Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi

Chương 135: Chương 135: Đồng Trác Khiêm tìm tới




Ngày 16 tháng 4, là sinh nhật của Hoa Chân.

Sáng sớm liền nhận được điện thoại của Hoa Chân, nói là mang theo Tranh Tranh đi hội sở giải trí Tina vui chơi, khóe miệng Phục Linh co giật cúp điện thoại, mặc dù ngoài miệng nói không đi qua, nhưng nhất định là sẽ đi.

Nếu như nói hiện tại người nào quan trọng nhất trừ Tranh Tranh, nhất định là Hoa Chân rồi.

Năm năm trước cô ấy đã từng cứu mạng lqd của mình, và tận tâm tận lực bồi dưỡng cô trong vòng năm năm, đối xử với cô giống như em gái ruột của mình, mà đối xử với Tranh Tranh còn thân hơn so với con ruột.

Phần ân tình này, không thể không nhớ kỹ trong lòng.

Cầm thẻ vàng của mình, ăn mặc một phen, Phục Linh liền ra ngoài, chuẩn bị đi chọn quà tặng cho Hoa Chân.

Tặng tiền, quá thô bỉ, tặng kim cương, vậykhông đến lượt cô, phải là Lạc Lịch tặng, tặng quần áo, thôi, cho tới bây giờ phong cách thưởng thức của cô và Hoa Chân đều không hợp, như vậy tặng cái gì?

Phục Linh cảm thấy đây quả thực làvấn đề còn khó hơn gấp trăm lần so với làm sao sắp xếp kế hoạch hoá gia đình.

Toàn thân mặc áo khoác màu tro thuốc lá, Phục Linh đột nhiên dừng lại ở một cửa hàng đồ dùng người lớn cao cấp.

Sau đó đi vào.

Chủ cửa hàng thấy là một người phụ nữ lqd phương đông có gương mặt vô cùng xinh đẹp, cũng không có quá mức kinh ngạc, mà nở nụ cười tiến lên: "Tiểu thư xinh đẹp, xin chào, xin hỏi có thể giúp cô gì sao?"

Phục Linh cũng cười, cảm thấy lúng túng, nhưng trong nháy mắt quăng nhứng thứ xấu hổ gì gì đó, nhìn chủ cửa hàng nói: "Đem bao ngừa thai đắt tiền nhất, tốt nhất, sa hoa nhất, ưhm, dĩ nhiên còn phải thoải mái nhất của các người tới đây, tới một va li."

"Một va li?" Chủ cửa hàng ngẩn người, cho là mình nghe lầm.

Phục Linh mỉm cười: "Đúng, một va li."

Mà kế tiếp đường phố Rome, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Người phụ nữ xinh đẹp cao quý ôm một va li đồ cười bỉ ổi từ cửa hang đồ dùng người lớn ra ngoài, không ít đàn ông đều cho rằng cái cảnh tượng này rất quái dị, thoạt nhìn lại rất hòa hài.

Đúng, hài hòa.

Đi dạo ở trên đường hơn nửa ngày, nhìn sắc trời cũng sắp lặn về phía tây rồi, đặt đồ vật ở phía sau xe, Phục Linh liền mở Lamborghini bảnh bao ra đi đón con trai của mình.

Hiện tại chính là lúc sáu giờ, cực kì nhiều người đi tới đi lui ở cửa trường học, hơn nữa rất đông đúc, từng đội từng đội người lqd bạn nhỏ bị giáo viên hòa ái đưa ra ngoài, sau đó cười giao mỗi người đến trong tay ba hoặc là mẹ.

Nơi này là trường tiểu học tư nhân, cũng không phải trường tiểu học quý tộc gì, mà khi chiếc Lamborghini kiêu ngạo ồn ào kia dừng ở cửa trường học thì vẫn không khỏi gây nên một trận rối loạn tưng bừng.

