nâng thân thể hắn lên, bởi vì vừa đụng vào liền làm cho hắn đau đớn vì xương cốt gảy lìa, cũng không người nào biết, đau đớn đó dữ dội như thế nào.

Bị Đồng Trác Khiêm ôm từng bước từng bước xuống cầu thang, Phục Linh đã sớm rơi nước mắt đầy mặt, cô nhảy khỏi lồng ngực Đồng Trác Khiêm, sau đó nhanh chóng chạy tới, ngồi chồm hổm bên cạnh người đàn ông kia.

“Tài xế đại ca, tài xế đại ca?”

Mà hắn, đã mất sức để trả lời.

Giày quân đội đạp đất, âm thanh hiên ngang giống như năm đó hắn đạp những bước chân đầu tiên trên nền đất bụi, thanh thuý, dễ nghe, kinh động đến nỗi chưa từng quên được.

Trong nháy mắt đó, đột nhiên hắn mở mắt, nhìn người đang đứng thẳng ở phía xa xa.

“C.h.à.o . . . . t.h.ủ. . . . . t.r.ư.ở.ng.” Câu nói tuy êm ái không có lực, nhưng lại đánh sâu vào trái tim tất cả binh lính có mặt ở hiện trường.

Giọng nói kiên cường bất khuất đó, xuất phát mỗi khi những tên lính nói chuyện với cấp trên.

Trong nháy mắt, trí nhớ Đồng Trác Khiêm có chút xa xôi, khi đó anh hai mươi hai tuổi, còn là một trung tá trẻ tuổi, mà người trước mắt này chính là binh lính phải giẫm chân tại chỗ rất nhiều năm mới được lên làm đội trưởng.

Khi đó, người này bao nhiêu tuổi, anh không nhớ rõ.

Chỉ là người này đối xử với tất cả mọi người rất ân cần, vì để có thể có một ngày nào đó thăng chức, sau đó nở mày nở mặt trở về quê nhà cưới vợ.

Khi hắn đến tuổi giải ngũ, hắn lấy giọng nói bất khuất nói với anh: “Thủ trưởng, trong cuộc đời tôi đều suy nghĩ có một ngày nào đó sẽ đến địa vị cao như anh, như vậy tôi sẽ không bị những người khác chê cười, nhưng mà tôi không làm được, cho nên đàng hoàng trở về chăm sóc cha mẹ tôi, để cho bọn họ vượt qua tuổi già.”

Bóng lưng của hắn vẫn cô đơn, tiêu điều, giống như treo đầy băng tuyết trong mùa đông rét lạnh, mỗi một bước đi vẫn suy yếu như vậy.

Mà người này, nhiều năm như vậy, vẫn mang theo bộ dáng này.

Đồng Trác Khiêm chậm rãi tháo nón màu đen, ánh mắt bình tĩnh nhìn người sắp chết đi trên mặt đất, nặng nề chào theo kiểu quân đội.

“Cậu là người lính đủ tư cách.”

Trong nháy mắt lời nói vang ra, môi hắn mỉm cười, nhắm hai mắt lại, cánh tay buông lỏng——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.