Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 123: Chương 123: Cô thật sự quá mệt mỏi




Trường An nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh, trong đôi mắt chứa đầy ngọn lửa thiêu đốt tình cảm, hạnh phúc xảy ra bất chợt, cảm giác triền miên xông thẳng vào trí óc của cô.

Nhớ lại khi đó, cô cũng vì vậy mà theo hắn ta.

Đáy mắt Lạc Sâm hiện lên sự vui sướng, hơi ấm mãnh liệt đánh thẳng vào Trường An, bao phủ khắp người cô…

Chỉ có một buổi tối như vậy, phảng phất như đã tồn tại rất lâu.

Ánh trăng xấu hổ trốn vào trong đám mây, ngôi biệt thự ẩn sau lưng sóng biển, cứ như có một ca khúc lãng mạn đang phát lên…

Sáng sớm ngày hôm sau, Trường An mờ mịt tỉnh lại.

Toàn thân không quần áo, dấu vết xanh tím khắp người, cái eo đau đớn và đôi môi khô ráp.

Cô rời khỏi giường, đi vào trong phòng tắm, tấm gương bên trong đã phản ánh rõ phần ngực cô đã bị dấu màu hồng bao trùm lấy.

Sao anh ấy có thể cắn như vậy chứ?

Nghĩ đến sự nhiệt tình đầy cuồng dã của Lạc Sâm vào tối hôm qua, Trường An lại đỏ mặt, nhanh chóng vệ sinh xong rồi mặc quần áo đi ăn cơm.

Cánh cửa được ai đó mở ra, Lạc Sâm mặc đồ bộ ở nhà bưng bữa sáng đến cho cô.

Sắc mặt Trường An lại hồng lên, nhớ lại hình ảnh cấm trẻ em nhìn vào đêm qua, bỗng dưng cô giật mình, cô hoàn toàn không có mặc đồ, hiện tại cô giống như một con thỏ rất sợ hãi, trong chớp mắt, cô chui vào trong chăn, che đậy cơ thể mình.

Bên ngoài tấm chăn có tiếng cười sang sảng vang lên, phía trên đầu Trường An đột nhiên có một sức lực khá mạnh, cô biết là Lạc Sân đang muốn kéo chăn cô ra, cô cương quyết nắm lấy góc chăn không nhịn thua.

“Em làm gì vậy? Ngột ngạt không khó chịu sao?”

“Anh đi ra ngoài…” Bên trong chăn vang lên tiếng nói rầu rĩ của cô, giống như giọng nói của trẻ con đang đùa giỡn.

Ngay lúc Trường An không nghe thấy âm thanh gì nữa định thả lỏng cảnh giác thì chăn đột nhiên bị kéo mạnh ra, cô cứ khỏa thân như vậy mà xuất hiện trước mặt Lạc Sâm.

Trường An kinh ngạc, cô vô cùng xấu hổ, nhanh chóng lấy tay che lại bộ phận quan trọng, muốn nói nhưng lại nói không nên lời.

Lạc Sâm nhìn dấu hôn trên người cô thì vô cùng hài lòng, đáy mắt xuất hiện sự kiêu ngạo nhưng đầy ý cười, bộ dáng đắc ý cứ như vừa sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật nào đó, còn về phần Trường An thì sự ngượng ngùng đã che phủ lấy cơ thể cô.

Cảm giác này khiến Lạc Sâm bất ngờ hôn cô, như muốn nuốt sống lấy Trường An, ý thức cuối cùng đã chìm theo nụ hôn ấy…

Màn nóng bỏng triền miên nữa lại bắt đầu, cả hai giằng co với nhau thật lâu mới kết thúc.

Sau khi xong việc cần làm, tinh thần Lạc Sâm phấn chấn mặc quần áo vào, đem bữa sáng đến cho Trường An, lại thấy cô gái này đã ngủ say, ngủ rất say.

“Dậy ăn sáng đi em.”

Trường An không đáp lại, quay người tiếp tục ngủ.

Trải qua một trận chiến như vậy, vùng eo đã đau đớn nay dường như là muốn đứt lìa ra làm hai.

Có trời mới biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ tối hôm qua đến hôm nay, người đàn ông vừa nhìn dường như không liên quan đến khói lửa nhân gian này lại muốn cô bao nhiêu lần.

Đáng sợ nhất là, rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, mà bây giờ nhìn anh giống như không có việc gì…

“Dậy đi, ăn sáng xong rồi ngủ tiếp.”

Trường An không thèm quan tâm đến anh, kéo chăn qua đầu, ngủ tiếp.