Mạnh thiếu gia vẫn còn nói chuyện với cô bé ở bên cạnh, lại nghe thấy tiếng xe quen thuộc này, trong nháy mắt nghiêng đầu, sau đó kinh ngạc há to miệng.

Hôm nay mặt trời rơi khỏi bầu trời rồi hả? Vậy là ai?

Mặc một áo khoác màu tro thuốc lá, một chiếc legging màu đen xám, đi một đôi giày Martin, đeo trên mặt kính mắt Chanel bản giới hạn số lượng mới mua mấy ngày trước, nhìn vô cùng "đẹp trai".

Nhìn mỗi người kể cả giáo viên của mình lqd đều nhìn tới, Mạnh thiếu gia cảm thấy thật là mất mặt, mẹ phải tới đón mình thì sẽ tới đón mình, tại sao phải làm như vậy?

"Tranh Tranh, đi thôi." Phục Linh đi tới, gở kính mắt xuống cười một tiếng đối với giáo viên.

Lúc này giáo viên mới cảm thấy nhìn có chút quen mắt, lập tức nhớ tới cười nói: "Cô là mẹ của Phỉ Tư Đinh sao?"

Phục Linh cười gật đầu: "Cảm ơn cô giáo chăm sóc lâu như vậy, đoạn thời gian trước tôi ra khỏi nước, vẫn không thể tới xem tình trạng của đứa bé một chút, để cho cô giáo phải hao tốn tâm trí."

Giáo viên được khen có chút ngượng ngùng, lập tức cười rực rỡ: “Phỉ Tư Đinh rất ngoan ngoãn, tôi vô cùng thích bé.”

“Phỉ Tư Đinh, đó là xe nhà cậu sao?”

Mạnh thiếu gia vẫn cảm thấy bị nhìn giống như con khỉ, rất là mất mặt, nhưng Anna xinh đẹp lại ưu thương nói: “Nhà mình.”

Cặp mắt lolita lập tức sáng bừng lên: “Phỉ Tư Đinh, chào cậu, hôm nào mình có thể ngồi xe của cậu một chút hay không?”

Mạnh thiếu gia bị nụ cười kia mê hoặc đến thất điên bát đảo, cảm thấy Anna xinh đẹp hơn so với Băng Kỳ Lâm hôm qua, nhất thời liền vung tay lên, khí phách nói: “Được.”

Sau khi thăm hỏi giáo viên dài dòng muốn làm thân một vạn lần ở trong lòng, Phục Linh lôi kéo Mạnh thiếu gia vẫn còn tán gái lên Lamborghini thì liền lái xe rời đi.

Mà Mạnh thiếu gia ngồi ở trên xe cũng không vui vẻ chu cái miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ rất khó chịu.

“Con không thoải mái khi mẹ già tới đón con sao?”

“Anna vừa mới đồng ý với con, tuần tới đi ăn Pizza Hut, tại sao mẹ muốn kéo con đi?”

Phục Linh nhất thời bị sấm đánh trong khét ngoài sống, dường như không nói nên lời, sau đó lấy lại tinh thần, cô hét lớn một tiếng: “Con tán gái?”

Mạnh thiếu gia quay đầu, mờ mịt nhìn cô, hình như là không hiểu ý tứ gì.

“Con lại có thể tán gái?” Giọng nói của Phục Linh tăng cao đề xi ben, giống như là không thể tin.

Mạnh thiếu gia vẫn là bộ dáng sững sờ như cũ.

“Con lại dám đi tán gái, dám đi tán gái?” Tiếng nói từ từ thấp xuống, lại nghe được Phục Linh nói: “Con đi cua sao, dù sao thua thiệt không phải là con trai của mẹ.”

Mạnh Hạo cũng vỗ trán làm vẻ choáng váng, quả nhiên suy nghĩ của mẹ già nhà mình không phải người bình thường có thể hiểu.

Nhưng tóm lại là câu nói về có ăn thiệt thòi hay không, cậu nghe hiểu.