Bây giờ ngoại trừ đi ngủ, ngay cả đầu ngón tay cô cũng không muốn cử động.

Lạc Sâm thấy cô như vậy, biết là cô mệt mỏi, cô như một con mèo cuộn tròn thân mình vùi trong chăn, anh thấp giọng cười cười, nói: “Sáng sớm là khoảng thời gian người đàn ông có tinh lực mạnh nhất, nếu em không chịu ăn sáng, anh sợ anh phải tiếp tục công việc vừa rồi…”

Trường An bỗng nhiên ló mặt ra khỏi chăn, sau đó mở mắt, cô cảm thấy cô bây giờ thật là bi thương, nằm ở trên giường, uể oải nói: “Em ăn…”

Sau đó, Trường An thật sự ăn, nhìn ý cười trong mắt Lạc Sâm mà ăn từng muỗng từng muỗng, nhanh chóng ăn xong rồi chui vào chăn, ngủ!

Nhìn dáng vẻ đầy phòng bị của cô, Lạc Sâm buồn cười lắc đầu, bưng cơm thừa đi ra ngoài.

Mà cũng trong tích tắc đó Trường An đã chìm vào giấc ngủ.

Thứ lỗi cho cô, cô thật sự là quá mệt mỏi…

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Khi Trường An tỉnh lại đã là lúc mặt trời lặn, cô âm thầm phiền muộn, không biết bản thân lại có thể ngủ nướng như vậy, ngủ một lúc mà đã tới bây giờ, lúc sáng ăn cơm mà do ăn rất nhiều nên giờ cũng không thấy đói, chắc là Lạc Sâm cũng biết điều này nên bắt cô ăn nhiều, không đói bụng mà nghỉ ngơi nhiều một chút.

Mặc quần áo xong, Trường An mang dép rồi đi ra ngoài, lúc đi xuống cầu thang thấy trong biệt thự không có người nào, yên lặng một cách lạ thường.

Thấy tấm thiệp mời màu đỏ nằm trên bàn, tấm thiệp được thiết kế rất tinh tế, Trường An nhìn một cái đã thích, xung quanh không có người, tuy là cô tò mò nhưng cũng không mở tấm thiệp ra xem là ai, đi vào phòng bếp tìm đồ ăn.

Đột nhiên có nhiều tiếng bước chân vang lên, đáy lòng Trường An hoảng hốt, cô đi ra ngoài, thấy rất nhiều phục vụ đang bưng rất nhiều khay, trong khay có rất nhiều đồ ăn mỹ lệ, sau đó đặt từng món lên một cái bàn dài.

Nói thật, lúc chưa thấy mấy cái này thì cô không thấy đói, nhưng trong giây phút thấy được mỹ thực, cô mới phát hiện bản thân mình đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi.

Vừa đảo mắt đã thấy nụ cười như một con hồ ly của Lạc Sâm.

Phục vụ lại lục đục đi ra ngoài, căn biệt thự trống rỗng chỉ còn lại hai người họ.

“Đói bụng chưa?”

Trường An thành thật gật đầu, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, nhưng không động đũa.

Theo lý thuyết, Lạc Sâm phải ngồi ở chỗ chủ tọa, nhưng anh lại ngồi kế bên Trường An, một tay vòng qua eo cô, kéo cô đến gần, đặt cô ngồi trên đùi mình.

Trường An không có thói quen này, cô bị kinh sợ, Lạc Sâm cười cười cầm đũa lên, gắp một miếng thịt nướng đưa đến trước mặt cô.

“Nếm thử xem, biết em không quen ăn đồ tây, nên anh mời đầu bếp Trung Quốc đến nấu.”

Trường An nghe thấy rất cảm động, ngoan ngoãn mở miệng, cắn miếng thịt nướng vào miệng.

Cơm nước xong, Trường An mới nhớ tới tấm thiệp mời trên bàn, cô chỉ vào nơi có tấm thiệp nói: “Người khác đưa thiệp mời cho anh thì hãy cất kỹ, đừng có đánh mất, như vậy có vẻ không tôn trọng người ta lắm.”

Lời nói này, hình như giống một người vợ khuyên dạy người chồng không hiểu chuyện.

Lạc Sâm lại mỉm cười nói: “Em chưa xem?”

“Đồ của anh, em không đụng tới thì tốt hơn…”

Lạc Sâm thấp giọng cười cười, hình như tâm tình anh rất vui vẻ, anh đứng lên, đi đến cái bàn cầm thiệp mời đưa cho Trường An nói: “Em xem đi.”