Bỗng dưng, Mạnh thiếu gia giống như đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức nói đến: “Mẹ, hôm nay có phải sinh nhật dì Chân hay không?”

Phục Ling đột nhiên nở nụ cười bỉ ổi, chỉ chỉ cái va li phía sau nói: “Quà sinh nhật cho dì Chân của con đều đã chuẩn bị xong.”

“Vậy không được, con cũng muốn đi mua quà sinh nhật.”

“Mua cọng lông, làm xong rồi, nhanh không lại tới trễ.”

Bởi vì từ chỗ Mạnh thiếu gia đi học lái xe đến hội sở Tina tốn hơn nửa giờ đồng hồ.

Phục Linh cảm thấy nhất định là Hoa Chân cố ý chọn chỗ xa như vậy, nếu không xung quanh biệt thự bên bờ biển không phải có rất nhiều chỗ ăn chơi hạng sang sao, tại sao phải đi chỗ xa?

Thật ra thì, Phục Linh chắc sẽ không biết Hoa Chân là bị Lạc Lịch kéo đi.

Bởi vì không biết từ nào mà Lạc Lịch biết phòng ở khách sạn quốc tế Wies gần hội sở Tina rất thú vị, chuẩn bị đi thử một lần, vốn cho rằng ý nghĩ của anh, chỉ có thể uất ức Phục Linh đốt thêm một chút dầu.

Lúc đến cửa quốc tế Tina, em trai ở bãi đậu xe thượng mở bãi đậu xe, Mạnh thiếu gia đã ngủ rồi, vốn mới điều dưỡng tốt xương cốt thân thể thì lại ngồi xe như vậy, a-xít-clo-hy-đríc đau lưng.

Gương mặt Phục Linh u oán, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Báo tên tuổi Lạc Lịch, được người dẫn đi, mãi cho đến khi dẫn tới tầng hai độc lập, kêu nhân viên phục vụ đi tới, ôm đồng chí Mạnh Vân Tranh trong tay, bùm... một tiếng liền đạp cửa ra.

Trong nháy mắt, khóe mắt Phục Linh co quắp.

Ai có thể nói cho cô biết, người mặc váy màu xanh lá cây, còn có người mặc quần áo thoải mái màu xanh dương ở trên ghế sofa, hai người hôn dữ dội đó là ai?

Từng tiếng vang lớn như vậy cũng không có thể làm cho bọn họ tách ra, nhìn thẳng Mạnh Phục Linh đến một chút, lại có thể còn hôn? Vẫn còn hôn? Chỉ là, thật sự hôn lên như vậy thoải mái sao?

Chỉ là nhìn bộ dáng Hoa Chân và Lạc Lịch rất hưởng thụ, thật sự giống như hai người đều hưởng thụ trong đó.

“Khụ khụ.” Phục Linh ôm Mạnh thiếu gia ngủ say ho khan một cái, Mạnh thiếu gia cũng tỉnh lại, xoa đôi mắt còn buồn ngủ nhìn xung quanh.

Hai người vẫn còn hôn.

“Khụ khụ.” Phục Linh lại ho.

Hai người vẫn còn ở hôn như cũ.

“Các người *** hôn chưa đủ hả, đến khách sạn Wies bên cạnh thuê phòng làm tình đi, tôi cô đơn lẻ loi xem các người thân thiết ở chỗ này, muốn diễn cảnh cấm cho tôi xem? Các người có ý tứ sao?”

Hoa Chân ôm lấy mặt của Lạc Lịch, vòng vo phương hướng một cái, đôi mắt xinh đẹp như tơ của Hoa Chân nhìn xung quanh rồi nói: “Không quen nhìn, cô có thể đi ra ngoài tìm trai.”

Phục Linh khinh thường hứ một hơi: “Lẵng lơ.”

“Tốt hơn so với cô chỉ điên khùng không ổn định.”