Trường An mờ mịt cầm lấy nó, cô mở ra, trong nháy mắt liền nở nụ cười vui mừng.

“Đồng Trác Khiêm và Phục Linh muốn kết hôn?”

Lạc Sâm gật đầu, “Trên người Phục Linh có virus lại đang mang thai nên Đồng Trác Khiêm hận không kết hôn ngay được, cho nên bây giờ có thể rồi.”

“Vậy anh đi không?”

“Cái này phải xem em có đi hay không?”

Trường An sửng sốt, “Cái này thì liên quan gì đến em?”

“Nếu em muốn đi thì anh theo em đi, nếu em không đi, anh cũng không phải loại người thích giúp người khác góp vui, đương nhiên là không đi.”

Cô làm sao có thể không đi chứ? Trường An nói thầm trong lòng, Phục Linh là người bạn mà cả đời này cô coi trọng, nếu cô không thể nhìn Phục Linh và Đồng Trác Khiêm nắm tay nhau cùng đi vào lễ đường thì cô sẽ không an tâm, nghe Lạc Sâm nói những lời này, cô lập tức nóng nảy, “Em chắc chắn sẽ đi…”

Trên thiệp mời ngày 8 tháng 12, mà giờ đã là ngày 6, nói cách khác là chỉ còn có hai ngày, thời gian không có dư dả gì mấy.

Bỗng nhiên, Trường An sực nhớ tới, dựa theo thái độ làm việc nghiêm cẩn của Đồng Trác Khiêm, không có khả năng chỉ còn hai ngày mới phát thiệp mời, chắc chắn thiệp mời này đã đến từ lâu rồi.

Nhưng tại sao Lạc Sâm không nói cho cô biết?

Trường An không rõ, vì thế hỏi thẳng: “Có phải thiệp mời này đã đến tay anh từ sớm?”

Lạc Sâm gật đầu.

Trường An cảm thấy tức giận, nói: “Vì sao không nói với em?”

Lạc Sâm thành thật trả lời: “Nếu không làm cho em chấp nhận anh để đi cùng với anh, thì một mình anh, đi chỗ nào? Đi xem Đồng Trác Khiêm vui vẻ, còn mình anh cô đơn?”

Trường An tưởng chừng xúc động muốn té xỉu, nhất thời đứng dậy đi lên lầu, không phòng bị Lạc Sâm nắm cổ tay, mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

“Đừng giận.”

“Không có.”

“Anh thấy em tức giận.”

“Em nói không có là không có.”

“Anh thấy em có.”

Trường An khó thở, “Anh có yên hay không?”

“Em hết giận thì xong thôi.”

Trường An biết chiến tranh cùng với người này, vĩnh viễn bản thân cô sẽ không có ngày thắng, cô không nói chuyện nữa, cứ như vậy để mặc anh ôm, trên người anh có một loại yên tĩnh khiến cô cảm thấy an ổn.

Đây là điều trước giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được, cho dù trước kia có yêu Lục Cảnh Sinh sâu đậm đến đâu cũng không có cảm giác này, cô chỉ cảm thấy mọi thứ như gần như xa, mỗi ngày đều sống trong lo lắng và sợ hãi.

Mà bây giờ lại không giống vậy.

Cho dù hiện tại cô đang tức giận, nhưng cứ an tĩnh ở trong ngực anh, không có bất kỳ động tác nào, nhưng cô vẫn thấy ấm áp vô cùng.

Được anh ôm như vậy, giận thì cũng đã hết rồi, đột nhiên Lạc Sâm thổi thổi vào lỗ tai cô, ngứa ngứa kích thích thần kinh cô.

“Anh chỉ là muốn cho em một kinh hỉ, cố ý đặt trên bàn mà còn không xem, thế nào cũng muốn anh lấy tới mới chịu xem.”

Trường An rầu rĩ nói: “Vậy anh cũng phải nói trước cho em, Phục Linh và em là bạn bè thân thiết như vậy, em muốn chuẩn bị cho cô ấy một món quà, bây giờ thời gian gấp như vậy, em phải chuẩn bị thế nào đây?”

“Anh đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Thật ra trong lòng cô biết anh sẽ nói như vậy, nhưng như thế chính là mọi quyền quyết định đều nằm trong tay người đàn ông, mặc dù không nói là không tưởng tượng được, nhưng cho dù có chuẩn bị nhiều thế nào cũng không bằng tự tay cô chọn lựa hoặc làm một thứ gì đó.

Đối với Phục Linh, cô không muốn tùy tiện như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.