Phục Linh im lặng, ai có thể nói cho cô biết, Hoa Chân tìm được ở đâu từ ngữ sâu sắc như vậy hả?

Sửa sang lại quần áo, Hoa Chân ôm tay đi tới trước mặt của Phục Linh nói: “Nhìn trên phần cô quầy rầy công việc tốt của chúng tôi, nói cho cô biết chuyện này.”

“Hả?” Phục Linh nheo mắt lại, trong lòng cảm giác rất không tốt.

“Đồng Trác Khiêm tới Italy.”

Tay Phục Linh ôm lấy Mạnh thiếu gia đột nhiên buông lỏng, Mạnh thiếu gia bị Hoa Chân ôm lấy trong nháy mắt, sau đó xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối trong đầu Phục Linh nghĩ tới đều là ba chữ Đồng Trác Khiêm kia.

Anh, làm sao có thể đến Italy? Là phát hiện ra cái gì?

Trong lòng lại có một cảm giác nói không ra lời, do dự, sợ hãi, hoảng hốt, rồi lại mừng thầm trong lòng.

Phục Linh đột nhiên thở dài một cái ở trong lòng, đã trải qua thử thách nhiều năm như vậy, thì ra đến cuối cùng, vẫn không thể nào quên anh, nghe tới tên của anh thì chỗ mềm mại nhất trong lòng lại vẫn đập lên như cũ.

“Dì Chân, Đồng Trác Khiêm là ai hả?” Mạng thiếu gia tò mò hỏi.

“Người cha ma quỷ của con.”

Nghe được từ cha này, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh thiếu gia cũng tái đi, từ cha giống như chỉ nhìn thấy qua từ bên trong cuốn sách, về phần trong cuộc sống hiện thực đúng là chưa hề gặp qua đấy.

Nhiều năm như vậy đều là mình và mẹ trải qua. tại sao vẫn còn cha đây?

Mạnh thiếu gia cảm thấy tâm tình không tốt, thoát khỏi lồng ngực của Hoa Chân, ôm bỏng ngô từ trên bàn trà liền hung tợn ăn hết.

“Cô biết tin tức của anh ấy từ chỗ nào?”

Hoa Chân giả bộ ngu: “Ai?”

“Anh ấy.”

“Người nào?”

“Đồng Trác Khiêm!” Phục Linh đóng cửa lại gào thét một tiếng, Hoa Chân ngoáy lỗ tai chỉ chỉ Lạc Lịch.

Lạc Lịch buông tay: “Ngày hôm qua Lạc Sâm tìm tới tôi.”

Mấy câu nói, nhưng Phục Linh cũng biết nguyên nhân chuyện này xảy ra.

Cô rót một ly rượu cho mình, sau đó ngồi ở trên ghế sa lon: “Vậy anh có nói cho Lạc Sâm tung tích của tôi hay không?”

Lạc Lịch không bỏ mặc anh trai, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao?

“Phục Linh, cô nói cho tôi biết cô ở đây sợ hãi cái gì?” Trong nháy mắt Lạc Lịch chuẩn bị nói ra tin tức, Hoa Chân đột nhiên hỏi.

Lòng của Phục Linh đột nhiên giật mình, không biết nên trả lời như thế nào.

“Cô chính là đang trốn tránh, rõ ràng theo thực lực và thủ đoạn đi thăm dò của cô bây giờ thì chân tướng sự việc năm đó không tính là một chuyện khó, nhưng cô vẫn không đi thăm dò, chỉ sợ kết quả không tốt như trong dự đoán của cô vậy, mà tình nguyện trốn ở Italy, mỗi ngày ngây ngô dại dột trôi qua, cô nghĩ đến cảm nhận của Tranh Tranh sao? Dù sao một đứa bé đều hi vọng mình có một gia đình hoàn chỉnh, cho dù Tranh Tranh thông minh như thế nào, cũng không ngoại lệ.”

Trong nháy mắt, Phục Linh bị nói cho đến mức một câu cũng không nói ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.